1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần tàn lạnh lùng trải một mảnh bóng tối ảm đạm trên con đường dẫn vào thành phố, nhưng có lẽ ngay bây giờ chuỗi ngày vội vã của những con người nơi thành thị mới chính thức được bắt đầu. Một loạt ánh đèn màu treo trên các biển hiệu đồng thời được thắp sáng, thảm màu sắc rực rỡ như dòng suối nhỏ chảy xuống trong phút chốc đem màn đêm nuốt trọn giống như trước đây nó chưa từng xuất hiện.


Người thanh niên đứng trước vạch kẻ đường cúi thấp đầu, tay kéo lấy hai vạt áo cardigan sát vào nhau, hương hoa đào lơ đãng tản ra trong không khí, ánh đèn đỏ rực từ một biển hiệu của nhà hàng bên cạnh rọi xuống như tô lên đôi gò má mềm mại một mảnh ngượng ngùng. Đèn báo hiệu đột ngột chuyển sang màu xanh, người nọ vội vàng chen vào giữa đám đông qua lại, tìm đến nơi mà mình cần đến.


Theo dòng người vội vã băng qua hai ngã tư đường, rốt cuộc người nọ cũng dừng bước tại một quán bar nổi tiếng bậc nhất ở khu phố - Flamenco, nhưng đã qua hơn mười phút vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước vào. Việc ai đó tùy ý ra vào quán bar nào đó trên khu phố này hẳn là chuyện bình thường như lông gà vỏ tỏi ấy, cứ nhìn xung quanh thử xem, nhưng dường như chẳng có ai lại ngẩn người nhìn bảng hiệu rực rỡ đến chói mắt này quá lâu như vậy. Mà nếu có thì cũng mấy ai rảnh rỗi quan tâm đến, họ còn bận đảo mắt để tìm mục tiêu của mình nếu không muốn một mình trải qua một đêm lạnh lẽo buồn tẻ.


Chẳng qua là người thanh niên này thực sự rất đẹp mắt, lại thuần khiết đến mức hận không thể lập tức vấy bẩn bộ dáng xinh đẹp ấy, tàn nhẫn cắt bỏ đôi cánh trắng muốt sau đó đem anh ta giam giữ trong lồng ngực của chính mình, không thể phản kháng cũng không cách nào trốn thoát. Nhưng mà, có thể sao...


Tính ra dáng dấp người nọ cũng không quá cao lớn, lại có chút gầy nhưng viền hàm đẹp đến ngẩn người, mái tóc đen tuỳ ý rũ xuống làm khuôn mặt thêm phần mềm mại, đôi gọng kính tròn trên sống mũi càng khẳng định anh ta thực chất không thuộc về nơi này. Giữa chốn xa hoa trụy lạc lại xuất hiện một người như thế, hiển nhiên là không bình thường chút nào, nhưng đáng tiếc một khi đã để rơi vào trong tầm mắt rồi lại không cách nào vứt đi được.


Tuy không quan tâm cho lắm nhưng bị những ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm thế này vẫn khiến anh phiền muốn chết, thôi thì, trước sau gì cũng phải gặp vào sớm một chút cũng không chết ai mà, nhỉ?


Tiêu Chiến đứng trơ trọi giữa quán bar náo nhiệt, mặc dù anh đã hơn hai mươi bảy nhưng đây gần như là lần đầu tiên đặt chân vào quán bar. Nói ra thì có hơi buồn cười nhưng sự thật chính là buồn cười như thế đấy!


Tiêu Chiến trước giờ vốn không thích quán bar, nếu không nói thẳng ra là anh ghét nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Nó ồn ào náo động cùng với thứ nhạc xập xình mà theo anh là không mang một chút nghệ thuật gì, nó tràn đầy mùi cơ thể khó ngửi trộn lẫn với mùi thuốc lá ghê tởm, khiến anh hễ cứ nghĩ tới là muốn buồn nôn. Anh không thích những chùm đèn LED nhiều màu xoay tới xoay lui, khác hoàn toàn với những ánh đèn thắp sáng thành phố, chúng không mang lại cảm giác tươi mới mà chỉ khiến anh muốn hoa mắt, khó chịu vùng vẫy như khoảnh khắc chập chờn vào cơn say trong khi vốn dĩ anh chẳng uống một ngụm rượu nào cả. Tiêu Chiến càng không thích rượu, thứ chất lỏng trong vắt vô tội nằm yên ả trong ly thủy tinh, thế nhưng nó chính là nguyên nhân gây nên biết bao nhiêu chuyện mất kiểm soát mà không phải ai cũng chịu trách nhiệm được.


Nhưng mà, Tiêu Chiến càng nghĩ càng thêm phiền, ở quán bar thì làm gì có nước trái cây cơ chứ.


Nghe nói bạn trai của Tiểu An muốn tìm tôi? Tối nay mười hai giờ ở Flamenco, tôi đợi anh.


Đúng thế, Tiêu Chiến không thích quán bar. Nhưng ngược lại, em người yêu bé bỏng, à phải gọi là người yêu cũ của anh lại rất thích nó, thích đến mức có một mối quan hệ mập mờ với một tên ngu ngốc nào đó làm việc ở quán bar này, thậm chí còn vì thế mà muốn chia tay với anh. Anh thừa biết tình cảm của cả hai đã phai nhạt chia tay cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là anh nhất định phải biết người kia tròn méo ra sao.


Tại sao phải thế? Có lẽ là muốn nhắn nhủ người kia chăm sóc tốt cho Tiểu An chăng, anh cũng không rõ. Nhưng, đó cũng là một phần nguyên nhân khiến anh có mặt tại đây.


Ly cocktail trên tay Tiêu Chiến đã vơi đi đôi chút, đúng ra anh định gọi một cái gì đó thích hợp một chút hoặc ít ra là thích hợp với tửu lượng của bản thân. Ai mà ngờ được, chỉ mới lơ đãng một chút thì người phục vụ này đã mang đến một ly cocktail trông có vẻ khá đẹp mắt bảo là dành cho anh, Tiêu Chiến gật đầu lấy lệ và đến tận bây giờ vẫn không hiểu sao lại để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát như thế này!


Thật không giống Tiêu Chiến nguyên tắc lúc bình thường chút nào hết.


Anh rơi vào mơ màng, nheo mắt nhìn theo những ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ ở xung quanh đổi hướng tập trung lại một chỗ cao nhất giữa bar, bóng tối đột ngột ập đến bao trùm cả người khiến Tiêu Chiến có chút khó thở, cảm giác cứ như bị đẩy vào góc hành lang tối tăm nào đó mà chính anh cũng mơ hồ không phân biệt được đâu là đâu.


"Cưng ơi, có nhớ tôi không nào?"


Giọng nói trầm thấp pha thêm chút gì đó quyến rũ phát ra từ đâu đó thành công kéo được sự chú ý của anh. Mọi người xung quanh giống như có hẹn trước đồng loạt cùng nhau rời bàn quây quanh sân khấu, đám đông phấn khích gọi một cái tên nào đó mà chính anh cũng không thể nghe nổi.


Thật sự quá mức ồn ào.


"Anh này, có chuyện gì thế?"


"Quý khách là lần đầu đến đây sao?", anh chàng bartender ghé đến gần nhanh nhẹn đẩy đến chỗ Tiêu Chiến một ly cocktail khác rồi đúng quy chuẩn nhìn vị khách xinh đẹp này chậm rãi giải thích, "đây là tiếc mục đặc biệt chỉ có duy nhất ở quán chúng tôi, và cậu ấy...", lại đảo mắt đến người đàn ông khuất phía sau mành bạc, "là vũ công nổi tiếng nhất chỗ này, chỉ biểu diễn bốn buổi một tháng."


Tiêu Chiến gật đầu, lại tiếp tục thưởng thức ly cocktail dành cho mình.


Nhạc nổi lên, là một bài hát mang hơi hướng Latinh, Tiêu Chiến nhớ giai điệu này dường như mình đã từng nghe ở đâu đó rồi, những vũ công chậm rãi bước ra, màu đỏ rực rỡ phút chốc như ngọn lửa đốt cháy cả sân khấu.


Tiêu Chiến nhấm một ngụm cocktail, giọng hát mạnh mẽ cuốn hút như mùi hương từ một bình rượu được cẩn thận ủ lâu năm phát cứ như thế mà quấn lấy tâm trí anh, nhấn chìm anh vào một chuỗi hương vị ngọt ngào đến choáng váng. Tiêu Chiến rời bàn gần như bất chấp nơi đông đúc ngột ngạt, bất chấp cái thứ mùi cơ thể khó ngửi mà anh ghét, một bước lại một bước tiến gần hơn về phía sàn diễn.


Tấm màn bạc bị ai đó hất lên một cách mạnh bạo, vũ công chính uyển chuyển bước ra bằng một cái xoay người thật ngầu, cành hoa hồng đỏ rực vừa được in thêm một dấu hôn nằm gọn trong tay hắn ta cứ thế mà bay về phía khán giả. Tiêu Chiến nhìn về phía người vừa vặn giơ tay bắt được cành hoa, vẻ mặt hơi khinh thường, xem ra hắn cũng thật biết cách nắm lấy trái tim của người khác đấy.


Mà nói đến người này, dáng dấp xem chừng cũng hơn mét tám, một đôi chân dài được ôm lại bởi chiếc quần bó, áo ba lỗ màu đen bên trong một chiếc khoác ngắn, đôi mắt hẹp dài được trang điểm kĩ càng khiến những nơi được ánh nhìn của hắn lướt qua lại càng trở nên nóng bỏng, và dường như chỉ một chút nữa thôi đôi mắt này sẽ thổi bùng lên ngọn lửa từ sâu thẳm bên trong anh, bao gồm cả ham muốn được chiếm lấy.


Và đây không phải sự trùng hợp, khi Tiêu Chiến phát hiện ánh nhìn của hắn cứ như vậy mà dán lên anh.


Hắn ta mỉm cười, khóe môi kéo thành độ cong nhất định, một nụ cười đúng chuẩn khiến bất cứ cô gái kể cả những chàng trai yêu thích cái đẹp đều có thể bị đánh gục một cách không phòng bị nếu bất chợt nhìn thấy. Quá hoàn hảo! Và mẹ nó, Tiêu Chiến thề rằng, mình chưa từng gặp qua người đàn ông nào quyến rũ đến thế.


Tiêu Chiến từ lúc bước vào đây vốn dĩ không để ý xung quanh nhưng hiện tại anh thậm chí còn không để ý đến mình cư nhiên lại đặt người kia vào trong mắt. Khuôn mặt và dáng người, quần bó và giày da, đai eo lẫn đám cơ bụng lấp ló sau những chuyển động tinh tế, tất cả mọi thứ của hắn đều hoàn hảo quá mức cho phép.


Tiêu Chiến đánh mất một nhịp thở, trái tim nơi lồng ngực cũng không hiểu là rối loạn vì tiếng nhạc ầm ĩ hay vì người ở trước mặt này. Nếu là vì người trước mặt, anh nghĩ hẳn là mình sắp phát điên mất thôi! Đai eo dễ dàng được cởi bỏ vứt ở một xó xỉnh nào nó không ai biết, những ngón tay thon dài vuốt dọc theo đôi chân thẳng tắp, lướt qua bờ mông săn chắc rồi dừng lại trên đám cơ bụng tuyệt đẹp khi góc áo đã được kéo lên yên vị nơi đôi môi mềm mại cùng với một cái nháy mắt thật quyến rũ.


Cái người này, bề ngoài tuy có hơi lơ đãng phóng túng nhưng lúc nhìn vào những chuyển động tinh tế từ đôi chân thẳng tắp đó, anh biết, nhảy chính xác là niềm đam mê cháy bỏng của hắn. Đó rõ ràng không phải là bước nhảy tầm thường nhàm chán chỉ được học qua loa cho xong mà hoàn toàn là những kĩ năng hoàn toàn đặc biệt được toi luyện dần theo thời gian cuối cùng trở thành bản năng của hắn. Anh biết, những bước nhảy của hắn chính là chứng minh tốt nhất, và anh biết, vì anh cũng từng là một vũ công ballet.


Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ về hắn, cho đến khi mành bạc buông xuống, và quán bar lại trở về trạng thái ồn ào như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro