4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, vừa uất ức vừa xấu hổ, mà ngay lúc Vương Nhất Bác bắt gặp lại bị chính đôi mắt này quyến rũ đến mê muội.


Thật giống năm đó.


Người này sao? Đầu tiên cần phải nói đến thì đương nhiên anh là chính thất của đối tượng đang bị đồn đoán có quan hệ mập mờ với hắn nhưng Vương Nhất Bác làm gì có hẹn hò với cậu ta chứ, đến lên giường còn chưa từng! Thứ hai, có thể Tiêu Chiến không biết nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết, lần đầu nhìn thấy anh ấy cách một tấm cửa kính phủ đầy bụi đến hư hư ảo ảo ở lớp năng khiếu của trường trung học là như thế nào.


Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng không để ý cho lắm, chỉ biết lớp nhảy hiện đại mà mình đăng kí được sắp xếp ở cạnh lớp ballet. Trong một lần bị đám bạn kéo sang lớp bên cạnh làm quen, lại bắt gặp khoảnh khắc Tiêu Chiến đang duỗi người ở một góc khuất nào đó, nổi bật đến mức làm trái tim thiếu niên của hắn rung động đến mãnh liệt.


Mười bảy tuổi, nét non nớt trên khuôn mặt còn chưa tan hết, xoay người một cái liền bắt gặp đường xương hàm tinh xảo, eo nhỏ, mông cong, lại còn sở hữu thành tích đáng mơ ước.


Và, đôi mắt trong veo ấy, Vương Nhất Bác thề, hắn chưa bao giờ gặp qua đôi mắt nào đẹp đến vậy! Rực rỡ và lấp lánh, xinh đẹp và tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào đang ẩn mình vào vũ trụ mà hắn đã từng được nhìn thấy.


Người như thế, có thể không nổi bật sao?


Còn hắn sao, một Vương Nhất Bác bình thường hơn bao giờ hết nếu không muốn thừa nhận bản thân thực sự rất yếu kém. Hắn đương nhiên muốn tiếp cận anh, hoặc ít nhất là nói tên mình cho anh biết chỉ đơn giản thế thôi cũng phải lên kế hoạch cả một thời gian dài. Rõ ràng là cẩn thận đến từng li từng tí thế mà hết lần này đến lần khác đều để lỡ mất, hắn trách bản thân mình quá nhát gan, song, lại chẳng có cách nào khác.


Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác biết tin Tiêu Chiến sẽ cùng bố mẹ rời khỏi nơi này. Và hiển nhiên, anh sẽ bỏ lại tất thảy mọi thứ, nơi mình gắn bó từng ấy năm, bạn bè, ballet, còn có cả người không quen biết là Vương Nhất Bác.


Có lẽ điều mà Vương Nhất Bác nhớ rõ nhất là chính mình cố gắng trà trộn vào giữa bầy thiên nga chen lấn ở sân bay tiễn anh đi. Nhưng đáng thương nhất vẫn là khoảnh khắc Tiêu Chiến xoay người rời khỏi, anh ấy vẫn không biết hắn là ai. Một chút cũng không hề biết.


Vương Nhất Bác từng cho rằng sợi dây duyên phận giữa anh và hắn quá mỏng manh, thoáng một cái đã chẳng thấy đâu. Vương Nhất Bác từng cho rằng, chỉ cần tìm đến một người khác mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Và cứ như thế, Vương Nhất Bác ngày vùi mình trong phòng tập đêm đến lại đắm chìm trong những cuộc tình chóng vánh.


Vương Nhất Bác cũng từng cho rằng bản thân hắn đã quên anh.


Sau đó, có lẽ là rất lâu sau đó, hắn lại tình cờ gặp được anh nhờ một tấm ảnh trong điện thoại của vị khách hàng thân thiết ở quán bar này cũng bạn trai hiện tại của anh ấy - Trương Tiểu An. Hắn mới chợt nhận ra, Tiêu Chiến và đam mê của mình, thực chất rất giống nhau.


Cùng là những điều mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn từ bỏ.


Đây có lẽ là cơ hội mà ông trời ban cho hắn, hắn sao có thể không nhận lấy.


Đối với người ngoài mà nói, Vương Nhất Bác chính là một phiên bản của kẻ thứ ba không có liêm sỉ, thích chen chân vào hạnh phúc của người khác nhưng hắn nào có thói quen để ý ánh nhìn của kẻ khác. Rõ ràng biết như thế này là sai trái nhưng vẫn không thể cưỡng lại, dứt khoát tự mình đâm đầu vào. Lựa chọn này có lẽ chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn, nếu thất bại, thì cũng là hắn tự làm tự chịu.


Hoàn toàn không liên quan đến ai hết.


"Khiến anh trưng ra được bộ dạng này, Trương Tiểu An có thể sao?"


Vương Nhất Bác nhếch môi siết lấy đường eo của người trong lòng, hung hăng nhấn một cái thật sâu.


"Muốn nhìn em... Nhất Bác... ưm, muốn em..."


Tiêu Chiến thở dốc, vùi sâu khuôn mặt vào khuỷu tay chỉ chừa ra đường vai gầy gò đỏ bừng đến run rẩy khi hắn lại lần nữa tiến vào bên trong, tay tách lấy cánh mông trắng nõn để lộ lối vào đỏ hồng đã có chút sưng lên vì sử dụng quá mức.


"Muốn nhìn tôi? Vậy thử nói xem, nói xong liền cho anh nhìn."


Một nụ hôn mềm mại đặt lên gáy cổ mảnh mai của đối phương, tay hắn luồn xuống bên dưới bắt lấy dục vọng đã ướt đẫm vì khoái cảm, nhẹ nhàng ma sát đôi lúc còn cố ý siết chặt khiến anh chỉ có thể yếu ớt rên rỉ mấy tiếng.


Trái lại dù cái miệng nhỏ bên dưới tham lam đòi hỏi hắn như thế nào thì cái miệng bên trên ngoài tiếng rên rỉ khó nhịn ra vẫn không hé một lời.


"Sao thế? Không phải lúc nãy cầu xin tôi giúp anh sao hay là bây giờ không muốn nữa?"


Vương Nhất Bác không tiếc lời châm chọc nhưng ngược lại anh vẫn cố chấp cắn chặt môi lắc đầu không đáp. Vành tai đỏ bừng không biết vì ngượng ngùng hay tức giận hại hắn vừa nhìn đến bên dưới lại lớn thêm một vòng. Vương Nhất Bác nghiêng người muốn hôn anh nhưng tư thế này lại có chút bất tiện, hắn chỉ có thể cắn răng rút ra kéo theo đó là một mớ dịch thể nhớp nháp dây xuống cả ga giường.


"Ah... đừng mà..."


Bị bức đến mức này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng lên tiếng, vách thịt mẫn cảm đã quen với sự ma sát của thứ nóng muốn bỏng tay kia, luyến tiếc vây lấy nhưng rốt cuộc vẫn để nó trượt khỏi. Lại nhìn đến quần áo tuy có điểm rối loạn nhưng vẫn còn ở trên người hắn, anh có chút uất ức không nói nổi.


"Thật không công bằng..."


"Sao lại không công bằng?"


Vương Nhất Bác, hắn thực sự chỉ muốn hôn anh thôi mà. Nhưng con thỏ nhỏ ương bướng này lúc đối mặt với hắn, đôi gò má mềm mại đã ướt đẫm nước mắt, mái tóc đen lung tung xoã trên gối, một phần bám chặt lên trán, xinh đẹp đến thuần khiết lại còn tỏa ra mùi vị cấm dục không cách nào cưỡng lại.


Thực sự Tiêu Chiến lúc nào cũng khiến trái tim hắn đập nhanh đến mức run rẩy.


"Quần áo của em... sao em..."


Vương Nhất Bác nhíu mày, trong chớp mắt lại hiểu đến vấn đề mà anh đang nói đến, hắn không mất mấy giây đã cởi xong áo thuận tay ném xuống chân giường, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa vội vã bắt lấy khuôn cằm nhỏ, cẩn thận hôn lên. Con mẹ nó, anh ấy quá đáng yêu rồi!


Đầu lưỡi Vương Nhất Bác mềm mại lưu manh càng quét khắp nơi, rồi lướt qua hai chiếc răng thỏ của đối phương cuối cùng dừng lại trên phiến môi căng đầy chậm rãi mút lên. Tiêu Chiến buông ra một tiếng rên rỉ, hai cánh tay vòng qua vây lấy cổ hắn để khuôn miệng tê dại của mình mở ra đón lấy chiếc hôn dịu dàng nhất từ người đàn ông này. Lúc rời khỏi cái hôn anh kéo lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên vùng bụng của mình, trong tông giọng nức nở lại mang theo nhiều chút dụ hoặc.


"Nhất Bác... chậm một chút, có được không? Thứ đó của em đâm đến tận đây, thực sự rất sâu... hmmm còn rất đầy..."


"Thích không?"


"Thích..."


Làm tâm trí Vương Nhất Bác chấn động đến cực hạn, nhẹ nhàng nâng hông Tiêu Chiến để hai chân của anh quấn lên eo mình, thứ to lớn kia cũng vừa vặn tìm được vị trí thích hợp nhanh chóng đâm vào, lấp đầy thân thể anh một cách chặt chẽ.


"Nói cho tôi biết, Chiến Chiến, tôi là ai?"


"Nhất Bác...ca ca ah, nhanh... nhanh chút đi mà..."


"Chiến Chiến, anh khó chiều thật đấy! Mở chân thêm một chút..."


Tiêu Chiến thở dốc, thân thể nảy lên theo từng cái va chạm có chút chật vật không chịu nổi, chỉ có thể một bên ôm lấy hắn một bên cắn răng ngăn tiếng rên rỉ phóng đãng truyền ra ngoài. Nhưng, đến cùng vẫn không kiềm nổi những cơn khoái cảm như sóng biển ào ạt kéo đến còn sướng đến nổi rơi nước mắt. Lại sợ hắn nhìn thấy, mái đầu nhỏ dụi đến hõm vai của Vương Nhất Bác muốn tìm một chỗ để bản thân có thể dựa vào. Ít nhất là vào lúc yếu ớt như thế này.


Nhưng, Vương Nhất Bác có thể không biết sao?


Nước mắt của anh rơi lên bả vai hắn, thấm vào tim hắn nóng đến bỏng rát, Vương Nhất Bác có thể không để ý sao? Trái tim hắn đợi người này lâu đến vậy, mười năm, có lẽ còn lâu hơn thế. Đến lúc gặp được chỉ hận không thể tóm lấy anh trói chặt anh bên cạnh mình, không những thế hắn còn muốn mang anh lên giường dày vò đến khi đôi chân dùng để nhảy múa này không thể khép lại được, trên người toàn là dấu hôn của hắn, phía dưới còn kẹp chặt lấy dịch thể của hắn.


Vốn dĩ là thế, nhưng rốt cuộc đến lúc nhìn anh mềm nhẹ gọi tên hắn, Vương Nhất Bác lại không thể nào như thế được. Hắn thực sự chỉ muốn yêu anh.


Chỉ muốn yêu anh thôi.


"Tôi nói cho anh biết một bí mật nhé! Được không?"


Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, hôn lên nốt ruồi dưới khoé miệng, trong tông giọng đã khàn đi vì dục vọng lại mang theo hết thảy ngọt ngào cất giữ mười năm qua.


"Nhất Bác... Nhất Bác nhanh hôn anh... muốn...", Tiêu Chiến hé miệng đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng đòi hỏi rốt cuộc cũng đợi được lúc bản thân chìm trong từng cái hôn nóng cháy, thân thể tan trong từng cái động chạm của hắn, mềm như một vũng nước xuân.


Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, một cách thật dịu dàng, trước khi mạnh bạo nhấn thứ kia vào động nhỏ mê người của anh thêm lần nữa!


"Họ Trương kia không phải là người mà tôi muốn nhắm đến."


"Vì thế nên Chiến Chiến à, dùng trái tim anh cảm nhận xem em yêu anh nhiều đến mức nào..."


"...Làm ơn."





End.



______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro