3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Câu hỏi như một nghi thức vừa vặn trượt khỏi môi, việc tiếp theo Vương Nhất Bác gấp gáp muốn làm chính là đè đôi môi mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của đối phương. Vội vàng, còn có chút hung bạo. Bàn tay thô ráp đầy rẫy những vết chai men theo đường eo của anh khẩn thiết bắt lấy đóa hoa nhỏ nhắn trước ngực, đè nghiến nó trong từng cái siết tay vội vã.


Tiêu Chiến phát ra âm rên rỉ nho nhỏ, nghĩ rằng mình thực sự có chút yêu thích đối với người đàn ông này, đương nhiên không phải vì dục vọng của bản thân cần được giải quyết nên mới yêu thích hắn.


Nếu không sao có thể tình nguyện dựa dẫm vào hắn, cầu xin hắn giúp mình.


Tiêu Chiến trước đây đã tự nhận thức bản thân mình chỉ có cảm giác với đàn ông nhưng tiếc là không có quá nhiều cơ hội để trải nghiệm, mối tình nghiêm túc nhất dường như còn chưa đầy bốn năm, sau đó gần như không qua lại với ai nữa. Mãi cho đến khi gặp được Tiểu An anh còn có dự định sau này sẽ chỉ yêu em ấy, cùng em ấy trải qua những năm tháng yên bình nhất. Đến cùng mọi chuyện lại không như anh nghĩ.


Chẳng hạn như lúc này. Có lẽ vì hắn là Vương Nhất Bác, người cho anh biết cảm giác an toàn trông như thế nào, khiến anh không phòng bị cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài phơi bày bản thân chân thật nhất trước mặt hắn.


Khiến anh không màng đến xung quanh, chỉ muốn đắm chìm vào người đàn ông này cùng hắn trải qua một đêm thật đáng nhớ.


Có lẽ đây cũng là dũng khí thôi thúc anh đáp lại nụ hôn của hắn, để khuôn miệng nóng ướt của mình mở ra đón nhận Vương Nhất Bác một cách cuồng nhiệt nhất.


"Đừng gấp, nếu cứ như thế tôi sẽ không nhẹ tay được đâu!"


Vương Nhất Bác cười cười, nhận ra anh có chút khác thường nhưng bất quá hắn cũng nhanh chóng siết lấy anh giành lại quyền chủ động. Tay hắn vuốt ve cần cổ thuôn nhỏ, tìm đến mấy ngón tay mảnh khảnh của anh dịu dàng nắm lấy, những nụ hôn vụn vặt theo đó cũng rơi dần xuống bả vai, cuối cùng dừng lại trên đôi cánh hoa đã nở rộ vì dày vò.


Lưỡi Vương Nhất Bác như một con rắn nhỏ, vừa mềm mại vừa ẩm ướt, lại còn có kỹ thuật tốt liếm Tiêu Chiến đến cả người đều mềm nhũn, thỉnh thoảng còn cố ý day cắn mấy cái khiến anh bất giác ưỡn ngực muốn để hắn ăn nhiều một chút. Không những một mà bên nào cũng phải ăn.



Mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, tay túm lấy đám tóc ngắn của người kia, hưởng thụ khoảnh khắc được môi lưỡi chăm sóc từng chút từng chút đưa anh đến cao trào. Loại cảm giác này khiến anh thoải mái đến chết đi được, da thịt nóng ướt dán hẳn vào nhau, kích thích đến nổi từng lỗ chân lông đều muốn gào thét. Tiêu Chiến được hắn dẫn dắt cũng dần rơi vào trầm mê, và dường như người vẫn thường đắm chìm vào tình dục mạnh bạo như Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, anh thậm chí còn cảm nhận được dục vọng cứng rắn của hắn đã cọ đến vùng đùi trong của mình.


Anh nhích người, lần nữa đem chính mình vùi vào cái hôn của hắn, ánh mắt nhìn vào Vương Nhất Bác còn có chút say mê.


Dường như Vương Nhất Bác cũng biết rõ mị lực của bản thân mình rất lớn, nếu không sao khoé miệng nhếch lên trông lại kiêu ngạo đến thế. Một đầu tóc ngắn ngủn đã ướt đẫm mồ hôi, khuy áo mở rộng để lộ khuôn ngực cường tráng, mùi nước hoa nhạt dần lẫn vào mùi vị đàn ông thành thục, từng thứ từng thứ một đều khiến trái tim Tiêu Chiến đập đến loạn nhịp. Tay anh không ngần ngại dán vào đám cơ bụng săn chắc của hắn, sờ đến một tầng vải vóc đã gồ lên, kéo một cái thứ nóng rực mang đầy hương vị đàn ông kia liền bật ra thậm chí trên đầu còn trào ra chút ẩm ướt dinh dính.


Thực nóng, còn...


"Nhất Bác... lớn quá..."


Vương Nhất Bác bị người nọ kích thích đến mất hết kiên nhẫn, lập tức với lấy gói bôi trơn ở đầu giường đổ ra tay rồi nhanh chóng tìm đến cái miệng nhỏ phía dưới, ngón tay lập tức đẩy vào bên trong còn luôn miệng chê chỗ này quá mức chật chọi.


"Chật đến như vậy, là lâu rồi chưa làm qua?"


Tiêu Chiến làm gì còn thời gian trả lời vì miệng đã bị lấp kín bởi âm thanh của chính mình, tiếng nước dính dấp bên tai càng khiến anh xấu hổ muốn chết. Vương Nhất Bác đương nhiên không biết giữa anh và Tiểu An trước giờ không phải thế này, nên đây không thể xem là lâu rồi chưa làm qua được. Vậy mà chưa kịp kết thúc hồi tưởng đã bị cái thứ thô thiển kia đâm sâu vào bên trong. Đau đến không thở nổi.


"Đau."


"Vậy không làm nữa?"


Tiêu Chiến nhíu mày, một mặt đau đến rơi nước mắt, mặt khác lại thản nhiên tiếp nhận hắn một cách không thể tin được, hai cánh tay quấn lên bờ vai vững chãi, trong phút chốc tiếng tên rỉ tràn ra lấp đầy cả căn phòng.


"Hmmm không được..."


Vương Nhất Bác mỉm cười, thỏa mãn thở ra bởi vì độ ấm nóng cùng chặt chẽ ở bên trong, cho nên mỗi lần đi vào đều sử dụng cùng một loại lực độ khiến cho thứ nóng rực kia ma sát lung tung vào thành vách nhạy cảm, đẩy đối phương rơi vào trầm mê không cách nào cứu vãn được.


"Không biết hiện tại anh có còn xem tôi là kẻ thứ ba không, Tiêu Chiến?"


Mà Vương Nhất Bác lại lựa chọn lúc này, dùng cách tàn nhẫn nhất nói cho anh biết, chính hắn là người anh muốn tìm, là người chen chân vào cái tình yêu chạm một cái là vỡ của anh.


Còn anh, ngay lúc này lại nằm dưới thân hắn rên rỉ, miệng đón lấy cái hôn của hắn còn không biết xấu hổ mở chân để hắn chen vào bên trong. Tiêu Chiến bị nhận thức của chính mình làm cho hoảng sợ nhưng lại không cách nào tránh được móng vuốt sắc nhọn của hắn càng không thể chấp nhận được anh thực sự thích cảm giác bị nó ghim sâu vào da thịt của chính mình.


"Anh có muốn biết Tiểu An ở sau lưng anh đã cùng tôi làm ra những việc tốt đẹp nào không?"


Huống chi, người đàn ông này lại giống hệt một con sư tử to lớn đang đè thỏ con dưới thân, nhàn nhã thưởng thức dáng vẻ từ thoải mái đến run rẩy của thỏ con, vừa dịu dàng vừa hung bạo khiến thỏ con không cách nào trốn thoát.


Suy cho cùng cách thức từng bước từng bước tóm gọn con mồi này đúng là thực độc ác.


"Thế nào, Chiến ca?"


Da thịt Tiêu Chiến vốn mỏng, nay lại bị bàn tay lớn dùng lực siết lấy đến mức đau đớn, bên dưới còn không chút lưu tình thúc tới. Sau đó những lần tiếp theo đều dùng cùng một loại lực độ mà chen vào, nhưng lần nào cũng cố ý không chạm tới điểm nhỏ bên trong, khiến anh khổ sở vô cùng.


"Những lúc cậu ấy không ở bên cạnh anh, đều là đến đây tìm tôi, tần suất càng ngày càng nhiều. Có thành ý như vậy, anh nói xem tôi có thể không đáp ứng cậu ấy sao? Cho nên lần nào cũng đều bị tôi chơi đến khóc không thành tiếng..."


Có thể là vì xấu hổ cũng có thể là vì bị những lời vô sỉ này làm cho bất ngờ, Tiêu Chiến vội vã cắn môi ngăn tiếng rên rỉ nhưng cái miệng nhỏ bên dưới lại vô cùng thành thực vây lấy hắn càng thêm chật, hút đến Vương Nhất Bác có chút mất hồn. "À, đặc biệt nhất vẫn là lúc trên chiếc giường này ngoan ngoãn mở chân để tôi chen vào, cầu xin tôi nhanh lên một chút. Còn vừa khóc vừa nói..."


"Nói ca ca của cậu ấy, chơi cậu ấy không sướng bằng tôi..."


Nói xong, bàn tay tàn nhẫn tóm chặt lấy cái mông của người nọ, động hông thúc toàn bộ vào bên trong.


"Vương Nhất Bác, tên khốn nạn này mau buông tôi..."


Một cú thúc này của một Vương Nhất Bác dày dặn kinh nghiệm, thúc tới độ sâu không thể tin được khiến anh bất giác kêu ra tiếng nhưng bất quá, anh lại tiếp tục cắn môi mình lần nữa ngăn tiếng rên rỉ làm bản thân xấu hổ.


"Miệng nói buông nhưng bên dưới lại siết chặt tôi như thế là có ý gì? Cảm giác bị tôi chơi thế này có khiến anh thích thú không hả?"


Tiêu Chiến bị làm đến thở không nổi, không còn hơi sức đâu mà trả lời, trong lòng anh đã mâu thuẫn đến cực hạn thực sự không thể chịu đựng thêm một lời thô tục nào từ hắn nữa.


"Đừng... đừng nói nữa..."


Khoái cảm tràn ra như một con sóng dữ dội cuốn đi toàn bộ lý trí, khiến anh đột nhiên nghĩ rằng cho dù Vương Nhất Bác có đè anh dưới thân hết làm rồi lại làm bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Cho dù hắn còn nói ra những lời khó nghe hơn thế, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình bị người này quyến rũ đến điên rồi!


Đúng, là anh điên rồi!


Hắn hôn lên mắt anh, cắn xuống một bên má đỏ rực, dịu dàng như thể những lời nói khó nghe cùng cái thứ đang điên cuồng ra vào bên dưới không phải cũng không thuộc về hắn. Xong mới nhanh chóng tiến vào lần nữa, lần này chậm hơn lại cố ý không chạm tới điểm nhỏ bên trong bức anh ấy lớn tiếng cầu xin hắn, cái miệng nhỏ nóng bừng vây lấy hắn càng lúc càng thêm chật.


"Thừa nhận đi, anh đang sướng điên lên mỗi lần thứ này đâm vào bên trong."


Đè lại cổ tay gầy mảnh không còn chút sức lực, bàn tay to lớn lần xuống bên dưới đỡ lấy cánh mông đầy đặn, chậm rãi nhấn xuống.


"Đây chính là trừng phạt vì anh đã trốn tôi suốt thời gian qua đấy, Chiến Chiến à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro