[ObiKaka R18] Tháng sáu - phần 1: Tai nạn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 đồng nhân Tháng sáu.

Tác giả: lelelevi.

Tác giả ngừng hoạt động, truyện bị xóa chưa hoàn, không có liên kết trực tiếp, truyện dịch, đăng tải lại chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình sẽ xóa truyện trên wattpad, đặt và không giải mật khẩu cho bất kì ai ở wordpress sau 7 ngày đăng truyện. Nếu bạn đến trễ và muốn đọc truyện vui lòng tự giải mật khẩu vì mình sẽ không công khai nữa.

.

Kỳ nghỉ Đoan Ngọ, ký túc xá chỉ còn một mình cậu và Obito.

Asuma và Kurenai đi Đà Lạt khám phá thung lũng tình yêu, Gai nói ký túc xá là mồ chôn thanh xuân nên nhất quyết đeo bám Tenzo đáng thương đi leo núi Bà Đen cho bằng được.

Kakashi từ trước đến nay ngoài tiểu thuyết tình yêu ra không hứng thú với thứ gì khác, thế là cậu quyết định trốn trong ký túc xá xem hết tuyển tập 《 Thiên Đường Thân Mật 》. Dinh thự Obito cách trường quá xa, hắn gọi điện chia buồn với bố mẹ rồi thôi không về nữa. Khi trước Obito kháu khỉnh năng nổ, lên đại học không biết cách nào lại cấp tốc lột xác thành một soái ca có tiếng, còn chơi bóng rổ giỏi, hấp dẫn rất nhiều em gái mưa, sùng bái hâm mộ truy đuổi hắn dư sức xếp thành hai con đường, điều này khiến hắn tự mãn rắm thối không ngờ, đắc ý ngẩng đầu nhìn Kakashi. Đêm nay không biết lại đi sờ đùi bóp ngực em gái nào.

Kakashi đỡ trán. Nghĩ đến ngày hôm nay khó được một hôm yên tĩnh, bình thường một người thì bận bộ đồ bay xanh lè không ngừng tìm cậu so tài nhàm chán đến thảm, một người suốt ngày hỏi cậu nên đi chơi với em gái khóa dưới nào xinh đẹp ngực khủng. Ba bạn cùng phòng ký túc xá, ngoại trừ Asuma bình thường một chút, hai người kia đều muốn làm cho đầu cậu nổ tung.

Kakashi trong phòng khách xem TV một chút, tự túc làm cá thu đao, tha thiết hưởng thụ cuộc sống mơ ước. Ăn xong vỗ vỗ cái bụng, đem một cái chén hai đôi đũa vào phòng bếp dọn rửa, sau lại trở về phòng khách cầm điều khiển từ xa tắt TV, quay người trở về phòng ngủ.

Sướng muốn chết.

Những năm qua ngày nghỉ lẻ tẻ không phải bị Gai kéo ra ngoài tập luyện thì là bị Obito dắt vào quán bar, nói cái gì mà mang cậu đi mở mang tầm mắt thế giới người lớn đích thật. Trở về căn phòng yên tĩnh này Kakashi cảm thấy mình tựa như là bước chân lên thiên đàng.

Cậu không nhanh không chậm bò lên giường, đưa tay nhặt lên quyển sách nhỏ màu quýt mới mua ngày hôm nay còn nóng hôi hổi đặt trên bàn, trìu mến vuốt ve trang bìa. Khiến cho người ta nhìn vào sẽ tưởng rằng hai giây sau cậu sẽ thật sự há miệng ra liếm mút nó. Khuôn mặt cậu xưa nay cô độc lạnh lùng không màng thế sự, để cho các em gái cảm mến cậu nhìn thấy hình tượng nam thần mình như vậy sẽ điên cuồng gào khóc không thôi.

Kakashi không thèm quan tâm chuyện này. Cậu lật sách say sưa đọc. Không biết đọc đến tình tiết gì muốn bật cười bỉ ôi một cái nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vô cảm.

Hừm...cơ mặt mình đúng là bị liệt.

Lúc này, Kakashi đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng mở ra khóa cửa.

—— Chậc? Đừng vậy chứ, mới giờ này ai lại về? Đang chuẩn bị đứng dậy đi ra xem một chút, đột nhiên cửa phòng của cậu cũng bị mở toang.

"Obito?! Sao hôm nay cậu trở về sớm vậy? Không phải hẹn với em gái mưa ra ngoài... ăn tối sao?!". Kakashi kinh ngạc nhìn hắn. Nhưng lập tức phát hiện lúc này Obito dường như hơi kỳ quái, hắn một tay chống lên nắm cửa, cả người tựa vào cửa, hai chân cong queo, nhìn như đứng còn không vững.

"Cậu cái tên này mẹ nó sao uống nhiều quá vậy? Thật sự là còn để cho người ta lo cho cậu nữa. Thôi lỡ rồi, nghe lời, về phòng cậu tắm trước, ta pha cho cậu bát canh giải rượu. Uống xong ngủ một giấc ngày mai tỉnh táo.". Obito uống say cũng không phải chuyện lần một lần hai, cậu biết Obito uống say ăn nhu không ăn cương, nếu không đời nào cậu khuyên bảo hắn dịu dàng như vậy! Nói xong liền tính xuống giường vào phòng bếp.

—— Nhưng cậu không ngờ hôm ấy mình không xuống giường được nữa.

Obito nhào đến đè cậu xuống giường không thể động đậy, sách mới cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất.

Kakashi dự cảm không ổn, nhưng vẫn là buộc mình phải bình tĩnh nhẹ giọng. "Cậu muốn làm gì vậy, Obito?".

Obito lỗ mảng bỉ ổi không trả lời cậu, hắn ngồi xuống cưỡi lên người Kakashi, chậm rãi móc ra từ trong túi quần một sợi dây thừng nhìn rất thô dày cứng cáp.

"Này này, không phải chứ, cậu khi không mang theo cái loại chó má này làm gì..." Kakashi có chút hoảng, cậu dường như biết mà cũng không biết Obito muốn làm cái gì.

Obito ghé xát mặt lại đoạn dây thừng rối nùi như tơ vò, hai mắt hắn trợn ngược nhìn đoạn gút của sợi dây, vụng về cởi bỏ từng nút gút rối. Sau đấy mặt Kakashi liền đen sì, tại sao lúc ấy mình lại nằm ngây người dưới thân tên này nhìn hắn cởi bỏ dây thừng rối?

Cởi bỏ dây thừng xong Obito cười khặc khặc hai tiếng khiến Kakashi tê cả da đầu. Sau đó hắn nắm lấy cổ tay Kakashi muốn trói lại. Kakashi cuối cùng cũng định thần lại, hóa ra con chó này là đang động dục! Cũng không còn muốn che giấu hoảng sợ của mình nữa, Kakashi bắt đầu liều mạng kháng cự người đang cưỡi lên mình. Cũng không biết có phải là Obito chuyển hóa sức mạnh từ rượu hay không, Kakashi hoàn toàn không cách nào phản kháng được Obito cưỡng ép. Siết chặt cổ tay có thể nói là khá mảnh khảnh so với nam nhân, Obito cầm lấy dây thừng lượn quanh ba vòng, cuối cùng cột một cái nút thắt. Vẫn chưa xong, hắn ấn đôi tay lên đỉnh đầu Kakashi, lấy đầu dây bên kia cột vào lan can giường. Động tác thành thạo khiến Kakashi rất kinh ngạc. Nước chảy mây trôi, tựa như là cố định mẫu vật trưng bày.

Thật ra, cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc đưa thân thể này cho Obito. Không ai biết rằng, Kakashi thiên tài, Kakashi không quan tâm đến ai, thật ra lại rất quan tâm một người, không những vậy còn để ý người ta từ lúc chín tuổi. Cũng là vì ngay từ đầu Obito cứ quấn lấy cậu, nằng nặc so tài xem ai học giỏi hơn, ai chạy nhanh hơn, sau đó cậu cũng dần quen bị người này quấy rối, cũng sau đó trung học cơ sở lại học khác trường, Kakashi thỉnh thoảng sẽ có chút nhớ mong hắn. Lên đến phổ thông hai người không hiểu sao lại vào chung một trường. Chỉ bất quá Obito học lớp bình thường, Kakashi vào lớp chuyên. Năm ấy Kakashi cũng hẹn hò với bạn gái, bất quá sau đó bạn gái đều nói do mình không quan tâm đến người ta, khiến người ta tổn thương nên muốn chia tay. Thi đại học cả hai cũng vào cùng một trường, Obito đăng kí thể dục bóng rổ, Kakashi chọn ngành y sinh học. Obito nói hắn chưa bao giờ hiểu tại sao Kakashi lại muốn học y, Kakashi nghiêm túc đáp bởi vì bác sĩ có thể mang mặt nạ chứ sao cái đồ ngốc (tác giả: Kakashi thầy là người đồ ngốc thứ hai!)... Sau đó trời đất điên cuồng đảo lộn Obito có nhiều thật nhiều nữ sinh vây quanh, nói không quan tâm là nói dối, Kakashi vẫn luôn để ý hắn.

Quay lại hiện trường. Kakashi không phải chưa từng nghĩ đến việc đưa thân thể này cho Obito. Nhưng không thể là lúc này —— lúc Obito say khướt, lúc hắn không được tỉnh táo, lúc hắn không biết ngừi dưới thân mình có phải là người hắn muốn hay không. Cậu muốn trao lần thứ nhất cho Obito, nhưng không phải bị cưỡng ép, cũng không phải khi Obito mơ mơ hồ hồ.

"Buông tớ ra.". Hai tay bị dây thừng trói chặt cố định trên đầu giường, Kakashi lãnh đạm nói.

Obito làm như không nghe thấy, hắn chui đầu vào chiếc cổ tản ra mùi thơm sữa tắm mê người của cậu, nôn nóng liếm láp, gặm cắn, hôn mút. Đầu lưỡi từ xương quai xanh liếm đến cằm, lại từ cằm liếm đến vành tai, hai tay vuốt ve xoa loạn thân thể mẫn cảm của cậu.

Kakashi bị hắn liên tục liếm láp khiến cho cậu rất xấu hổ, xoay đầu ngửa về sau tìm cách tránh thoát đầu lưỡi nóng hổi. Nhưng cậu càng trốn về sau, Obito càng lì lợm rướn người về phía trước, không cho cậu cơ hội hô hấp chút nào.

"Obito, cậu say rồi. Dừng lại đi!". Kakashi nhíu mày, ngữ khí lộ ra chán ghét không giấu được.

"Cậu nghĩ như vậy sao?".

Dường như muốn trừng phạt cậu phản kháng giãy giụa, Obito một tay đẩy chiếc áo thun nông rộng của Kakashi lên xương quai xanh, lộ ra thân thể trắng nõn mảnh mai. Nheo mắt đánh giá một chút, sau đó hắn cúi đầu cắn lên một bên nhũ hoa nho nhỏ trước ngực, hôn mút chùn chụt phát ra tiếng nước, giống như là cố ý để cậu nghe thấy. Sau đó oán trách một tiếng, "Thật nhỏ.".

"...Nhỏ cả nhà cậu, a dừng lại.". Đột nhiên xuất hiện đau nhói khiến Kakashi hớp một ngụm không khí, "Sao cậu dám... A...".

Một câu còn chưa nói xong, liền bị hắn thô bạo cắn một ngụm khiến cậu đứt quãng. Obito dường như muốn cậu im miệng, hai tay không ngừng xoa nắn vuốt ve trên thân thể non mịn mảnh khảnh.

Sau đó trượt xuống phía dưới.

"Không được...". Nhận ra mình sắp bị làm cái gì, Kakashi đột nhiên hoảng sợ, liều mạng ngẩng đầu ngăn cản nam nhân đã sớm mất đi lý trí. Biểu lộ trên khuôn mặt hiện rõ vẻ cầu xin hắn dừng tay.

"Chúng ta như vậy...... Cậu sẽ hối hận, Obito...... Cậu biết mình đang làm cái gì không vậy??". Cổ tay bị trói nháo động vùng vẫy muốn tránh thoát. Cậu nghĩ chạm vào Obito đánh thức hắn tỉnh táo lại. Chuyện này là sai lầm, mà bây giờ chỉ có cậu mới có thể ngăn được sai lầm này tiếp diễn.

Nhưng mà Obito một phát liền lột xuống luôn quần cộc và đồ lót của cậu, nửa người dưới lõa lổ bày ra trong không khí khiến Kakashi mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Cậu thật sự muốn Obito chiếm hữu mình, nhưng sâu thảm trong nội tâm lại kháng cự tình cảm cường bạo, ham muốn trong cơ thể xen lẫn mâu thuẫn, xâm chiếm lý trí cậu, ăn mòn tỉnh táo cậu.

Cậu cảm thấy mình muốn bỏ cuộc giãy giụa.

Obito không chút lưu tình tách rộng hai chân cậu sang hai bên hết cỡ, nắm chặt côn thịt thô to cương cứng đỡ trước cửa huyệt Kakashi.

Kakashi hoảng sợ mở to mắt, "Không được ——!". Cậu khàn khàn kinh hô.

"Ngoan, sẽ không đau.".

Obito cương cứng đi vào bên trong cậu, hận không thể xé rách cậu ra làm đôi. Như bị lưỡi dao sắc bén mổ ra, đau đớn khiến Kakashi cảm thấy mình sắp chết mất. Dị vật lạ lẫm tiến vào tiểu huyệt lần đầu còn chưa khuếch trương, xâm phạm đâm vào bộ phận yếu ớt nhất, mị thịt khô khốc buộc phải dung nạp côn thịt cứng rắn trưởng thành của nam nhân.

—— Đây là lần thứ nhất của tớ, hàiii, Obito cậu cứ như vậy mà vào sao...? Kakashi yếu ớt cười khổ.

Mà Obito vẫn đang dùng sức tiến vào bên trong —— Hắn vẫn chưa chạm đến nơi sâu nhất. Kakashi bất lực, đành phải ép buộc thân thể that lỏng, khó khăn nuốt vào côn thịt hắn.

"Đợi một chút, còn chưa động được đâu...... A...... Aaa...". Không đợi cậu kịp thích ứng kích thước, Obito nóng vội giữ lấy eo cậu rút ra đâm vào.

"Đau quá... Obito, đau quá...". Nước mắt Kakashi không nhịn được chảy ra, không có khoái cảm, chỉ toàn đau đớn.

Obito cúi người khẽ vuốt ve tóc bạc bị mồ hôi thấm ướt, cúi đầu hôn lên nước mắt của cậu, nụ hôn nhỏ vụn trộn lẫn rượu cồn nồng đậm, rơi trên khuôn mặt bởi vì quá đau đớn mà trở nên nhíu chặt của Kakashi, "Thả lỏng, sẽ nhanh không đau nữa.". Thanh âm kia dịu dàng khiến cậu không đành lòng từ chối, chỉ có thể cắn chặt bờ môi, tiếp nhận hạ thể bị xâm phạm chà đạp hoàn toàn trái ngược với thanh âm của Obito.

—— Đợi đến ngày mai cậu tỉnh táo lại, tớ phải đối mặt với cậu làm sao bây giờ? Cậu có hối hận không? Cảm thấy có lỗi vì đối xử tớ thô bạo sao? Hay không nhớ được một chút nào? Hay là......

Dường như không hài lòng vì người bên dưới phân tâm, Obito hôn lên cánh môi cậu cắn nát, cẩn thận dọc theo khe hở. Kakashi cắn chặt hàm răng, kiên quyết không cho hắn tiến đến.

"Mở miệng. Tớ muốn hôn cậu.". Obito chăm chú nhìn vào mắt cậu, bĩu môi lẩm bẩm.

Nhận ra cậu không tính làm theo lời hắn, Obito thúc mạnh một cái, Kakashi đau điếng hét toáng lên, khoang miệng phòng thủ trong nháy mắt cũng sụp đổ, hoàn toàn ngăn không được Obito tấn công. Đầu lưỡi điêu luyện trong khoang miệng uốn lượn tứ phía, liếm láp mỗi ngóc ngách, ngậm lên đầu lưỡi dây dưa triền miên, Obito quấn chặt hai môi Kakashi, miệng hai người hình thành một cái phòng tối kín không kẽ hở, bên trong tùy ý khuấy động, thô bạo mút mát.

Chỉ dựa vào mũi cũng không đủ dưỡng khí, hạ thân vẫn đau đớn thuận theo thần kinh không ngừng truyền đến đầu óc thần kinh.

Kakashi sắp điên mất.

"...... Ưm!" Nhận ra mình suýt chút nữa đáp lại nụ hôn của hắn, Kakashi giãy dụa lắc đầu muốn tránh thoát tên điên này. Khuôn mặt cậu ửng hồng, không biết bởi vì thiếu không khí hay là vì thẹn thùng.

Obito thấy thế tâm tình vui sướng, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Hai người liều mạng hít thở không khí, lồng ngực Kakashi lại càng phập phồng kịch liệt.

Không đợi cậu khôi phục, Obito ngồi thẳng lưng, nâng lên mông cậu, bàn tay dọc theo từ hông lên bắp chân điều chỉnh hai chân cậu vòng qua eo hắn co quắp lại.

"Kẹp chặt vào.". Hắn nói như không có gì. Sau đó rút ra hung khí đang chôn sâu bên trong rời khỏi một chút, tiếp theo đột nhiên hất hông thúc mạnh một cái đâm sâu vào.

Kakashi cảm thấy mình sắp hư mất.

Liên tục đâm rút khiến thân thể cậu lắc lư trên giường đơn, hai chân trên không trung chỉ có thể cong quắp lấy eo hắn, ngón chân cũng bấu chặt. Cửa huyệt non mịn bị ma sát đến sưng đỏ nhưng vẫn đau đớn tiếp nhận xâm phạm. Cậu cũng không hiểu thân thể mình không cường tráng hơn ai mà không đau đến ngất xỉu, có lẽ bởi vì người xâm phạm là người cậu thích, là người cậu luôn muốn có được, cho nên mới có thể chịu đựng đến nhường này. Bộ dáng cậu thật là buồn nôn. Kakashi nghĩ như vậy.

Máy móc rút ra đâm vào, Obito cảm thấy nhàm chán chết. Ngay khi hắn muốn lật ngược thân thể dâm đãng này đổi một tư thế khác, Kakashi lại khẽ run rẩy một chút.

Dù chỉ là một cái run rẩy rất ngắn rất nhỏ nhưng hắn vẫn chú ý đến. Phản ứng này khiến hắn rất hứng thú. Thế là vừa nhớ đến động tác khẽ run vừa rồi, hắn vừa nghĩ cách để người dưới thân mình lặp lại cái phản ứng thú vị ban nãy.

Kakashi xoay mặt sang một bên tránh né.

—— Chết tiệt.

Nhiều lần đâm rút không có kết quả khiến Obito phát giận, đúng lúc này, phía trước đột nhiên đâm thoáng một điểm nhỏ nhô lên. Quả nhiên, thân thể mê người này lại run rẩy một chút.

Obito hào hứng như tìm được một món đồ chơi mới yêu quý.

Thế là hắn thích thú không buông, vừa ra vào ma sát chỗ kia, khi thì chậm chạp, khi thì dùng sức, khi thì điên cuồng đâm chọc từng phát, thúc trúng mục tiêu khiến cho người ta thật muốn chết. Hắn rõ là không muốn để Kakashi sống yên ổn.

"Đủ rồi... Chỗ đó...... Đủ rồi... Thật đủ rồi... Obito....". Kakashi không nói nỗi thành câu, trong đầu hỗn loạn như tơ vò, sắp điên mất, kích thích kịch liệt đẩy cậu lên cao trào. Lần đầu làm tình cho cậu quá nhiều khoái cảm, thứ khoái cảm này giống thủy triều ồ ập toàn thân cậu, khiến cho cậu luân hãm. Kháng cự mỏng manh dần hóa thành tình sắc rên rỉ.

"Sướng lắm sao?", nhìn người thường ngày lãnh cảm bắt đầu vặn vẹo vòng eo, làn da dần nhiễm lên phấn hồng, Obito hỏi cậu.

Đang trong mãnh liệt kích thích không ngừng, Kakashi chỉ có mê loạn thở dốc đáp lại. Khoái cảm cùng đau đớn đồng thời ồ ạt đánh ập tới, khiến cậu không biết mình bây giờ đã hãm sâu đến nơi nào, khi thì đỉnh điểm trên cao, khi thì rơi xuống vực thẫm. Vách thịt vừa mới khô khốc vách cũng bắt đầu ứa ra dâm thủy, trở nên trơn trượt. Mỗi khi Obito rút ra, cậu luôn vô thức siết chặt, sợ hắn rời đi. Thứ này không biết từng tiến vào thân thể bao nhiêu người, nhưng cậu vẫn không biết xấu hổ muốn mút nuốt nó vào càng sâu.

Mới đầu kháng cự chỉ là lừa mình dối người, hoặc nói trắng ra, là mình cố ý muốn quyến rũ dục vọng Obito.

Đây mới là ham muốn thầm kín của mình.

Là suy nghĩ dơ bẩn.

Dơ bẩn đến mức trước kia mình chưa từng bao giờ dám đối mặt.

[...]

"Mày chính là muốn như vậy. Thừa nhận đi." Thanh âm trần thấp u ám đột nhiên vang lên bên tai, cậu mở to hai mắt, không phải của Obito, vậy thì là ai? Là ai đang nói chuyện? Trong phòng không còn ai khác ngoại trừ hai thân thể quấn chặt trên giường. Nhưng mặc kệ đó là ai, câu nói này hiển nhiên đã thành công đâm vào nỗi đau của cậu.

—— Kakashi cảm thấy mình rất hèn hạ.

Áy náy dâng trào khiến cậu không biết làm sao đáp lại Obito.

"Tớ rất yêu cậu. Rất yêu cậu. Rất yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu.". Obito tỏ tình dồn dập, mỗi một chữ "yêu" cũng thuận theo đâm sâu một cái, như là muốn đánh nát cậu, như là hắn chân thành yêu thương cậu.

Vô thức sinh ra cảm giác hạnh phúc quấn quanh Kakashi, khiến cậu dường như muốn ngạt thở.

—— Chuyện đã đến nước này sao không phóng túng hết thảy? Chí ít bây giờ cậu ấy đã thuộc về mình.

Áy náy xấu hổ bị ném ra sau đầu. Cậu ngẩng đầu hôn môi Obito. Đôi môi kiều diễm ướt át như là lọ mật ngọt quyến rũ lấy hắn khiến Obito vô thức nút lưỡi. Lại điên cuồng gặm cắn, giống như muốn ăn đối phương vào trong bụng mới hài lòng.

"Thật nóng, thật ướt, cậu thúc vào, rất sướng.".

Kakashi đỏ bừng mặt. Cậu giãn ra vách trong, chậm rãi lắc hông thích ứng động tác Obito, để hắn càng tiến sâu vào một chút. Phản ứng này khiến Obito sướng đến phát điên, thế là hắn hoàn toàn đưa mình vào thân thể Kakashi.

Mang thổ rời đi cánh môi cậu, tháo dây thừng khỏi thành giường, hướng đôi tay Kakashi vẫn còn bị siết chặt lấy nhau quấn quanh cổ mình, nhìn vào tựa như Kakashi không nỡ buông ra người yêu của mình vậy. Obito chống tay đỡ giường, trìu mến chân thành ngắm nhìn người dưới, dịu dàng nói:

"Tớ muốn cho cậu ăn no.".

Kakashi hiểu ý hắn nghĩa là gì, cậu ngạc nhiên ngượng ngùng nhìn hắn, nhưng đối mặt với người này chỉ thấy một đôi mắt khiến cậu khó mà từ chối được. Thế là cậu áp đầu mình vào cổ Obito, ghé vào lỗ tai hắn thì thần:

"Được rồi.".

Đạt được đồng ý, Obito ôm chặt thân thể Kakashi, sau đó bắn ra. Kakashi cảm giác nếu như mình không đáp ứng tên này thì hắn vẫn sẽ cố chấp làm như vậy. Mặc dù ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu bắn vào trong, Kakashi vẫn bị cỗ tinh dịch nóng rực này kích thích khiến mình co giật run rẩy suýt mà ngất đi.

Hai người điên cuồng thở hổn hển.

"Tớ rất nhớ cậu...". Obito mệt mỏi ngã xuống trên thân Kakashi, mơ màng thì thầm nhỏ nhẹ. Lông mày Kakashi giãn ra, khóe môi hơi mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy cưng chiều, hoàn toàn khác với lãnh đạm thường ngày.

Kakashi chậm rãi di chuyển ngón tay, muốn vuốt ve cái đầu đang tựa trên ngực mình. Đây là người mà mình đã thích thầm rất lâu rồi —— tớ muốn trở thành người có thể đi cùng cậu đến suốt cuộc đời, là người duy nhất cậu tin tưởng, là người cạnh bên an ủi khi cậu đau khổ, là người ôm hôn khi cậu vui vẻ; Làm bánh ngọt đậu đỏ cậu thích nhất cho cậu ăn, sau đấy cậu nhất định sẽ nhõng nhẻo nói mình phải dùng miệng cho cậu ấy ăn mới bằng lòng; Buổi sáng cùng cậu nắm tay đi bộ, đi mệt sẽ ngồi trên ghế dài ven đường kề sát bờ vai vào nhau: Ban đêm cùng cậu ôm nhau nằm ngủ, không cần phải cách một bức tường trằn trọc suy đoán cậu đang làm gì, đã đi ngủ chưa; Sau này chúng ta sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa nhỏ, nhưng mình sẽ không bao giờ làm vai mẹ đâu ha ha....

Chỉ suy nghĩ thôi đã khiến Kakashi bật cười hạnh phúc.

"...Rin.".

Hai tay còn vương giữa không trung, thân thể trở nên cứng ngắc, nụ cười đóng băng trên mặt. Một âm tiết thật giản đơn lại đánh nát tất cả mơ mộng. Có một số chuyện luôn đến quá nhanh như vậy, quá nhanh khiến lòng người ta tan nát.

"Cậu đang...... nói cái gì vậy? Vừa mới nảy không phải nói... yêu tớ sao?...". Kakashi bật cười lẩm bẩm, "...Cũng phải, làm sao cậu có thể đối xử thô bạo với người kia như vậy được...".

Vừa rồi mình đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ...... Kakashi ngây ngốc nhìn trần nhà, con mắt mất đi tiêu cự, như là mất luôn hồn phách. Nước mắt khống chế không nổi tràn ướt mi, làm cách nào cũng không nhịn được. Trái tim đang đập trong lồng ngực như bị người ta thô bạo bóp lấy cho đến khi muốn vắt kiệt ra máu, Kakashi thường ngày ngạo mạn lại trở nên thành ra như vậy, yếu ớt không chịu nổi, xung quanh đều là uy hiếp. Mà rõ ràng mình mới là hèn hạ nhất, nhưng tại sao cuối cùng khóc lớn nhất cũng là mình? Kakashi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Không biết qua bao lâu, cậu thở ra một hơi, lộ ra châm chọc khinh bỉ.

—— Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy, trong lòng cậu cũng chỉ có cô ấy.

—— Đã nhiều năm như vậy, tớ vẫn không thể bằng được một người đã khuất.

Kakashi cười khổ nhắm mắt lại, giọt nước cuối cùng trên khóe mắt trượt dài trên khuôn mặt chảy vào tai, nặng nề ngủ thiếp đi.

.

xía, tưởng ăn được hàng 18 mà dễ, há miệng ra để toy đút thủy tinh cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro