Chương 1: Ngõ tối của chó và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngõ tối hoang tàn tại một con ngách vắng vẻ, nơi có những thứ đồ lịch kịch mà đám thường dân xung quanh hay vứt tứ tung, chất đống chất chồng lên hòng muốn nhấn chìm cả con ngách vào một hố đen u tối đến cô tịch, đâu đó còn có tiếng chít chít của vài con chuột hoang gọi bạn đi săn, hay vài tiếng ngao ngao chói tai của lũ mèo ranh mãnh, đang chầm chậm mà nhai ngấu nghiến "thứ đồ ăn" chạy lon ton trước mặt.. xa xa lại là tiếng sủa văng vẳng của những con chó mực với bộ lông như nhuốm màu của trời đêm, cứ chậm rãi mà dùng hàm răng bén nhọn tha đi một con mèo hoang bất động đến lạnh người..

Kinh hoàng

Và lạnh lẽo, một cõi mà chẳng ai dám bén mảng lại gần xung quanh, hay có ý định muốn khám phá thử nơi đó..

Thế nhưng mà, trong hẻm mặc dù tăm tối đến đâu, thì đêm tối này cũng phải nhường bước trước cái ánh bạc sắc lẹm mà mặt trăng chầm chậm rọi đi, tỏ rõ ánh mắt sắc bén màu xám bạc đang chăm chăm nhìn trừng vào người trước mặt, và cả cái đôi mắt màu huyết quỷ đang xảo trá mà cười khẩy, đùa vui với con mồi thích thú dưới thân...

"Hừ..tên khốn, nếu anh không thả tôi ra, tôi chắc chắn sẽ xé toạc linh hồn anh, rồi gặm lấy gặm để nó cho thỏa lòng vui thích"

"Ồ, vậy sao?"

Chầm chậm, gã đáp. Thanh âm trầm lặng như có chút giả tạo ngỡ ngàng, như lại có tia âm trầm khó đoán ẩn sâu vào từng tầng tầng lớp vỏ bọc bên trong, khéo léo che đậy lấy cảm xúc, nhưng cũng hờ hững mà thả ra những tia phấn khích giả dối trên nét mặt thâm độc. Obito vuốt nhẹ vài sợi tóc bạc đang lòa xòa rũ rượi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà lại mang vẻ cương nghị đến căm phẫn muôn phần, gã mân mê lấy khẩu súng đang sượt qua sượt lại trên làn da mỏng manh kia.

Thầm cười nhẹ, gã cúi xuống để chóp mũi mình chạm vào mũi người nọ mặc cho cậu nhất quyết tránh né, tay cầm súng lại chậm rãi mà bật mở chốt rồi tiếp tục vui đùa, như đang nhàn nhã mà tận hưởng một vở kích thích thú. Một tay kia không quên di dời từ chân tóc cậu xuống dưới cằm, rồi đến quai hàm xung quanh..Dịu dàng từ từ vuốt ve..

"Được thôi, vậy em cứ thử đi, linh hồn này mặc em tùy ý đùa nghịch"

"Nhưng mà.."

Cạch!

Nhẹ nhàng mà chầm rãi, Obito mân mê làn da trắng bợt nhợt nhạt ấy, như có như không mà được tỏ rõ hơn bởi ánh trăng ngàn dặm, tay gã vốn lắm vết sờn chai, nay lại không nén được vui vẻ mà vẽ vài đường nét nguệch ngoạc trên mặt cậu, rồi chợt..

Gã nắm chặt, bóp nghẹt lấy quai hàm cậu mà ép buộc cậu phải ngước lên, đối diện với con ngươi rực đỏ như ngạ quỷ tái thế của mình. Gã không còn cười đùa nữa, thanh âm lần này lại càng mang nét âm u, lạnh lẽo, và đáng sợ hơn, như thể người đối diện lúc này, chẳng phải là gã mà lại là thứ âm tà quỷ quái đang vờn đuổi nhân gian..

Ngoài trời lại vang vọng lấy vài tiếng sét, như thể ông trời cũng đang phấn khích mà ngắm nhìn lấy khung cảnh gay cấn trước mặt. Obito nhìn thẳng xuống cậu, giọng gã mặc dù trầm đến rợn người, nhưng lại mang âm vang như cảnh cáo lại như khiêu khích lấy đôi con ngươi xám bạc kia. Khẩu súng gã cầm cũng ngày càng ấn sâu vào gò má cậu hơn, khiến cho chỗ đó đang dần trở nên đau nhức đến khó chịu.

"Em nghĩ..em có thể thoát khỏi đây à?"

Đoàng!

Một tiếng sấm tựa lời nguyền chú vọng từ tầng trời cao, lóe sáng cả con ngách u tối ấy khiến cho một khắc gã chợt bàng hoàng đến kinh ngạc..

Từ lúc nào, mà gã không cảm nhận được, cậu đã từ từ lấy con dao găm nạm ngọc mà mình nhất mực mang theo, để ngay trước động mạch cổ gã..

Ánh dao bạc lóe lên đôi mắt còn đang lộ rõ vẻ ngỡ ngàng của Obito, cùng sau đó là tiếng cười khúc khích nhỏ của cậu.

Đoàng!

Lại một tiếng sấm nữa, đôi con ngươi màu bạc của cậu như lóe sáng lên trong màn đêm, mang vẻ phẫn nộ đến cùng cực mà cậu dành cho gã, cùng với đó là sự lạnh lẽo đến hiểm độc mà cậu chẳng màng dấu diếm một ly..

"Tôi nói rồi.."

"Anh nghĩ tôi lại là kẻ dễ chơi vậy sao?"

"Uchiha Obito?"

Đâu đó xa xa trong con ngách tối tịch mịch, xen với cái không khí ẩm ướt cùng tiếng sấm nổ đì đùng, có một con chó hoang nằm lặng lẽ dưới nền đất lạnh lẽo, trên mình, là những vết cào rạch đến rướm máu nát tan...

-Start: 8/6/2024-
-Let the story burn like it should be-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro