Chương 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm!

Tiếng sấm vang vọng nổ đì đùng bên ngoài trời đêm, từng tia chớp như lưỡi dao sáng chói cắt ngang xẻ dọc trong cái không khí tịch mịch đến buốt lạnh..

Kakashi nằm co ro trong một góc tối, hai chân cậu đau nhức như bị tầng tầng xích sắt siết chặt lên thịt da, bóp chặt vào chân cậu hòng mong nó nát vụn ra như một bãi thịt nhầy lở loét, khiến cho cậu không thể đi được, cũng như không thể vùng vẫy hay phản kháng trước cái nghịch cảnh trớ trêu này. Đầu bản thân đau như búa bổ, cậu cố gắng chớp mắt..Một, rồi lại hai, ba cái, bốn cái,..chớp đến khi đôi mắt cậu thôi rát buốt.

Đau, thật sự đau quá..

Dù cậu cố gắng cách mấy, tầm nhìn của cậu cũng chẳng thể khá hơn là bao, xung quanh vẫn là những hình ảnh mờ mịt như pha lẫn tầng sương dày ngàn lớp, lại như những ảo cảnh mộng mị chẳng rõ thực hay hư..đầu cậu nhức buốt, như thể đã bị ai đó không kiêng nể mà đập vật mạnh vào, lại như thể có ai đã lén lút bơm tiêm thứ gì đó vào trong cơ thể yếu nhược của cậu, khiến cậu lực cùng sức kiệt, khiến cậu giờ đây chỉ như một tấm giẻ rách nhão nhẹt bị người ta tùy ý vò chà, vấy dơ..

Nhưng dù là trong trạng thái không tỉnh táo như vậy, cậu vẫn nhớ rõ ràng

Cái khoảnh khắc từng người từng người trong gia đình cậu ngã xuống..

Cái khoảnh khắc cậu vì sợ hãi mà chẳng thể bỏ chạy hay hét lên khi chứng kiến cha vì mình mà bị người ta giết chết ở trước mặt..

Máu bắn lên mặt cậu hòa cùng tầng nước mắt ấm nóng đang trực trào rơi..

Kakashi sợ hãi đến tột cùng, thứ huyết quản trong người cậu sôi sục lên vì lo lắng, cậu chạy lại chỗ cha, cậu lay gọi ông dậy, rồi lại khàn giọng gào khóc khi chứng kiến những người khác lần lượt ngã xuống dưới sàn..

Mái tóc trắng của họ xen lẫn máu đỏ trào ra, quyện thành một bi cảnh đẫm màu bi ai, oán thán..từng thây xác người ngày một ngã xuống hòa cùng với thứ không khí rét buốt tại nhà, như minh chứng cho cơn ác mộng mà Kakashi chẳng dám nghĩ tới giờ đã trở thành hiện thực và cào cấu lấy trái tim vỡ vụn của cậu..

Tất cả người thân của cậu vào đúng đêm định mệnh ấy..

Tất cả, đều đã chết..

Không một ai có thể sống sót qua khỏi..

"Không.."

"Cha ơi..mẹ ơi.."

"Không không không..không thể nào..tại sao chứ.."

"Tại sao vậy..."

"TẠI SAO!!!"

Hức hức..hức hức..

"Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.."

Cậu cuộn người mình lại, dùng cánh tay nhỏ bé đang in hằn vết xích sắt mà ôm lấy tấm thân rồi vùi mặt vào người mà bật khóc nức nở...Cậu khóc, khóc đến lạc cả giọng đi, chỉ còn tiếng run rẩy khàn đặc mà cơ thể cậu đang cố gắng chống trọi lại với nền đất lạnh lẽo..Cậu không muốn tin rằng điều này đã xảy ra, cậu càng không muốn nhớ lại cái ánh mắt nghẹn ngào mà cha cậu đã cố gắng gửi gắm khi lấy thân làm lá chắn mà che chở cậu, chứng kiến tiếng ông ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm, nhưng chỉ mãi lặp đi lặp lại lời dặn dò mà ông móc hết sức lực ra để nhắn nhủ cậu..

"Kakashi..đằng sau bức tranh gia đình mình, có một lỗ nhỏ..dẫn ra được đường lớn, chỗ đó chỉ có con chui vừa thôi"

"Không cha..làm ơn..không không.."

"Nghe lời cha..Kakashi ngoan..cha tin con"

Hức hức..

"Đi mau lên..Kakashi..lợi dụng hỗn loạn này..mau lên con.."

"Đi nhanh đi.."

"Hãy nhớ..cha luôn tin con Kakashi"

"..."

"Cha ơi..?"

"Cha...."

Nghẹn ngào tuôn rơi ra hai hàng nước mắt rồi cắn răng nín chặt, cậu cố gắng để bản thân mình không được bật khóc thành tiếng, cố gắng để không cho lũ chó săn kia nghe thấy tiếng nỉ non của mình..Nhưng cổ họng cậu từ khi nào đã đau nhói đến nhức rát, lồng ngực cũng vì thế mà ngày càng trở nên khó thở hơn, ép buộc cậu, một đứa trẻ mới 7 tuổi đầu mà phải nuốt nghẹn những uất ức trực trào trong lòng, gắng sức mà tìm đường trốn chạy thoát thân..Bởi ngay từ đầu, có lẽ cha cậu đã biết trước sẽ có ngày này..nên mới xây dựng con đường thoát hiểm đó, cho một mình cậu chạy trốn..

Nên Kakashi cho đến cùng, vẫn không thể phụ lòng ông được..

Huống hồ gì, chỉ cần cậu có thể thoát ra, chắc chắn cậu sẽ báo thù vụ việc này..

Báo thù những đôi mắt đỏ đang điên dại gào rú khi đã thành công giết hại cả một gia đình. Báo thù cái người cao to với mái tóc đen ngắn, và đôi mắt đỏ cháy kia đang chầm chậm thản nhiên châm ngòi điếu thuốc trước khung cảnh bi ai đến hoang tàn. Cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ, từng người từng người một, nhất là, kẻ với dã tâm lạnh giá ở đằng kia..Tất cả, đều được cậu cắn răng mà ép buộc bản thân phải tạc sâu từng cảnh tượng thảm khốc ấy, để nhắc nhở cậu nhớ cho rõ, cho dù cậu không mang đôi mắt màu huyết quỷ ấy, cậu cũng sẽ phải khiến chúng xem mình như một con quỷ thực thụ..

--------------

"Hờ...hờ.."

Bàng hoàng tỉnh giấc sau một tiếng sấm giật vang trời, Kakashi khẽ lau đi giọt mồ hôi lạnh còn chảy dọc trên má, rồi lại nhẹ tay mà ấn sâu vào chỗ ấy, chỗ mà 2 ngày trước, kẻ tử thù mà cậu luôn tìm kiếm đã dí súng vào..

Thở hắt ra một hơi khó chịu, đêm ấy chẳng biết sao cảnh sát lại tới đúng lúc tại khu ngõ vắng tanh, trong một khắc sơ suất cậu lại để hắn vọt chạy đi rồi..

Đúng là chó chết..

Lầm bầm những tiếng khó chịu, từ cái đêm định mệnh ấy đến nay cũng đã được 14 năm, cậu cũng đã dần trưởng thành hơn, nhưng chưa một lúc nào cơn ác mộng đó ngừng tìm đến cậu..

Đúng như ý muốn của Kakashi

Bởi cậu luôn muốn bản thân phải khắc ghi lấy nó..

Khắc ghi lấy cả cái khoảnh khắc, kể khi cậu đã thoát được và chui vào một căn nhà hoang co ro trú tạm, thì không ngờ đó lại là nơi trú ẩn của một lão lang băm dị hợm nào đó, và cậu thì lại như một con mồi ngon mà lão lâu ngày chưa được bắt gặp. Mặc cho cậu còn chưa kịp hoàn hồn mà thút thít sau cú sốc lúc trước, lão nắm chặt lấy chân cậu rồi mạnh bạo kéo lê cậu vào trong góc tường, liếm láp đầy thèm thuồng như một loại dã thú đã mất đi nhân tính mà quay về với bản năng. Lúc đó cậu mới hốt hoảng rồi gào thét, tay không ngừng túm lấy tóc lão hay cào xước người lão để mong có thể thoát ra, chân thì cũng không ngừng đấm đá loạn xạ, cố gắng dùng chút hơi tàn đến kiệt sức của mình để phản kháng muốn sống sót. Nhưng lão thì quá to, lại như một kẻ điên mà chẳng biết đau đớn là gì, cứ mặc cho cậu gào thét và vùng vẫy chống cự, bàn tay thô kệch ấy cứ thế mà như loài giun sán dơ bẩn, từ từ mà luồn lách rồi sờ soạng xung quanh cơ thể cậu, khiến cậu cũng sắp phát điên mà bất lực trong đau đớn. Rồi như thấy tấm áo cậu vướng víu, lão xé toạc nó ra rồi tiếp tục thứ trò kinh tởm của chính mình.

Cào cấu, đánh đấm đến phát mệt, mọi sự uất ức, tủi nhục dồn nén đến giờ phút này của cậu chợt bùng nổ tựa như khối thủy tinh vỡ tan dưới cái áp lực của sức nóng..

Cậu ngửa đầu ra sau rồi đập thật mạnh vào đầu lão, khiến lão trong một phút chốc ấy choáng váng đến bần thần, cũng ngừng lại thứ hành động kinh tởm kia, và chỉ chờ một khắc sơ sẩy ấy, Kakashi không ngần ngại nhoài người vươn lấy một mảnh kính vỡ dài gần đó, cắt sâu vào cần cổ gân guốc của lão ta..

Lần thứ hai máu bắn tứ tung lên mặt cậu..

Lão gào thét ôm cổ rồi cũng chết tức tưởi trên nền nhà lạnh lẽo, mắt trợn ngược lên trắng dã đầy ghê sợ ..Kakashi buông tay, làm rơi rớt mảnh kính ấy..Tiếng leng keng của kính vỡ chạm vào nền nhà lạnh, cậu chết trân nhìn người đàn ông trưởng thành đã ngã gục dưới đất, lại hết nhìn sang bàn tay còn run rẩy vương đầy máu đỏ của bản thân..

Sợ hãi..

Cậu từ từ lùi ra xa rồi khuỵu gối xuống bất lực, hai tay ôm tấm lưng trần của bản thân mà không ngừng thút thít..Nước mắt cậu cũng đã khô từ bao giờ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của cậu chốc chốc lại vang lên như minh chứng cho nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy, rồi cậu cũng ngất lịm đi, không quên cuộn tròn người lại để bảo bọc bản thân như một phản ứng tự vệ đã được sinh ra, hòng muốn bảo vệ lấy chính mình tại cái nơi xa lạ đầy rẫy sự bi kịch này..

Nửa đêm hôm đó cậu lại tỉnh dậy lần nữa, choáng váng một chút vì đầu còn đau nhức không nguôi, sau thấy hai chân mình đầy những vết hằn bầm tím, bản thân thì lại cởi trần, xung quanh vương đầy máu lẫn mùi thây xác, cậu mới hoàng hôn nhớ lại những thảm cảnh đã xảy ra vào cái đêm định mệnh hôm qua. Uất ức quá, cậu lại nhỏ giọng khóc, cũng không ngừng nhớ về những lời căn dặn của cha, những người thân thích của bản thân đã ngã xuống..Rồi về sau này, cậu còn phải biết sống làm sao đây..

"Cha ơi..con phải làm sao đây"

Từng giọt lệ cứ lã chã rơi dọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã in hằn bao vết máu, cậu thật sự rất mệt mỏi, tiếng nức nở cứ vang mãi mặc dù cậu đã cố tình cắn chặt môi để giấu nhẹm đi..Nhưng rồi cậu cũng lại mệt lả nữa, vì thế đành nằm trong góc tối mà thiếp đi từ bao giờ. Đến sáng hôm sau thì đã thấy bản thân đương nằm trong phòng cấp cứu, và trên thân, lại đang khoác một chiếc áo sơ mi lạ của ai..

--------------

Chẹp miệng trước những kí ức đau khổ, Kakashi cũng chẳng hiểu sao hôm nay bản thân mình lại nhớ về nhiều chuyện ngày xưa đến như thế, mặc dù lúc trước cũng là cơn ác mộng ấy, nhưng nó chỉ thoảng qua chứ không chi tiết được như hôm nay..

Nuốt ực một hơi xuống để uống viên thuốc an thần, phải rồi, có khi là do trước đó cậu đã gặp Obito, kẻ tử thù mà cậu đã thấy, đã khắc ghi, kẻ đã ung dung đứng trong nhà cậu và lệnh cho lũ thuộc hạ ám hại gia đình cậu kia, nhưng cậu lại sơ suất để gã chạy thoát..Nên chắc những giấc mộng này mới nhắc nhở cậu rồi..

Nhìn khung cảnh còn nửa sáng nửa tối ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về tấm hình của gã mà cậu luôn để cạnh đầu giường. Bật ra một giọng cười mỉa mai, ánh mắt cậu chứa ngàn tia tăm tối đầy thâm độc như muốn xé xác người luôn luẩn quẩn trong tâm trí mình mà dày vò, cậu nhỏ giọng:

"Rồi ta sẽ gặp nhau sớm thôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro