Chương 3: Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 2h sáng cùng những đống giấy tờ lịch kịch trên bàn, Kakashi sắp xếp lại chúng một chút rồi lại thở dài ra một hơi, ánh mắt chán ghét nhìn về tiêu đề của một tờ báo đã có vài vết nhàu nát mà cậu để lại:

"Một vụ hỏa hoạn mới xảy ra tại tòa nhà B của trung tâm thành phố Konoha, số người thiệt mạng bao gồm cả cơ quan chức năng lên tới hơn 50 người. Đây là con số thương vong lớn nhất từ trước tới nay mà Konoha phải đón nhận, chính quyền đang dự định cử hành tang lễ cho toàn bộ những người thiệt mạng trên. Hiện nguyên nhân gây ra vẫn đang được cảnh sát điều tra và sẽ sớm đưa ra thông báo cụ thể..."

Im lặng, đôi con ngươi màu bạc của cậu nheo lại mà siết chặt lấy tờ báo ấy, những kí ức đau thương về đêm định mệnh kia cũng như thác lũ kéo đến dồn dập chèn ép tâm trí cậu. Một tay xoa xoa trán, cậu cố nén bực tức để không tiếp tục ném hẳn tờ báo này đi, thay vào đó chỉ lẳng lặng đứng cạnh hiên cửa sổ mà nhìn theo đoàn người nhộn nhịp phía dưới. Bây giờ mới chỉ có 2h sáng, nhưng từ sau cái hôm cử hành lễ tang kia, đêm tối nào dường như cũng đều có vài tiếng thút thít xua tan đi cái vắng lặng của không khí cô tịch..

Có những người cha, người mẹ luôn gào khóc gọi tên con mình

Có những người vợ chỉ biết quỳ rạp dưới di ảnh của chồng mà nỉ non thảm thương

Có những người chồng lại làm bạn với rượu bia mà lải nhải tại đống đổ nát tro tàn

Lại có những đứa trẻ chỉ ngơ ngác nép sau lưng người thân chúng, chăm chú nhìn vào một khoảng không tịch mịch, hay lớn hơn một tí, thì có thể thấy những bóng lưng cuộn tròn dưới nền đất không cam lòng để cố nhân một mình nơi lạnh lẽo trong màn đêm...

Giống hệt như cậu ngày đó vậy..

Hơi cụp mi mắt xuống, lát sau Kakashi liền dứt khoát kéo dật tấm rèm cửa để che khuất đi khung cảnh bi thảm ấy, rồi chỉ đứng lặng lẽ dựa lưng vào tường. Bàn tay cậu lại siết chặt hơn vào tờ báo khiến nó nhàu nát, đôi môi mím lại mà thầm oán giận.

Bọn chúng đã hành động rồi

Lại cái motip đặc trưng, thiêu rụi đi những "sản phẩm" của mình sau khi diệt trừ con mồi mà không thèm nhìn xem hậu quả để lại sẽ giết chết những con người khác ra sao. Bọn chúng cứ thế mà oanh tạc, xem thường mạng người, bức ép người khác như vậy, khiến cho bao nhiêu mái nhà mất đi người thân, bao nhiêu tiếng khóc lại vang vọng ngập trần đời, và bao nhiêu nỗi đau sẽ mãi dày xéo lấy tâm can của những người còn sống, như cậu, người đang chịu một lời nguyền thảm khốc khi phải tiếp tục "sống" như thế này..

Cảnh sát cũng chả làm gì được, Kakashi nhếch môi khinh khỉnh.

Cậu vốn là một người từng rất tin vào chính nghĩa, rất tin vào những vị anh hùng đem mọi thứ ra ánh sáng kia, nhưng cho đến giây phút cậu gào khóc đòi xin mở lại án "sự cố hỏa hoạn và trộm cắp" của gia đình cậu trong sự bất lực. Cậu đã hoàn toàn mất niềm tin vào cảnh sát..

Họ cho rằng cậu đang kích động, và không thèm nghe những lời cậu nói đó.

Và điều cay đắng là, cảnh sát trưởng lại mang một đôi mắt màu đỏ quạch của dòng họ Uchiha. Kakashi mím môi, cố gắng phớt lờ đi cái màu mắt chết tiệt ấy để nán lại để cầu xin ông, khắc khoải mong ông hãy thu hồi lệnh và điều tra lại vụ án của gia đình mình.

"Xin bác, làm ơn hãy nghe cháu nói"

"Đây không phải là một vụ trộm cắp gì cả"

"Cháu bé, hãy bình tĩnh lại, hiện giờ cháu phải đến bệnh viện để điều-"

"KHÔNG"

"Làm ơn, bác cảnh sát trưởng, xin hãy nghe cháu nói"

"Chỉ một lần thôi"

"Làm ơn..."

Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận lại cũng chỉ là một bóng lưng lạnh lẽo lẳng lặng quay đi, và một vài người cảnh sát khác dẫn dắt cậu ra ngoài..

-------------

Tựa đầu ra sau góc tường rồi ngồi thụp xuống đất, ngẫm nghĩ gì đó một lát, rồi cậu đành vò đầu thở dài ra một hơi nặng nhọc. Tay từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ nhỏ có hình một thanh đoản đao bạc được tỉ mỉ chạm khắc. Đây là thứ duy nhất về gia đình mà cậu còn giữ lại được, lại từng là món quà cậu nhất mực quý trọng khi được cha tặng cho mình vào một đêm Giáng sinh, khi gia đình cậu còn sum vầy và ca hát với nhau về những giai điệu vui nhộn.

Giờ thì chẳng còn gì cả, còn mỗi chiếc vòng này như hình bóng người cha luôn dõi theo cậu thôi..

Mân mê lưỡi dao một chút, lát sau Kakashi liền nhanh tay cất lại nó vào trong người mình, sau đó chấn chỉnh lại tác phong của bản thân. Ánh mắt cậu giờ đây chẳng còn vương chút gì nét ủy mị như lúc nãy, mà trong một khắc, dường như nó đã trở nên sắc lạnh và lãnh cảm hơn muôn phần. Đem chút đồ nghề trang điểm ra cùng chiếc laptop của mình, cậu liền nhanh nhẹn gõ mật khẩu rồi chầm chậm đọc những thông báo được kĩ càng ẩn giấu sau hàng tá mật mã khác. Mắt cậu dán chặt vào màn hình laptop, đồng thời tay cũng thoăn thoắt lấy bảng phấn và một mái tóc giả ra.

Chầm chậm gắn đôi lens màu đen vào mắt rồi chớp chớp một chút, Kakashi sau đó liền thay đổi thái độ thờ ơ lúc nãy mà nở một nụ cười thật tươi trên khuôn miệng, nốt ruồi nhỏ vì thế cũng như điểm xuyến thêm cho nét đẹp ngọt ngào nhưng cũng không kém phần ấm áp mà hằng ngày cậu luôn che đậy đi. Nhìn lại bản thân trên màn hình laptop, nhìn lại một nụ cười giả dối mà cậu luôn ráng nặn ra vào những ngày sáng trời, Kakashi có chút khó chịu mà đậy laptop xuống.

Phải mau lên, ngày mới sắp đến rồi...

---------------

"Chà, Sukea à, hôm nay cháu dậy sớm vậy~"

"A, chào bà Makeo, có gì đâu ạ, chẳng qua hôm nay cháu được nghỉ tiết nên tranh thủ dậy sớm để đi làm thêm ấy mà" - gãi gãi đầu ngại ngùng, cậu hơi bối rối một chút nhưng rồi sau đó cũng cười nhẹ đáp lại. Kakashi thừa nhận, nhân dạng Sukea này của cậu vào ban ngày luôn có thứ sức mạnh tuyệt vời để đối phó với mọi tình huống và với mọi loại người, chỉ bằng một nụ cười ấm áp, hay một ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu là được. Nhưng mà, cũng không phải lúc nào hai thứ này cũng là chiếc mặt nạ giả dối của cậu. Tỉ như đối với những người tử tế, cậu cũng sẽ lịch sự mà chân thành đáp lại như vậy..

Huống hồ, bà Makeo cũng đối xử rất tốt với cậu nữa.

"Chà...đứa trẻ này chăm chỉ quá, vậy thôi, cháu cứ đi làm sớm đi nhé. Nhưng mà nhớ chú ý sức khỏe đó nghen" - móm mém cười hì hì rồi dặn dò cậu chút ít, sau đó bà liền híp mắt mà vẫy vẫy tay chào cậu rời khỏi.

Thú thật, đôi khi Kakashi cảm thấy rất chán ghét cuộc sống này, hay nói cách khác, cậu thường mông lung đặt câu hỏi: nếu bây giờ cậu trả thù xong rồi, cậu sẽ sống tiếp thế nào đây.. khi mà mục đích sống sót của cậu cuối cùng cũng tan biến? Nhưng mà, thật sự cũng lắm lúc, cậu cũng cảm thấy cuộc đời cũng không quá đỗi bất công với mình..

Khi mà xung quanh cậu, vẫn có những người dù không phải cùng máu mủ sinh ra, nhưng vẫn sẵn lòng thương cậu, bằng tất cả những gì họ có..

"À à bà quên mất, già cả lú lẫn rồi. Đứa trẻ nhỏ này, lại đây lại đây"

Với tất cả tình thương mà tấm lòng họ muốn gửi gắm đến cậu

"Có những viên thuốc người ta cứ nghĩ là nó tốt, nhưng mà hại lắm cháu à. Trai tráng còn trẻ còn khỏe, giữ sức mình đi nhớ, đây, bà gửi bình nước ép này. Uống đi để còn có sức mà làm việc"

Như một người con cháu mà họ dứt ruột đẻ ra, dù họ không phải là người sinh ra cậu, và cậu cũng chưa báo đáp được cho họ ngày nào

"Bà thích Sukea cứ mỉm cười như vậy hơn, nhưng mà phải cười chân thành nhé. Cười với chính bản thân cháu kìa" - nhẹ nhàng xoa xoa lấy mái tóc nâu xù của cậu, bà vừa ôn tồn nhìn cậu, vừa dịu giọng bảo ban, lại vừa vỗ vỗ lấy quả đầu rối của cậu mà buông lời chọc ghẹo.

Kakashi chợt cảm thấy như có gì đang nghẹn ứ ở họng mình, đau rát và nhức nhối đến khó tả, khiến cho chính cậu cũng cảm thấy có tầng cảm xúc đang mạnh mẽ khuấy động bức tường phòng thủ mà cậu luôn vô tình đặt ra, để bảo vệ cho người khác, và bảo vệ cho chính mình . Cậu cố gắng gồng mình hít vào thở ra, không được để bản thân lộ ra bất cứ yếu điểm nào, càng không dám để bản thân lại tiếp tục trở nên mềm yếu mà không tập trung vào mục đích ban đầu mình đặt ra. Khịt mũi một cái, lát sau cậu liền nhanh chóng đứng dậy rồi nhận lấy bình nước ép của bà, đôi mắt ánh tràn đầy vẻ biết ơn và thương mến mà cậu thật tâm muốn gửi gắm:

"Chàaaa..cháu cảm ơn bà nhé, thật chẳng biết báo đáp bà sao đây nữa" - nhìn chằm chằm vào bình cam ép chín mọng mà bà Makeo đưa cho mình, Kakashi một khắc sau cũng vẫy tay chào tạm biệt bà, không quên dặn bà chút điều rồi đi khuất bóng xuống tầng lầu.

Vừa đi, cậu cũng vừa tươi cười, niềm nở đáp lại cái chào thân thiện của những người hàng xóm khác. Đồng thời hơi vụng về mà xách theo vài thứ đồ linh tinh họ tặng cho, tay còn lại không quên kiểm tra điện thoại một chút:

"Anh, ngõ 37, đường Cỏ Xanh, thị trấn Đồi trọc"

Con ngươi cậu hơi nhíu lại, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc:

"Bình thường tôi không "trực" ca buổi sáng"

"Sếp bảo, hôm nay cần anh ra chút" - lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang nhấp nháy, Kakashi sau đó cũng cụp mắt xuống rồi nhanh tay cất chiếc điện thoại vào túi áo khoác mình. Một lát nữa đoạn hội thoại trên cũng tự hủy đi thôi, còn cậu, có lẽ hôm nay cậu không đi làm thêm được rồi.

---------------

Cạch!

Kétttt

Mở cánh cửa gỗ mục đã có phần ọp ẹp ra, Kakashi hơi ho khan một tiếng trước tầng bụi đang lượn lờ, phảng phất ra theo cánh tay cậu mở cửa. Xa xa cũng có vài tấm mạng nhện bám dài trên thành tường, cùng vài tiếng chân lí nhí của những con nhện đang chậm rãi mà nhìn ngắm những vị khách lạ đến phá ngôi nhà của chúng. Khẽ đóng cánh cửa lại rồi phủi một lớp bụi vừa đóng vảy trên tấm áo sơ mi của mình, Kakashi thấy trong phòng đã có sẵn vài người đồng bạn khác đang đứng chờ, ngay ngắn xếp thành hàng mà dàn đều ra hai bên cậu đi. Đi đến đâu, họ đều lặng lẽ cúi xuống gật đầu chào cậu, Tenzo vừa nhìn thấy thì cũng nghiêm chỉnh chào rồi mới nhẩm báo:

"Đội trưởng, sếp đang chờ anh ở bên trong"

Gật đầu một cái để đáp lại, Kakashi sau đó cũng nhanh tay kéo cao tấm bịt mặt lên để che khuất đi mùi ẩm mốc nồng nặc của căn phòng, có chút hơi khó chịu khi phải ở trong không gian thiếu sạch sẽ như thế này. Bởi dù đã làm công việc này từ lâu, nhưng đây cũng là lần đầu mà anh phải đi "họp" đột xuất vào ban ngày, và vào cả trong một căn phòng như thế này. Nhưng anh biết, "sếp" sẽ không làm gì mà không có mục đích.

Chỉnh lại dây đeo ngang eo, cùng một vài túi đồ đựng vũ khí bên lưng và hông mình. Kakashi vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh, cẩn thận rút ra một chiếc kim châm bạc rồi nhanh tay ném thẳng về phía bờ tường đằng sau đó.

Phập!

Không có gì xảy ra hết, cũng không có ai ở đằng ấy cả.

Cảnh giác cao độ tính toán, đột nhiên cậu liền nhảy khỏi chỗ mình vừa đứng, bật dậy mà chồm người lên chiếc bàn đằng sau như né tránh thứ gì.

Phập!

Một mũi dao nhọn vừa sượt ngang qua mái tóc bạc của cậu, đâm hẳn xuống dưới nền đất chỗ những người khác đang nghiêm chỉnh đứng. Không khí rơi vào sự căng thẳng và bí bách đến cực độ, Kakashi có thể cảm nhận được sự hít thở ngưng đọng lại của những người khác, nhưng bản thân cậu vẫn chỉ lẳng lặng trầm mặc nhìn về phía khoảng không hư vô. Ngay sau đó liền nhảy xuống chiếc bàn mình vừa đứng mà cúi đầu xuống, thấp giọng bảo:

"Ngài Sarutobi, tôi đã đến rồi, ngài có nhiệm vụ gì cần giao gấp sao"

Im lặng, rồi một tràng cười ha hả liền từ đâu mà vọng tới trong cả căn phòng, nhưng tuyệt nhiên mọi người ở đây đều chẳng ai dám ngước mặt lên để dò xét tới âm thanh đó. Một khắc sau, có bóng đen liền nhanh chóng vụt xuống từ trên trần nhà, đáp ngay xuống chỗ trống mà Kakashi đang chừa ra rồi híp mắt nhìn cậu cười cười:

"Tốt lắm Kakashi, vẫn thân thủ như ngày nhỏ nhỉ. Được rồi, hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của cậu, ta tặng cậu một món quà" - đưa cậu cầm lấy một sấp tài liệu có đánh một con dấu đỏ chói lóa trên mặt, Kakashi nhìn chăm chăm vào con chữ trên dấu đỏ ấy mà không nén nổi sự tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực mình, tay cũng bất giác run run lên.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nhiệm vụ nhỏ lẻ lẫn nhiệm vụ nguy cấp mà từ lúc thiếu niên tới giờ cậu đã thực hiện. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức cậu dắt công bỏ ra đó, cậu đã có thể chờ được đến ngày hôm nay, khi mà cậu đang ở ngưỡng cửa của vạch đích bản thân đặt ra rồi..

"Akatsuki"

Phải, một băng đảng tội phạm khét tiếng trong giới ngầm, băng đảng mà liên quan mật thiết tới gia tộc Uchiha ấy, băng đảng đã gây ra vụ hỏa hoạn giết chết bao nhiêu người vô tội kia..

Và băng đảng mà đã biến cuộc đời cậu trở nên bi kịch như bây giờ. Kakashi bất giác cảm thấy phấn khích và vui sướng, dòng chảy adrenaline cứ thế mà mạnh mẽ như sóng cuộn đang xô ép cơ ngực cậu, khiến trong giây phút ấy cậu không nén nổi sự vui mừng trên khuôn mặt mình, lập tức cúi xuống với ngài Sarutobi.

"Dù gì thì cũng nhớ công sức của cậu trong nhiệm vụ vừa rồi khi đã đụng độ trực tiếp với Obito, người đứng đầu băng đảng đó. Ta chỉ giúp sức cho cậu đến đây thôi."

"Vì dù gì, nhiệm vụ của tổ chức chúng ta ban đầu cũng chỉ là đánh thuê và phục vụ kinh tế ngầm. Mà cũng có người có chung kẻ thù với cậu nữa" - chầm chậm châm điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng bạc, Sarutobi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Rồi ngay sau đó cũng đưa tiếp cho cậu một sấp tài liệu khác, nhàn nhã cười:

"Và may mắn cho cả cậu và ta. Mục đích sáng hôm nay ta phá lệ gọi cậu tới là vì cái này"

Nén chút xúc động trên nét mặt, Kakashi sau đó cũng cầm lấy tệp hồ sơ thứ 2 rồi chậm rãi đọc, vừa đọc vừa nghi ngờ liếc nhìn sang ngài Tam, một biệt danh "thân thương" mà cậu dùng để gọi ông ấy khi biết ông từng ở vị trí thứ 3 trong tổ chức mà leo lên được đến giờ.

"Chợ đen Blood Moon tại nhà Nakamura vào lúc 23h hôm nay?"

Nhìn sang vẻ mặt nghi hoặc của cậu, ngài Tam lại thở ra một làn khói trắng nữa rồi ho lên khụ khụ, đoạn, ngài bảo:

"Thông tin ta cập nhật nói rằng hôm nay có người của Akatsuki cũng ở đó-" - chưa kịp nói hết, Sarutobi đã thấy lại vẻ mặt phấn khởi của Kakashi. Đúng thật là đứa nhóc này luôn tỏ ra cứng rắn, lãnh đạm như thế, nhưng dù gì cậu ta cũng mới chỉ 21 tuổi, có những cảm xúc bất ngờ vẫn chưa thể kìm nén hoàn toàn được.

Cốc đầu cậu một cái, ngài Tam thầm cười khà khà rồi lại nói tiếp bằng một nét mặt nghiêm túc:

"Và có một thứ, ta cần cậu, tìm cách lấy về bằng được cho ta. Đây mới là nhiệm vụ chính."

"Tại nơi tổ chức buổi chợ đen này, có một căn phòng ẩn chứa đầy những vũ khí mật, đồng thời là các loại pháo nổ và thuộc độc quý hiếm, vì nhà Nakamura vốn là một gia tộc tinh thông độc dược. Ta cần chúng để giao thương ra bên ngoài và phát triển tổ chức của mình, đây là sẽ một thương vụ lớn đó"

"Nên cậu, tuyệt đối phải nhớ rõ, mang toàn bộ chúng về cho ta, và không được để lộ thân phận" - chầm chậm gõ gõ tay lên bàn rồi nghiêm giọng nói, đoạn sau ngài Sarutobi cũng đã dần dịu đi hơn, nhưng nét mặt lại có chút..buồn cười?

"Việc này ta cũng chỉ tin tưởng được cậu thôi, vì đầu óc linh hoạt và kĩ năng chiến đấu của cậu. Mà cậu...cũng là người đẹp nhất trong tổ chức rồi, thật may vì cậu đã đủ tuổi"

Kakashi im lặng, rồi sau đó cậu liền liếc xuống những người đồng bạn phía dưới...Và ngán ngẩm gật đầu với ngài Tam, cậu cũng quá hiểu cái tính vụ lợi này của ngài ấy rồi. "Vâng" một tiếng rõ ràng, lát sau Kakashi mới ngẩng mặt lên hỏi tiếp:

"Vậy thì...bây giờ tôi nên "cướp" vé vào cổng từ ai đây ạ?"

Híp mắt mỉm cười nhìn cậu, quả thật Sarutobi đúng là ưng ý đứa trẻ này. Thở ra một hơi toàn khói, ông liếc xuống cậu mà nói nhỏ:

"Khi vào khu ngõ này hẳn cậu đã để ý một dinh thự của nhà Suzuki ngay đằng sau chứ? Nhìn những căn phòng ọp ẹp ẩm mốc như thế này, cậu có tin rằng đây từng là cả một khu nhà của vài hộ gia đình không?

Một tay hắn "sửa" lại hết nhà của họ đấy"

"Còn họ, chắc đang lao lực làm việc cho hắn tại một nhà kho hoang vắng nào rồi..."

Chăm chú lắng nghe những lời ngài Tam nói, Kakashi sau đó liền gật đầu một cái rồi cùng quay người lại với anh em. Nhìn cậu đi ra, họ cũng gật đầu một cái rồi sau đó tất cả liền lẳng lặng tốc biến rời khỏi, bỏ lại những hơi bụi đang lảng vảng quanh khắp căn phòng trống vắng. Chỉ còn ngài Tam là chầm chậm hút điếu thuốc rồi cười khà, nhỏ giọng khàn khàn kêu:

"Ta tin tưởng cậu, Sát thủ Kakashi"

Dập tắt điếu thuốc đang cháy tàn, Sarutobi sau đó cũng biến mất trong nháy mắt, chỉ bỏ lại một câu cảm thán trong đầu

"Con của anh công nhận giỏi thật đấy, Sakumo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro