02. lạ lạ quen quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, sáng sớm mà giám đốc căng thẳng thế?"

Obito đem tâm trạng bực bội đến công ty sau một đêm nồng cháy. Nếu như không thấy tờ giấy note của người đêm qua ăn no rồi phủi mông chê hắn yếu, thì chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời. Mới vừa từ hầm gửi xe lên, Obito đã bắt gặp Shisui - bằng hữu thân thiết cũng là thằng em họ trời đánh của hắn. Nhìn cái mặt nó vui vẻ hằng ngày yêu đương mà phát bực, càng nhìn càng làm hắn nhớ tới cậu trai tóc nâu đêm qua.

"Muốn gì?"

"Chào hỏi mà cũng không được. Tối nay Itachi dẫn bạn về chơi, anh có muốn về ăn cơm cùng không?"

"Không hứng thú."

"Nghe bảo xinh đẹp lắm đấy. Biết đâu sau này em phải gọi người ta hai tiếng chị dâu."

"Mau phắn giùm. Bực cả mình."

"Đêm qua bị chơi xong người ta xách quần vứt bỏ hay gì mà cáu thế?"

Lời nói của Shisui như thể động vào vết thương lòng tự trọng của hắn, Obito chẳng thèm tiếp thêm lời nào mà đi thẳng luôn về phía phòng làm việc của mình. Đột nhiên, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn thấy Shisui đang huýt sáo cười đểu, đắc ý như thể nó đã nắm bắt được điều gì đó từ Obito. Cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần ấy. Bực quá, không lẽ đấm nó cái?

"Biết Sukea không?"

"Chưa có nghe." Shisui nhún vai, hai mắt híp lại nhìn hắn một lượt. Cuối cùng là xỏ hai tay vào túi quần, nhún vai xoay lưng rời đi, không quên châm chọc hắn một câu. "Xem ra bị người ta đá thật rồi."

Uchiha Obito thề, nếu như không phải đang ở trong công ty, hắn sẽ không nể nang mà cùng thằng em trời đánh Shisui này tỉ thí một trận.

Cả buổi làm việc, Uchiha Obito chẳng thể tập trung được chút nào. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh con người xơ múi hắn đã đời, cuồng nhiệt nhún nhảy trên người hắn đêm qua. Đã vậy ăn xong liền phủi mông vô tình rời đi, đã vậy còn dám mạnh miệng dám chê hắn yếu. Uchiha Obito ba mươi lăm tuổi, kinh nghiệm tình trường cũng như giường chiếu khẳng định có thể xuất bản thành sách, ấy thế mà lần đầu tiên bị người tình của mình vứt bỏ. Hắn chắc nịch rằng trên đời này chưa ai dám làm như thế, bởi những người đã ngủ cùng hắn đều luôn muốn dây dưa thêm một chút, tuyệt hơn nữa là sở hữu cái danh người yêu Obito. Duy chỉ có cậu nhóc Sukea đó dám trêu đùa hắn. Vậy nên Obito nhất định sẽ tìm ra Sukea, rồi sau đó sẽ dùng mọi cách bắt cậu ta trả một cái giá tương xứng.

Nhân viên trong công ty mỗi lần thấy sếp Obito đều nhanh chóng lánh đi. Bình thường sếp đã khó tính, làm gì cũng phải cẩn thận, hôm nay mặt sếp như âm trì địa phủ, lỡ động vào cái hôm sau thấy giấy buộc thôi việc như chơi. Cho nên bọn họ đều không nói mà hiểu ý nhau, ăn ý phối hợp tránh xa cơn bão ngầm mang tên Uchiha Obito. Và người duy nhất có thể đối diện với vị giám đốc đáng kính đang tới cơn này, chỉ có thể là trưởng phòng Chiến lược kinh doanh, Uchiha Shisui mà thôi.

"Tan làm rồi, bớt cái mặt âm trì địa phủ đó giùm." Uchiha Shisui tay xách cặp táp đi song song Obito, chẳng nể nang gì mà vai huých vai chọc đối phương.

"Chú đi theo anh làm gì?"

"Định quá giang về nhà đấy."

"Anh không định về nhà lớn. Mau gọi xe mà về."

"Làm phước đi. Làm phước mới kiếm được người tên Sukea đó."

Riêng về khoản mồm miệng chắc chẳng ai qua được cái tên Uchiha Shisui này. Nghe đồn ngày trước ở đại học, vì sự uyên bác của mình mà anh ta còn có cả một giáo phái được lập ra bởi mấy sinh viên hâm mộ nó. Obito nhiều lúc nghĩ nó không nên đi làm mấy cái nghiên cứu chiến lược, mà với cái miệng nói như bỏ bùa mê của nó nên tranh cử thủ tướng thì hơn . Uchiha Obito cau mày nhìn thằng em xã hội trước sau kì kèo đòi hắn chở về, không nhịn được muốn đấm người vài cái. Thế nhưng lại bị cái miệng của Shisui nói trúng tim đen, cuối cùng đành phải trở thành tài xế cho nó.

Đường về nhà chính Uchiha ở ngoài thành phố, lái xe cũng mất gần một tiếng mới về tới nhà. Nhiều lúc Obito cũng nể phục Shisui có thể sáng đưa người yêu đi học rồi lại đến công ty, dẫu cho quãng đường ấy chẳng gần chút nào. Còn riếng với Uchiha Obito, hắn không thể nào chịu được cảnh ngày nào cũng đi xa như vậy cho nên vừa tròn mười tám tuổi liền chuyển ra ở riêng, làm 'vua' một cõi.

Xe dừng trước cổng biệt phủ Uchiha, Obito vốn chẳng định vào nhà. Thế mà chả hiểu sao Shisui cứ khăng khăng muốn kéo hắn vào nhà bằng được. Kết quả là Obito vẫn xỏ tay vào túi bước vào nhà, lâu lâu không về tự nhiên cũng thấy ấm áp.

"Itachi ơi, anh về rồi. Anh dắt theo cả khách nữa đấy"

Shisui gọi lớn, đón anh là một cậu trai khoảng hai mươi tuổi đang đeo một chiếc tạp dề.

"Về rồi hả? Mau vào giúp em và Kakashi đi." Itachi mỉm cười nhìn anh, sau đó mới chú ý đến vị khách mà Shisui nhắc đến. "Anh Obito, lâu không gặp."

"Ừm."

Obito gật đầu với Itachi, sau đó ra ghế phòng khách ngồi, không quan tâm tới mấy chuyện ở phòng bếp. Chú mèo bự Tobi lâu lâu mới thấy chủ nhân (cũ) của mình cũng qua chào hỏi hắn bằng mấy cái cào, cho chừa cái tội bỏ nhóc mà đi. Obito nghiêm mặt nhìn Tobi, coi cái cách nào chào chủ nó kìa. Ngồi chơi với Tobi chán chê, hắn lại thong dong vào bếp coi có đồ ngọt không.

"Để tôi giúp cậu."

Vừa mới bước vào, Obito thấy một cậu nhóc tóc trắng đang nhón chân cố lấy chiếc đĩa ở trên cao. Hắn vốn không phải người sẽ để tâm tới mấy chuyện này, nhưng thấy người ta vậy không giúp đỡ cũng kỳ quặc. Thế là nhanh chân đến bên giúp người ta, vừa vặn lồng ngực hắn chạm vào người kia. Mũi Obito ngửi được mùi thơm hoa nhài dịu mát của đối phương. Hai người cứ thế một đen một trắng tạo ra sự đối lập lại trông rất vừa mắt.

"Cảm ơn anh ạ."

Giọng nói đối phương truyền vào tai hắn. Cái âm điệu nhẹ nhàng như thể rót mật vào tai, khác xa hoàn toàn với cái giọng trầm khàn của hắn. Dẫu chưa nhìn rõ mặt Kakashi, nhưng có vẻ khá xinh đẹp đấy, hắn đoán thế.

Bữa tối rất nhanh đã hoàn thành. Shisui nhìn ông anh vừa nãy không chịu ở lại giờ đã chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, đã vậy còn bày ra dáng vẻ trịnh trọng với vị khách của Itachi. Anh thầm dè bỉu trong lòng, đúng là cái tên háo sắc.

"Anh Obito, giới thiệu với anh, đây là Kakashi bạn em. Còn đây là anh họ tớ, Uchiha Obito."

Kakashi ngồi bên cạnh Itachi nghe giới thiệu về người đối diện mình, rồi cúi đầu chào, mỉm cười dịu dàng với hắn. "Chào anh ạ, em là Hatake Kakashi, sinh viên đại học quốc gia Konoha, bạn của Itachi."

"Uchiha Obito."

Kiệm lời là thế, nhưng bàn tay của hắn đã đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu. Mềm mại là những gì cảm xúc của hắn nói lên khi nắm tay cậu. Đúng như ban nãy hắn nghĩ, người này quả thật rất xinh đẹp. Ngồi nhìn ông anh trap boy có tiếng của mình mân mê nắm tay người ta, Shisui thúc nhẹ vào eo Obito một cái, ra hiệu mau buông tay người ta ra đi đồ háo sắc.

Bữa cơm của bốn người diễn ra khá vui vẻ, các câu chuyện đều liên quan đến việc học tập của Itachi và Kakashi ở đại học. Obito vừa ăn uống, mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía cậu sinh viên Hatake. Bỗng hắn chú ý đến chiếc nốt ruồi nho nhỏ nằm ở phía bên trái môi dưới của cậu, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn giả vờ xoa mắt, ngón tay che đi tầm nhìn trên khuôn mặt Kakashi, chỉ thấy đôi môi đang nở nụ cười dịu dàng cùng nốt ruồi nhỏ kia, nhìn rất giống người kia.

Sukea, trong đầu hắn nhớ lại nụ cười quyến rũ của cậu ta. Nhưng Obito lại vội vàng phủ nhận, Hatake Kakashi nào thể là tên nhóc Sukea đáng ghét đó được chứ. Cậu ấy trông ngoan hơn nhiều. Hắn lén thở dài một tiếng, chắc là hắn bị ám ảnh Sukea quá rồi.

Obito thay Itachi đưa Kakashi về nhà. Không ai ép hắn cả, là hắn chủ động muốn đưa người ta về mà thôi. Điều này khiến cho Itachi cùng Shisui bất ngờ, cả hai không hẹn mà chung một suy nghĩ rằng cái tên này chắc chắn có ý đồ không tốt rồi.

Trên xe, không khí cũng không ngột ngạt như hắn nghĩ, trái lại là cuộc nói chuyện khá ăn ý giữa Obito và Kakashi. Đối phương tựa như coi hắn là bạn bè, cùng hắn trò chuyện về sở thích, đam mê của bản thân khiến cho cả hai như thể không có khoảng cách. Quãng đường bình thường hắn kêu dài nay dường như được rút ngắn lại nhờ người bạn mới, Hatake Kakashi.

"Cảm ơn anh ạ, anh về cẩn thận." Kakashi đứng trước cửa nhà, cúi đầu cảm ơn hắn.

"Anh về nhé."

Obito mỉm cười với cậu, sau đó đánh xe rời đi. Liệu có nên đặt lịch hẹn gặp Kakashi không nhỉ, thú vị ghê. Cái cảm giác lạ lạ quen quen khiến hắn muốn hiểu sâu hơn về cậu trai xinh đẹp này. Có lẽ hắn nên tìm đến Shisui để làm cầu nối thôi.

Nhìn chiếc xe ô tô đen bóng đắt tiền rời đi, Kakashi thả lỏng cơ mặt, đôi môi xinh đẹp bỗng nhếch lên.

"Ha, trap boy gì chứ? Vẫn là ông chú ngốc mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro