03. nhớ em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên trở về nhà sau một ngày dài chính là ôm ấp em giường thân yêu. Đấy là thói quen của Uchiha Obito, nhưng hôm nay thói quen ấy đã bị gạt sang một bên. Vừa mới cởi đôi giày đã lập tức gọi điện cho Shisui, dùng giọng đàn anh xã hội bắt đối phương hỏi số điện thoại của Kakashi từ chỗ Itachi.

Shisui đang một tay nghịch tóc Itachi, một tay nghe điện thoại: ??? Già mà không có gan xin số, trap boy Obito mà cũng biết ngại ha.

Itachi ngồi nghe ké điện thoại: Anh định âm mưu gì với Kakashi? Nói cho anh biết, đừng có động đến con nhà lành.

Obito chỉ xin số điện thoại để kết thân với Kakashi: ... Hai đứa bây đúng là đồng vợ đồng chồng :)))

Cặp đôi nào đó: Phắn.

Thế nhưng cuối cùng Uchiha Obito vẫn không có được số người đẹp. Nếu không cho thì thôi vậy, nếu có duyên gặp lại. Tặc lưỡi chốt hạ suy nghĩ của mình, hắn vứt hết suy tư trong mình mà vào nhà tắm.

Phố đã lên đèn nhưng Uchiha Obito vẫn chưa lên đồ. Bình thường cứ mười một giờ đêm, đâu đó ở những quán bar sang trọng nhất thành phố sẽ thấy sự xuất hiện của Obito cùng đám bạn thân của mình. Tuy nhiên, gần đầy, Obito thay vì đắm say cùng cồn thì hắn lại đang ôm ấp em chân dài tên "công việc". Sự chăm chỉ này chính là sự ban phước từ vị chủ tịch tên Uchiha Madara, ông già đó lớn tuổi vẫn còn hí hứng đi trăng mật cùng 'bạn thân' Hashirama. Uchiha Obito nhìn hai người đó mà phát ghét, bạn thân à, thân đè lên nhau thì có. Cuối cùng vẫn để lại công việc cho hắn giải quyết cùng lời nhân nhủ trước khi hai người đó trở lại phải hoàn tất. Uchiha - căm ghét tình yêu - Obito tức điên nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể làm tổ trong phòng làm việc mấy ngày nay mà thôi.

Ngày giải phóng đã tới, Uchiha Obito cuối cùng cũng được trở về nhà sau mấy ngày ăn nằm tại công ty. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là đi mua gì đó chiêu đãi bản thân, bánh đậu đỏ nhân đôi đường ở tiệm bánh OKachan trên đường về nhà, sau đấy hắn sẽ quay trở lại căn phòng ngủ yêu dấu của mình để đặt lưng lên đó, thưởng thức vị bánh thơm ngon. Nghỉ ngơi một đêm xong hắn sẽ lại tung hoành mấy quán bar, đã lâu lắm rồi không được âm nhạc và cồn xoa dịu, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. 

Ding dong, tiếng chuông vang lên mỗi khi có khách của tiệm bánh nghe vui tai làm sao. Uchiha Obito cùng tâm trạng vui vẻ đi quanh tiệm bánh, chọn mấy loại bánh ngọt thơm ngon mới được ra lò, rồi đến quầy thanh toán gọi thêm hai phần bánh đậu đỏ gấp đôi đường. 

"Của quý khách hết XX yên..."

Giọng nói nghe như rót mật vào tai khiến Obito cảm thấy quen thuộc. Vội vàng ngẩng đầu lên, đối diện hắn là cậu nhóc sinh viên bạn thân của Itachi đây mà. Hatake Kakashi. Quả nhiên trái đất vẫn tròn, hắn đã nghĩ rất lâu mới có thể gặp lại nữa chứ.

"Em còn nhớ tôi không, Kakashi?"

"À, anh là Obito - anh họ của Itachi. Không ngờ gặp anh ở đây."

Obito xin thề, hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra nụ cười ẩn lấp dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cong cong làm hắn có chút đỏ mặt. Chắc là hôm nay trời nắng quá, hắn đi ngoài đường nên bị say mất rồi.

"Em làm ở đây à?"

"Vâng ạ. Em mới làm nhân viên ở đây thôi."

Kakashi mỉm cười đáp, trả lại thẻ cho Obito kèm theo một chiếc bánh vị đậu đỏ đặc biệt của quán.

"Hmm, tôi có đặt thêm bánh đâu nhỉ?"

"Đây là quà cảm ơn hôm trước anh đưa em về. Lần sau có dịp sẽ mời anh ăn một bữa."

"Có gì đâu. Công ty tôi gần đây, nào có dịp sẽ qua cùng em đi ăn một bữa. Tôi sẽ không khách sáo đâu."

Obito cười ranh mãnh đáp, tự nhiên có một em mèo trắng xinh đẹp rơi vào mắt mình đâu thể nào vụt mất được. Hắn cảm giác Kakashi sẽ chẳng giống với bất kì ai mà mình từng gặp, cho nên càng thích thú hơn khi có thể cùng Kakashi trò chuyện nhiều hơn.

Đợi đến khi người kia khuất bóng sau cánh cửa, nụ cười tươi của Kakashi chuyển thành cái nhếch mép. Chú à chú sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Nói rồi em cầm điện thoại lên, tay lướt lướt những tấm hình khi hóa trang thành Sukea cùng người nào đó tên Uchiha Obito lên giường, có lẽ nên trêu chú ta một chút ha?

Số lạ đã gửi một ảnh: Chú nhớ em không? 🥺

Shit, Obito không kiềm được mà chửi thề một cậu ngay khi mở tin nhắn ra coi. Chính là cậu ta, thằng nhóc tóc nâu đã lên giường với hắn, bị hắn nhấp đến khóc nhè xin tha ấy vậy sáng hôm sau dám chê hắn yếu rồi rời đi. Và coi nào, nhóc hư đang muốn gì ở hắn.

Obito đã gửi tin nhắn: Ai vậy nhỉ? Tôi không nhớ em lắm?

Số lạ đã gửi một tin nhắn: Chịch người ta vậy mà quên người ta, đúng là chú già đã íu lại còn hay quên.

Obito: Em biết trêu người đấy.

Số lạ: Ừm đúng gòi đó. Nên là thứ bảy này người ta muốn gặp chú để xin lỗi nè. Chú sẽ gặp em chứ?

Obito đã gửi một nhãn dán suy nghĩ: Để coi nào, bé hư sẽ bị phạt đấy nên suy nghĩ kĩ vào nhé.

Số lạ: Ừm ừm bít gòi. Người ta chịu phạt mà.

Số lạ đã gửi một tin nhắn thoại: Chú có nhớ em hem? Em nhớ chú lắm á *moah*

Haha, Obito xin thề hắn sẽ cho đứa nhóc kia biết động vào hắn là sai lầm của nhóc ta. Hắn ném điện thoại một góc, nhìn xuống người anh em bấy lâu chưa được giải tỏa, lại nghĩ có lẽ nên nhịn một chút để làm được nhiều trò hay hơn. Em trai bự ráng chịu đựng mấy hôm nhé.

Phía bên kia, đối phương vừa gửi đi những dòng tin nhắn đầy tán tỉnh ấy cười một cái, lại như lừa được một con sư tử lớn vào bẫy. Có lẽ thứ bảy này sẽ rất vui đây.

23h, một tin nhắn đã được gửi đến: Em chào anh, em là Hatake Kakashi - bạn của Itachi. Em mới xin cậu ấy số điện thoại của anh, tối thứ bảy em tan làm có thể mời anh một bữa cảm ơn được không ạ? Mong anh trả lời sớm nhé ạ. Chúc anh ngủ ngon.

-------

Hello lâu lém rùi tui mí quay lại 😭 không phải là tui drop hay gì đâu mà là tui bận với không biết viết gì á, cứ viết lại bị block ý tưởng thui 😭 giờ cũm dần đỡ bị block gùi là tui ngoi lên liền đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro