Chương 8: Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi là một đứa trẻ bình tĩnh…

Đôi lúc sự bình tĩnh ấy của thằng bé khiến Jiraiya thắc mắc không biết liệu thằng bé có bị miễn nhiễm với cảm xúc "hốt hoảng" hay không?

Ngoài năng lực kì dị ở mắt trái

Ông biết...

Kakashi đã phải chịu sự dày vò hằng đêm của những cơn ác mộng, nhưng thằng bé chả bao giờ nói ra, đến sáng hôm sau thì lại tỏ vẻ bình thường. Và thằng bé gần như đã hoàn toàn thành công với lớp mặt nạ ”bình thường” ấy, đến mức nếu như không phải là ông ngủ chung với thằng bé, ông cũng sẽ khó mà phát hiện được.

Thật là một đứa trẻ kiên cường...

Ước gì ông có thể mãi giúp nó xoa dịu đi những cơn ác mộng....

Và…cũng mong rằng sau này sẽ có người ôm nó vào lòng sau những đêm bị dày vò thương tâm......

-----------------------------

Lâu lắm rồi Kakashi không mơ thấy ác mộng nữa....

Có lẽ từ lúc Jiraiya sống cùng cậu, những cơn ác mộng ấy đã giảm dần theo từng ngày...

Nhưng rồi không lâu sau, ông lại đi, đi những chuyến công tác xa mà số lần ông về lại chuyển dần từ trên hai bàn tay thành chỉ mỗi dịp Giao Thừa, Giáng Sinh, hoặc Trung Thu đến....

Và từ đó những cơn ác mộng lại trở về..

Tiếng thở đứt quãng của cậu ngày càng trở nên dồn dập và gấp rút, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán rồi lại xuống lưng, xen cùng là những cơn đau đầu nhức buốt đến khó chiu.

Giấy báo tử......hậu sự của ba....

Chết lặng....

Đám tang trong mưa....

Chân đứng không vững....

"NÀY! AI CHẠY LẠI ĐỠ THẰNG BÉ ĐI!..."

"THẰNG BÉ NGẤT RỒI KÌA! CHẾT THẬT, MƯA LỚN QUÁ!"

"Tội nghiệp thằng bé....nhỏ vậy mà đã mồ côi..."

----------------

"Này...biết chuyện về Sakumo chưa....hình như ông ta..."

"GÌ CƠ?! Thật à?!!"

"Mà chắc chưa đấy....thật không thể tin được...."

"T-tôi cứ tưởng...không ngờ là như vậy..."

"Ê này, phải....thằng bé kia là con ổng không....?"

"Chậc chậc..."

Những tiếng xì xầm bàn tán....

Những ánh mắt phán xét soi mói...

Bật dậy trong đêm tối rồi lại ôm đầu cố gắng bình tĩnh lại, Kakashi sau đó chầm chậm hướng ánh mắt vô hồn đến bần thần của chính mình ra khung cửa sổ gỗ gần ngay giường, lòng có những tâm tư dồn nén đang dần ép nghẹt sức chịu đựng của bản thân. Nhưng, cậu vẫn hoàn toàn bình tĩnh được.Thở hắt ra một hơi rồi bước xuống tự rót cho mình một cốc nước, khuôn mặt bần thần với vài quầng thâm mờ cẩn thận nhìn ngắm lại một khung ảnh cũ xưa, sau đó lại nhớ về những tiếng vang vọng luôn rù rì trong tâm trí cậu ngày nhỏ…

Những tiếng ồn ào soi xét đó..

Kakashi ghét chúng

-----------------

Máu....máu lênh láng khắp nơi...

Máu nhỏ giọt chảy tí tách....

Máu chảy trên bàn tay cậu....

Ngẩng mặt lên.....

Khuôn mặt cô đầy máu.....

”Hờ hờ…”

lần này lại tỉnh dậy trong hoang mang sợ hãi với giấc mơ quái đản, Kakashi sau đó đã không chần chừ nổi mà chạy ngay ra khỏi giường, lòng bức bối đến khó chịu cùng cảm giác chua xót đang len lỏi từ tận tâm can. Cậu vặn mở vòi nước, nhanh chóng chà lấy chà để bàn tay nhỏ gầy rồi lại bàng hoàng đứng sững lại trong màn đêm, hai mắt dán chặt vô hành động kì cục của mình và đôi bàn tay đang chầm chậm run rẩy…

Cạch!

Tiếng khóa vòi nước vang lên, Kakashi ngồi thụp xuống cạnh bồn rửa mà chầm chậm ôm trán, ánh mắt đau xót nhìn vào bàn tay còn lại đang giơ qua giơ lại ngay trước mặt…

Máu sao?

Làm gì có máu nào chứ?

Nhưng mà…tại sao cậu vẫn luôn đau đớn như vậy khi gặp cơn ác mộng về “cô”, về một bàn tay đầy máu tanh tưởi..?

Máu…

Kakashi bần thần nhớ lại tiếng máu nhỏ giọt từ khuôn mặt cô rồi từ từ nhỏ xuống dưới cánh tay cậu, lòng thì đau đớn, đầu thì nhức đến khó chịu. 

Cạch!

Tiếng cửa tủ gỗ mở ra, cậu chậm rãi lấy ra một viên kẹo...

--------------

"Kakashi..."

"Kakashi..."

"OI BAKASHII!!!"

"Này này! Cậu làm sao vậy??? Có người ngủ cùng khó ngủ lắm à?"

........

"Khó chịu lắm sao??? Cậu hay xem phim kinh dị lắm đúng không?"

........

"Này này....hay tớ ru ngủ cậu nhé? E hèm.....tớ cũng hát hay lắm đấy! Đừng đùa!"

........

"Sao lại không chịu đi khám chứ...! Chả lẽ tớ phải học ngành y xong khám cho cậu sao trời!

"Uống sữa nhé! Nghe nói nó dễ ngủ hơn đấy!"

........

Lần này lại tỉnh giấc giữa chừng trong đêm, nhưng khác nỗi, không còn hoảng sợ hay sợ hãi, cũng chẳng còn sự vắng lặng đong lại trong đêm đen cô tịch. Mà thay vào đó…có một mái đầu nhỏ nhỏ đang ở ngay cạnh cậu mà đem chút ồn ào xua tan khoảng không im ắng….

Kakashi chớp mắt nhìn qua anh, lặng nghe giọng nói có phần sốt ruột cùng lo lắng, sau đó liền nhăn mặt mà kéo chăn đi ngủ, không quên nạt anh vài câu vô thưởng vô phạt, nhưng mà trong tâm cậu, Kakashi lại mơ hồ cảm thấy được an ủi biết bao..

Vào cái ngày định mệnh hôm đó, khi cậu quyết định giúp đỡ Obito và làm bạn với anh ta, đồng thời cho anh ngủ lại tại nhà mình một bữa. Thật ngạc nhiên rằng, những cơn ác mộng lại dần được xua đi trong một đêm ngắn ngủi. Có một sự kì lạ gì đó ở anh có thể giúp cho cậu, nhưng cậu lại không cảm nhận được ra, chỉ tự mình huyễn hoặc do bản thân không muốn bị bẽ mặt trước người khác.

 Nhưng Kakashi cũng không chối được rằng, có lẽ sự ồn ào của người đó đã thổi bay những thứ kì quái trong nhà. Càng không chỉ là trong đêm hôm đó, mà còn là những ngày tháng về sau khi cả hai cùng chơi với nhau

Chà, đôi lúc nó còn hữu ích hơn cái vỗ lưng nhè nhẹ của Jiraiya đôi khi hay giúp cậu ngon giấc nữa, dù Kakashi thích cách của ông hơn….

Nhưng mà chuyện đẹp mấy thì cũng sớm tàn phai theo thời gian, ngày dài mấy thì đêm tối rồi cũng lại kéo xuống…

Hơn nửa năm sau đó, Kakashi phải chuyển trường, đồng thời phong ấn căn nhà mình lại. Quãng thời gian sau đó, lần cuối gặp mặt cũng đã ngót nghét gần 10 năm…

---------------

Nhưng hôm nay...

Nó lại đến....

Nữa rồi...những cơn ác mộng...

Không phải ở đâu mà ở trong chính căn phòng bệnh lạnh lẽo này....

Chỉ khác là...hôm nay có thêm một "ai đó" khác xuất hiện trong giấc mơ của cậu...

"Ba...?"

"Rin..?"

Gọi những cái tên quen thuộc luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của mình...

Kakashi chẳng bao giờ cậu mơ thấy họ trong một giấc mộng đẹp hay trong những kỉ niệm cũ...điều này, cậu cũng không thể lí giải tại sao...Vì họ ghét cậu ư?

Mơ hồ tự hỏi, cậu sau đó liền men theo giấc mơ, chầm chậm bước đi trên con đường đá ngoằn nghèo, băng qua những cánh đồng lúa vàng, băng qua những con sông xanh mướt đầy kì lạ, khi mà mặt nước luôn luôn lặng im chẳng chút gợn sóng. Thanh âm trong giấc mơ lần này im ắng đến lạ thường khiến cậu có chút hoài nghi, lòng thầm đoán chắc tiếp theo cậu sẽ thấy tờ giấy báo tử bị nhàu nát của Sakumo, hay khuôn mặt tươi cười của ông và cậu trong bức ảnh trên tường chợt vỡ nát, hoặc Rin một thân đầy máu đang chầm chậm quay sang cậu. Sau đó sẽ là những vong linh vất vưởng xung quanh kêu gào oán thán, khóc lóc thê lương....

Dương ánh mắt lạnh lùng có phần thất thần, khuôn mặt Kakashi chỉ mãi chăm chăm dõi theo giấc mơ, cũng không hề có ý định bận tâm đến những điều lẻ tẻ vặt vãnh gì khác. Ừ, cậu quen rồi, những giấc mơ ám ảnh ấy lúc nào mà chẳng xảy ra

Nhưng cậu phải thừa nhận, Kakashi tựa hồ như càng đi càng cảm thấy lòng mình bồn chồn đến khó chịu, bởi bản thân cậu vẫn chưa bao giờ hết đau đớn khi gặp những cơn ác mộng đó cả....

Ấy vậy mà, thời gian càng trôi qua, Kakashi lại mơ hồ cảm thấy hôm nay khang khác đến kì lạ...

Không Rin máu me...không Sakumo u buồn...

Họ chỉ đứng đó, họ nhìn cậu, với một nét mặt mà cậu chẳng biết đó là gì...? Đau buồn có, hoảng hốt có

Lo sợ, cũng có...

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, con sông đằng sau cứ chảy nhẹ nhẹ theo làn gió, những bông cỏ lau ven sông cũng men theo đó mà đung đưa, hòa cùng tiếng gió trong trẻo mà tạo nên một bản hòa âm kì lạ của thiên nhiên. Kakashi chỉ đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn họ mà chẳng may may quan tâm gì đến những thứ xung quanh, cậu thậm chí đã thực sự rất vui khi không được nhìn thấy họ không còn dính máu trên mặt, dù cho họ chỉ đứng im vậy và chẳng làm gì khác. Nhưng như vậy, đối với cậu là đủ rồi.

Trong một thoáng, thật sự Kakashi cứ tưởng đây là một giấc mơ "hoàn chỉnh", một giấc mơ đem theo những hồi ức tươi đẹp năm xưa...một giấc mơ mà cậu luôn khao khát từ tận đáy lòng

Nhưng rồi...

Họ đi tới gần cậu...

Đẩy cậu té xuống con sông đằng sau, nước sông cũng từ màu xanh thẳm mà đột nhiên hóa thành màu tím sậm...

Rồi chợt...hóa đỏ như máu…

Kakashi ngỡ ngàng mở choàng hai mắt, ú ớ chưa kịp phản ứng lại với điều vừa xảy ra. 

Cậu mơ hồ cảm thấy không thở được, không khí trong lá phổi dần bị rút cạn đi mà thay vào đó là những làn “nước” buốt giá bóp nghẹt cuống họng đến khó chiu. "Nước" trôi vào mũi, vào miệng, vào hai hốc mắt đến đau rát..."nước" còn mang mùi như sét rỉ...mùi như máu...thật sự là máu...

ĐÂY KHÔNG PHẢI NƯỚC...!

Kakashi chới với ngụp lên lặn xuống trong sự cố gắng đến vô vọng, cùng với đó là tiếng ục ục mà bản thân cố hít thở yếu ớt từ áp lực từ nước, nhưng đều thất bại. Dù cố vùng vẫy đến đâu cậu cũng không thoát được nó, cảm tưởng như "nước" ở đây có ma lực cuốn siết chân cậu lại, tựa hồ đang có hàng ngàn hàng vạn bàn tay gớm ghiếc vồ vập, dành dật cậu như miếng mồi ngon mà ngấu nghiến nhai lấn cắn để, gào thét kéo cậu xuống tận cùng của lòng sông lạnh lẽo. Cậu dùng sức bơi lên, lại càng cảm thấy hốc mũi đang dần dần nghẹn lại và rát buốt đến khó chịu, lồng ngực cũng tựa như bị vật nặng đè lên khiến cậu bất giác chịu không nổi mà cong người trong khó nhọc. 

Không thở được...hốc mắt trái chợt đau rát...khoang ngực cậu cũng đau rát...không ngoi lên được...không thấy gì cả...tất cả đang nhòe dần...nhòe dần như chiếc đĩa CD bị xước., Kakashi cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mờ ảo, nhiễu loạn...

Nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo, phải tự bắt bản thân để tỉnh táo dù chỉ còn một chút sức lực cỏn con níu lại để nhìn kĩ sự tình trước mặt, bởi thông qua tầm nhìn của mắt trái...cậu thấy Rin và ba mình đang khóc...

Từ đôi mắt họ chảy ra 2 hàng huyết lệ...thấm đẫm vào con sông đầy "máu" này…

Con sống “máu” như đem hàng vạn tiếng gọi bi ai cùng thét gạo những giai điều thảm khốc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro