Chương 7: Con mắt trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Kakashi đã biết mình có một khả năng kì lạ...

Đó là nhìn thấy những thứ không nên thấy...

Nhưng điểm kì lạ là, cậu chỉ nhìn được nó nếu nhắm mắt phải lại thôi, còn nếu mở 2 mắt thì lại không thấy được....
----------------

Kakashi không nghĩ đó là do bẩm sinh..

Cậu nghĩ nó bắt đầu từ khi ba mình mất, khi cậu lâm vào một cơn sốt kịch liệt, khi mắt trái cậu lúc đó nhức nhối như bị moi hẳn ra.....

Cảm giác rát buốt như bị ngàn vết dao đâm chém, xé toạc...

Nóng hổi như bị hơi lửa thiêu rụi tận tủy xương....

Đau đớn như thể có triệu con tà trùng lúc nhúc gặm nhấm đến xương thịt tan nát........

Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy....cậu chỉ biết bản thân mình đã kêu la khàn họng, tay không ngừng ôm mắt trái mà gào khóc, rồi lại nhét bàn tay còn lại vào miệng để cắn chặt, ép bản thân không được la lối nữa. Bởi cậu biết, trong cái màn đêm u tịch đến lạnh người, dù cho tiếng khóc đau đớn đến tuyệt vọng của cậu có vang dội cỡ nào, cũng sẽ chẳng thể thắng nổi thứ tà ma bám vây lấy tâm trí của bản thân. Hay nói cách khác, ngoại cảnh sẽ lại một lần nữa chỉ đem đến thất vọng não nề cho cậu nếu như cậu tiếp tục hi vọng có người đến cứu..

Giống như lúc, cậu đã khuỵu ngã ngay trong đêm mưa hôm đưa tang cha, chỉ vì bản thân cố gắng gồng ép chính mình bỏ ngoài tai nghe những tiếng xì xào bàn tán về cha cậu, cũng như mong đợi một người sẽ thấu hiểu cho nỗi đau của một đứa trẻ 6 tuổi mới mất cha như cậu lúc đó.

Kakashi nín răng thở hổn hển, cậu cố gắng dùng tay còn lại để ôm lấy tấm thân đang run lên vì bị cơn sốt hành hạ. Vừa nóng ran nhưng lại lạnh lẽo đến muôn phần, nóng nóng rồi lạnh lạnh khó chịu. Kakashi nghĩ, chắc, cậu chết mất...Cảm tưởng như chính mình vừa bị quăng vào Lò Bát Quát, bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu rụi đến tận cốt xương thì lại bị đẩy ngược vào hầm băng Vĩnh Cửu, thể xác lẫn linh hồn đều như bị trói chặt trên trụ băng rét buốt, khiến cậu không cách nào chịu đựng nổi..

Đau đến phát ngất....

Chẳng biết cậu đã khóc bao lâu rồi...chỉ biết trán cậu lúc đấy ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng nhòe đi rồi khô đọng lại thành từng vệt dài trên mặt...

Mệt nhọc thở ra từng hơi đứt quãng, cậu khẽ ôm chặt con mắt trái mà nằm co ro lại trong một góc nhà lạnh lẽo tối tăm....

Mở he hé mắt trong đau nhức ra để cố gắng nhìn, nhà không có ai, xung quanh chỉ toàn bóng tối im lìm bủa vây lấy thân xác bé nhỏ đang quằn quại đau đớn vì bị cơn sốt hành hạ, vì bị cơn nhức nhối quanh con mắt trái cắn xé lấy cả thể xác lẫn linh hồn. Rốt cuộc thì vẫn chẳng ai giúp được cậu cả, hàng xóm xung quanh cũng quá thưa thớt, mà nếu có người ở đây, liệu người ta có nghe được tiếng cậu thét gào để giúp không chứ..?

Suy cho cung, trong cái màn đêm u tịch hôm ấy, chỉ có một đứa trẻ 6 tuổi gầy guộc cắn răng chịu đựng nỗi đau thảm thiết mà chẳng thể cầu cứu ai....

Bởi lẽ ba mẹ cậu đã sớm từ bỏ cậu mà đi hết rồi, Kakashi thầm mỉa mai nghĩ.....

Một tiếng, rồi thêm nửa tiếng trôi qua, Kakashi cứ vậy mà vặn mình trong góc nhà lạnh lẽo, ga giường cũng từ bao giờ mà đã thấm ướt mồ hôi từ lưng áo cậu. vòng tay ôm lấy bản thân siết chặt đến đau nhói, Kakashi cố ngăn không để bản thân mình khóc, hay nói cách khác, chính là cố không để tâm trí mình thêm đau đớn vì suy nghĩ của chính mình dày vò...Bởi dù thể xác có đau cách mấy, nhưng vẫn không bằng một tinh thần héo úa, tàn tạ đang chịu đựng nỗi tủi thân..

Lạnh quá......

Nóng...lại nóng nữa rồi....

Hết nóng lại lạnh....đau quá....rát buốt....

Thực sự rất đau.....

Có ai không....cứu...cứu tôi với.......

Không....

Chẳng có ai cả.......

Mày lại hi vọng nữa sao?

Hi vọng làm gì khi vốn chính mày tự biết sẽ chẳng ai cứu mày?

Hi vọng làm gì..

Khi điều đó chỉ mang tới nỗi đau?

Xung quanh đây không có ai cả....

Thừa nhận đi

Mày sắp chết rồi Kakashi

Thời gian vẫn từ từ chậm trôi theo hơi lạnh của sương tối, và trong căn nhà cô tịch ấy chỉ có độc một tấm thân ốm yếu đang bị nỗi đau xé toạc..

Tấm thân, của một đứa trẻ mới chỉ trạc 6 tuổi đầu, nhưng lại cố tỏ vẻ cứng rắn mà chẳng cần đến ai..

-----------------------------

Cạch!

Ấy vậy mà đương trong lúc chập choạng sắp hôn mê vì đau đớn....chợt cậu bỗng lờ mờ cảm nhận được có tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra, đồng thời là tiếng bước chân hối hả chạy vào. Và cũng có một hơi ấm thân thuộc mà xa lạ chạm nhẹ vào con mắt trái đau rát của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nó cùng những tiếng xì xào nho nhỏ xung quanh....

Kakashi có chút hoảng hốt

Ai vậy....?

Cha phải không?

Không....

Không thể nào....cha đã mất được nửa năm rồi mà, Kakashi ?

Có chút chua xót xen lẫn vị đắng chát nghèn nghẹn ngay cuống họng, khi cậu lờ mờ nhận ra câu hỏi ngu ngốc của chính mình. Kakashi sau đó lại cố nén lại tổn thương mà tỏ ra vô cùng bối rối với người lạ mặt kia, đồng thời là một chút cảm giác khó tả nào đó đang âm ỉ cháy dần trong tâm trí non trẻ...

Thú thật thì, cậu chẳng dám tin bản thân lại may mắn đến mức được ai đó "vô tình" cứu giúp lúc nguy cấp này, nhưng thật kì lạ, khi những tiếng xì xào rầm rì từ người đó nhỏ dần rồi chợt ngưng bặt, cơn đau trên mắt trái của cậu cũng từ từ qua đi. Không còn cảm giác rát buốt hay nóng hổi nữa...chỉ còn lại cảm giác có bàn tay sần ấm áp, đang dịu dàng xoa nhẹ lên nó, chầm chậm thổi bay cơn đau đến ngất lịm mà cậu phải chịu đựng trong những giờ phút qua....

Thật dễ chịu.....

Kakashi thầm nghĩ, cậu cố gắng mở bên mắt còn lại ra để nhìn cho rõ vị thần tiên vừa cứu mình là ai, rồi lại có phần ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình.

Người ấy có mái tóc dài trắng được buộc gọn đằng sau, điều này khiến cậu suýt chút nữa còn ngộ nhận rằng thực sự ba mình đã về, thực sự ông chưa chết. Nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu thấy ông ta có 2 vết sẹo dài màu đỏ từ mí mắt dưới chạy dọc xuống sườn mặt, cùng một nụ cười hiền từ và đôi mắt lo lắng đang chăm chú nhìn về phía cậu...

Mở choàng mắt ngạc nhiên rồi lại khẽ nhăn mặt đôi chút vì mệt, cậu mấp máy môi không ra tiếng, như thể chẳng tin vào người trước mắt mình...

"Jiraiya...?"

Cậu lờ mờ hỏi, tầm nhìn trước mặt vẫn rất nhòe, tuy tiếng tim đập dồn dập giờ đã dịu lại đôi chút, nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng...sợ rằng đây chỉ là một ảo giác như mọi đêm, sợ rằng sau khi cậu cất tiếng hỏi thì người đó sẽ biến mất và hóa ra cậu chỉ là "một kẻ may mắn sống sót" mà thôi, chứ những người thân mà cậu luôn muốn được gặp lại, vốn chẳng thể đến gặp cậu như mọi khi được nữa. Vì họ đều đã từ bỏ cậu rồi..

Nhưng may thay, có lẽ ông trời đã mủi lòng với cậu đôi chút....

Đây không phải là một giấc mơ....

"Thật là...đứa nhóc này...phải gọi là ông Jiraiya chứ..."- người đó cất giọng nhè nhẹ khiển trách cậu, cùng lúc thở phào ra khe khẽ...Đôi bàn tay dãi nắng dầm mưa bao năm cũng vì thế mà sần sùi không ít, nhưng khi ông liên tục xoa nhẹ lên mặt cậu, cậu chỉ thấy nó rất êm, rất ấm, rất giống cha cậu...

"Thật may là giờ con không sao rồi...aizz...đúng là tên tiểu quỷ mà..."

Đây không còn là một cơn ảo mộng

"Sao rồi...? Còn đau nữa không?"

"Đỡ sốt hơn rồi chứ...?"

Đây cũng chẳng còn là một điều ước nhỏ nhoi mà đôi lúc cậu lại thầm cầu nguyện với trời cao trước mặt

"Ta vừa mới dẫn về làng một thầy y lừng lẫy đây, cô ấy sẽ khám cho con sau, tin ta đi, con sẽ sớm khỏe re với tay nghề cô ấy thôi"

"Xin lỗi vì bỏ con ở lại đây một mình...con hẳn đã chật vật lắm..."

Đây... thực sự là hiện thực, hiện thực mà cậu đã bao lần mong mỏi trong những giấc mơ đêm

"Để giờ ta thay Sakumo chăm sóc con, và đương nhiên, huấn luyện con thành một thiếu niên tiêu chuẩn 5 tốt nữa"

"Hề hề, không sao rồi, Kakashi"

Kakashi lờ mờ nghe câu được câu không, xen lẫn những câu nói mịt mờ ấy là giọng cười nhè nhè mà trầm khàn của ông, như thể quanh năm suốt tháng ông đã nốc bao bình rượu thì mới ra được cái giọng lơ mơ khàn khàn đó...

Trong lòng thầm nghĩ ông Jiraiya thật nói nhiều, và rằng cái giọng khàn khàn đó hẳn đã thay ông tố cáo rằng quanh năm ông chỉ đi uống rượu mà thôi, ông vẫn chả khác gì lần cuối cậu gặp ông cả.........song trái với suy nghĩ trong lòng, cậu lại chợt thả lỏng người ra, lim dim đôi mắt nhỏ từ khi nào lại chảy dài những giọt nước mắt, rồi dần chìm vào giấc ngủ trong yên bình...

Là một giấc ngủ ngon...không phải một đêm đầy ác mộng....

Không phải một đêm đầy cô đơn trong nỗi đau nữa...

Có lẽ Jiraiya không chỉ xoa dịu cơn nhức nhối ở mắt trái cho cậu....mà đêm nay ông cũng đánh tan đi những giấc mộng mị đầy đáng sợ kia...

Để lại một Kakashi 6 tuổi im lìm đương say giấc, để lại một đứa nhỏ có thể an tâm ngủ yên như chúng bạn bình thường xung quanh....

---------------------------

"Con...có cảm thấy bản thân mình dạo này là lạ không...?"- Jiraiya cất giọng hỏi, đôi mắt không hướng về cậu mà chỉ nhìn về vùng núi xa xăm trước mắt...

Kakashi chớp chớp đôi mắt mình rồi lại tỏ vẻ không biết, không quan tâm, chỉ chầm chậm húp nốt chén trà trong tay mình. Jiraiya nhăn mày nhìn cậu rồi cũng thở dài, lòng đầy suy tư khó nghĩ. Dạo gần đây, cụ thể là sau "hôm ấy", cậu quả thật có hơi kỳ lạ...

Đôi lúc cậu sẽ che đi mắt phải của mình, rồi dùng mắt trái nhìn ngắm xung quanh. Sau đó thì lại giật thót lên rồi bỏ vào nhà...làm như vẻ chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng cho dù Kakashi bình tĩnh đến đâu...ông thề đôi lúc không biết thằng bé ấy kiếm đâu ra cái sự bình tĩnh đến đáng sợ như vậy dù cho bản thân mới là một đứa nhóc nhỏ, thì Kakashi vẫn là cháu của ông...

Và vẫn là một đứa nhóc 6 tuổi, lừa ai chứ sao lừa được lão già như ông chứ.

Có chút chột dạ trong lòng khi cảm nhận được ánh mắt dò xét đang đặt trên đỉnh đầu mình, Kakashi cụp mắt bĩu môi. Biết có chối cũng không được, giờ cậu chỉ đành nhìn ông lúng túng, rồi khẽ lẩm bẩm...

"Con nghĩ...con nghĩ mắt trái mình nhìn thấy "họ" ông ạ...."

"Nhiều lắm...."

Như để củng cố cho sự suy đoán của Jiraiya, cậu bồi thêm một câu nữa rồi quay sang nhìn vẻ mặt âm trầm của ông...

Ông chỉ khẽ cau mày, không có ý thắc mắc rằng "họ" là ai, hay liệu Kakashi có đang trêu chọc mình. Sau đó ông khẽ thở hắt ra một hơi, như thể đã đoán trước được rồi sẽ có ngày này, chậm rãi xoa xoa quả đầu bạc của cậu rồi ôn tồn nói

"Ta...vẫn chưa thể cho con kết quả chính xác vì sao con mắt đó của con lại có khả năng đó, trước mắt cứ coi như là "chấn thương tâm lí" đi"- Ông trả lời với một vẻ trầm tư. Nhưng mà, như đã nói, vì là ông cháu nên Kakashi có linh cảm rằng, hẳn là ông biết "nguyên nhân" rồi, chỉ là ông chưa chắc để nói cho cậu thôi? Hoặc là không dám chắc đi? Cậu nghĩ vậy.

"Chỉ cần con cố lờ đi hết sức được chứ? Cũng...đừng nói cho ai về con mắt này của con"

"Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.... Ta tin rằng sau này, ắt hẳn con cần sử dụng năng lực này thôi."

"Nhưng bây giờ, thì đừng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro