ĐỀ I: BỆNH VIỆN Chương 1: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp độp..

Lộp độp..

Từng tiếng mưa rơi rả rích cứ ngày một nặng dần, phủ kín con đường nhựa đen với những vũng nước ứ đọng đang len lỏi cái hơi rét buốt qua lòng bàn chân với đôi dép trần chẳng mấy có thể che chắn. Lạnh toát, Obito thầm nghĩ, phải nói là anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác lành lạnh đến nhói buốt mà từng thớ cơ anh đang phải co rút lại khi đối diện với cái thời tiết kinh khủng này. Mái tóc anh ướt sũng, từng giọt từng giọt cứ thế mà theo vài sợi tóc mái nhỏ lên mắt khiến anh phải khó nhọc chớp chớp lấy, mong có thể phần nào xua tan đi cái buốt lạnh đang nhói đau lên từng cơn ở mắt mình mà tỏ rõ đường đi.

Bởi thực sự, dưới thời tiết này, quá khó để anh có thể nhìn đường..

Nhưng nếu không mau đến bệnh viện sớm..

Thì có lẽ bạn cùng trọ với anh sẽ nguy hiểm mất.

Nhìn qua khuôn mặt trắng bệch đang im ắng nằm nghiêng trên vai mình, đôi mắt cậu dường như đang nhắm nghiền yên giấc ngủ, nhưng chỉ Obito mới biết, kề bên cổ anh là làn hơi đứt quãng ngày một khó khăn mà cậu ta đang chật vật hít vào thở ra một cách yếu ớt và mệt nhọc.

Thở hắt ra một hơi khó nhằn, anh xốc lại cái thân hình nhỏ gầy kia trên vai, rồi cẩn thận xem coi tấm áo khoác của mình có đủ để ủ ấm cậu ta thêm chút nào không, xem liệu nó có tuột ra không, rồi lại tất bật cắm đầu mà đội mưa lao về phía trước, miệng thì lầm bầm không ngừng để lay gọi người kia mau dậy:

"Này, này cậu gì ơ-...à à, Kakashi, cậu cố gắng thêm chút nữa thôi, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"

"Này, cậu có nghe tôi nói không?"

"Cố lên, cố lên nào"

Phải thừa nhận rằng, hôm nay quả thật là một ngày quá đỗi xui xẻo đối với Obito. Khi mà cái ngày anh đến nhận phòng trọ thì lại phải dắt bộ con xe máy cà tàng đột nhiên hỏng hóc giữa đường đi. Bình thường con xe này ngon nghẻ lắm, Obito không tự nhận mình quá đỗi dư giả hay giàu có gì nhưng chí ít chiếc xe này cũng đủ để anh có thể yên tâm chạy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại đột nhiên tắt máy khi anh gần tới nơi, báo hại anh giờ chẳng có thể đưa cậu đi đến bệnh viện nhanh hơn được.

Mà đã thế, khi mới gặp người bạn cùng trọ này, Obito đã cảm thấy hơi ngại ngùng khi thấy người ta cứ liếc trái liếc phải mà nhìn chằm chằm lấy mình, đôi mắt thì ánh lên vẻ hằn học khó nói với cái nhìn u ám lạnh băng, khiến anh cũng chết trân đến nỗi nổi cả gai óc..Nhưng một lúc sau, khi đã đấu mắt đủ với nhau, Obito nghĩ thế? Cậu ta bỏ mặc anh rồi thản nhiên quay đi như chưa hề làm gì, làm anh thật sự chỉ biết lúng túng đứng ú ớ ở cửa một lúc rồi cũng đành tặc lưỡi bỏ qua mà đi vào dọn đồ.

Vừa dọn vừa thở dài, Obito nghĩ

Phải rồi, anh là con cháu của dòng tộc Uchiha mà..thứ dòng tộc quỷ ám, đôi mắt đỏ nguyền rủa...

Đã thế, bản thân anh cũng chẳng phải thứ thiên tài kiệt xuất để bù cho mấy cái lời nguyền nhảm nhí mà miệng lưỡi đời người thêu nên..

Sao cũng được, anh bị người ta nhìn vậy cũng dần quen rồi...

Nhưng chẳng hiểu sao, mặc dù bị "liếc nhìn cảnh cáo" vậy, bóng lưng người trước mắt cứ khiến cho anh cảm thấy rất đỗi quen thuộc....Bình thường anh chẳng để tâm mấy đến người lạ đâu, ở ghép thì ở ghép thôi, giờ cũng hết cách rồi, anh cũng đâu thể đòi hỏi gì thêm. Nhưng mà, mặc dù người ta thái độ khó coi với mình như vậy, có một cảm giác gì đó trong Obito cứ thôi thúc anh muốn đến làm quen với cậu ta, để rồi, khi bước chân vào nhà, chứng kiến cậu gỡ chiếc mũ áo khoác xuống, anh mới ngỡ ngàng nhận ra..

Cậu ta có mái tóc màu bạc

Con cháu của tộc Hatake..

Và cũng chính là ân nhân ngày nhỏ của anh..

Mà có lẽ giờ đây, 10 năm trôi qua rồi, chắc cậu cũng đã quên mất điều ấy..
----------------

Vậy cho nên, mặc cho bị mưa lạnh quất tới tấp vào mặt, tới chính bản thân anh cũng dần cảm thấy kiệt sức vì cái giá rét đang gặm nhấm lấy cả linh hồn sâu thẳm tâm can, Obito vẫn kệ.

Anh cố gắng cõng chặt cậu và để cậu nép sát vào người mình ủ ấm, cũng như là tức tốc chạy nhanh nhanh đến bệnh viện gần đây. Có trời mới biết khi anh gặp lại cậu, anh đã vui mừng khốn xiết như thế nào..

Có vô số điều anh muốn hỏi với cậu, muốn nói với cậu, rằng "cậu có khỏe không", "lâu ngày mới gặp lại", "cậu còn nhớ tôi chứ"?

Hay đơn giản, Obito chỉ muốn nói một câu "cảm ơn" với cậu, một câu đơn giản nhưng chứa cả bầu trời tuổi thơ anh được cứu vớt...

Anh quả thực đã hơi e ngại khi biết bản thân phải ở ghép, bởi anh là người của tộc Uchiha, nhưng chỉ ngay giây phút sau đó, anh quả thực đã nghĩ mình trúng số độc đắc rồi, khi mà anh lại có thể gặp lại cậu ở đây, và còn, ở ghép chung với cậu.

Nhưng đâu dễ gì nà cuộc đời lại ban cho anh nhiều điều tốt đẹp thế, khi anh chưa kịp nói được đôi ba câu gì với cậu, thì đã thấy cậu lăn đùng ra ngất xỉu ngay giữa sàn nhà lạnh lẽo..

Cậu bất động..

Obito sợ hãi..

Lộp độp..

Lộp độp..

"Ngày gì mà xui thế không biết, bực thật"

"Kakashi à, sắp tới nơi rồi, không sao rồi..khụ khụ...không sao rồi..."

"Khụ khụ"

Ho khan mấy tiếng liên hồi, Obito có phần hơi oán trách bản thân khi không đâu, anh lại chọn ngay một khu nhà trọ, thật ra cũng không hẳn là "nhà trọ", anh được người quen giới thiệu về ngôi nhà mà Kakashi đang thuê ở chung, nghe nói là nhà một vị bác sĩ nổi tiếng nào đó ở đây, và xung quanh có thêm những hộ dân khác sinh sống, thưa thớt, nhưng may ra vẫn có tiếng người.

Ấy vậy mà, khi cậu lâm chuyện nặng, điện thoại anh hết pin, xe máy thì hư, mà mọi người xung quanh cũng chưa tan ca về nhà mới khó nữa chứ, đến cả khi cõng cậu ra đường chờ taxi, thì vì trời đã lấm tấm những giọt mưa lất phất, anh cũng chẳng thể bắt được chuyến xe nào mà phải ấm ức chịu ướt đến khó chịu. Bức quá, anh đánh liều cõng cậu đến bệnh viện luôn, do cũng ỷ bản thân trai tráng 17 khỏe khoắn, mà nhìn đường cũng không quá xa xôi.

Nhưng mà, có lẽ bây giờ anh hối hận rồi...

Nhìn khuôn mặt ngày một tái nhợt đi vì lạnh của cậu, lại nhìn cổng bệnh viện chỉ còn cách vài bước chân nữa, Obito lấy một tay vuốt hết mái tóc xuề xòa trước mặt cùng đôi mắt thấm nước ướt lạnh của bản thân, rồi cẩn thận cõng cậu lên lại mà nhanh chân chạy tiếp. Trong mắt anh ánh lên sắc đỏ ngay cái hôm trời đen xám xịt, một ánh đỏ rực rỡ như ngọn đèn hi vọng đánh tan tà âm vây hãm xiềng xích, lại như ánh mắt hung tợn đầy mãnh liệt của các loài dã thú săn mồi, xung quanh luôn tỏa ra khí tức oanh liệt để lấn át đi cái mịt mù của màn đêm, để anh có thể tự do bay chạy..

Chạy

Phải chạy

Chạy vì tương lai của chính mình

"Khụ khụ"

"Khụ khụ"

Khó chịu quá....

Lộp độp

Lộp độp

"Cố lên..Kakashi...cố..lên.."

"Sắp tới rồi..."

Lộp độp

Cộp cộp..

Nhưng mà chạy nhanh cách mấy, liệu có thắng được bóng tối đang rượt đuổi tận cùng nơi cõi chết...?

Đuổi cùng..

Giết tận...

Cộp cộp..

Lộp độp

Trong cái hôm mưa rào sấm chớp ấy, một đen một trắng đùm bọc lấy tấm thân nhau mà che chở, màn trời như nổi trận lôi đình mà sai thiên lôi phá sét đập tan..mịt mù..tăm tối..tuyệt vọng..

Và buông xuôi..?

Lộp độp

Cộp cộp..

"Khụ khụ"

"Cố lên..cố lên..."

RẦM!

Vừa cõng cậu vào đến bệnh viện, anh vừa nhanh mồm nhanh miệng hô hoán mọi người xung quanh. Đám đông thấy một đen một trắng ngã quỵ ướt nhẹp thì cũng hốt hoảng lo sợ, chưa gì đã tạo thành một đống lộn xộn, ồn ào khó coi.

Obito vừa hô hoán xong thì cũng ngã khuỵu xuống sàn, chỉ lờ mờ mắt nhắm mắt mở thấy một vị bác sĩ có mái tóc vàng dài đang đỡ Kakashi dậy với vẻ mặt hốt hoảng, sau đó cũng quay sang anh mà xem xét rồi quát nạt mọi người cái gì đó..

Có lẽ anh sắp ngất vì nhiễm mưa luôn rồi, mắt mờ quá, tai cũng ù dần đi, nghe chẳng rõ nổi tiếng gì....

Nhưng quái lạ

Trước khi ngất, đột nhiên Obito thấy là lạ...sự lí trí cuối cùng cảnh cáo rõ ràng cho anh rằng

Có âm thanh lạ đan xen với tiếng ù tai của anh, đang vang vọng từ dưới góc cầu thang bệnh viên kia...

Âm thanh đó bám theo anh từ nửa chặng đường rồi...

Cộp cộp...

Tiếng giày cao gót sao...?

Mọi người vẫn ồn ào, không ai nghe thấy gì à.....

Cộp cộp...

Nó đang ở gần hơn rồi, cái gì vậy, ai vậy..

Cộp cộp..

"Đưa thằng bé vào phòng nhanh lên!"

Cộp...

Obito kinh hãi...

Có một bóng người đứng ở góc cầu thang

Đang phản chiếu qua tấm gương đằng sau vị bác sĩ kia

Và người đó...có cái đầu gãy hẳn, nghiêng sang một bên, lỏng lẻo....lỏng lẻo...

Đang chăm chú nhìn anh...

Chằm chằm..



Obito nghĩ mình bị điên rồi..

- Start: 7/6/2024 -
- The story will never end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro