hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng trăm ngàn năm về trước, trời đất dung hòa làm một rồi được bàn cổ khai thiên lập địa, ban phát sự sống cho nhân gian. Thế gian được cai trị bởi thiên đình, dần dà chim muông, động vật và con người xuất hiện, tạo ra một cuộc sống nhộn nhịp.

Các vị thần tiên sở hữu tiên thuật tạo ra luật lệ cho mọi nơi. Nhưng những linh hồn không chịu khuất phục cũng vì thế mà học cách tu hành, đắc đạo sở hữu những pháp thuật chẳng thua kém gì những vị thần tiên. Chúng tổng hợp những linh hồn thiện có ác có ẩn chứa trong cây cối, muông thú. Vì vậy, giống loài này được gọi là yêu quái. Chúng âm thầm phát triển, âm thầm che giấu thân phận qua mắt thiên đình, và để rồi khi dần dần đắc đạo, chúng tổng hợp đội quân gây chiến với thiên đình để yêu cầu một quyền lực ngang bằng. Trận chiến kéo dài rất lâu, chỉ khi thủ lĩnh giữa hai bên cùng nhau hòa giải, thiên đình sẽ giao một số quyền hạn cho yêu quái, đổi lại chúng phải đảm bảo không gây ra những cuộc chiến nào về sau. Dẫu cho là vậy, dòng dõi yêu quái vẫn chưa bao giờ ngừng nung nấu ý định một ngày sẽ lại tuyên chiến với thiên đình.

Thỏ tinh là loài động vật thông minh, nhanh nhạy, ẩn giấu sau dáng vẻ vô hại của chúng là một bộ óc tính toán khôn lường. Thủ lĩnh thố tinh tộc lợi dụng điểm này dần dà nắm lấy quyền lực trong tay, trở thành tộc lãnh đạo đám yêu quái này. Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây được sinh ra trong kỳ vọng của gia tộc và đám yêu quái, bởi y đã là một thiên tài ngay từ khi chào đời. Y từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh của mình, tu luyện rất nhanh đã đạt được sức mạnh nhất định, và một lần Tạp Tây đã đánh bại lục hoàng tử thiên giới Vũ Trí Ba Mang Thổ.

Lục hoàng tử Vũ Trí Ba Mang Thổ là người hiền hòa, yêu thích sự yên bình và luôn bảo vệ con người. Thế nhưng hắn lại căm ghét giống loài yêu quái đến cùng cực, đặc biệt là gia tộc thỏ tinh Kỳ Mộc kia. Một lần nọ, trong lúc hắn du hành thế gian, vì để cứu một đứa trẻ mà đã ra tay hạ một con vật. Và ngay khi trở về, hắn bị Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây mai phục, rồi đánh một trận vì hắn đã sát hại động vật vô tội. Mang Thổ thấy yêu khí xuất hiện trên người đối phương liền chán ghét không thôi. Bị mai phục bất ngờ khiến hắn có chút bối rối, tới khi định thần lại đã thấy mũi kiếm của đối phương gần chạm đến mình, liền phải vội vàng né tránh. Bị bại dưới tay một con yêu quái không hơn không kém, lại tương đương tuổi mình nên Mang Thổ càng căm ghét yêu quái hơn. Lần đầu tiên gặp mặt cũng chính là lúc Mang Thổ biết được kẻ thù của mình là ai.

Thiên đình lại bị tấn công, thiên binh vạn mã cùng nhau nghênh chiến. Vẫn là tộc yêu quái kia. Mang Thổ nhìn thấy Tạp Tây ở phía đối diện, cũng chẳng ngần ngại mà lao đến giao chiến với người kia. Một trận chiến, rồi hai trận chiến, và đến sau này cả hai nghiễm nhiên trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau. Chỉ là không nghĩ rằng Tạp Tây sau này lại không màng đến chuyện gia tộc và giống loài, y vậy mà thích ngao du thế gian nhiều hơn. Nhưng hắn và y luôn đứng đầu ở hai chiến tuyến, điều này chưa từng và cũng sẽ không bao giờ thay đổi. 

Tạp Tây ghét việc tranh đấu, thế nhưng y nào thoát được vòng quay số phận. Ấn tượng đầu tiên của y với vị Lục hoàng tử họ Vũ Trí kia chính là một tên nhóc mít ướt. Ngày ấy, Tạp Tây cùng cha và vài người trong tộc dự lễ ở thiên đình, liền bắt gặp một cậu nhóc ngồi khóc ở gần đầm sen chỉ vì không được ăn bánh đậu đỏ. Lúc đó, Tạp Tây nhớ rằng tên nhóc đó thật trẻ con, chẳng hề xứng với danh hoàng tử thiên giới. Vậy mà không hiểu sao y lại ghi nhớ sở thích bánh đậu đỏ nhân đôi đường của hắn cho đến tận bây giờ.

Là kẻ thù thì ắt sẽ có đối đầu, nhưng Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây lại đem tình cảm của mình đặt ở nơi kẻ thù truyền kiếp.

Hàng ngàn năm trôi qua, Tạp Tây vẫn nhớ rõ mình đã yêu thầm Mang Thổ như thế nào. Kỳ thật, Tạp Tây chưa từng coi hắn là kẻ thù, chỉ là bọn họ vốn ở hai chiến tuyến khác nhau, cho nên bắt buộc phải cùng nhau chiến đấu bảo vệ lý tưởng của mình. Một ngày nọ, Tạp Tây đang chu du thiên hạ, thì trời bỗng đổ cơn mưa rất lớn. Tạp Tây vốn là thỏ tinh, chỉ cần làm vài chú pháp liền không bị dính mưa. Chỉ là không ngờ rằng khi y chưa kịp phản ứng, một chiếc ô đã xuất hiện che lấy thân thể y. Tạp Tây quay đầu lại, ánh mắy bắt gặp vị tiên quân kia. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim y lại bỗng đập mạnh vài hồi.

"Che đi."

"Chắc Lục hoàng tử biết rằng chúng ta sẽ không bị dính mưa đâu."

"Ở đây là nhân giới."

"..."

Đây là một trong những lần hiếm hoi không cùng nhau nói chuyện bằng lưỡi kiếm của cả hai. Một thần tiên một thố tinh cùng nhau đi dưới chiếc ô đang che đi những hạt mưa nặng hạt. Không khí như này thật tốt, chẳng có tiếng kim loại va chạm, chẳng có máu chảy, bọn họ có thể cùng nhau nói chuyện vài câu. Thật tốt.

Trời mưa năm ấy, Mang Thổ che cho Tạp Tây bằng một chiếc ô, còn Tạp Tây trả lại Mang Thổ bằng cả con tim của mình.

Khi những cánh anh đào cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay, Tạp Tây mới giật mình thoát khỏi những ký ức xưa cũ. Từ ngày Mang Thổ của y mất đi, Tạp Tây đã thẫn thờ rất lâu. Cuối cùng y quyết định dựng lại căn nhà đã bị phá hỏng của hai người. Mang Thổ của y đi rồi sẽ về, khi ấy chàng  sẽ lại thấy Tạp Tây chào đón mình về nhà. Nhưng hắn đi lâu quá mà chẳng chịu trở về. Liệu đây có phải cảm giác lúc đó của Mang Thổ khi phải chờ đợi người bỏ rơi mình quay về nhà hay không? Nhưng Mang Thổ của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đã ra đi mãi mãi, hắn sẽ chẳng bao giờ trở về với y nữa rồi.

Hạnh phúc quá đỗi mong manh. Nó khiến ta cảm nhận được sự ngọt ngào rồi lại làm ta đau đớn bởi vị đắng nơi cuối cùng còn đọng lại. Chỉ là chưa kịp cảm nhận hết thì hạnh phúc ấy đã vội rời đi.

Kết thúc lịch kiếp, Vũ Trí Ba Mang Thổ trở về là Lục hoàng tử thiên giới với đạo hành cao cường. Hắn lại tiếp tục tu luyện để đạt được cảnh giới cao nhất, chỉ là trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy trống vắng mà thôi. Đưa tay hứng lấy một cánh hoa anh đào rơi xuống, Mang Thổ nghĩ mùa xuân sắp kết thúc để mùa hạ gõ cửa nhân gian. Mấy ngày nay tu luyện, hắn không nghĩ thời gian vậy mà lại trôi qua nhanh thế. Ngắm nhìn những gì còn sót lại của mùa xuân trên tay hắn, lòng Mang Thổ lại nhộn nhạo không thôi. Dù không rõ nhưng hắn luôn cảm thấy gì đó không nguôi trong lòng mình. Tâm loạn trí đảo, Mang Thổ cuối cùng sinh ra bực tức, đem cánh anh đào thả xuống rồi trở lại nơi tu luyện. Có lẽ mấy nay hắn quá mệt mỏi rồi, lại suy nghĩ lung tung.

Rất lâu sau Vũ Trí Ba Mang Thổ mới gặp lại Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Vẫn là dáng vẻ chẳng màng sự đời của tên thỏ tinh đáng ghét đó, nhưng nay lại mang nét buồn bã hơn nhiều. Không còn những câu cãi vã mỗi khi gặp mặt, không còn ánh mắt lạnh lùng dành cho đối phương, Tạp Tây giờ đây khi thấy hắn lại chỉ lặng lẽ cúi đầu đi thẳng, để lại Mang Thổ có chút khó chịu trong lòng. Nhìn bóng lưng cô đơn của y, hắn lại muốn chạy đến an ủi. Nhưng loài thỏ tinh nổi tiếng mưu mô với vỏ bọc vô hại đó, ai mà biết được rốt cuộc y đang nghĩ gì chứ.

Ngồi đối diện với Mang Thổ là Tạp Tây, nhưng cả buổi y cũng không nói gì. Vốn dĩ hôm nay không có ý định đến, nhưng Minh Nhân nói rằng Mang Thổ có tham dự nên y mới miễn cưỡng cùng phụ thân nhận lời dự yến tiệc thiên đình. Y chỉ muốn nhìn Mang Thổ một chút cho nguôi ngoai nỗi nhớ, muốn xem rằng liệu Mang Thổ có sống tốt không. Nhưng nực cười thật, Mang Thổ tiên quân dù không có một con thỏ tinh phiền nhiễu bên cạnh thì cũng sẽ sống tốt mà thôi.

Cả buổi uống nhiều rượu khiến y có chút say không vững. Tạp Tây vốn không thích khung cảnh náo nhiệt, liền xin phép phụ thân rời đi trước. Thế nhưng không hiểu sao chân mình thế mà lại bước tới đầm sen gần cung điện của Lục hoàng tử. Y vẫn nhớ lần đầu mình gặp Mang Thổ là tại đây, người kia có lẽ không nhớ, nhưng ngược lại y một chút cũng không quên. Ngày ấy y vẫn còn nhỏ, đạo hạnh chưa tu luyện hết nên vẫn là một đứa nhóc với hai tai thỏ vểnh trên đầu, với khuôn mặt chẳng quan tâm sự đời cùng cha diện kiến thiên đình. Khi đó đúng lúc đi qua đầm sen thì y bắt gặp cậu nhóc mít ướt chỉ vì bị mẫu thân mắng. Tạp Tây ấn tượng với Mang Thổ là một tên nhóc khóc nhè, còn hắn với y chắc là đồ yêu quái đáng ghét thích châm chọc mình đi.

Ngồi cạnh đầm sen cũng thanh tỉnh đôi chút. Bỗng, một bóng người tiến đến khiến Tạp Tây vội vàng quay lại - là Vũ Trí Ba Mang Thổ tiên quân. Lục hoàng tử dáng vẻ băng lãnh, hai tay chắp sau lưng dùng ánh mắt dửng dưng nhìn y. Tạp Tây thấy người tiến đến cũng vội vàng giữ khoảng cách. Y biết Mang Thổ ghét mùi yêu quái, hắn đến gần mình sẽ rất khó chịu. Mang Thổ thấy người kia né tránh nên thôi cũng chẳng tiến đến nữa. Ban nãy thấy ai đó bước đi loạng choạng , dù y có là kẻ thù ngàn năm của hắn, Mang Thổ cũng không thể giương mắt nhìn người say xỉn như thế rời đi. Ngộ nhỡ y gây ra tội tày đình gì, hắn cũng có thể ngăn cản. Nhưng khi đến lại thấy một người ngồi ngẩn ngơ ở đầm sen, lòng hắn lại có chút khó chịu. Rất muốn đến hỏi y rốt cuộc là làm sao, nhưng rồi lại thôi. Hai người cứ đứng đối diện nhau một lúc, cuối cùng Tạp Tây đành phá tan bầu không khí trước, y cúi đầu chào tiên quân rồi vội vàng rảo bước rời đi.

"Cha ngươi chưa về? Ngươi định về trước sao?" Mang Thổ ở sau lưng Tạp Tây vội lên tiếng.

Tạp Tây nghe vậy, quay lại cười nhạt với hắn. "Ta có chút việc nên đành rời trước. Chưa kể có người còn đang chờ ta trở về." Hai tay y giữ chặt áo choàng, cúi đầu chào đối phương một lần nữa.

Mang Thổ nhìn theo bóng lưng y khuất rời mà lòng có chút khó chịu. Ban nãy hắn thấy chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út của Tạp Tây, không nhịn được mà nghĩ rằng con thỏ tinh đó đã có người trong lòng rồi sao? Rốt cuộc là từ bao giờ? Có lẽ là khi hắn đang lịch kiếp, con thỏ đó đã tìm được ý trung nhân của mình đi. Nhưng Mang Thổ không hiểu sao, trong lòng hắn vậy mà khó chịu đến cùng cực. Tâm trạng đột ngột đi xuống, Mang Thổ nhăn nhó đưa tay phủi đi mùi của mấy con yêu quái ban nãy hắn tiếp xúc, rồi quay lưng trở về cung điện của mình.

Tạp Tây ngồi trong nhà, ánh đèn lay lắt chiếu sáng một khoảng đen quanh y. Khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc, trái tim y không nhịn được mà run rẫy. Ban nãy ở gần người đó, nỗi nhớ trong y cũng được khỏa lấp đôi chút. Thế nhưng nhìn vị thần tiên lạnh lùng như thế, trong lòng Tạp Tây lại cảm thấy mất mát. Xem như hay rồi, không gặp thì nhớ hắn đến phát điên, mà gặp rồi lại càng nhớ hơn nữa. Ta phải đợi bao lâu nữa Mang Thổ mới sẽ lại đến bên ta đây?

Lục hoàng tử thiên giới Vũ Trí Ba Mang Thổ tính tình dạo gần đây rất dễ nóng nảy, cứ như chẳng có gì là vừa mắt hắn cả. Chuyện này chỉ xảy ra khi hắn gặp lại con thỏ tinh chết tiệt đó. Hắn không hiểu mình khó chịu vì cái gì, chỉ là mỗi lần nhớ đến chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón tay thon gầy của Tạp Tây thì lại vô thức trở nên bực bội. Cuối cùng hắn đành tìm đến bằng hữu thân thiết kiêm đệ đệ của mình, Tri Thủy, để đánh cờ giải khuây.

Hắn đợi cả một ngày, Tri Thủy không đến, chỉ có nhóc con Tuyền Qua Minh Nhân xuất hiện. Nó nói rằng đến đây để chơi cờ thay Tri Thủy đại nhân, vì Tri Thủy có việc đột xuất ở nhân gian nên không thể đến được. Thôi cũng tốt, đấu với oắt con Minh Nhân thì Mang Thổ vẫn có cơ hội thắng hơn là đấu với Tri Thủy.

Nhưng thực tế đã chứng minh hắn sai rồi. Minh Nhân hôm nay chơi cờ vô cùng xuất sắc, khiến Mang Thổ hoàn toàn bại dưới tay nó, cứ như nó được hoán đổi linh hồn với Tri Thủy vậy. Mang Thổ đã bực bội lại càng bực bội hơn, cuối cùng hắn không chơi nữa. Thế nhưng Minh Nhân cũng chẳng rời đi luôn, nó cứ ngồi nhìn hắn như muốn nói gì đó.

"Mang Thổ tiên quân, người biết Tạp Tây huynh ấy có người trong lòng không?"

"Không biết."

Minh Nhân nheo mắt nhìn hắn, như thể tìm thấy cái gì đó rất thú vị.

"Phải rồi ha. Ai chả biết Mang Thổ tiên quân ghét nhất là yêu quái, đặc biệt là loài thỏ tinh chứ. Chưa kể kẻ thù ngàn năm của ngài là Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, nên mấy chuyện này không để ý là đúng rồi."

"..."

"Thôi, ta về đây. Tạm biệt Mang Thổ sư huynh."

Nói rồi Tuyền Qua Minh Nhân vội vàng biến mất trong làn khói trắng mờ ảo, để lại vị tiên quân tóc bạc ngơ ngác vì chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện kia. Mang Thổ nhìn bàn cờ vẫn còn dang dở kia, tâm tình bực tực gạt nó rơi lách cách. Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây có người trong lòng ư, là kể từ bao giờ? Nếu y có ý trung nhân, không phải sau này hắn sẽ mất đi một kẻ thù sao? Nhưng nực cười thật, tại sao hắn phải biết điều đó chứ. Chỉ là một con thỏ tinh đâu đáng để hắn quan tâm mấy chuyện tính ái chẳng liên quan đến mình.

Ấy vậy mà Mang Thổ chẳng thể nhịn được hình ảnh ngón tay Tạp Tây hiện hữu một chiếc nhẫn ngọc sáng chói, hay Minh Nhân trước mặt hắn tiết lộ thông tin về kẻ thù của mình mà hắn bỏ lỡ. Và tâm trí Mang Thổ chẳng thể ngừng suy tưởng về cảnh Tạp Tây hạnh phúc bên cạnh một kẻ nào đó. Thố tinh xứng đáng được hạnh phúc ư? Nó không đáng, cái giống loài nham hiểm chưa từng nguôi ngoai ý định chiếm lĩnh quyền lực trên thế gian này. Nhưng nếu Tạp Tây hạnh phúc, Mang Thổ không rõ nên mừng hay khó chịu về điều này. Y tốt nhất không nên ở bên ai rồi lại gây họa cho người ta thì hơn.

Những mớ suy nghĩ bòng bong ấy không chịu buông tha cho Mang Thổ, cuối cùng hắn lựa chọn bỏ lên núi để tiếp tục tu luyện. Chỉ có như vậy hắn mới tạm gác được đống suy nghĩ đang không ngừng làm trong trí não của bản thân.

Đã mấy ngày không rời khỏi nhà, Tạp Tây nghĩ mình cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Mang Thổ ngày ấy rất thích cùng y ra đường, cho nên Tạp Tây chẳng thể lười biếng được nữa. Một thân áo lụa đen dài, một chiếc nón tre cùng một chiếc khăn che mặt hờ hững giấu đi vết sẹo chạy dài trên mặt cùng nốt ruồi nhỏ dưới môi càng khiến Tạp Tây trở nên bí ẩn. Đã lâu không vào thành, có vẻ hôm nay là lễ hội mùa thu.

Thì ra thời gian ở nhân gian trôi qua nhanh như vậy. Chớp mắt một cái Tạp Tây đã xa Mang Thổ của mình rất lâu rồi. Cứ ngỡ vốn chỉ xa nhau mấy ngày, không ngờ thế mà đã mấy thu.

Nhìn những chiếc lồng đèn được treo trên từng góc nhỏ, dòng người náo nhiệt qua lại trên mỗi cung đường. Tạp Tây nhìn xung quanh, nơi đâu cũng đều là hình ảnh mình và Mang Thổ hạnh phúc bên nhau. Điều này khiến đầu mũi y có chút chua xót, không nhịn được đành quay mặt đi.

"Tạp Tây.... Tạp Tây...."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tạp Tây chẳng nhịn được mà quay người lại. Ấy thế mà chẳng có ai, vốn dĩ từ đầu đã không hề có bóng người to lớn nào nhìn y cười ngốc, rồi vẫy tay với y. Thì ra là nếu càng nhớ, kỷ niệm sẽ càng khiến ta càng chết nhanh hơn.
Mang Thổ đã chẳng còn ở bên nữa rồi. Ta đã trông chờ điều gì chứ?

Nhận chiếc đèn hoa đăng từ chủ sạp hàng, Tạo Tây nhẹ nhàng thắp lên một đốm lửa nhỏ. Y cúi đầu nguyện ước, sau đó chầm chậm thả nó xuống mặt sông yên ả kia. Nhìn ngọn đèn hoa đăng dần xa tầm mắt, Tạp Tây mới chịu rời đi. Nhận thấy tâm trạng cũng chẳng còn, y nghĩ bụng nên về thôi, nhưng trước khi đi cũng không quên ghé qua tiệm bánh đậu đỏ mà Mang Thổ yêu thích để mua một phần gấp đôi đường cho hắn. Hôm nay chưa kịp nặn bánh cho người đó, Tạp Tây sợ rằng hắn sẽ hờn dỗi mình nên phải mua một phần để dỗ ngọt.

Chỉ là không ngờ vừa rời đi, Tạp Tây bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang nhìn về phía mình.

Trong biển người mênh mông, ánh mắt của người đó là điều Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây y chưa từng quên lãng. Đôi con ngươi to tròn, đen láy nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó gần cứ lưu dấu mãi trong ký ức của y. Mang Thổ đứng giữa dòng người đông đúc, một thân y phục màu xanh dương cùng hoạ tiết ánh vàng tạo nên sự quyền quý, đưa mắt đối diện với Tạp Tây. Y không nghĩ mình sẽ gặp người đó ở đây, vốn dĩ chỉ ra ngoài khỏa khuây một chút, ai ngờ lại gặp người trong mộng của mình bấy lâu. Hai người cứ thế đứng yên đối diện nhau một lúc. Và vẫn là Tạp Tây đi trước một bước, y cúi đầu chào Lục hoàng tử thiên giới rồi quay lưng rời đi. Không nên dây dưa thêm chút nào, vì sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp.

Nhìn Tạp Tây hoà vào đám đông rời khỏi tầm mắt hắn,Mang Thổ có chút không cam lòng. Hắn định đuổi theo người kia, nhưng lại bị tiếng gọi của Minh Nhân gọi vọng lại. Đến khi nhìn lại hướng của thố tinh thì y đã hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết nào.

"Mang Thổ ca ca nhìn đi đâu đó?" Minh Nhân cũng nhìn theo hướng nhìn của vị tiên nhân, trong đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Không có gì. Ta đi ra đây một chút, mau biến đi."

"Gì vậy chứ?"

Vừa dứt lời, Minh Nhân đã chẳng còn thấy Mang Thổ trong dòng người đông đúc kia. Trong lòng tiểu tiên nhân nghĩ đúng là Lục hoàng tử thiên giới là đồ khó hiểu nhất thế gian. Nó bĩu môi rồi quay đi tìm Tá Trợ - bạn thân nó để tiếp tục lễ hội. Mãi mới có dịp xuống trần gian chơi, ai rảnh mà đi quan tâm vị tiên nhân khó chiều kia chứ?

Mang Thổ thoát khỏi đám đông, lập tức dùng tiên thuật của mình để dịch chuyển đến chỗ của Tạp Tây dù bản thân cũng không rõ vì sao lại muốn đuổi theo y. Giữa cả hai có gì để nói sao?

Làn khó trắng hiện ra trước mặt Tạp Tây khiến y có chút cảnh giác mà lùi lại. Và khi nhìn thấy Mang Thổ đứng trước mặt mình thì lại thấy có chút kinh hãi cùng vui mừng. Nhìn thấy Mang Thổ thật tốt, nhưng hắn theo mình đến đây không lẽ vì muốn tỉ thí võ thuật?

"Lục hoàng tử theo ta có chuyện gì sao?" Tạp Tây cười cười, thu lại dáng vẻ phòng thủ trước đối phương. Dường như đã là một thói quen, ngoại trừ lúc giao chiến, đa phần Tạp Tây sẽ buông lỏng cảnh giác với vị tiên nhân này. Đúng là một thói quen không tốt mà.

"Không có gì. Đi lạc thôi." Mang Thổ hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ hờ hững nhìn y. Mắt hắn để ý hộp bánh đậu đỏ trong tay Tạp Tây. Mang Thổ nhớ rằng kẻ thù của hắn không hề thích đồ ngọt, không lẽ y là mua cho ý trung nhân? Vậy những lời Minh Nhân nói hôm trước là thật sao? Trong lòng Mang Thổ tiên quân bỗng cảm thấy chua chua.

Đi lạc bằng cách dịch chuyển? Tạp Tây cúi đầu cười nhẹ, cái lý do này cũng vô lý quá rồi.

"Ngài có chắc mình đi lạc hay ngài theo ta tới đây?"

"..."

"Vậy xin phép, ta phải trở về nhà. Có người đợi ta trở về."

Dứt lời, Tạp Tây vội vàng lướt qua đối phương, chẳng để một ánh mắt trên người hắn. Y nào dám, bởi Tạp Tây sợ chỉ cần đối diện người đó quá lâu, có lẽ y sẽ không nhịn được nỗi nhớ trong mình mà chạy đến ôm vị tiên nhân kia mất. Cho nên vẫn vờ như không thấy thì hơn.

Mang Thổ nhìn tên thỏ tinh kia qua lướt qua mình mà trong lòng có chút tức giận. Tên đó ngày xưa mỗi lần thấy hắn đều không nhịn được nói vài ba câu khó nghe, thế mà giờ đây lại hoàn toàn né tránh. Ban nãy nghe Tạp Tây nói có người trở về, Mang Thổ mới ngẩn ngơ. Y có ý trung nhân thật sao? Tại sao hắn không biết chứ? Mang Thổ cứ thế suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi theo Tạp Tây về nhà. Hắn muốn xem người trong lòng của tên thỏ tinh đó là ai, biết đâu đó sẽ là một điểm yếu.

Đường đi có chút xa, có vẻ là nhà của tên thố tinh đó ở bên ngoài thành, gần rìa khu rừng. Tạp Tây rảo bước rất nhanh, nhưng vị tiên quân kia cũng chẳng chậm một bước. Y biết vị kia đã theo mình suốt cả quãng đường nhưng cũng chẳng thèm đuổi đi, vì hắn cũng sẽ chẳng ngưng việc gì đó trừ khi hắn muốn. Bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa thật to, những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống làm con người trở tay không kịp. Mang Thổ trong tay biến ra một chiếc ô, vội vàng chạy đến che cho người kia.

Tạp Tây quay đầu lại, nhìn thấy Mang Thổ đang che ô cho mình, hệt như cảnh tượng diễn ra cách đây rất lâu. Ngày đó, trời cũng đổ cơn mưa thật to, Mang Thổ vội che ô cho y, cũng là lúc Tạp Tây biết con tim mình đã giao cho vị tiên nhân ấy rồi. Chỉ là khung cảnh bây giờ khiến y nhớ lại kỷ niệm cũ, lại thêm đau đớn trong lòng. Mang Thổ luôn vậy, hắn luôn vô tình khiến y rơi vào vực sâu không đáy mang tên tình yêu.

"Cảm ơn ngài." Vừa dứt lời, Tạp Tây đã rời khỏi chiếc ô, quay lưng tiếp tục con đường về nhà của mình.

"Ngươi không định che ô sao?" Mang Thổ ở phía sau gọi lại.

Tạp Tây quay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. "A, cũng không cần lắm. Có lẽ ngài đã quên, một con thỏ tinh như ta sẽ không bị dính mưa. Cảm ơn ý tốt của ngài."
Mang Thổ nhìn y rời khỏi tầm mắt, hắn bực bội vứt đi chiếc ô trong tay. Thế nhưng chẳng nhịn được mà theo người kia về đến nhà. Trời cũng đã tạnh, bầu trời quang hơn khi nãy, ánh trăng cũng không còn bị đám mây đen bao phủ nữa. Mang Thổ đứng ở một chỗ đủ để nhìn thấy căn nhà của Tạp Tây. Là một căn nhà nhỏ nhưng thoạt nhìn ấm áp, trước cửa là một cây anh đào đang đợi mùa xuân để nở hoa, ngoài ra cũng không còn gì. Căn nhà phát ra ánh vàng ấm áp, được một lúc lại tắt đèn. Có lẽ Tạp Tây cùng ái nhân của y đi ngủ rồi. Mang Thổ cứ nhìn chằm chằm căn nhà đó, chẳng hiểu sao trong lòng thấy có chút quen thuộc. Rồi tự nhiên trong đầu hắn hiện ra cảnh bản thân cùng Tạp Tây hạnh phúc bên nhau. Đúng là điên thật, sao hắn có thể ở chung với loại yêu quái đó chứ? Thế nhưng những cảm giác ấy lại quen thuộc đến mức hắn cứ ngỡ mình đã trải qua một lần rồi. Rối loạn trong lòng cứ dâng lên trong hắn, cuối cùng Mang Thổ đem tâm trạng khó chịu rời đi.

Khi Tạp Tây cảm nhận tiên khí rời đi thì ánh đèn đã tắt được thắp trở lại. Ban nãy Mang Thổ đi theo y, khiến y rất vui. Dẫu cho Tạp Tây biết khi nhìn căn nhà nhỏ của hai người được y dựng lại, Mang Thổ cũng sẽ chẳng nhớ thêm được điều gì. Nhưng y vẫn cố gắng hy vọng rằng trong ký ức của hắn sẽ có cảm giác quen thuộc, cho dù là ít ỏi cũng được rồi. Tạp Tây ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, lòng lại không buông bỏ được nỗi nhớ.
Một mùa xuân nữa lại đến, Tạp Tây nhìn những nụ ánh đào chúm chím chuẩn bị khoe sắc mới. Năm nay anh đào chắc chắn sẽ nở rất đẹp, trong lòng y có chút phấn khích không thôi. Mang Thổ à, năm nay ngươi sẽ trở về cùng ta ngắm anh đào chứ?
Nhà Tạp Tây có khách, là Tuyền Qua Minh Nhân. Nó không mời mà tới, đột ngột xuất hiện trước mặt Tạp Tây, mè nheo y phải mời nó đến nhà chơi mới được. Tạp Tây chẳng làm được gì khác, cuối cùng đành phải đem Minh Nhân trở thành khách quý.

"A, Tạp Tây ca ca không nhường ta chút nào?" Minh Nhân ôm bàn cờ khóc oai oái, rõ ràng nó đã chơi đến ván thứ 9 cũng không thể chiến thắng được Tạp Tây.

"Là trách ngươi không tập trung?"

"Chơi lại đi."

Tạp Tây bất lực nở nụ cười, cũng chiều theo ý của Minh Nhân chơi một ván cờ mới. Rất nhanh Tạp Tây đã dồn tiểu thần tiên kia đến bước đường thua. Đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đi bước nào, đột nhiên Minh Nhân nheo mắt nhìn y, bày ra vẻ mặt có chút nham hiểm.

"Tạp Tây ca ca, ta có tin tức lớn muốn kể cho huynh. Chúng ta một đổi một, huynh để ta thắng, ta sẽ kể cho huynh nghe tin đó."

Tạp Tây mắt vẫn không rời khỏi bàn cờ, tay đi thêm một nước nữa, hoàn toàn không có ý định nhường nhịn đối phương.

Minh Nhân vẫn không bỏ cuộc, nó mặc kệ nước cờ mới của Tạp Tây, hai tay đặt lên bàn say sưa kể cho Tạp Tây tin tức mà nó biết. "Nghe nói Lục hoàng tử thiên giới - Mang Thổ tiên quân chuẩn bị đính ước với công chúa Phượng tộc."

Đôi mắt của Tạp Tây dao động, trong lòng như bị thiên đao vạn kiếm xuyên qua. Y cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, rồi lại như không có chuyện gì tiếp tục đánh cờ. Minh Nhân quan sát biến chuyển, có vẻ như Tạp Tây bắt đầu suy nghĩ rồi, nó lại tiếp tục.

"Mang Thổ tiên quân chưa từng rung động trước ai, ấy vậy mà lại đồng ý đính ước cùng công chúa Phượng tộc. Huynh xem có phải rất lạ không?"

"Ta biết tính tình hắn. Không phải người dễ động tâm. Nhưng xem ra công chúa Phượng tộc kia rất may mắn khi lọt vào mắt xanh của Mang Thổ..."

"..."

"Nhưng kể cả được thiên đế ban hôn, hắn cũng sẽ không từ chối."

"Đúng vậy." Minh Nhân gật gù suy nghĩ, quả nhiên là thiên tài nha. Nhưng có gì đó sai sai, y không mất cảnh giác khi nghe tin này sao? "Huynh không bất ngờ sao?"

"Không. Đã sớm nghe được tin tức này."

Tạp Tây cười nhạt, ánh mắt có chút dao động. Y không chơi cờ nữa, đung đưa quạt đi ra trước sân nhà ngắm nhìn hoa anh đào chuẩn bị nở. Y nhắm mắt, nhớ lại khung cảnh đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, khi những hoa anh đào rơi trên mái tóc trắng của y được Mang Thổ nhẹ nhàng gỡ xuống. Thoát khỏi ảo mộng, Tạp Tây ngước nhìn lên bầu trời xa xăm, có chút thở dài.

Giấc mộng đẹp đã đi qua rồi, cũng là lúc Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây nên thanh tỉnh? Một Mang Thổ yêu thương y sẽ không trở về nữa, dẫu cho Tạp Tây có đợi chờ đến bao giờ. Chỉ còn Mang Thổ tiên quân, người mà tình cảm của y sẽ không bao giờ chạm đến được mà thôi.
Minh Nhân thấy tình cảnh này cũng chẳng biết làm thế nào. Nó tự nghĩ rõ ràng Tạp Tây huynh thích Mang Thổ tiên quân đến thế, tại sao lại không cho mình một cơ hội? Ai nhìn chả biết vị tiên quân lạnh lùng kia ghét yêu quái, nhưng Tạp Tây chính là ngoại lệ duy nhất chứ? Làm gì có ai mở miệng gọi người ta là kẻ thù ngàn năm mà lại quan tâm thế đâu?

"Tạp Tây huynh, hay là để ta khuyên Mang Thổ tiên quân nha. Ta biết huynh ấy cũng không thích hôn sự này."

"Không cần. Sớm thôi thiệp hồng sẽ trao tay, ngày hôm đó ta sẽ tới dự."

Tạp Tây nói rồi liền quay vào nhà, dường như chuyện này chẳng liên quan đến y. Nhưng trong lòng Minh Nhân biết rõ Tạp Tây đã suy sụp đến mức nào. Ở nhà Tạp Tây thêm một lúc nữa, nó cũng đành tạm biệt y rồi trở về thiên giới.

Lại cô độc trong nhà, Tạp Tây ngẩn người một hồi lâu. Lòng y chua chát, đau đớn chẳng ngừng, tựa như có ngọn lửa đang không ngừng cháy lớn bên trong. Trái tim bị bóp nghẹt, y khuỵu xuống, nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà rơi nước mắt. Vài ngày trước, bằng hữu của y đã đến báo cáo tình hình, kèm theo lời nhắn của cha mau trở về gia tộc để họp bàn và đi dự tiệc. Người bạn ấy cũng không quên đem cho y một tin sốt dẻo, khiến y bất chợt rơi xuống địa ngục.

Dẫu biết Mang Thổ không thể yêu mình, mà Mang Thổ vì lịch kiếp mà yêu mình cũng đã chết, nhưng Tạp Tây vẫn cố chấp chờ đợi. Y luôn đợi ngày người đó lại đến bên mình, rồi cả hai sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nở rộ. Chỉ là ảo mộng quá đẹp, khiến người ta khi thanh tỉnh mới nhận ra thực tế vốn đau đớn đến mức nào.

Hoa đào năm ấy đã sớm hé nở, còn người đã đi không quay về nữa rồi.

Lễ đính ước giữa hoàng tử thiên giới và công chúa phượng tộc diễn ra vô cùng linh đình. Tạp Tây ngồi ở một chỗ lẳng lặng uống rượu nhìn xung quanh, trong lòng chỉ còn chua chát. Một thân y phục xanh lục khác biệt so với ngày thường của người kế vị đứng đầu yêu tộc càng khiến cho người ta chú ý. Lạ thật, kẻ thù ngàn năm đính ước thế nhưng Tạp Tây lại mang dáng vẻ tiếc nuối, buồn rầu biết bao. Nhưng tiệc vui trước mặt, ai ai cũng chẳng để ý đến điều đó nữa. Lễ đính ước bắt đầu, cặp đôi chính khoác lên mình y phục đỏ thẫm, trai tài gái sắc cùng nhau tiến vào khiến người ta có phần chói mắt.

"Nghe nói công chúa Phượng tộc từ lâu đã si mê Lục hoàng tử thiên giới. Nàng đã dùng tấm chân tình để có được ngày cùng Lục hoàng tử tay trong tay." Một vị khách mời vừa theo dõi buổi lễ, vừa bình phẩm tin tức mình nghe ngóng được.

"Vậy sao? Công chúa phượng tộc xinh đẹp lại si tình như vậy, đến kẻ lạnh lùng băng sơn ngàn năm không tay chảy, chưa từng quan tâm đến chuyện ái ân như Mang Thổ tiên quân cũng không khỏi động lòng." Một vị khách khác tiếp lời, cảm thán tình cảm sâu đậm của công chúa phượng tộc.

"Kiểu này thiên giới lại càng mạnh mẽ, yêu tộc muốn phá bĩnh cũng không thể."

"Đừng nói vậy, thế tử yêu tộc đang ngồi gần chúng ta đấy."

Tất cả những lời bàn luận đều rơi xuống tai của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Y lẳng lặng châm rượu, vờ như chẳng hề nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình. Ai chả biết rằng thiên giới cùng yêu tộc hiềm khích từ thuở khai thiên lập địa, bây giờ có lễ kết ước này càng như hổ mọc thêm cánh, liên minh khó diệt khiến yêu tộc muốn mưu tính kế sách cũng phải đau đầu. Những lời nói như ù đi khi Vũ Trí Ba Mang Thổ nắm tay tân nương xinh đẹp của mình tiến vào đại sảnh. Nhìn khuôn mặt của đối phương, lại nhìn bàn tay người đó đang nắm lấy một bàn tay khác lại khiến tâm can của Tạp Tây như bị thiêu đốt. Trái tim y run lên từng hồi, tựa như bóp nghẹt khiến y chỉ muốn ngã gục. Chẳng thà không thấy, thấy rồi chỉ toàn là dày xé tim gan.

Tạp Tây nhìn hai người cùng nhau làm lễ, rồi cùng nhau cúi đầu trước trời đất xin được chứng giám mà hai mắt đã sớm nhòe đi. Y cùng Mang Thổ ngày trước cũng từng như vậy. Cả hai đứng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, cùng nhau cầu xin trời đất chứng giám cho tình cảm của bọn họ để nên duyên đôi lứa. Cùng nhau cúi đầu phu phu giao bái, tất cả mọi thứ đều đã từng trải qua. Và y lựa chọn rời đi, trước khi thấy người mình yêu cùng người khác thành vợ thành chồng. Không thấy, sẽ không đau nữa.

Chỉ là nếu y ở lại lâu hơn một chút nữa…. Nếu như…

Mang Thổ cùng công chúa làm lễ, nhưng trong lòng luôn thấy như có điều gì đó khó nói. Hắn cảm giác mình cũng từng cùng một người kết đôi vợ chồng. Giữa đồng cỏ rộng lớn, hắn cùng người đó cúi đầu giao bái, cầu xin đất trời để bọn họ mãi mãi bên nhau, nhưng hắn mãi không thể nhớ rõ đó là ai. Chỉ là cảm giác khó chịu cứ chạy trong tâm can hắn. Kỳ thực hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đồng ý chuyện đính ước này, chẳng qua là hắn tâm tình khó chịu sau lễ hội hôm ấy nên đành bỏ lên núi tu luyện sức mạnh. Vào một ngày nọ, công chúa phượng tộc lại tìm đến hắn, nói muốn hắn giúp đỡ làm một lễ đính ước nhằm liên minh sức mạnh tránh cho yêu tộc tấn công. Mang Thổ nghe đến chuyện này suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, sau đó cũng xin thiên đế ban hôn. Nhưng bây giờ hắn có phần hối hận rồi, hắn không muốn nữa.

Mang Thổ lén nhìn trong những vị khách mời kiếm tìm con thỏ tinh kia, hắn không biết kẻ thù của hắn có tới không, nếu tới thì liệu sẽ tới một mình hay cùng ái nhân của y. Chỉ là khi nhìn thấy Tạp Tây một thân y phục xanh lục ngồi giữa đám đông lẳng lặng uống rượu, tâm can hắn lại chua xót vô cùng. Và khi y rời đi cùng bóng lưng cô độc, Mang Thổ nghĩ mình không nên tiếp tục lễ đính ước này nữa, chỉ muốn chạy vội đến bên người kia. Tại sao đã có ái nhân, nhưng trông ngươi lại cô đơn yếu ớt như thế? Muốn chạy theo tên đó, cuối cùng cũng đành thôi.

"Vút" Một chiếc phi tiêu bay qua Mang Thổ cùng công chúa phượng tộc khiến tất cả đều hoảng hốt. May mắn cả hai đã né được, không ảnh hưởng đến tính mạng ngoại trừ vết thương trên tay của công chúa do phi tiêu lướt qua.

"Là cổ độc." Công chúa Phượng tộc bình tĩnh, tự đem tiên thuật khóa lại, tránh cho độc dược phát tán ảnh hưởng tới tính mạng của mình.

"Mau điều tra." Mang Thổ ra hiệu, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Trước tiên nên đem công chúa rời đi đã, sau đó hắn sẽ điều tra.
Lễ đính ước chưa kịp hoàn thành đã vì sự kiện kia mà phải dừng lại. Các vị khách mời cũng vội vàng rời đi, ở đây bọn họ tuy đều tu luyện đạt đến cấp cao, nhưng nếu như bị tấn công bởi cổ độc nếu không bỏ mạng thì cũng sẽ như chết đi sống lại.

Thiên đình được một phen náo loạn, đến khi giải quyết bước đầu điều tra kẻ gây náo loạn vào ngày quan trọng hôm đó mới tạm êm xuôi. Lục hoàng tử thiên giới cũng bận rộn không kém. Hắn một bên cùng Phượng tộc thương thoả tạm dừng đính ước, một bên tìm ra kẻ kia không một giây ngừng nghỉ. Không biết kẻ đó có ý gì, nhưng dù là bất kỳ ai hắn cũng sẽ không tha mạng.

“Lục hoàng tử, đã điều tra ra được kẻ phóng thích phi tiêu chứa độc hôm đó.” Một vị tiên quân cúi đầu báo cáo. “Kẻ đó là chồn tinh thuộc yêu tộc, hắn khai rằng được thế tử đại nhân hạ lệnh.”

“Ngươi nói Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ra lệnh cho hắn?” Mang Thổ gập lại tấu chương, đôi lông mày lập tức nhíu chặt lại khi nghe tin tức.

“Đúng vậy. Trong lúc tra khảo còn phát hiện cái này từ hắn.”

Mang Thổ nhận lấy vật phẩm được tìm thấy, nhìn kỹ lại càng chẳng dám tin vào mắt mình. “Được rồi, phần còn lại ta sẽ lo liệu. Ngươi lui đi.”

“Thần xin cáo lui.”

Mang Thổ tiên quân nâng chiếc khăn mà thuộc hạ vừa đưa cho mình lên ngắm nghía. Hắn đã từng thấy chiếc khăn này, chiếc khăn tay nhỏ có thêu hình một con bù nhìn rơm. Ngày đó, Mang Thổ thấy Tạp Tây ngồi ở một góc cạnh đầm sen gần cung điện của mình. Tên tiểu tử đó nổi tiếng ham học cũng có một ngày sẽ trốn học để làm việc riêng. Những ký ức từ ngày còn nhỏ khiến hắn chẳng thể tránh được sự thật rằng đây là khăn tay của tên thỏ tinh kia. Nhưng tại sao y phải làm như vậy? Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây thật sự có âm mưu sao?

Dẫu là kẻ thù ngàn năm, nhưng chưa bao giờ Mang Thổ nghĩ y sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Hắn vẫn luôn tin rằng Tạp Tây luôn khát khao được hoà bình, luôn muốn chấm dứt việc tranh giành quyền lực giữa các gia tộc. Nhưng sao có thể giữ mãi chân tâm ấy được chứ? Kẻ nào cũng sẽ thay đổi, và bản chất của Tạp Tây vẫn là một tên yêu quái thuộc loài thỏ ranh ma kia mà. Y cũng sẽ giống gia tộc của mình, giống như giống loài đó của y mà thôi. Càng nghĩ càng thấy nực cười.

Tạp Tây mấy ngày nay lại trốn trong nhà, cơ thể y sau ngày hôm đó mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Ngay cả việc phải trở về gia tộc để họp hành y cũng không còn tâm trí, cuối cùng đành xin cáo ốm để trở về. Y nằm trên giường, cơ thể cuộn tròn thành một khối, dùng tay bao bọc lấy mình để tự an ủi giống như cách mà Mang Thổ từng ôm lấy y ngày trước, dùng hoài niệm xưa cũ vỗ về chính mình. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, mang đến một vị khách lạ cũng là người Tạp Tây muốn né tránh nhất - Mang Thổ tiên quân.

“Ngài đến tìm ta có chuyện gì?”

“Muốn nói một chút chuyện. Ngươi không mời ta vào nhà sao?”

“À, mời ngài.”

Tạp Tây né sang một bên để Mang Thổ bước vào nhà. Nhìn thái độ của vị tiên quân trước mặt không khó đoán, chắc hẳn là một việc quan trọng liên quan đến thiên giới và yêu tộc.

"Ngươi đã nghe tin buổi hôn ước của ta và công chúa Phượng tộc dừng lại vì có kẻ náo loạn?" Ánh mắt Mang Thổ dò xét nét mặt của Tạp Tây, thế nhưng lại chẳng có gì biến chuyển gì trên khuôn mặt không cảm xúc của y.

"Ta có nghe nói."

"Kẻ đó đã bị bắt. Hắn khai ngươi là kẻ chủ mưu, kèm theo bằng chứng là khăn tay của ngươi…"

"Vậy ngài tới đây để tìm ta vì chuyện này. Ngài thực sự tin ta đứng sau chuyện đó sao?" Tạp Tây hỏi ngược lại. Nghe lời buộc tội vô căn cứ của người mình yêu khiến y chỉ cảm thấy thất vọng. Thì ra hắn không tin y, à không, trước giờ vẫn chưa từng tin y.

Mang Thổ gấp gọn quạt, hắn đứng dậy tiến đến gần chỗ Tạp Tây. "Ta kể cả muốn tin ngươi vô tội nhưng bằng chứng không thể nói dối. Ta không biết ngươi cùng yêu tộc mưu tính điều gì, nhưng nếu đám yêu quái các người gây náo loạn thiên đình, ta chắc chắn sẽ không tha."

"Ồ." Quả nhiên là như thế, cho dù bao năm qua, sự căm ghét của Mang Thổ dành cho yêu tộc cũng chưa từng giảm đi. Ngay cả khi hòa bình, hắn vẫn luôn giữ trong mình suy nghĩ yêu tộc là giống loài mưu mô như thế nào. "Chuyện này yêu tộc ta cũng sẽ điều tra. Còn về chuyện đứng sau, ta sẽ dùng danh dự của bản thân đứng ra chứng minh mình trong sạch. Ngài đừng đem sự căm ghét với yêu tộc ta mà vội vàng kết luận."

"..."

"Còn nữa, ngoại trừ chiếc khăn đó ra không còn bằng chứng nào chứng minh ta liên quan, ngài đừng nói như thể ta muốn gây náo loạn thiên đình. Mọi việc nên đến đây thôi, ta sẽ điều tra nên ngài không cần phải cất công tìm ta tra hỏi vậy. Còn giờ, mời ngài ra về."

Mang Thổ bị thái độ cứng rắn của người kia chọc giận một phen, hắn hừ lạnh rồi biến mất trong làn khói trắng. Tạo Tây hít một hơi sâu rồi thở dài, trong lòng không khỏi khó chịu.

Y nhận ra, mọi chuyện từ trước đến giờ đều giống như vở kịch mà bản thân y tự biên tự diễn. Bản thân cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc đã đi rất xa để tin rằng người đó cũng sẽ yêu thích lấy mình. Để rồi đổi lại tình yêu của y chính là sự chán ghét, nghi ngờ không hơn không kém.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tạp Tây dùng tiên thuật để ra hiệu cho bát cẩu của mình đi tìm hiểu sự việc kia. Thân là một thế tử, y cũng không thể cho phép tình cảm của mình ảnh hưởng tới yêu tộc.

Trở về thủ phủ của yêu tộc sau một thời gian, Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ngồi đối diện với cha, ánh nhìn có chút phức tạp. Không khí đáng lẽ nên sum vầy sau một thời gian vắng mặt nhưng ngược lại là sự đối chọi gay gắt từ những ý nghĩ khác nhau.

“Con tìm ta là muốn nói về chuyện náo loạn ở thiên đình ngày đó.” Kỳ Mộc Sóc Mậu nhàn nhã uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạp Tây.

*Kỳ Mộc Sóc Mậu = Hatake Sakumo

“Tại sao kẻ đó lại có khăn tay của con?” Tạp Tây không kém phần nghiêm nghị, đối mắt trực tiếp với cha mình. “Là vô tình hay kẻ đó được giật giây?”

“Con nghi ngờ ta?”

“Chưa từng. Cha là người con kính trọng, sao có thể ngờ vực được.”

“Nghe này Tạp Tây, yêu tộc thực ra cũng không còn lớn mạnh như trước, sức mạnh cũng đã thụt giảm, ngay cả tham vọng bá chủ thế gian này cũng không còn như xưa. Đương nhiên, với tình trạng như này yêu tộc cũng sẽ không mạo hiểm.”

“Ý cha là có người lợi dụng yêu tộc để gây thêm hiềm khích giữa thiên giới và yêu tộc để tạo ra chiến tranh, nhân cơ hội đó diệt tộc ta?”

“Nếu đã tìm ra câu trả lời thì con không cần hỏi lại đâu.”

Tạp Tây không đáp lại. Y biết yêu tộc trước kia gây thù chuốc oán không ít, vậy nên kẻ thù xung quanh rất nhiều. Đương nhiên nếu trong số kẻ thù đó lợi dụng để trả thù yêu tộc, y nhất định sẽ không cho phép. Thân là một thế tử, bảo vệ quyền lợi của yêu tộc là ưu tiên hàng đầu của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Bất kể là ai khiến yêu tộc rơi vào nguy hiểm, y đều sẽ không tha thứ.

Cùng cha nói chuyện một hồi lâu, Tạp Tây xin phép rời đi. Y đã có câu trả lời cho mình nên không cần ở lại thêm nữa. Bây giờ y còn chuyện quan trọng hơn. Trước khi đi, Tạp Tây gặp Đại Hoà (Tenzou Yamato) - một yêu cây cũng là người bạn thân thiết của y. Đại Hoà được y giao cho nhiệm vụ tìm hiểu về sự kiện ở thiên giới kia, rất nhanh đã có thông tin. Chỉ là không ngờ kết quả lại là điều Tạp Tây không ngờ đến. Tạp Tây cùng Đại Hoà bàn thêm một số chuyện rồi y nhanh chóng rời đi.

Tạp Tây đi dạo vòng quanh chợ, cuối cùng cũng tìm được quầy coi bói nhỏ của bà lão khi xưa. Bà lão không còn minh mẫn như ngày ấy khi y cùng Mang Thổ gặp gỡ, nhưng khi thấy Tạp Tây, bà lão đã vẫy tay bảo y mau lại gần. Bà lão nắm lấy tay của Tạp Tây, viết vào đó một chữ “Hoạ".

“Nghe này, kiếp nạn của ngươi sắp tới rồi. Sinh hay tử đều do ngươi lựa chọn, ta chỉ có thể cảnh báo.”

“Nếu như muốn giải quyết một vấn đề nào đó, đều cần có vật hy sinh. Dù kết quả tương lai thế nào, nhưng thay đổi sẽ rất lớn, có thể giữ lấy hàng ngàn sinh mạng.”

Bà lão chậm rãi nói, chẳng để Tạp Tây kịp đáp lại một lời nào. Nói xong, bà lão lại viết vào tay y thêm một chữ “Mệnh”.

“Số mệnh ngươi sinh ra chính là cầu nối hạnh phúc cho thế gian này.”

Nói rồi bà lão liền bảo Tạp Tây mau trở về nhà, chẳng để y nói thêm một lời nào nữa. Đợi khi thố tinh hoà vào dòng người biến mất, bà lão mới lắc đầu nhìn lên trời cao trong xanh, thở dài tiếc thương cho số phận của y.

Tạp Tây nghe lời bà lão nói, trong đầu tràn ngập suy nghĩ. Số mệnh y sẽ là cầu nối hạnh phúc sao? Giữa cuộc chiến, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Vậy nếu có một vật gắn kết giữa thiên giới và yêu tộc - và nếu đó là y, Tạp Tây cũng sẽ chấp nhận. Tương lai của yêu tộc không thể nào chỉ tu luyện rồi lại hoà vào những cuộc chiến đẫm máu, vẫn nên hoà bình để phát triển thì hơn. Chưa kể nếu có thể, vật hy sinh sẽ giúp hiềm khích giữa thiên giới và yêu tộc dần được gạt qua một bên, có thể làm đồng minh, đồng thời mang lại sự yên bình cho nhân gian này. Tạp Tây thở dài, y ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, tự hỏi không biết vị tiên quân kia liệu có cùng suy nghĩ với bản thân y.

Suy nghĩ một hồi, y mới chợt nhận ra đôi chân mình đã về đến nhà. Ánh mắt nhìn những bông hoa anh đào đã chớm nở, một mùa hoa nữa lại đến rồi. Y cũng nên nhanh chóng hoàn tất mọi chuyện để cùng người ấy ngắm hoa. Mùa hoa này, ngươi sẽ trở về cùng ta chứ?

Mang Thổ vừa kết thúc mấy ngày tu luyện của bản thân, liền vội vàng trở về thiên cung của mình. Thuộc hạ báo cáo một số chuyện cho hắn, rồi để lại bức thư do thế tử yêu tộc gửi đến. Bức thư nằm ngay ngắn trên bàn chờ đợi người đọc, thế nhưng Mang Thổ vờ như chẳng màng đến. Một hồi lâu sau hắn mới mở nó ra, bên trong đều là những gì y thu thập được về sự kiện náo loạn ngày ấy, chứng minh rằng yêu tộc và bản thân Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây không hề liên can đến chuyện này. Đồng thời y cũng chỉ ra kẻ đó là do ai mua chuộc.

Phượng tộc.

Đáp án cũng không nằm ngoài suy đoán của hắn. Phượng tộc là cổ tộc, từ thời khai thiên lập địa đã xuất hiện, sau này dần suy yếu nhưng vẫn là một tộc lớn mạnh. Ngay khoảnh khắc công chúa phượng tộc cùng hắn bàn chuyện hôn sự, Mang Thổ đã cảm thấy sự khó hiểu. So với yêu tộc, kể cả bị đe dọa, phượng tộc cũng không cần quá lo sợ. Chính vì thế, Mang Thổ đã cùng công chúa diễn một vở kịch, để xem mục đích cuối cùng của họ là gì. Thế nhưng khi sự việc kia xảy ra, nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Không phải hắn không tin tưởng y, nhưng dù gì y cũng thân là thế tử yêu tộc, nên hắn càng không thể loại trừ khả năng y sẽ dùng mọi cách để bảo vệ và nâng cao vị thế của tộc mình. Khi đối diện với Tạp Tây, ánh mắt cương quyết ấy khiến hắn có chút mừng rỡ trong lòng, vì hắn biết, Tạp Tây sẽ không làm vậy. Mọi chuyện đã sáng tỏ, phần còn lại sẽ để Thiên đế lo liệu, đã thế thì Mang Thổ hắn vẫn nên xin lỗi y một câu?

"...hẹn gặp ngài ở Thung lũng Tận cùng."

Mang Thổ nhìn cuối dòng thư, trong đầu hiện lên chút suy nghĩ. Lần đầu bọn họ cùng nhau giao chiến là ở Thung lũng tận cùng, cũng là khi mối quan hệ kẻ thù ngàn năm được xác lập. Đã lâu không gặp lại tại nơi này, trong lòng Lục hoàng tử có chút khó nói. Hắn không biết y muốn gặp hắn vì muốn cùng nhau bàn chuyện hay vì vấn đề gì, hay liệu đây chỉ là một lời hẹn không rõ mục đích. Có nên đến hay không? Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây sẽ không có kế hoạch gì đó, rồi đem hắn vào bẫy? Cứ như vậy, một cỗ nghi hoặc xuất hiện trong đầu Vũ Trí Ba Mang Thổ.

Thung lũng Tận cùng.

Suy nghĩ đến đau đầu, cuối cùng đại tiên quân vẫn quyết định một mình đến đó như trong bức thư của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Khi hắn tới, xuất hiện trong tầm mắt hắn không còn là một thân y phục đen quen thuộc cùng tấm che mặt và chiếc nón to che đi khuôn mặt y. Tất cả chỉ còn là một thố tinh cùng bộ y phục trắng muốt, tô điểm thêm sự thanh thoát ấy là những bông hoa anh đào nở rộ dưới chân thung lũng. Vũ Trí Ba Mang Thổ cứ ngỡ mình đã gặp ảo giác, cảnh tượng này rất đẹp, khiến hắn suýt quên đi mất đó là kẻ thù của chính mình.

Cảm giác có người đến, Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây thu lại dáng vẻ lơ đễnh của bản thân, đứng ở phía đối diện hắn cúi chào. Đôi mắt y nhìn người đó rất lâu, tựa như muốn xoáy vào tâm hồn của Mang Thổ. Mãi một lúc lâu y mới chịu lên tiếng.

"Đại tiên quân đã đến?"

"Phải. Hôm nay ngươi hẹn ta có chuyện gì sao?" Mang Thổ nheo mắt nhìn y, trước sau đề phòng lỡ như có kẻ nào đó tấn công.

"Ngài yên tâm, ta đến cũng chỉ một mình." Tạp Tây nhàn nhạt đáp. "Hôm nay muốn cùng ngài đánh một trận, đã rất lâu rồi không phải sao?"

"Tại sao ta phải đồng ý?"

"Thân là một thế tử của yêu tộc, ta có trách nhiệm bảo vệ gia tộc của mình. Nếu như trận chiến này ta thắng, chỉ mong ngài có thể cùng ta làm cầu nối để yêu tộc và thiên giới hòa bình, chấm dứt hiềm khích. Còn nếu ngài thắng, ta cùng yêu tộc sau này sẽ đảm bảo không động đến thiên giới, trở nên tách biệt, à không, vẫn là nên để ngài quyết định. Ngài bằng lòng chứ?"

Mang Thổ thầm đánh giá đối phương, những lời của y đều khiến hắn xuất hiện những suy nghĩ trong đầu. Không rõ tại sao Tạp Tây lại đưa ra đề xuất này, nhưng chung quy nghe vẫn có lợi. Chiến tranh giữa yêu tộc và thiên giới hàng ngàn năm qua chưa từng chấm dứt, từ đầu rơi máu chảy đến những hiềm khích âm ỉ giữa đôi bên, chỉ có ngày càng tạo ra thêm nhiều thù ghét. Bây giờ vị thế tử của yêu tộc vì tương lai của gia tộc mình mà cùng lục hoàng tử thiên giới đấu một trận phân thắng bại, đổi lấy sự hòa bình cho gia tộc, không phải nghe rất hợp lý lại cũng hợp tình sao?

Tạp Tây nhìn hắn suy nghĩ, âm thầm đem hết cảnh này ghi nhớ trong đầu mình. Đợi đến lúc hắn chuẩn bị quyết định, y đã từ từ rút thanh kiếm bên mình hướng đến hắn xông lên. Mang Thổ cũng phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh rồi phản công. Cả hai xông vào nhau, tiếng kiếm va chạm cùng sự không kiêng nể đối phương tạo ra một trận chiến ngang tài ngang sức. Giao đấu hơn một ngàn năm nay, điểm yếu hay mạnh gì của đối phương, cả Vũ Trí Ba Mang Thổ và Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đều đã rõ, cho nên cả hai ra đòn vô cùng chuẩn xác, đồng thời cũng né đi những đòn tấn công  một cách nhanh chóng.

Không cùng đấu thể thuật, cả hai sử dụng tiên thuật tạo ra những đón đánh từ xa, cứ vậy mà tấn công đối phương không ngừng. Vũ Trí Ba Mang Thổ tay tạo kết ấn, linh hoạt dùng hỏa độn thổi ngọn lửa cháy rực về Kỳ Mộc Tạp Tạp. Rất nhanh vị thỏ tinh kia đã tạo ra bức tường từ lòng đất để che chắn sự tấn công từ những ngọn lửa. Nhưng y lại không ngờ ngọn lửa đó lại đem theo những cành cây lớn bó chặt lấy khiến y khó có thể thoát ra. Một cú lừa nên được đáp trả bằng một cú lừa. Thân ảnh Tạp Tây ban nãy là phân thân do y nhanh chóng tạo ra. Trận chiến diễn ra bất phân thắng bại, từ lúc bầu trời sáng rực đến khi hoàng hôn đã nhuộm bóng hai người.

Hai thân ảnh hạ xuống hai chỏm đá đối diện, tính toán đường đi nước bước tiếp theo. Tạp Tây nhìn bầu trời, lại nhìn cây anh đào nở ở phía Mang Thổ, bỗng trong y có chút muốn bật cười.

"Tiên quân đã bao giờ ngắm hoa anh đào chưa?"

Một câu hỏi quả không thích hợp trong hoàn cảnh này. Mang Thổ vì câu hỏi này mà nhíu mày. Hắn đã sống hàng ngàn năm, nhìn hoa nở rộ khắp cây đã đến ngán, Tạp Tây hỏi câu này đúng là dư thừa mà. Nhưng nhìn Tạp Tây có vẻ rất hứng thú với điều đó làm hắn vô cùng khó hiểu.

"Sau này ngài nên cùng ái nhân ngắm hoa anh đào nở. Sẽ rất đẹp đấy."

Vừa dứt lời, Tạp Tây lại lao đến chỗ Mang Thổ đang đứng. Không quên tạo kết ấn gây chấn động lòng đất. Mang Thổ cũng không hề lơ là, nhanh chân nhảy lên né đi những đòn tấn công. Hai thanh kiếm lại va vào nhau, ánh mắt của Lục hoàng tử nhíu chặt đối diện với kẻ thù của mình. Không hề có sát khí. Đúng là yêu thỏ che giấu cảm xúc rất giỏi đấy. Bọn họ lại vung kiếm, nhưng lần này hắn lại chú ý đến chiếc nhẫn ngọc lấp lánh trên tay Tạp Tây. Dù đã từng thấy qua một lần, nhưng khi thấy lại nó vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu như lần đầu. Mang Thổ không biết cảm giác này là gì, hắn chỉ hay rằng việc Tạp Tây có ái nhân khiến lòng hắn như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm tâm mãi hắn không chịu yên. Sự khó chịu ấy khiến hắn càng trở nên nóng giận, đôi mắt đen chuyển dần sang đỏ, đưa tay vung kiếm chém lên, sức mạnh cũng tăng lên khủng khiếp.

Tạp Tây nhìn thấy sự thay đổi, khiến y có chút vui mừng. Vũ Trí Ba Mang Thổ đã tu luyện cảnh giới cao nhất của thần tiên. Điều mong ước bấy lâu của người trong lòng y cuối cùng đã trở thành hiện thực. Buồn cười thật, trong lúc này còn vui mừng cho kẻ đó, ngươi đúng là khó hiểu đấy Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, và trong lúc không ngờ nhất, Tạp Tây để lại trên ngực Mang Thổ một vết chém. Đổi lại, vị tiên quân cũng tạo ra một vết chém sượt qua tay Tạp Tây, đem chiếc nhẫn ngọc đánh vỡ làm đôi.

Y tròn mắt nhìn chiếc nhẫn, trong lòng như thể vừa ngã xuống địa ngục. Chiếc nhẫn định ước ngày ấy ái nhân làm cho y. Y vội vàng đem nó nhặt lên, nhưng không kịp nữa rồi, Mang Thổ dùng tiên thuật khiến nó vỡ thành trăm mảnh rồi thiêu đốt nó. Tạp Tây chỉ có thể trơ mắt nhìn vật định ước giữa hai người họ bay biến. Chẳng còn gì nữa rồi.
Vũ Trí Ba Mang Thổ không biết vì sao mình phải làm đến chuyện này, tại sao hắn phải bận tâm vì một chiếc nhẫn chứ. Nhưng nhìn Tạp Tây mất cảnh giác vì một vật nhỏ không đáng ấy khiến hắn lại càng thêm bực tức. Lưỡi kiếm hướng về phía Tạp Tây, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn con thỏ tinh kia.

"Ngươi sẽ nhận thua chứ?"

Tạp Tây một lúc sau mới thu lại dáng vẻ tiếc nuối của mình, y chậm rãi đứng dậy, đối diện với mũi kiếm của Mang Thổ. "Không dễ vậy đâu."

Cả hai lại tiếp tục một trận chiến mới, tới khi trăng đã lên cao vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bỗng chốc, Mang Thổ thấy Tạp Tây dồn hết tiên lực vào tay, truyền đến thanh kiếm của mình. Và y đưa kiếm tiến thẳng đến chỗ vị lục hoàng tử kia. Vũ Trí Ba Mang Thổ nào chịu để yên, hắn cũng dồn tiên lực vào kiếm, hướng thẳng đến chỗ Tạp Tây. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu ngắn lại, hắn đã nhắm mắt cảm nhận lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực mình và cả lồng ngực y. Kết cục của bọn họ sẽ mang một vết thương ở lồng ngực sao? Thế nhưng chẳng có gì đau đớn cả, chỉ còn cảm giác ấm nóng chảy trên tay mình, và cảm giác ấy càng khiến đôi mắt hắn không dám tin vào sự thật.

Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây.

Hắn gọi lớn tên y. Kẻ thù của hắn, lồng ngực trái bị thiên kiếm của hắn xuyên qua đốt cháy trái tim, bên dưới bụng bị chính kiếm của y đâm thủng. Tại sao chứ? Đáng lẽ mũi kiếm ấy người chịu là hắn, nhưng vì sao Tạp Tây lại đảo chiều kiếm, đem thêm cho mình một vết thương nữa?

Mang Thổ trong lòng oảng loạn, hắn đỡ lấy Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, vội vàng quỳ xuống để thân thể y tựa vào người mình. Hắn run rẩy đem thanh kiếm của mình và của y rút ra, sau đó dùng tiên lực của chính mình truyền đến cho y, cố gắng đem miệng vết thương khép lại.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Yêu tộc vừa giống thần tiên vừa giống người. Chúng có thể biến hóa hình dạng nguyên bản thành con người, sở hữu tiên lực giống các vị tiên nhân, và tuổi thọ có thể kéo dài đến hàng ngàn năm. Nhưng yêu quái cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tròn sinh tử, chúng rồi cũng sẽ chết đi giống như loài người. Thỏ tinh cũng chẳng là ngoại lệ dù chúng là giống loài đã có thể sánh ngang các bậc tiên trên thiên giới. Yếu điểm của chúng chính là trái tim, chỉ cần một nhát kiếm xuyên qua cùng tiên lực đạt cảnh giới cao nhất có thể khiến thố tinh bỏ mạng, hồn bay phách lạc.

Vũ Trí Ba Mang Thổ biết điều đó. Hắn sao có thể không biết gì về yếu điểm của kẻ thù ngàn năm của mình cơ chứ. Trước giờ cùng yêu tộc giao chiến, hắn vẫn dùng điểm này để khai sát từng kẻ một. Nhưng hắn lại luôn nương tay với Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây - kẻ mà hắn nên loại bỏ sớm nhất. Hàng ngàn năm qua vẫn vậy, hắn vẫn luôn muốn để y sống. Nhưng giờ đây, con thỏ tinh cùng hắn giao chiến ngàn năm đã một thân huyết đỏ nhuộm khắp y phục trắng tinh, hơi thở thoi thóp cùng thân thể dần mất đi nhiệt độ khiến tim hắn đau đớn đến tận cùng. Hắn cố gắng truyền tiên lực cho y, giúp y nhanh chóng hồi phục lại vết thương dẫu biết rõ rằng chuyện này là công cốc.

"Ngài không cần tốn tiên lực vậy đâu."

Tạp Tây khó nhọc nằm trong lồng ngực ấm áp của đối phương, thoi thóp từng câu khuyên can vị đại tiên không cần vì mình mà phí tâm tổn sức. Y biết mình đã hoàn toàn đạt được mục đích của mình, cái chết của y sẽ là khởi đầu mới cho yêu tộc sau này. Số mệnh của Tạp Tây đã định sẵn, y cũng đã hoàn thành nó. Phần còn lại, y tin rằng cha sẽ lo liệu thật tốt.

Bàn tay dần mất đi hơi ấm của Tạp Tây chậm rãi đưa lên, dùng chút sức lực còn lại nắm lấy vạt áo choàng của Mang Thổ. Hơi thở y khó khăn, cố gắng thều thào ra từng chữ.

"Bây giờ ta có thể gọi ngươi là Mang Thổ thay vì là tiên quân hay lục hoàng tử không?"

"Này sao ngươi lại khóc chứ?" Tạp Tây vừa cùng cha lên Thiên giới, vừa để cha bàn chuyện vừa là để y có thể ngắm nhìn một nơi mới lạ hơn. Tạp Tây đợi cha mình, trong lúc đó liền đến chỗ đầm sen để đọc sách.

Chẳng ngờ rằng lại bắt gặp một tiểu tiên đang trốn ở một góc gần đó mà bật khóc.
Đứa trẻ bị phát hiện, trong lòng thẹn quá hóa giận, vội vàng gạt đi nước mắt đứng dậy quát y. "Khóc cái gì mà khóc. Chỉ có mấy con thỏ tinh mới khóc thôi."

Thỏ tinh Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây không nói nên lời. "Ngươi là lục hoàng tử Vũ Trí Ba Mang Thổ sao? Ta có nghe Thiên đế nói về ngươi."

"Cha ta nói gì chứ?"

"Nói ngươi là kẻ khóc nhè đó Mang Thổ."
Như thể bị chọc đúng chỗ đau, Mang Thổ khó chịu quát lớn khiến Tạp Tây phải nhắm mắt lại vì âm lượng to lớn của đối phương. "Ai cho ngươi gọi ta là Mang Thổ chứ. Ta là lục hoàng tử thiên giới, từ giờ chỉ được gọi là tiên quân hay Lục hoàng tử, nghe rõ chưa?"

"..."

Chỉ vì một câu nói này mà Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ghi nhớ trong lòng, mấy ngàn năm nay chưa từng sai cách gọi. Nhưng y cũng muốn được một lần gọi tên của người ấy, chỉ một lần thôi.

Mang Thổ ôm chặt lấy người trong lòng, cố gắng truyền hơi ấm cho cơ thể đang dần trở nên lạnh ngắt. "Được, từ nay về sau cứ gọi ta là Mang Thổ đi. Xin ngươi đừng chết."

Nhưng cho dù hắn van xin đến mức nào, con thỏ tinh kia cũng chẳng thèm hồi đáp.

"Mang Thổ, ta…yêu…ngươi…"

Hơi ấm còn lại cũng đã dần bay biến. Bàn tay của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đang nắm lấy vạt áo của Vũ Trí Ba Mang Thổ dần buông xuống, hơi thở cũng chẳng còn nữa. Y đã chết. Mang Thổ ôm lấy y trong lòng rất chặt, đôi mắt không nhịn được mà rơi những giọt nước mắt màu đỏ thẫm, hòa vào máu đỏ trên y phục của của Tạp Tây. Trái tim của vị đại tiên như bị bóp nghẹt, khó khăn từng nhịp thở. Hắn cúi đầu, chậm rãi hôn lên đôi môi đã sớm không còn ấm áp của y một nụ hôn, tựa như một vị hoàng tử đang đánh thức công chúa sau giấc ngủ kéo dài cả ngàn năm.  Mang Thổ đã nghĩ rằng hàng ngàn năm sau, cho dù vẫn ở hai đầu chiến tuyến, vẫn là kẻ thù thì y vẫn sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của chính mình. Nhưng giờ kẻ mất cảnh tàn, chẳng còn gì nữa.

Cơ thể của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây phát ra ánh sáng, dần dần bay biến thành những hạt bụi nhỏ, đây chính là hồn bay phách lạc. Từ giờ trở đi, thế tử yêu tộc đã chết, kẻ thù ngàn năm của Lục hoàng tử đã bị hắn đánh bại, và một kẻ yêu Vũ Trí Ba Mang Thổ sâu đậm đã không còn trên thế gian này. Vị tiên quân nhìn Tạp Tây từ từ biến mất, tâm trí hắn cũng theo y mà rời đi. Hắn thẫn thờ quỳ trên mặt đất, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Tạp Tây ban nãy. Vị tiên quân y phục thấm đẫm máu vừa mất đi một người quan trọng, hai thanh kiếm nhuốm máu của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây nằm ngổn ngang ở trên mặt đất. Tất cả tạo nên một cảnh tượng đầy bi thương.

Và…

Trong ký ức của Vũ Trí Ba Mang Thổ, những thứ tưởng chừng như đã biến mất vĩnh viễn không có bỗng chốc lại được hiện ra, những khung cảnh đó hạnh phúc đến nhường nào. Cùng người hạnh phúc vui vẻ bên nhau, cùng nhau cúi đầu giao bái cầu xin trời đất chứng giám, trao cho người đó chiếc nhẫn ngọc tự tay mình tạo ra. Từng mảnh ký ức tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, cũng mang cảnh sắc buồn bã đau thương.

Rồi hắn thấy một cảnh tượng nọ. Trời mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo, phủ trắng khắp nhân gian. Trong căn nhà nhỏ ở bìa rừng, một nam nhân cao lớn rám nắng đang ôm trọn lấy một nam nhân trắng hồng vào lòng, cùng người đó choàng chung một chiếc áo lớn, ngắm nhìn cây anh đào bên ngoài cửa.

"Khi nào xuân đến, chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào nở nhé."

Mùa xuân cũng đã đến, từng cánh anh đào tung bay trong gió, còn hai ta lạc nhau muôn đời.

.

[Ngoại truyện]

Vũ Trí Ba Mang Thổ sửa soạn lại ngồi nhà nhỏ, sau đó lại đem sách bút ra gốc cây anh đào trước cửa nhà, ngắm nhìn một mùa hoa nở nữa lại tới. Nhân gian từ ngày Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ra đi đã thay đổi rất nhiều. Không còn giao đấu, không còn chiến tranh, tất cả đã được thiết lập hòa bình.

Hắn không biết sau đêm ấy hắn trở về thiên cung bằng cách nào. Khi nhìn thân thể hắn nhuốm máu đỏ, tay cầm hai thanh kiếm một đen một trắng, đám tiểu tiên hầu hạ không khỏi hoảng hốt, thậm chí còn mời gấp thái y tới xem. Nhưng Mang Thổ nói không cần, sau đó hắn giam mình trong cung điện rất lâu. Không ăn, không uống, chỉ thẫn thờ nhìn hai cây kiếm đã sớm khô những vệt máu. Đó đều là của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, là tất cả những gì còn sót lại của tên thố tinh.
Ký ức lịch kiếp và khoảng thời gian ấy hắn đã cùng Tạp Tây hạnh phúc thế nào, tất cả đều dần hiện về trong tâm trí của vị đại tiên quân. Thì ra bọn họ đã từng hòa thuận, từng hạnh phúc như thế. Chiếc nhẫn khiến hắn chướng mắt tự tay chém nát, căn nhà đầy ắp kỷ niệm của cả hai bị hắn phá hủy sau khi kết thúc lịch kiếp, tất cả đều là hắn cắt đứt mảnh tình duyên này. Mang Thổ cảm giác mình không thở được, rốt cuộc khi ấy Tạp Tây có cảm giác gì? Y sẽ cuộn tròn mình lại, đem những suy nghĩ liên quan tới hắn rồi dằn vặt bản thân. Hắn ôm lấy 2 thanh kiếm vào lòng như thể bảo bối, gục đầu lên chúng vờ như đang ôm lấy Tạp Tây trong lòng. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc tên thỏ tinh ngốc nghếch đó lao mình vào thanh kiếm của hắn, đem bản thân hy sinh đổi lấy vận mệnh của yêu tộc. Đáng lẽ Mang Thổ nên cùng y thương thảo, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Như vậy sẽ chẳng có kết quả như hiện tại chăng?

Tạp Tây à…

Đợi đến khi hắn thanh tỉnh, chấp nhận sự thật cũng mất rất nhiều thời gian. Ấy vậy mà Tuyền Qua Minh Nhân chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, nhân một ngày nọ liền tìm tới cung điện của vị Lục hoàng tử, mặc kệ lời cản của người hầu, nó cứ thế một mạch xông vào. Vừa thấy Vũ Trí Ba Mang Thổ, nó chẳng kiềm được mà lao đến nắm lấy cổ áo của hắn, mặc kệ như thế là phạm thượng, nó vẫn vung tay đấm hắn một cái. Nhưng Mang Thổ chẳng hề thấy đau, ngược lại khiến hắn tỉnh táo thoát khỏi ảo mộng.

"Tại sao Tạp Tây huynh ấy lại chết chứ? Huynh mau trả lời ta đi."

"Lục hoàng tử có biết tên thỏ tinh mà ngài căm ghét ấy, đã yêu ngài từ rất lâu rồi không?"

"Tạp Tây huynh một đời này vì ngài mà hy sinh quá nhiều, vì yêu tộc mà dùng mạng đổi lấy tương lai tốt đẹp. Tại sao huynh ấy phải hy sinh chỉ vì cái gọi là thế giới này chứ? Ngài có biết vì sao không?"

"Vì huynh ấy muốn thế gian trong mắt Lục hoàng tử đây chỉ thật tốt đẹp, không còn thù hằn chán ghét."

Minh Nhân chẳng kiềm chế cơn giận, đem nó trút hết lên Mang Thổ. Nhưng tiên quân không đáp, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. Đợi mãi chẳng có câu trả lời từ người kia, Minh Nhân cũng không ở lại quá lâu, tức giận rời đi.

Mang Thổ nhìn thanh kiếm một hồi lâu, sau đó cúi xuống đặt lên nó một nụ hôn. "Ta xin lỗi.", dẫu cho là muộn mất rồi.

Điều đầu tiên Vũ Trí Ba Mang Thổ làm sau khi khôi phục tinh thần chính là cùng Thiên đế bàn một số chuyện liên quan đến yêu tộc. Sau đó hắn cùng thủ lĩnh yêu tộc là Kỳ Mộc Sóc Mậu bàn bạc việc. Ngồi đối diện cha của Tạp Tây, hắn không nhịn được mà cảm thấy có lỗi. Nhưng cha y hoàn toàn không nhắc tới cái chết của con trai mình, chính bản thân yêu vương cũng hiểu được lý do Tạp Tây làm chuyện này, và bức thư y gửi tới ông trước khi chết đã giúp ông hiểu hơn về quyết định của con trai. Sự hy sinh của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây chính là tất yếu, là cầu nối thiết lập hòa bình, là bước ngoặt giúp yêu tộc tránh khỏi chiến tranh, dần dần khôi phục vị thế và cũng không còn những sinh vật vì quyền lực mà phải chết vô tội.
Vũ Trí Ba Mang Thổ ngồi dưới gốc cây, chậm rãi đọc một cuốn sách, sau đó lại viết gì đó. Sau khi giải quyết mọi chuyện trên Thiên giới, đặc biệt là hoàn thành ước nguyện của Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây, hắn đã dần rút lui khỏi mọi vấn đề nơi thiên giới, trở về ngôi nhà khi xưa, chờ đợi ái nhân của hắn về nhà. Năm nay có lẽ người ấy không về, nhưng Mang Thổ sẽ đợi.

Những cánh hoa rơi trên trang giấy hắn đang viết, Mang Thổ dùng tay phủi nhẹ chúng đi. Trên ngón tay hắn xuất hiện hai chiếc nhẫn ngọc trong veo. Ngày đó, hắn tự tay cắt đứt vật định ước của mình và y, vậy nên khi vừa hoàn tất mọi việc trên thiên giới, Mang Thổ liền tranh thủ làm một cặp nhẫn mới cho mình và Tạp Tây. Làm xong lại nhận ra người ấy chẳng muốn đeo nó nữa, Mang Thổ lại thở dài đeo cả hai cái vào ngón áp úp của bản thân.

Mang Thổ vuốt ve nhẫn ngọc, rồi lại nhìn những cánh hoa anh đào nở rộ. Năm nay hoa nở rất đẹp, Tạp Tây có thấy vậy không?
Trong lòng ngắm hoa không tránh khỏi đau đớn. Năm nay không thể cùng người ngắm hoa rồi. Nhưng Tạp Tây cứ dạo chơi đi, y đã đợi hắn lâu như vậy, giờ đến lượt hắn chờ ái nhân trở về.

Dẫu người chẳng bao giờ trở về bên ta nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro