thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Oneshot mừng sinh nhật Kakashi dù muộn một tháng.

2. Mang Thổ x Tạp Tây, tiên nhân x thỏ tinh, yếu tố huyền ảo kiểu tiên thuật Trung Quốc, ngụy incest.

3. Không có ngược. Nếu bạn gặp ngược thì có thể bạn đã dính ảo thuật.

4. Fiction viết để thỏa mãn bản thân trước. Không hợp xin đừng buông lời cay đắng 🥹

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em iu Kakashi của tuiiiiii dù muộn 1 tháng lận 🫶

---------------------------------------

"Oe oe", tiếng trẻ con khóc nức nở vang lên ở chân núi nọ. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong một chiếc nôi nhỏ, người mẹ vứt bỏ nó chỉ nhìn nó lần cuối rồi rơi nước mắt rời đi. Không phải nàng không muốn nuôi nấng đứa trẻ này nên người, nhưng nàng chẳng còn sức lực nuôi đứa con này được nữa, chính vì vậy nàng mới phải lựa chọn vứt bỏ đứa con. Đứa nhỏ ba tháng tuổi khóc nấc lên suốt một ngày dài chẳng chịu nín. Tiếng khóc của nó khiến muông thú chú ý, nhưng kỳ lạ thay cả ngày hôm đó lại không có ai đi ngang qua chân núi này để nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ đang vô cùng mong cầu sự giúp đỡ.  

Bỗng, một người thân áo lụa đen đội mũ đan xuất hiện rồi tiến đến gần đứa bé. Người đó che đi nửa khuôn mặt bằng lớp vải mỏng, trên người đeo một chuỗi ngọc trọng, nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thì có vẻ rất khá giả. Y nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé vào lòng, vỗ về để nó ngừng khóc. Tựa như được an ủi sau khi bị bỏ rời, bé con trong lòng người kia rất nhanh cũng ngừng khóc, chỉ còn nghe thấy vài tiếng nấc nhỏ nơi cổ họng kia. Chắc nó cảm nhận được hơi ấm, nó biết cuối cùng cũng có người đến bên dỗ dành.

Tạp Tây nhìn đứa trẻ sau một trận khóc lớn cuối cùng cũng chịu yên ổn nằm trong tay y mà ngủ thiếp đi. Có lẽ hôm nay nó khóc quá nhiều rồi, nên giờ chỉ cần chút hơi ấm vỗ về cũng đủ khiến nó an tâm chìm vào giấc ngủ. Y đem nó về nhà, một căn nhà nhỏ nằm ngoài bìa rừng nhưng lại vô cùng ấm cúng. Trước cửa nhà, y trồng một cây anh đào nhỏ đang dần lớn lên, hy vọng rằng khi mùa xuân tới, đứa nhóc này có thể thấy được sắc hồng tươi đẹp. Ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình, Tạp Tây không nhịn được mà vuốt ve bên má phúng phính mềm mại của nó. Y biết đứa nhỏ này, làm sao mà không biết được chứ? Đây chính là Mang Thổ, kẻ thù mấy ngàn năm của y, cũng chính là người mà Tạp Tây y yêu nhất. 

Là một tiên nhân, chẳng thể tránh khỏi lịch kiếp nếu như muốn có cơ hội để tiếp xúc với nhân gian, rèn luyện và có thêm cơ hội thăng chức. Và lục hoàng tử Vũ Trí Ba Mang Thổ cũng thế, đây chính là lịch kiếp của y. Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đã chứng kiến người y yêu nhiều lần, ấy vậy mà cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ấy trải qua một đời người, rồi lại nhìn người ấy từng bước đạt tới cảnh giới cao nhất. Y vốn chẳng dám lại gần vì Tạp Tây hiểu rõ, bản thân y chính là thứ mà Mang Thổ căm ghét nhất.

Tộc nhân thố tinh là những kẻ mưu trí, chúng dùng trí thông minh của mình để thâu tóm quyền lực của giới yêu tinh. Thố tinh khôn khéo đến mức lớn mạnh không ngừng, khiến cho thiên giới luôn phải tìm cách để kiềm hãm sự phát triển của chúng. Nếu yêu tinh chỉ khiến Mang Thổ không ưa một, tộc nhân thố tinh sẽ làm hắn căm ghét gấp ngàn lần như thế. Bởi hắn vốn chán ghét những con vật dùng thủ đoạn của mình để tu luyện, tìm cách chiếm đoạt quyền lực thống trị nhân gian. Mà Mang Thổ, hoàng tử thiên giới sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hắn cùng thố tinh tộc giao chiến nhiều lần, và đối thủ đáng lưu tâm nhất của hắn luôn là Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. 

Y biết hắn ghét gia tộc mình, càng ghét đối thủ chính là bản thân mình nhất, cho nên y mới đem đoạn tình cảm này giấu vào nơi sâu kín nhất trong trái tim mình. Nếu Mang Thổ biết được, có lẽ hắn sẽ giết y mất. Biết hắn ghét nhất là thố tinh, nhưng khi nhìn hắn lịch kiếp bị mẹ cha bỏ rơi, sợ hãi đến mức khóc khàn cả giọng, một lúc lâu sau lại yếu dần như thể chẳng thở được nữa, Tạp Tây liền chọn đánh liều một phen. Có lẽ sau này khi lớn lên, Mang Thổ sẽ chán ghét y, nhưng thế thì sao? Y chỉ cần gần bên người yêu y một chút thôi, cho dù là hồn phi phách lạc y cũng chấp nhận. 

Người ta nói thố tinh tộc vô tình, nhưng  họ cũng là giống loài chết vì tình yêu.

Thời gian dần trôi, đứa nhỏ Mang Thổ dần lớn lên. Tạp Tây nhìn tên kẻ thù mình yêu thầm hơn ngàn năm qua lớn lên mà không khỏi buồn cười. Y chưa từng nghĩ cái tên đáng ghét đó ngày bé lại đáng yêu như thế. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng chiếc miệng luôn líu lo khiến y không ngừng vui theo. Vui thì vui thế nhưng mệt thì vẫn có. Tạp Tây chẳng thể ngờ, nuôi lớn một đứa trẻ vốn dĩ lại vất vả như vậy. 

"Mẹ..." Mang Thổ vừa cùng đám bạn trở về, miệng không ngừng gọi lớn.

Tạp Tây ở trong bếp đang làm món bánh đậu đỏ nhân đôi đường yêu thích nhất của Mang Thổ, nhìn đứa nhóc mới đi chơi về đã chạy lại ôm eo mình. "Mới về nhà, mau nghỉ ngơi xíu ăn bánh."

"Vâng ạ."

Mang Thổ ôm eo Tạp Tây dụi dụi làm nũng một lúc rồi ngoan ngoãn ra bàn đợi món quà chiều mà nó yêu thích nhất ra lò. Tạp Tây nhìn đứa trẻ kia, càng lớn, cái nét của tên đáng ghét đó lại càng rõ ra, thế nhưng tính nết vẫn chẳng thay đổi gì so với lúc nhỏ. Đứa nhóc bám mình như vậy, khiến y có chút vui sướng. Y chẳng dám mong cầu gì nhiều, nhân lúc còn có thể ở bên Mang Thổ, y sẽ làm mọi điều tốt nhất cho người mình yêu. 

Nhưng có vẻ y chiều quá nên Mang Thổ đôi khi có phần hơi ngỗ nghịch, điển hình là cái cách nó gọi tên y. Tạp Tây đã từng nghĩ rằng sau này khi Mang Thổ lớn lên một chút có thể thay đổi cách nó gọi y là 'mẹ', vì thế nên cứ bỏ qua. Để đến giờ khi Mang Thổ đã mười tuổi vẫn duy trì thói quen kia. Đương nhiên Tạp Tây cũng đã cố gắng sửa cách gọi này, nhưng đứa trẻ mắt to tròn long lanh cứ nhìn y rất lâu, mái đầu nhỏ không ngừng dụi vào lòng y làm nũng, liên tục nói rằng Tạp Tây dịu dàng giống như mẹ, nó cũng không muốn đổi. Trước một Mang Thổ đáng yêu như vậy, Tạp Tây  cũng không chịu được mà xin thua. Hay cái tính chiếm hữu của Mang Thổ cũng dần được thể hiện rõ. Nhớ có lần một đứa nhóc định cướp đồ chơi y làm cho nó, Mang Thổ chẳng nể nang gì mà định đánh người bạn đấy đến u đầu, may mắn Tạp Tây phát hiện nếu không đã sớm xảy ra chuyện lớn.

Nhưng điều đứa nhỏ Mang Thổ sợ nhất, là không còn Tạp Tây bên cạnh. 

Mang Thổ biết nó không phải con ruột của Tạp Tây. Là một đứa trẻ thông minh, nó chỉ cần ngoại hình cũng dần nhận ra. Mang Thổ từ đó dần sợ việc Tạp Tây sẽ biến mất, hay không cần nó nữa, vì vậy nó mới phải ẩn giấu nỗi sợ của mình qua những trò nghịch ngợm khiến Tạp Tây không khỏi nhức đầu. Nó cho rằng chỉ cần nó nghịch ngợm, Tạp Tây sẽ chẳng yên lòng khi rời nó đi, đây là cách hữu hiệu duy nhất Mang Thổ nghĩ tới.

"Bánh ngon không?" Đưa tay vuốt ve mái tóc đen của đứa nhỏ, Tạp Tây dịu dàng hỏi han.

"Bánh của Tạp Tây làm lúc nào cũng ngon hết."

Nhìn dáng vẻ trẻ con hạnh phúc khi được ăn bánh ngọt, tâm can của Tạp Tây cũng hạnh phúc cả lên. Có lẽ đây là lần hiếm hoi y có thể thấy khuôn mặt khác của vị tiên nhân kiêm kẻ thù ngàn năm của mình. Người đó mỗi lần thấy y đều bày ra bộ mặt lạnh nhạt chán ghét, khiến cho y dù buồn rầu cũng chẳng thể làm gì được. Vì Mang Thổ ghét giống loài như y. Nhưng yêu tinh thỏ lại chẳng màng đến sự lạnh lùng ấy, y luôn một lòng đem tình cảm của mình hướng về đối phương.

Mang Thổ không biết 'mẹ' nó đang nghĩ gì mà ngẩn cả người, liền vội vàng buông bánh xuống, lau sạch tay rồi ôm mặt người kia ngắm nghía. "Tạp Tây bị bệnh hả?"

Chìm trong suy nghĩ đến ngẩn ngơ, mãi tới khi hoàn hồn y mới nhận ra đối diện mình chính là khuôn mặt non nớt của người kia. Tạp Tây hoảng hốt, vội vàng tránh né ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ. Thế nhưng Mang Thổ tựa như lấy lại được sức mạnh, dứt khoát không để Tạp Tây lảng tránh mình. Nó không biết người kia đang suy nghĩ gì, nhưng khuôn mặt tràn ngập tình yêu cùng sự đau khổ của y khiến nó không vui. Chẳng rõ Tạp Tây đã yêu ai, nhưng chắc chắn nó sẽ không cho phép y ở bên ai khác ngoài nó.

"Ta không sao. Mang Thổ ngoan mau bỏ ta ra." 

"Rõ là mẹ đang có tâm sự mà."

"Không có gì hết."

"Moa." 

Bỗng Mang Thổ giữ chặt lấy mặt y hơn ban nãy, chẳng thèm hỏi Tạp Tây một tiếng liền hôn lên môi y. Điều này khiến Tạp Tây chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn nó. Mang Thổ vừa hôn mình, cái cảm giác này. Đây chẳng phải điều y mong muốn sao? Nhưng hiện tại hắn đang trong thân thể của một đứa trẻ con, nếu khi ấy lịch kiếp kết thúc, Mang Thổ trở lại về hình dạng vị tiên nhân kia thì sẽ ra sao? Chẳng phải sẽ lại chán ghét, và muốn giết chết y sao? Hạnh phúc cùng tội lỗi cứ thế tràn đầy trong suy nghĩ của Tạp Tây, chết tiệt.

"Nỗi buồn của Tạp Tây mau mau biến đi." 

Dường như vẫn là một đứa nhỏ, Mang Thổ sau đó buông y ra, nhìn y cười cười. Thật tốt, nếu Mang Thổ luôn tươi cười như vậy thì sẽ tuyệt biết mấy. Tạp Tây lại tự đánh mình một cái, sau đó đứng dậy nhắc nhở đứa nhỏ mau đi nghỉ sớm, để lại cậu nhóc với ánh mắt phức tạp nhìn theo mình. Nó không biết mình đã làm gì khiến Tạp Tây tức giận rời đi, chỉ là muốn an ủi thế nhưng lại khiến y càng thêm khó chịu. Nó lại càng bực bội trong lòng, 'mẹ' giận nó, và nó cũng phát hiện đã có người khiến Tạp Tây yêu thích mất rồi. 

Trời đêm nhấn chìm nhân gian vào bóng tối, chỉ còn mập mờ ánh sáng từ ánh trăng non bên ngoài cửa sổ. Tạp Tây ngồi nhìn vọng ra ngoài, trong lòng không ngừng rối rắm. Y thật sự nghi ngờ quyết định khi ấy của mình, liệu nuôi lớn một Mang Thổ đang trải qua lịch kiếp có phải là điều đúng đắn hay không? Đây nào khác gì tranh thủ lợi dụng lúc người ta không cảnh giác mà tiến đánh. Mang Thổ ngày càng lớn, sớm thôi sẽ kết thúc lịch kiếp của mình, sau đó hắn sẽ lại là vị tiên nhân lạnh lùng mà y từng biết, mọi ký ức của bọn họ cứ thế cũng sẽ bị xoá nhoà. Nếu thời gian có thể dừng lại, y nguyện đắm chìm mãi mãi trong khoảnh khắc này. Bỗng có một vật nhỏ ôm lấy y, đầu dụi dụi làm nũng, nói rằng nó muốn Tạp Tây phải ôm mình ngủ. Nhìn đứa nhóc đang ngái ngủ đòi 'mẹ', trái tim Tạp Tây không nhịn được mà run rẩy vài phần. Y bế Mang Thổ lên giường, đem người kia ôm vào lòng mình vỗ về để nó mau trở lại giấc mộng. Đứa nhỏ trong lòng cũng giơ tay ra ôm lấy y, học theo người lớn vỗ vỗ eo của Tạp Tây, tựa như đang tìm cách an ủi 'mẹ'. Điều này khiến y bật cười, cuối cùng đem mọi suy nghĩ vứt ra sau đầu, dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần trôi, Mang Thổ cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng hắn không chịu, hoàn toàn mặc kệ mấy lời mai mối, chỉ chăm chỉ làm lụng và chăm sóc cho Tạp Tây. Đứa trẻ ngày nào nay đã cao lớn vài thước, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cả người như thể có tiên khí toả ra khiến bao người say mê. Tạp Tây nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn nay còn cao to hơn mình, trong lòng có chút tủi thân. Đúng là tiên nhân đáng ghét. Nhưng Vũ Trí Ba Mang Thổ lại có một nỗi tâm tư thầm kín: hắn thích Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây. Hắn mới nhận ra điều này không lâu, là khi hắn vừa bước sang tuổi trưởng thành. Ngày thường hắn cũng thích bám dính lấy y, mặc kệ chẳng còn là đứa nhỏ năm nào, vẫn duy trì thói quen thân mật với Tạp Tây. Dẫu cho y né tránh hắn, thế nhưng hắn cứ mặc kệ mà bám người. Bỗng một ngày hắn bắt gặp thân thể trắng nõn của Tạp Tây dưới làn nước trong vắt, dù đó chẳng phải lần đầu nhưng lại khiến cho hắn có những biến đổi mới lạ. Cả người Mang Thổ như có lửa, nó thiêu đốt từng bộ phận khiến hắn cảm thấy rạo rức. Cổ họng khô khan liên tục nuốt nước bọt, người anh em dưới hai chân hắn cũng thành thật đứng dậy. Những triệu chứng ấy khiến hắn có chút sợ hãi, hắn biết điều này có nghĩa là gì. Và kết quả là, đêm hôm ấy, hắn mộng tinh lần đầu tiên. Hắn thấy cơ thể trắng nõn của Tạp Tây đang đè lên thân thể mình, lại tinh nghịch chơi đùa với dương vật to lớn của Mang Thổ, cuối cùng đem con quái vật to lớn ấy nuốt sâu bên trong cửa mình chật hẹp. Giấc mơ ấy sung sướng đến mức ngày hôm sau khi tỉnh giấc, Mang Thổ thấy quần của mình ướt đẫm. Điều đó như chất xúc tác để hắn suy nghĩ xem rốt cục mình đối với Tạp Tây là gì? Và kết quả là hắn nhận ra mình có tình cảm với Tạp Tây. Hắn mặc kệ mối quan hệ vốn có giữa hai bọn họ, hắn chỉ muốn bày tỏ tình cảm với đối phương mà thôi. 

Lễ hội mùa thu diễn ra, Tạp Tây quyết định sẽ cùng Mang Thổ vào thành chơi. Mấy ngày nay y bận rộn may cho hắn một bộ trang phục mới, hy vọng rằng món quà này có thể khiến đối phương vui vẻ. Mang Thổ nhận được món quà này, trong lòng hạnh phúc không thôi, vội vội vàng vàng thay đồ. Trang phục bằng vải cao cấp, màu xanh dương càng tôn lên vẻ đẹp của Mang Thổ, từng chi tiết rất vừa vặn với hắn. Thế nhưng nhìn người kia vì vui thích mà làm trang phục có chút lộn xộn, Tạp Tây khẽ nhíu mày rồi giúp hắn chỉnh lại.

"Mang Thổ lớn hơn cả ta rồi." Mới ngày nào còn đỏ hỏn khóc trong vòng tay của y, giờ đây đã là thanh niên trai tráng cao hơn Tạp Tây nửa cái đầu. Dáng vẻ so với vị thố tinh còn cao gấp bội, chẳng rõ ai mới là người chăm ai lớn nữa. 

"Lớn vậy Tạp Tây có thích ta không?" Nhìn mái đầu trắng đang cúi đầu giúp mình chỉnh trang, không nhịn được mà câu lên một nụ cười.

"Thích." Mấy ngàn năm qua vẫn luôn thích ngươi, chưa từng thay đổi.

"Ta cũng thích Tạp Tây." Mang Thổ có được đáp án hài lòng, tâm tình vui vẻ hơn hẳn. Hắn dang vòng tay rộng lớn rồi kéo y vào lòng, giam y thật chặt trong lồng ngực của mình. Cúi đầu hít hà mùi thơm hoa cỏ từ mái tóc Tạp Tây, hắn thật muốn cả đời này đem y giấu đi mà thôi.

Lễ hội mùa thu được xem là lễ hội lớn nhất trong năm, bởi đây là khoảng thời gian mọi người sẽ cảm tạ các vị thần linh vì mùa màng bội thu. Tạp Tây cùng Mang Thổ đi giữa dòng người, sánh bước cùng nhau tạo nên một bức tranh rất đẹp. Lồng đèn mang sắc vàng ấm áp bay rực trời, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp mọi nơi. 

"Muốn đi thả hoa đăng không?" Tạp Tây nhìn vào một tiệm bán hoa đăng, trong lòng không nhịn được mà muốn thử một lần. Sống hàng ngàn năm nay, chưa một lần y tin vào điều ước mang trọn tâm nguyện này, nhưng giờ đây y lại có chút muốn thử

Mang Thổ nhìn sự háo hức của đối phương, trong lòng cũng dễ chịu vài phần. Hắn mỉm cười với Tạp Tây, "Được, chúng ta cùng nguyện cầu." Sau đó, nhanh chân mua hai chiếc đèn hoa đăng.

Tạp Tây nâng chiếc đèn hoa đăng lên, đứng trước dòng sông khẽ nhắm mắt nguyện ước. Thầm nguyện cầu cho Mang Thổ mãi mãi bình an. Cả đời y tâm nguyện không nhiều, vốn dĩ đã sống thật lâu, đến cuối cùng chỉ còn mong mỏi một điều duy nhất. Vứt ước xong, y bỗng nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên cạnh. Là Mang Thổ đang nhìn y mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

"Con dám cười ta?"

"Không có, chỉ là Tạp Tây bây giờ còn trẻ hơn con nữa. Có phải mẹ là yêu tinh hút sinh khí của đứa con trai này không?"

Chỉ một câu nói đùa mà bỗng khiến cơ thể Tạp Tây cứng ngắc lại, nụ cười cũng trở nên méo xẹo. Nhưng rất nhanh y đã khôi phục lại tinh thần, đưa tay đánh người kia một cái. "Ăn nói xằng bậy. Mau thả hoa đăng đi."

"Dạ."

Sau đó cả hai cha con bọn họ cùng nhau đi dạo khắp nơi. Khung cảnh lễ hội khiến lòng hai người cũng dần trở nên ấm áp. Cả hai song hành cùng nhau, mỗi người mang một tâm trạng. Mang Thổ chẳng thể rời mắt khỏi Tạp Tây, khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang bị lớp lụa mỏng kia che đi một nửa. Hắn muốn chạm lấy khuôn mặt ấy, vuốt ve nâng niu nó, rồi đặt lên đôi môi hắn từng bao lần ao ước một nụ hôn nồng cháy. Còn Tạp Tây thì khác, y chẳng biết liệu bao giờ Mang Thổ sẽ kết thúc lịch kiếp. Ngay khi đứa con trai đến tuổi trưởng thành, những nỗi lo trong lòng y lại mỗi ngày lớn hơn một chút. Y rất sợ ánh mắt dịu dàng của Mang Thổ sẽ biến mất, trả lại một Mang Thổ mà y từng biết, người luôn nhìn y với ánh mắt chán ghét lạnh lùng. Hạnh phúc quá lâu khiến người ta càng tham lam nó nhiều hơn, để khi đau khổ bỗng ập đến thì chẳng thể chống đỡ được nữa.

"Ta đi mua đồ ăn cho Tạp Tây nha." 

Mang Thổ bỗng lên tiếng, hắn quay sang nhìn Tạp Tây cười cười rồi chỉ về phía những sạp quán đồ ăn phía xa xa. Chưa đợi y trả lời, Mang Thổ đã vội vã chạy đi, hòa vào dòng người đông đúc. Tạp Tây không biết mình đã thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần, bóng lưng của Mang Thổ luôn như thế, lạnh lùng hướng về phía rồi cứ vậy mà rời đi. Bàn tay của Tạp Tây đưa lên, ánh mắt y tràn ngập đau đớn, nó hệt như một lời cầu xin rằng hắn hãy dừng lại, xin hắn đừng bỏ lại y thêm một lần nào nữa . Một bàn tay bỗng đặt lên vai Tạp Tây, kéo y rời khỏi suy nghĩ của bản thân. Đối diện với y là khuôn mặt tươi cười của một cậu nhóc, là Tuyền Qua Minh Nhân - một tiên nhân từng theo y học tập. Trái ngược với vị tiên nhân tên Vũ Trí Ba Mang Thổ kia, Minh Nhân lại thân thiện hơn nhiều, nhóc ta cũng chẳng có gì căm ghét với yêu tinh. 

"Tạp Tây đại nhân, lâu rồi mới gặp lại huynh nha."

"Lâu rồi không gặp, ngươi lớn thật đấy."

"Đã lớn hơn Mang Thổ đại nhân chưa ạ?"

"Này, đừng như vậy."

Tạp Tây cùng Minh Nhân vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết rằng hình ảnh này đã được thu gọn vào tầm mắt của Mang Thổ. Lòng bàn tay hắn nắm thật chặt, đôi môi bị cắn đến bật máu, còn ánh mắt thì càng chẳng thể che giấu được những cảm xúc vô cùng khó chịu. Hắn ghét nó, hắn ghét việc thấy khuôn mặt tươi cười của Tạp Tây nhưng lại hướng về ai đó không phải hắn. Mang Thổ muốn Tạp Tây cả đời chỉ vui vẻ với mình hắn mà thôi. Hắn cũng biết một ngày nào đó, Tạp Tây sẽ đến bên một người khác và có tình yêu của riêng mình, nhưng hắn không thể nào chấp nhận. Bất cứ ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc cướp Tạp Tây ra khỏi tay hắn. 

Đang cùng Minh Nhân nói chuyện vui vẻ, bỗng bên vai của Tạp Tây xuất hiện một bàn tay kéo y về một phía. Vốn chẳng hề phòng bị, Tạp Tây liền nhanh chóng rơi vào lồng ngực ấm áp của người kia. Đến khi nhìn lên mới thấy khuôn mặt đã tràn ngập lửa nóng của của Mang Thổ. Sắc mặt ấy y nhìn đã quen, từ ngày cùng người đó làm kẻ thù, y đã luôn chứng kiến nó mỗi khi hai người cùng nhau giáp mặt. Thâm tâm của Tạp Tây có chút run rẩy, không lẽ lịch kiếp đã kết thúc. Nhưng nếu vậy, Mang Thổ sẽ không hành xử như thế, vì hắn ghét nhất là Tạp Tây kia mà. 

Minh Nhân nhìn tình cảnh như này, tựa như gặp chuyện vui, liền muốn trêu chọc một chút. Mang Thổ tiên nhân ngày thường ở trên thiên giới hay cho mình ăn hành, giờ đây phải trả lại mối thù xưa mới được. Nghĩ là làm, Minh Nhân mặc kệ ánh mắt tràn ngập ghen tuông của người kia, thản nhiên đưa tay xoa đầu Tạp Tây.

"Vậy ta về đây. Hẹn gặp lại ngài và cùng nhau đánh cờ nhé." 

Vừa dứt lời, Minh Nhân đã nhanh chóng rời đi, để lại một Tạp Tây chưa hiểu chuyện gì cùng một Mang Thổ đã sớm bùng lửa ghen tuông. Bàn tay đặt trên vai Tạp Tây càng trở nên chặt chẽ, đem người kia dính sát vào mình. 

"Đau ta." Chẳng hay mình đã làm gì sai mà khiến đối phương phản ứng như vậy, nhưng hành động của Mang Thổ khiến Tạp Tây vừa vui vẻ vừa lo lắng. Có lẽ nào hắn cũng có cảm giác với ta? Nhưng Tạp Tây à, không phải giờ đây hắn chính là con trai của ngươi sao?

Mang Thổ vẫn không đáp, chỉ nới lỏng lực tay một chút. Sau đó hắn liền kéo Tạp Tây trở về, thầm nghĩ không thể để người này bên ngoài thu hút ong bướm được nữa. Tâm trạng của Tạp Tây cũng rối loạn chẳng khác người kia là bao, y không biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì. Dù rất muốn cùng người kia nói chuyện nhưng bầu không khí căng thẳng lại làm y chẳng biết nên mở lời thế nào. 

"Mang Thổ, có chuyện gì với con sao?" Nhận thấy bản thân Chẳng thể đợi bầu không khí căng thẳng này xua đi, Tạp Tây liền lên tiếng đầu tiên.

"Tạp Tây thích kẻ đó?" Mang Thổ một hồi lâu mới chịu lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào y. Lại là nó, lại là cái ánh mắt yêu chiều khiến Tạp Tây không khỏi rơi vào ảo giác rằng người đó cũng yêu mình.

"Sao có thể chứ? Đó chỉ là một người bạn của ta." Tạp Tây đáp lại, vội lảng tránh ánh mắt hệt như đang muốn thiêu đốt y. 

Mang Thổ mím môi không đáp, lại giống như đang suy nghĩ điều gì. Tạp Tây trong lòng hỗn loạn, y chẳng biết phải làm sao để chấm dứt bầu không khí âm trầm này, chỉ muốn rời đi để có thể bình tĩnh nhưng bàn tay của Mang Thổ lại nắm chắc không rời. Đột nhiên, cả người Tạp Tây đông cứng, hành động tiếp theo của con trai khiến y quá đỗi sửng sốt. 

"Liệu, Tạp Tây có thể thích ta như vậy được không? Thích ta như một người đàn ông, không phải như  cha con với nhau."

Ánh mắt Mang Thổ quá đỗi chân thành và ấm áp. Đó là ánh mắt cả đời này Tạp Tây nguyện cầu cũng chẳng thể có nổi. Y đã bao lần mong ước vị tiên quân Vũ Trí Ba Mang Thổ đó có thể dịu dàng với mình, có thể một lần nắm lấy tay y,  ôm lấy y vào lòng để y được cảm nhận hơi ấm từ người đó. Chỉ vậy thôi nhưng y cũng chưa từng có được. Vậy mà một Mang Thổ đang lịch kiếp lại quá đỗi dịu dàng với y, làm Tạp Tây chẳng còn đường lui cho mình. Tình cảm đơn phương ấy ngày ngày được nuôi dưỡng trong lòng y, nay được Mang Thổ chăm bón thêm từng chút, đã sớm mọc rễ lan tỏa khắp lồng ngực y, khiến y vừa đau đớn vừa hạnh phúc biết bao. Giá như ta chưa từng yêu ngươi, bây giờ ta sẽ chẳng phải chật vật như thế này. 

Nếu như Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đánh đổi, làm liều một phen thì sao? Thuận theo dòng chảy định mệnh cùng Mang Thổ trải qua những ngày hạnh phúc hữu hạn, đợi khi người ấy hoàn thành lịch kiếp sẽ lại trở lại mối quan hệ xưa  kia. Hay y sẽ lại như cũ, lảng tránh người đó để bảo toàn mối quan hệ giữa hai người, và chẳng còn những lo lắng về chuyện người kia sẽ sớm trở lại thân phận thật của mình. Cách nào cũng vậy, nó đều hành hạ tâm can và suy nghĩ của Tạp Tây mãi thôi.

Y ghét phải lựa chọn. Rốt cuộc thì Tạp Tây cũng chỉ muốn ở bên Mang Thổ một chút , để tranh thủ những ấm áp mà người đó mang lại trong băng giá mà thôi. Đau quá, đau đến bật khóc. Mang Thổ nhìn người kia im lặng, lại thấy đối phương cúi gằm mặt lặng lẽ rơi nước mắt khiến tâm hắn hoảng hốt không thôi. Vội vàng nâng mặt người thương lên, hắn nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má Tạp Tây. Nhưng những hạt sương long lanh trên mắt Tạp Tây lại chẳng ngừng chảy, Mang Thổ đành nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ ửng, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, và để lại một dấu ấn trên đôi môi hắn hằng khát khao. 

"Mang Thổ...Mang Thổ..." Dứt khỏi nụ hôn, Tạp Tây chỉ biết gọi tên đối phương.

"Ừm, ta đây."

Người quá đỗi dịu dàng, tựa như những ảo mộng ta đã mơ hằng đêm. Vậy nên ta nguyện ý chìm đắm trong đó mãi mãi, mặc kệ cơn bão tố đang chực chờ ập đến. 

Tạp Tây nghiêng đầu nhướn người, tay kéo lấy cổ áo đối phương mà hôn lên. Tạp Tây nghiêng đầu, nhướn người kéo lấy cổ áo đối phương rồi hôn lên môi người ấy. Có lẽ y mất trí rồi, nhưng y mặc kệ. Dẫu rằng tham lam, biết rằng hạnh phúc chẳng thế kéo dài, nhưng y vẫn muốn cùng Mang Thổ trải qua những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Còn chuyện sau này, y sẽ tự mình lo liệu. 

Cơ thể hai người dính lấy nhau, hai con tim thổn thức chung một nhịp đập. Những nụ hôn ướt át không ngừng được trải dài trên cơ thể xinh đẹp của Tạp Tây. Tựa như thưởng thức mỹ vị, Mang Thổ cẩn thận lướt qua từng chỗ trên da thịt của người dưới thân, không quên để lại những vết đỏ xinh đẹp tô điểm lên vẻ diễm lệ của Tạp Tây. Chẳng biết đã mơ mộng điều này bao lần, nhưng khi đã có Tạp Tây trong tay, hắn lại có cảm giác vô thực. Thực ra trong lòng Mang Thổ cũng đã chuẩn bị tinh thần rằng Tạp Tây sẽ đẩy hắn thật xa khi biết tình cảm của mình, nhưng khi đối diện với Tạp Tây, hắn lại có chút tự ti sợ hãi. Sợ rằng hắn sẽ thất bại, sợ rằng mối quan hệ của hai người sẽ biến mất, càng sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi Tạp Tây. Cuộc sống của hắn từ khi có nhận thức đã luôn gắn liền với y, sao có thể sống thiếu người ấy được chứ. Nhưng thật may, Tạp Tây cũng thích hắn. Lúc đó, hắn đã thầm cảm tạ trời đất để hắn có được Tạp Tây. Cho nên, chỉ cần được ở bên ái nhân của mình, Mang Thổ hắn sẽ trân trọng từng giây, từng phút một.

Trải qua một trận sóng tình, Mang Thổ bảo bọc Tạp Tây trong vòng tay ấm áp của mình, lại không nhịn được rải vài nụ hôn xuống bờ vai trần xinh đẹp của ái nhân trong lòng. Thích quá, Tạp Tây bây giờ đã thuộc về hắn, cả đời này mãi mãi như vậy. Tạp Tây mặc kệ cho đứa con trai mới thịt mình xong làm loạn, bây giờ y rất mệt, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thôi. Nhưng y lại không dám thiếp đi, chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy, giấc mộng đẹp đẽ này sẽ tan biến. Sẽ chẳng còn một Mang Thổ dịu dàng, ấm áp và đem lòng yêu y như cách Tạp Tây dành con tim của mình cho hắn. 

"Tạp Tây, người thích ta từ khi nào thế?"

Nỗi băn khoăn trong lòng Mang Thổ chưa từng có lời giải đáp khiến hắn suy nghĩ không thôi. Hắn không biết Tạp Tây thích hắn vì điều gì, lại không rõ Tạp Tây có yêu thích hắn nhiều như hắn thích y không? Nhưng dù Tạp Tây không thích hắn nhiều, Mang Thổ cũng sẽ cố gắng để tình cảm của hai người luôn tốt đẹp. 

"Không biết nữa, tự nhiên một ngày thấy Mang Thổ nở nụ cười rất đẹp, lại tốt bụng, chân thành. Thế là thích."

"Vậy Tạp Tây thích ta từ nhỏ sao?"

"Cứ cho là vậy đi."

"Sao lại cứ cho là vậy?"

Dù cho độ tuổi thực của Mang Thổ cũng chẳng còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đang lịch kiếp vậy nên bộ dạng làm nũng của người trẻ này cũng rất đáng yêu. Tạp Tây lén nhìn si mê người ta lại bị bắt gặp, vội vàng ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực to lớn của đối phương mà trốn tránh. Mang Thổ trước một cảnh đáng yêu vậy liền không nhịn được mà khẽ cười, đưa tay vuốt ngọn tóc trắng trước mặt Tạp Tây ra sau tai. Chết rồi, hắn đã bị Tạp Tây giam bẫy tình yêu đến mức chẳng thoát ra được nữa.

"Tạp Tây cứ đáng yêu như này, ta sẽ nghĩ người là lần đầu tiên yêu đương đó."

"Ừ, chính là như vậy."

Câu nói đùa của Mang Thổ bỗng chốc thành sự thật, thành công chọc ngược người to lớn kia một trận thẹn thùng đến đỏ mặt tía tai. Để tránh bị Tạp Tây trêu chọc dáng vẻ ngại ngùng của mình, Mang Thổ lại ôm người kia chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi anh đào của đối phương.

"Ta cũng là lần đầu yêu đương. Vậy nên chúng ta cùng học cách yêu nha?"

"Ừm. Yêu ngươi." Luôn luôn là như thế, chưa bao giờ Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây ngừng yêu Vũ Trí Ba Mang Thổ, cho dù là bất kể lúc nào, thân phận nào.

"Ta cũng yêu Tạp Tây."

Thu qua, đông đến để lại những cơn buốt lạnh cùng một mảnh hoang tàn. Trái ngược với tiết trời lạnh lẽo là khung cảnh ấm áp của hai con người trong căn nhà nhỏ kia. Mang Thổ đem Tạp Tây bọc thành một cục bông, sau đó lại biến mình thành tấm áo choàng to lớn của y, dùng bản thân ủ ấm cho ái nhân trong lòng. Thế nhưng chân tay của Mang Thổ lại chẳng nhịn được mà trêu đùa chiếc tai thỏ trắng mịn cùng chiếc đuôi bông xù của Tạp Tây. Thật là yêu thích đến nghiện, không thể nào mà rời đi xúc cảm mềm mịn ấy. Điều này khiến cho Tạp Tây thật sự suy nghĩ rằng, Mang Thổ thích dáng vẻ này của mình hơn là dáng vẻ con người đây mà. Vì thế nên mới có chuyện y tự trong lòng nổi máu ghen tuông với chính bản thân mình.

"Mang Thổ, ta không chịu được nữa. Cho ta bắn đi mà."  

Tạp Tây ở trên người Mang Thổ tiếp nhận những cú thúc mạnh bạo. Cơ thể vốn đã chẳng còn sức để kéo dài thêm nhưng Mang Thổ lại chẳng chịu tha cho y. Trái ngược lại hắn như được thêm sức mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, mãi chẳng chịu bắn để y có thể giải phóng vật nhỏ của mình. 

"Đợi chút nha, ta cũng sắp rồi."

Cơ thể y bỗng dưng được xoay một vòng, không còn cưỡi trên người kia nữa mà trở về tư thế truyền thống. Mang Thổ vừa đổi tư thế, chẳng để y kịp thích ứng đã đem dương vật lớn vào bông hoa cúc nhỏ của người kia. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt bị dục vọng chiếm lấy mà đỏ ửng, sự xinh đẹp ấy khiến Mang Thổ chẳng ngừng trầm luân trong đó. Đáng yêu quá, không nhịn được mà cúi xuông hôn môi người kia. Tạp Tây chẳng biết đối phương cứ kéo dài thời gian đến bao giờ, chỉ biết ú ớ rên rỉ xin người ta mau tha cho mình. Chỉ đến khi Mang Thổ chẳng nhịn được nữa mà tăng tốc, không theo nhịp điệu mà đâm nhanh vào lỗ nhỏ đã chảy nước nãy giờ xin tha. 

"A, không chịu được nữa."

Mang Thổ cuối cùng cũng chịu phóng thích, hắn cũng buông tay tha cho dương vật nhỏ của Tạp Tây. Tựa như bị làm đến hỏng, cả người của Tạp Tây cong lên khoe ra đường nét quyến rũ cơ thể, dương vật bị cấm bắn cuối cùng cũng có thể bắn ra từng đợt tinh, lỗ nhỏ luyến tiếc bú mút dương vật to bự cứ như không muốn nó rời đi.

Dâm đãng quá, Mang Thổ si mê tự nghĩ. Bỗng nhiên hắn nhận ra điểm không đúng, trên tay Tạp Tây là một cặp tai thỏ trắng muốt đang rủ xuống, phía sau bờ mông căng tròn là chiếc đuôi thỏ xù xù bông bông. Tròn mắt nhìn y, hắn không biết nên bày ra biểu cảm như nào. 

Tạp Tây chờ đợi nụ hôn của đối phương như thường lệ mỗi khi ân ái kết thúc. Thế nhưng lại chẳng có gì cả, y mới nhìn Mang Thổ, lại bắt gặp gương mặt hoảng hốt của hắn. Lại theo tầm mắt của hắn hướng lên, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của mình phát hiện ra đôi tai thỏ mình đã che giấu bấy lâu nay đang hiện hữu. Hoảng hốt chẳng kém, Tạp Tây vội vàng đem tai thỏ giấu đi thế nhưng cũng vô ích. Loài thỏ vốn là động vật động dục quanh năm, chỉ cần trải qua tình dục mãnh liệt, đạt đến đỉnh cao tình dục thì tai thỏ và đuôi sẽ xuất hiện để biểu hiện sự sung sướng nếu như đang trong hình người, hoặc nếu con thỏ đó chưa tu luyện xong sẽ trở về hình dạng một chú thỏ nhỏ. Y sao có thể quên đi chuyện này chứ? 

Lo lắng, hoảng sợ, cảm xúc hỗn loạn trong thâm tâm của mình khiến Tạp Tây không biết làm gì. Y không dám đối diện với Mang Thổ, sợ rằng ánh mắt chán ghét quen thuộc sẽ xuất hiện. Trên đời này, Mang Thố ghét thố tinh như nào, Tạp Tây là người rõ nhất. Y đẩy Mang Thổ sang một bên, mặc kệ cơ thể vừa trải qua một đợt ân ái kích tình đến mức run rẩy, liền vội vã rời khỏi giường. Trong đầu Tạp Tây chỉ còn hai chữ trốn tránh, mau biến đi trước mắt Mang Thổ càng nhanh càng tốt.

Nhưng Mang Thổ lại nhanh hơn một bước, đem người kia ôm lại, giam chặt người trong tay mình, càng không cho phép Tạp Tây trốn tránh. Trái ngược với nỗi sợ trong lòng của Tạp Tây, Mang Thổ lại dịu dàng đưa tay vuốt ve đôi tai trắng mềm của y. Tai thỏ là nơi nhạy cảm, chỉ cần vuốt ve một chút liền khiến loài thỏ trở nên mềm nhũn, Tạp Tây cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Kỳ lạ thật, Tạp Tây không phải người giống ta?" 

Kỳ thực, Mang Thổ không có sợ hãi khi phát hiện ra điều lạ lẫm này trên cơ thể của Tạp Tây, hắn chỉ là cảm thấy quá đỗi kỳ lạ. Hắn không ngờ Tạp Tây ấy vậy mà không phải người giống hắn, y là một chú thỏ tinh. Chỉ là khi ấy hắn hoảng hốt chưa kịp tiếp nhận thông tin thì người kia đã vội vàng đẩy mình ra định chạy trốn.

"Xin lỗi, Mang Thổ, ta không có ý  giấu ngươi." Chỉ là không đủ can đảm nói ra, sợ rằng sự thật ấy sẽ chỉ đổi lại ánh mắt ghê tởm, chán ghét từ đối phương.

Nhìn ái nhân rơi nước mắt, trong lòng Mang Thổ xót xa không thôi. Y nâng mặt đối phương lên, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đỏ ửng.

"Không trách. Tạp Tây cùng đôi tai thỏ này rất đáng yêu. Ta rất thích." 

Không phải là sự chán ghét đến cùng cực, không phải ánh mắt chỉ muốn đem y giết chết, vì trong Mang Thổ giờ đây chỉ có sự yêu thương dịu dàng mà hắn dành cho y. Điều này lại khiến y vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Nếu như một ngày người kia có lại ký ức tiên nhân của mình thì sao? Chắc là y sẽ lại một bước trên cao ngã xuống địa ngục, đau đến thấu xương tủy.

"Ta là thỏ tinh. Ngươi sẽ không sợ hãi chứ?"

"Ta yêu Tạp Tây còn không hết. Huống hố thêm đôi tai cùng chiếc đuôi này, Tạp Tây lại càng nhạy cảm." Thích thú nghịch nghịch hai vật trên người y, Mang Thổ nhẹ nhàng trấn an ái nhân. 

"Tạp Tây là thố tinh, bảo sao luôn trẻ đẹp như này. Chỉ sợ sau này ta già đi, Tạp Tây sẽ không cần ta nữa."

"Đừng có xằng bậy."

"Vậy Tạp Tây hứa với ta được không? Hứa rằng kể cả khi ta có chết đi, Tạp Tây vẫn sẽ đợi ta đầu thai rồi chúng ta lại cùng nhau sống một đời như này nữa."

"Ừm."

Nhưng ngươi lại không biết rằng, tiên quân sau khi kết thúc lịch kiếp sẽ quên luôn mọi thứ của đời này, tựa như cả hai chẳng còn chút liên quan. Và đến khi ấy, Mang Thổ  dịu dàng ấm áp sẽ biến mất, chỉ còn một Mang Thổ tiên nhân lạnh lùng vô tình mà thôi.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, Tạp Tây lẳng lặng ngồi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc kệ người nào đó mân mê hai chiếc tai trắng của mình. Y cứ mải mê đắm chìm trong ký ức xưa cũ của mình, chẳng hay Mang Thổ đã thôi dành sự chú ý cho hai vật đáng yêu kia, chuyển sang ngắm nhìn khuôn mặt mình.

"Tạp Tây sao thế? Cứ đăm chiêu nãy đến giờ."

"Tự nhiên nhớ tới một số chuyện thôi."

"Thế có nghĩ đến ta không?"

"Luôn luôn."

Hài lòng trước câu trả lời của ái nhân, Mang Thổ không nhịn được mà cười khúc khích, đem đầu dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần của Tạp Tây. Cảm giác nhột nhột khiến Tạp Tây không nhịn được mà cười thành tiếng, tránh né sự tiếp xúc ngưa ngứa kia. Một tay nắm lấy bàn tay đang quấn chặt ở eo mình, một tay sờ lên mái tóc đen tuyền của đối phương, khúc khích cười rồi hôn nhẹ xuống khiến Mang Thổ ngẩn ngơ. Đáng yêu quá, nếu Mang Thổ không phải là một tiên quân, hắn nhất định sẽ là cún bự thành tinh thích quấn lấy người quá. 

"Khi nào xuân đến, chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào nở nhé."

"Được thôi."

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cây anh đào cả hai cùng vun trồng từ khi Mang Thổ còn nhỏ đã trở nên to lớn hơn trước, vươn mình chuẩn bị đón chờ một mùa xuân đến để khoác lên mình chiếc áo hồng nhạt xinh đẹp.

Mùa đông cũng đã đi qua, trả lại màu xanh tươi đẹp vốn có cho nhân gian. Kỳ Mộc Tạp Tập Tây ngồi trong nhà, khéo léo may vá một chiếc áo mới cho Mang Thổ. Những mũi kim đều đặn lên xuống, chẳng một chút chỉ thừa đều là tâm tình mà Tạp Tây muốn tặng cho ái nhân. Mang Thổ vừa từ chợ trở về, trên tay mua một chút thịt xiên nướng cho 'nương tử' ở nhà, trong lòng chỉ cần nghĩ đến người đó mà vui vẻ, suốt quãng đường đi không ngừng huýt sáo.

Vừa mở cửa liền nhìn thấy ái nhân, Mang Thổ chẳng nhịn được mà cúi người ôm chầm lấy đối phương từ phía sau, hạnh phúc rải lên mái tóc thơm ngát cùng đôi má, đôi môi mà hắn luôn nhớ nhung. Tạp Tây cũng vui vẻ buông tấm vải trên tay mình xuống bàn, quay người câu lấy cổ Mang Thổ kéo xuống, đặt lên đó một nụ hôn như thể chào mừng hắn đã trở về. Cả hai người cứ vậy mà quấn quít bịn rịn chẳng rời.

“A.”

Bỗng dưng Mang Thổ kêu lên một tiếng, hắn vội rời khỏi nụ hôn nồng cháy, buông đôi tay đang ôm lấy mỹ nhân trong lòng rồi ôm lấy đầu mình ngã xuống. Đau quá, đầu hắn đau tựa như thiên đao vạn kiếm đang đâm lấy mình. Tạp Tây hoảng hốt vội vàng đỡ người, để hắn tựa vào người mình trấn an. Nhìn Mang Thổ bị cơn đau đầu dày vò, cả người Tạp Tây cũng căng thẳng không kém, vì y biết rất rõ nguyên nhân chuyện này xảy ra từ đâu.

Lịch kiếp của Vũ Trí Ba Mang Thổ sắp kết thúc.

Nỗi lo chưa từng nguôi ngoai trong lòng thỏ tinh họ Kỳ đã bị hạnh phúc chôn vùi bấy lâu, nay lại bị đào lên không thương xót khiến lòng y hoàn toàn ê ẩm. Đã luôn biết hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng y lại vờ như quên mất. Tạp Tây đỡ lấy Mang Thổ đang bị cơn đau đầu dày vò, để hắn cắn lên vai mình giảm đi sự đau đớn, phía sau thi triển một chút thuật thức để Mang Thổ mau chóng ngất đi. Đến khi người trong lòng hoàn toàn bị đánh ngất, Tạp Tây mới đỡ người đó rời khỏi bờ vai đã rướm máu của mình. Cơn đau truyền đến đau nhức, y nén nhịn dìu người vào phòng ngủ, sau đó đốt một ít hương liệu để Mang Thổ có thể bình tĩnh trở lại. 

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài loà xoà trước mặt đối phương, rồi lại chạm vào khuôn mặt đang nhắm chặt mắt kia, Tạp Tây không nhịn được mà thở dài. Kỳ thực, Tạp Tây vẫn luôn chuẩn bị cho việc một ngày nào đó lịch kiếp của Mang Thổ sẽ kết thúc, cũng đã sẵn sàng đối mặt với ánh nhìn tựa thiên la địa phủ của đối phương dành cho mình nếu một ngày hắn phát hiện ra mình đang lợi dụng hắn để thoả mãn tình yêu hèn mọn này. Chỉ là y vốn không nghĩ ngày này lại sớm hơn so với dự định của chính mình. Liệu y có nên rời khỏi đây luôn, để mặc Mang Thổ đang bị cơn đau đầu dày vò? Nhưng chính bản thân Tạp Tây lại không muốn điều đó. Y muốn ở gần Mang Thổ thêm một chút, cho dù là vài canh giờ thôi cũng được. Nỗi lòng của Tạp Tây trở nên hỗn loạn, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. 

Suốt cả đêm bận lòng suy nghĩ rồi lại chăm sóc Mang Thổ khiến cơ thể y thấm mệt, cuối cùng là ngồi cạnh giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của Mang Thổ, thấy hắn ôm lấy mình thật chặt, nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như bao lần. May quá, Mang Thổ của y chưa có rời đi. 

"Tỉnh rồi?"

"Ừm..." Tạp Tây lúc này chẳng khác gì hiện lại nguyên hình, cả người cuộn tròn vào lòng Mang Thổ, bàn tay đưa qua ôm lấy hắn, dính chặt lấy người mình yêu. Y tham lam hơi ấm của người kia, chẳng muốn rời chút nào.

“Đúng là một chú thỏ dính người mà.” Mang Thổ ôn nhu cười, nhẹ tay vuốt tóc mái tóc trắng thơm mềm của người thương. Sau đó, ngón tay hắn khẽ chạm vào vết cắn được hằn sâu trên bờ vai yêu kiều của ái nhân, khẽ khàng vuốt ve. “Còn đau không? Chuyện hôm qua cho ta xin lỗi.”

“Không đau.” Vì vết thương ấy do người tạo ra nên dù có đau đớn cũng chẳng là gì. “Đầu còn đau không?”

“Hết rồi. Có thể thời tiết thay đổi nên là mới bị như vậy.”

Tạp Tây nhìn Mang Thổ có vẻ như không muốn nói đến chuyện này nữa thì cũng không nhắc gì thêm. Sau đó cả hai trở về nhịp sống bình thường, thế nhưng lại mang những tâm tư khác biệt chẳng thể nói cho đối phương.

Thực tế, cơn đau đầu ấy ngẫu nhiên sẽ đến thăm Mang Thổ vào bất cứ mọi thời điểm nào. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy may mắn vì mỗi khi nó xuất hiện, Tap Tây đều không ở gần bên mình. Hắn không muốn vì cơn đau của mình mà ảnh hưởng đến người trong lòng, càng chẳng thể để người ấy vì mình mà bị thương thêm chút nào nữa. Nhưng gần đây, tần số nó xuất hiện lại càng nhiều hơn khiến Mang Thổ đều phải khó khăn che giấu đối phương. Nó khiến hắn đau như thể chết đi sống lại và luôn đi kèm với những hình ảnh mập mờ không rõ, vô cùng hỗn loạn. Trong giấc mơ ấy, hắn thấy mình cùng một người khác tỉ thí võ thuật. Những mũi kiếm được vung ra, ra đòn, né tránh, cứ thế mà giao đấu không ngừng. Có vẻ như hắn với kẻ đó không được hoà hợp, bởi bất kể khi nào hắn cũng thấy cảnh giao đấu. Và khi kết thúc sẽ là cảnh những sợi dây leo quấn lấy cả hai rồi xé toạc cơ thể hai người. Giấc mơ ấy khiến hắn có chút hoảng loạn, chẳng thể suy nghĩ được gì. Thế nhưng, sau khi cơn ác mộng và nỗi đau đớn dày vò trí não hắn qua đi, hắn lại có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ái nhân, điều này cũng khiến Mang Thổ có thể bình tĩnh đôi chút.

"Tạp Tây, ta về rồi." 

Mang Thổ tay xách một túi đồ to đứng trước cửa nhà gọi lớn, chờ đợi cái ôm từ Tạp Tây. Người kia cũng vô cùng phối hợp với hắn, trao nhau những cái ôm ấp áp cùng nụ hôn phớt, mỉm cười xinh đẹp nói mừng Mang Thổ trở về nhà. Hôm nay Tạp Tây xinh đẹp hơn so với mọi hôm, dẫu cho bình thường y đã quá đẹp trong mắt hắn rồi. Y nói hôm nay muốn cùng Mang Thổ ăn một bữa thật ngon, ngày mai muốn cùng hắn đi chợ dạo chơi. Trời đã ấm rồi, Tạp Tây muốn ra khỏi nhà để cảm nhận tiết trời sang xuân này. Bởi mỗi khi đông tới, Mang Thổ đều không cho phép Tạp Tây rời khỏi nhà, hắn lo rằng y sẽ mắc bệnh mất. Buồn cười thật, là một yêu quái sao có thể mắc bệnh chứ. 

"Hôm nay, ta muốn chúng ta làm mạnh hơn nữa?"

"Vậy Tạp Tây cho ta xem tai với đuôi được không?"

"Mang Thổ thích hai thứ đó hơn ta sao?"

"Tất cả đều thuộc về Tạp Tây, ta yêu Tạp Tây nhất."

"Dẻo miệng."

Cả hai thân thể quấn quýt lấy nhau, những đụng chạm cơ thể mãnh liệt tựa như muốn hai con người hòa làm một. Tạp Tây ôm lấy Mang Thổ, ôm hắn thật chặt, phía dưới không ngừng co bóp lấy lòng. Hiếm khi thấy ái nhân hứng tình như này, Mang Thổ như thể được tiếp sức mạnh mà làm hăng hơn nữa. Cả hai tựa như không có ngày mai, đem thân thể dính chặt lấy đối phương không rời.

Từ sáng sớm, Tạp Tây đã dậy chuẩn bị y phục cho mình và Mang Thổ. Nói rằng hôm nay ngoài vào chợ ra còn muốn làm một điều bất ngờ cho người y yêu. Mang Thổ nhìn nương tử nhà mình bận rộn như vậy vừa không nỡ vừa thấy quá đỗi đáng yêu. Tạp Tây giúp Mang Thổ mặc y phục, rồi lại bị đối phương trêu chọc đến đỏ mặt. Cả hai tình chàng ý thiếp rất lâu mới sẵn sàng lên đường. 

Không khí mùa xuân ấm áp biết bao, hoàn toàn đem cái lạnh của mùa đông băng giá đi mất. Mang Thổ và Tạp Tây cùng nhau đến một ngôi chùa cầu bình an, rồi lại nắm tay đi tới đi lui khắp khu chợ. Bỗng, Mang Thổ có ý muốn đi xem bói, hắn nói rằng muốn xem ngày tốt để lấy vợ, thành công khiến Tạp Tây một phen mặt đỏ tía tai. Y chẳng hề phản bác, hoàn toàn nghe theo lời Mang Thổ rồi cả hai cùng đến tiệm xem bói nhỏ của bà lão ở cuối đường.

"Có ý không phải, số mệnh của hai người không giống người bình thường. Để đến được với nhau hoàn toàn khó khăn, phải trân trọng từng khoảnh khắc..."

Bà lão phe phẩy chiếc quạt, chậm rãi nói ra những lời bói toán. Lại như có như không quét mắt qua đôi nam nhân đang ngồi trước mắt mình như định nói điều gì đó rồi lại thôi. Tạp Tây nghe những điều đó mà cơ thể căng cứng, nhưng lại được Mang Thổ nắm tay vuốt ve trấn an, ý nói không sao cả. Hai người hỏi thêm vài câu nữa rồi cũng rời đi. 

"Mang Thổ, đợi ta chút. Ta quên đồ ở chỗ xem bói, ta sẽ quay lại ngay."

"Để ta.." 

Mang Thổ chưa kịp nói hết, Tạp Tây đã rời đi không để hắn kịp phản ứng gì. Hắn nhìn theo bóng lưng người kia có chút tủi thân nhưng lại nghĩ cứ để Tạp Tây thoải mái một chút, ban nãy y cũng căng thẳng vì lời coi bói kia, có lẽ nên cần đi đâu đó một chút.

Tạp Tây trở lại tiệm coi bói nhỏ. Bà lão vẫn duy trì tư thế phe phẩy quạt, lại nhàn nhạt rót một chén trà để trước mặt y.

"Không biết đại nhân còn điều gì muốn hỏi?"

"Bà biết ta không phải con người?"

Bà lão thôi phe phẩy quạt, gấp gọn để nó sang một bên. "Ta biết, cả ngươi và người đó. Một thố tinh và một tiên quân. Việc hai ngươi bên nhau đã là trái với luân thường rồi."

"..."

"Trên tay ngươi có một vết cắt giữa đường tình và đường đời. Ta muốn cảnh báo ngươi, nếu không muốn công sức tu hành của mình uổng phí, hãy cắt đứt mối nghiệt duyên này càng sớm càng tốt trước khi nó giết chết ngươi."

Tạp Tây thất thần rời đi, đến khi nhìn thấy Mang Thổ đang ở chỗ cũ chờ mình mới nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui cười của mình mà vẫy tay với đối phương. Dẫu cho y không hề bày ra nét mặt u sầu nhưng Mang Thổ vẫn biết rõ ái nhân của mình đang suy nghĩ về chuyện xem bói ban nãy, bèn nắm lấy tay y thật chặt, nói rằng những lời không đẹp đó thì hãy quên đi.

"Mang Thổ, ban nãy ta quay lại lấy đồ, bà lão bảo hôm nay rất đẹp, thích hợp để nên duyên phu phu. Chúng ta cùng nhau giao bái được không?"

"Được."

Mang Thổ để Tạp Tây nắm lấy tay mình đưa đến một đồng cỏ xanh ngát. Y nói rằng nơi này là nơi tổ tiên y lập nghiệp, cho nên tới đây để trời đất và gia tộc y chứng kiến cho bọn họ. Nên duyên vợ chồng là chuyện đại sự, cần phải chuẩn bị nhiều thứ nhưng chỉ cần Tạp Tây nói muốn cùng hắn kết hôn, Mang Thổ sẽ không chần chừ mà đồng ý. Sau này chắc chắn hắn sẽ làm một đám cưới thật to, để Tạp Tây của hắn có thể mặc giá y đỏ thẫm xinh đẹp. 

Hai người hai tay trước ngực, cùng nhau cúi đầu trước trời đất, trước gia tiên, và cúi chào lẫn nhau. Mang Thổ cùng Tạp Tây ngay khi kết thúc nghi lễ liền ngẩng đầu nhìn nhau. Mang Thổ giả vờ như đang lật khăn trùm đầu của tân nương của mình, sau đó hắn tiến đến cúi đầu hôn lên môi Tạp Tây.

"Giờ Tạp Tây đã thành tân nương của ta rồi."  Từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, hắn chầm chậm đeo lên ngón tay của tân nương xinh đẹp. "Ta đã lén làm nó rất lâu rồi, giờ đã đến lúc phải trao cho tân nương của ta."

"Mang Thổ....Ta yêu chàng." Cho dù sau này kết cục thế nào, ta cũng xin chấp nhận. 

"Ta cũng yêu em."

Trời đất chứng giám, ta - Mang Thổ cùng Tạp Tây từ nay nên duyên vợ chồng. Bọn ta cả đời sẽ nắm lấy tay nhau quyết không xa rời. Cho dù bị chia cắt, ta vẫn sẽ không để Tạp Tây rời ta dù một bước. Xin hãy chúc phúc cho ta và Tạp Tây.

Trời hôm ấy thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta quên đi cơn bão đang chập chờ ập đến.

Mang Thổ cùng Tạp Tây đi chơi cả một ngày dài, tới khi lễ hội thả hoa đăng kết thúc mới trở về nhà. Vẫn như mọi năm, Tạp Tây đều mong ước Mang Thổ sẽ luôn hạnh phúc bình an, dẫu cho sau này, một Mang Thổ yêu thương y sẽ chẳng còn tồn tại trên đời nữa. Còn người kia lại một lòng mong rằng hắn cho dù xuống hoàng tuyền, kiếp sau đầu thai vẫn có thể gặp lại người hắn yêu. Mỗi người một suy nghĩ, suy cho cùng vẫn đều là vì người mình yêu. 

"Mang Thổ, ta đi mua chút đồ. Hãy đợi ta nhé."

Vừa dứt lời, Tạp Tây đã vội vàng rời khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình của Mang Thổ. Hắn chẳng kịp nói gì, muốn giữ người tỏ ý hắn sẽ đi cùng nhưng đối phương đã nhanh chóng biến mất vào biển người. Cùng một ngày, hắn đều thấy Tạp Tây rời khỏi vòng tay mình, cùng hòa vào dòng người tập nập cứ thế rời đi, khiến Mang Thổ chẳng kịp thích ứng. Trong lòng chẳng thể nguôi ngoai cảm giác lo lắng, hắn bỗng sợ rằng Tạp Tây sẽ không quay lại nữa.

Ánh đèn cũng dần tắt, dòng người cũng dần thưa thớt, Mang Thổ ấy vậy mà cứ đứng yên ở đó chờ đợi người kia trở về. Nhưng ái nhân của hắn vẫn chưa chịu quay lại, có lẽ là lạc ở đâu đó, cho nên Mang Thổ vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì sợ khi người ấy quay lại sẽ không thấy mình. Nhưng Tạp Tây có vẻ đi lạc lâu quá, hoặc y mệt mỏi nên đã trở về trước chăng. Mang Thổ đứng cả một đêm, đến khi rạng sáng mới chịu trở về nhà. 

Căn nhà ấm áp không có một ai, Tạp Tây vẫn chưa chịu trở về. Có lẽ là đi lạc chưa tìm được đường ra, hắn nên ngủ một giấc đợi người trở về. Hắn thấy Tạp Tây ngồi ở cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của hắn, rồi chầm chậm cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mang Thổ muốn giữ người lại, nhưng vừa định chạm vào thì Tạp Tây đã vội tan biến. Thì ra đó chỉ là một giấc mộng, người hắn yêu vậy mà vẫn chưa chịu trở về. 

Trải qua nhiều mộng đẹp, cuối cùng lại bị hiện thực đánh tan. Mang Thổ cuối cùng cũng từ từ chấp nhận rằng Tạp Tây đã rời hắn đi. Hắn nghĩ chỉ cần mình đợi một chút, Tạp Tây sẽ về bên hắn thôi. Nhưng người đã rời đi, để hắn từ trên trời rơi xuống tận đáy địa ngục. 

Mang Thổ nhìn những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ, thế nhưng tâm hắn thật đau. Hắn đã luôn mường tưởng cuộc sống sau này cùng Tạp Tây, hai người sẽ sống bên nhau tới già. Và khi hắn chết, hắn sẽ cố gắng để đầu thai miễn là có thể gặp lại Tạp Tây nhanh nhất. Nhưng dự tính cuối cùng lại bay biến, không còn có thể thực hiện được nữa. Mùa xuân này, tiếc thật, hắn không thể cùng Tạp Tây ngắm nhìn rồi.

Cơn đau đầu tưởng chừng đã kết thúc đột ngột xuất hiện khiến hắn chẳng thể trở tay kịp. Chẳng còn đau như mọi khi, nhưng nó dai dẳng khiến người ta chỉ muốn chết đi để được giải thoát. Mang Thổ ôm chặt đầu mình, cả người hắn ngã ra phía sau. Cho dù hắn đứng dậy cũng chẳng còn sức lực. Vẫn là những ký ức chẳng phải là của hắn ùa đến, thân ảnh áo lụa đen cùng hắn giao chiến, từng lưỡi kiếm lướt qua cơ thể nhau để lại từng vệt máu chẳng chịu ngừng. Đau quá, hắn chết mất. Mang Thổ cố gắng đứng dậy trở về phía phòng ngủ, chỉ là chưa kịp đến nơi cơn đau đầu lại càng thêm dữ dội khiến mắt hắn sa sầm. Cơ thể loạng choạng không còn sức lực ngã xuống, đầu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu chảy ra từng dòng, dần nhuộm đỏ một mảng áo của hắn. Và hình như Mang Thổ đã thấy Tạp Tây đang ôm lấy hắn vô cùng dịu dàng trước khi đôi mắt hắn hoàn toàn nhắm lại. 

Lịch kiếp kết thúc. 

Những làn khói trắng bay lên xung quanh cơ thể của Vũ Trí Ba Mang Thổ. Thân thể dần xuất hiện những ánh sáng, máu đã ngưng chảy, cả cơ thể hắn như được lấy lại toàn bộ sức mạnh. Những ký ức xưa kia cũng đã chẳng còn, hoàn toàn quay về trước khi bắt đầu lịch kiếp của chính mình. Hắn không biết vì sao mình lại tỉnh dậy trong một căn nhỏ tràn đầy yêu khí - thứ mà Mang Thổ hắn căm ghét nhất. Hắn nhìn xung quanh căn nhà, nơi đâu cũng đầy mùi chướng khí, có lẽ một con yêu quái nào đó đã lợi dụng lúc hắn lịch kiếp mà định lấy tiên đan của Mang Thổ. 

Suy cho cùng cũng chẳng phải điều tốt đẹp. Con mắt đen của Vũ Trí Ba Mang Thổ dần dần chuyển màu đỏ, miệng nói ra một loại tiên thuật nào đó, rồi bỗng chốc cả căn nhà đã chìm trong biển lửa, mọi thứ cứ thế mà bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau đó hắn liền rời đi trở về tiên giới.

Lửa rất lớn, cho dù dập được cũng chẳng giữ lại được gì. Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây dùng yêu thuật của mình để dập lửa, thế nhưng cả căn nhà sớm đã cháy rụi. Đợi khi ngọn lửa được dập hoàn toàn, y mới thẫn thờ nhìn mọi thứ tươi đẹp ngày trước đang dần chìm vào dĩ vãng. Vốn dĩ đã chuẩn bị cho chuyện này, chỉ là không ngờ nó lại đau đớn khiến tim y như bị bóp nghẹt. Tạp Tây thấy nghi ngờ, không biết liệu quyết định rời bỏ Mang Thổ ngày ấy của y là đúng hay sai?

Những cơn đau đầu của Mang Thổ, những sự hành hạ khi lịch kiếp chuẩn bị kết thúc mà người y yêu phải chịu đựng, sao Tạp Tây lại không biết được chứ? Y đã luôn ở phía sau theo dõi người ấy, luôn chứng kiến từng cơn đau đầu đã dày vò Mang Thổ thế nào, chỉ là người ấy vốn dĩ không biết mà thôi. Tạp Tây vờ như không hay biết mọi chuyện. Y tự tính đường lui cho cả hai, chỉ là y không nỡ. Nhưng nếu không, mối quan hệ bọn họ sẽ thế nào? Nếu một ngày Mang Thổ đột nhiên kết thúc lịch kiếp, rồi hắn nhìn thấy mình ôm ấp kẻ thù mà hắn luôn chán ghét, không bằng thà để y chết còn hơn là phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó của người mình yêu.

Cho nên Tạp Tây lựa chọn rời đi, Mang Thổ vẫn nên hận y thì hơn. Lòng y sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Tạp Tây dù rời đi nhưng chưa lần nào ngừng dõi theo người mình yêu. Y cũng chỉ muốn nhìn hắn lâu hơn một chút, để y có thể xoa dịu nỗi nhớ và sự day dứt trong lòng mình. Chỉ là khi nhìn người kia kết thúc lịch kiếp, trở lại là Mang Thổ tiên quân, lòng y cứ đau đớn không thôi. 

Tạp Tây ngẩn ngơ trước đám hoang tàn, tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ngày ấy. Y biết rằng, từ khi ngọn lửa thiêu rụi căn nhà nhỏ nơi bìa rừng hai người từng sống, Mang Thổ của y sẽ chẳng bao giờ trở về nữa.

Vũ Trí Ba Mang Thổ đem lòng yêu Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây đã chết, từ giờ người đó chẳng còn trên đời này nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro