03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thực tại tan biến dần, Yamato cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua và khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang đứng giữa khung cảnh quen thuộc

Konoha trong quá khứ, để chắc chắn suy nghĩ của mình Yamato nhìn về phía vách núi nơi những vị Hokage ang danh lẫy lừng vẫn còn đó, không có Hatake Kakashi ... vậy là chắc chắn rồi, mọi thứ đều như phủ lên một lớp sương mờ cũng không hoàn toàn là ảo giác vì đôi lúc cậu vẫn còn thấy tiền bối của mình vẫn còn nằm dưới chân

Obito bước tới bên cạnh Yamato, chiếc mặt nạ cam ấy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt

"Yamato, ngươi không biết gì về bọn ta hết" Obito nói, ánh mắt hắn dõi theo những hình ảnh đang ẩn hiện lên trước mắt

Yamato im lặng, nhìn theo hướng mắt của Obito. Ở phía xa, cậu nhìn thấy Kakashi và hắn, lúc này vẫn còn là những đứa trẻ với những đường nét ngây ngô trên gương mặt, ngồi bên một dòng suối nhỏ. Cười đùa cùng nhau, ánh mắt chất chứa sự hồn nhiên vô tư của những ngày tháng chưa bị chiến tranh làm cho méo mó

"Đẹp không? Những kí ức hạnh phúc ít ỏi cùng Kakashi còn sót lại trong ta đấy " Obito nói, giọng hắn hạ xuống quyện theo làn gió lạnh trong đêm. "Em ấy luôn là người khiến ta cảm thấy mình phải cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn. Và ta đã... thích cậu ta từ rất sớm, cảm xúc dâng trào mãi rồi cũng đến lúc biến thành tình yêu lúc nào không hay nhưng tình yêu ấy còn chưa kịp chớm nở nó đã chốc hóa thành thù hận, ta không bao giờ dám thừa nhận điều đó, thừa nhận ta yêu con người kiêu hãnh kia, chẳng có chút ấm áp nào"

Yamato quay sang nhìn Obito, cố gắng nhìn thấu những cảm xúc hỗn loạn đang hiện rõ trên gương mặt hắn

"Ngươi yêu Kakashi? Nhưng còn Rin thì sao?"

Obito khẽ cười, nụ cười chua chát ấy

"Rin sao? Ta cũng yêu Rin, thậm chí là ngay cái nhìn đầu tiên, tình cảm ta dành cho cô ấy không phải là giả dối. Nhưng ngươi biết không Yamato? Tình yêu thực sự tồn tại bên trong tâm hồn ta đã giúp ta từ thằng nhắt con vô vụng của tộc Uchiha không biết cách sử dụng truyền thống của tộc, nhưng vì tình yêu của ta bị tấn công, vì ta mà bị thương, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cố bảo vệ ta đã giúp ta kích hoạt được đôi mắt ấy, đôi mắt ánh đỏ của sự hi vọng. Tình yêu mà ta không chút do dự đổi lấy mạng sống của mình để giúp cậu nhóc khiêu hãnh ấy được sống tiếp, sâu thẳm trong trái tim mình, Hatake Kakashi luôn là ánh trăng của ta. Cách mà cậu ấy chiến đấu, Ta luôn dõi theo em ấy, cái cách em ấy vác trên người trách nhiệm của Konoha... và cả cái cách mà cậu ấy đau đớn và dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm không phải do mình gây ra"

Yamato nhìn lại hình ảnh của Kakashi bé nhỏ trong ký ức ấy, giờ đây cậu mới để ý đến ánh mắt của Kakashi khi nhìn Obito. Trong mắt Kakashi, không chỉ có sự coi trọng nữa mà còn có sự đan xen giữa tình bạn và một thứ tình cảm khác, thứ mà Yamato chưa từng thấy ở Kakashi suốt nửa năm cuộc đời cống hiến vì làng

"Ngươi nghĩ rằng Kakashi cũng yêu ngươi sao?" Yamato hỏi, giọng nói cậu nhẹ nhàng như sợ phá vỡ cái không gian mơ hồ này

"Em ấy sẽ không bao giờ nhận ra đâu" Obito đáp, giọng điệu hắn trở nên dịu dàng hơn. "Hoặc có thể em ấy không muốn thừa nhận điều đó. Trong tiềm thức của em ấy Rin đã luôn là một phần quan trọng trong đời sống của ta rồi, tại sao ngươi có thể nghĩ kẻ đã giết "người yêu" của bạn lại dám cả gan yêu lại bạn của mình chứ? Kakashi đã tự trách mình, tự dằn vặt mình quá nhiều. Em ấy không bao giờ cho phép bản thân yêu ta hay thậm chí là ai khác, chỉ đơn giản em ấy nghĩ rằng mình không xứng đáng"

Yamato cảm thấy trong lòng mình nặng dần theo từng câu nói. Cậu nhìn Obito "Vậy tại sao ngươi lại làm cho Kakashi sống trong sự đau đớn không thể thoát ra này? Nếu ngươi thực sự yêu anh ấy..."

Obito im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, "Vì ta cũng đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy đó, vòng xoáy của sự tội lỗi. Ta đã không thể buông bỏ sự hận thù, không thể buông bỏ cảm giác bị phản bội khi Rin chết. Và trong lúc đó, ta không thể nhìn thấy tình cảm thật sự của mình dành cho Kakashi. Ta đã để cho hận thù che mờ tất cả"

Hình ảnh lại thay đổi. Bây giờ, Yamato thấy Kakashi trưởng thành, khoác trên mình áo choàng của Hỏa quốc, đôi mắt mang đầy vẻ mệt mỏi và ưu tư, đứng trước mộ của Obito. Anh không nói gì chỉ đứng đó, ánh mắt trống rỗng và đau đớn

"Kakashi đã yêu ta, theo cách của em ấy," Obito nói nhỏ, mắt hắn nhìn chăm chú vào hình ảnh Kakashi. "Nhưng em không bao giờ nhận ra điều đó hoặc không bao giờ dám chấp nhận nó. Và ta chết, không cho em ấy cơ hội để nhận ra"

Mái tóc bạc được chiếu rọi bởi ánh trăng, cuộc đời cậu bị quay cuồng mãi không có đường lui

Hatake Kakashi điên rồi...

"Yêu sao?"

Kakashi đau đớn gào lên, giọng khàn đặc bởi sự giận dữ và uất hận. "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói yêu là có thể xóa đi tất cả sao? Ngươi đùa giỡn với ta như một con rối, đẩy ta vào vòng xoáy của đau khổ và tội lỗi suốt 50 năm qua. Giờ ngươi xuất hiện, và mong ta quên đi tất cả sao?"

Ánh sáng từ Chidori trên tay Kakashi sáng rực, phản chiếu sự hỗn loạn trong tâm trí chủ nhân. Tia sét rạch ngang bầu trời đêm, lao thẳng về phía Obito. Obito đứng đó, im lặng như một cái bóng không thể với tới

Kakashi thở hổn hển, cảm giác như mỗi hơi thở đều bị chặn lại bởi nỗi đau không thể nguôi ngoai. "Ngươi lấy đi của ta tất cả. Ngươi đã biến cuộc đời ta thành một cơn ác mộng không hồi kết. Ngươi nghĩ ngươi có thể làm tổn thương ta hết lần này đến lần khác, rằng ta có thể quên đi mọi thứ chỉ đơn giản bằng một chữ yêu là đủ sao?"

Obito đứng đó, không phản ứng. Đôi mắt anh, đôi mắt từng tràn đầy sự sống và hy vọng giờ đây trống rỗng. "Kakashi" anh nói khẽ, giọng nói như vọng lại từ nơi xa xôi. "Ta biết ta đã làm nhiều điều có lỗi với em. Ta biết ta đã làm tổn thương em..."

"Không thể sửa chữa?" Kakashi cắt ngang lời của Obito, tiếng cười của cậu đượm đầy sự cay đắng. "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần nói một câu như thế là đủ sao? Ngươi không hiểu gì cả, Obito. Ngươi không hiểu rằng mỗi lần ngươi xuất hiện trong giấc mơ của ta, ta lại bị dày vò bởi nỗi đau và tội lỗi. Ngươi không hiểu rằng ngươi đã khiến ta phải sống trong địa ngục suốt nửa đời người. Tất cả, tất cả là vì ngươi Obito"... "Và đừng gọi ta là 'em', kinh tởm lắm, ta với ngươi thân đến mức đấy sao?"

Obito im lặng nhìn Kakashi. "Ta biết" anh nói khẽ. "Ta biết em đã phải chịu đựng rất nhiều vì ta. Nhưng Kakashi, ta cũng bị nuốt chửng bởi bóng tối cơ mà. Ta đã để nỗi đau và sự hận thù dẫn dắt mình, và ta cũng đã mất đi bản thân"

Kakashi lắc đầu, không chấp nhận lời bào chữa vô nghĩa ấy. "Ngươi có thể đổ lỗi cho bất cứ thứ gì ngươi muốn, nhưng ngươi nhớ không? Sự thật là ngươi đã lựa chọn con đường đó. Ngươi đã lựa chọn phản bội Konoha, phản bội ta và phản bội chính bản thân ngươi. Là do ngươi chọn mà, ta ép ngươi à Obito?"

"Đúng là thế..." Obito thừa nhận. "Ta đã chọn con đường đó. Nhưng ta không muốn em phải chịu đựng thêm nữa. Ta không muốn em bị mắc kẹt trong quá khứ giống như ta"

"Không muốn ta bị mắc kẹt?" Kakashi hét lên, ánh mắt cậu đỏ rực trong đêm tối. "Ngươi nghĩ rằng ta có thể quên đi tất cả sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể quên đi những gì ngươi đã làm và những gì ta đã mất sao, ta đã sớm bị đống bùn này kéo xuống hố sâu rồi, ta không lên được nữa"

Obito cúi đầu, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh trăng. "Ta không mong em quên đi Kakashi" anh nói khẽ. "Ta chỉ mong em có thể tha thứ, không phải cho ta, mà là cho chính em. Để em có thể tiếp tục sống thay vì bị giam cầm bởi đống bùn dơ bẩn mà ta tạo nên"

"Tha thứ?" Kakashi khóe môi dần cong lên như không tưởng tượng được những gì người trước mặt có thể thốt ra. "Ngươi nói ra dễ dàng quá nhỉ? Ngươi không biết gì về ta cả, Obito. Ngươi không biết rằng mỗi ngày ta đều tự trách mình vì cái chết của Rin, vì đã không thể giữ lời hứa với ngươi"

Obito ngước lên, đôi mắt anh đầy sự xót xa. "Ta biết, Kakashi. Ta biết em đã phải sống với nỗi đau đó dai dẳng không nguôi. Nhưng em cũng phải hiểu rằng ta chưa bao giờ ghét em vì những điều đó. Ta đã bị cuốn vào bóng tối nhưng trong sâu thẳm ta vẫn luôn coi em là bạn"

"Ngươi nghĩ rằng bạn bè sẽ làm những gì ngươi đã làm sao? Ngươi đã phản bội ta và bây giờ ngươi muốn được tha thứ chỉ vì ngươi nói rằng ngươi vẫn coi ta là bạn?"

Dưới ánh trăng lạnh, Kakashi kích hoạt Chidori, luồng điện xanh lóe sáng trên bàn tay anh, như tiếng gầm của cơn giông tố.Lần này, đôi mắt cậu không còn bị giằng xé bởi quá khứ hay những ám ảnh xa xăm nữa. Mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Trái tim anh dồn nén bao nhiêu năm qua giờ đã đến lúc bùng nổ những cảm xúc lẫn lộn, đau đớn, giận dữ, và cả hối tiếc, tất cả đều tập trung vào một mục tiêu duy nhất: Obito

"Ta không muốn nghe mấy thứ lãi nhãi đó đâu, Uchiha Obito" Kakashi gằn giọng, giọng cậu khô khốc, từng từ ngữ thốt ra mang theo nỗi oán hận sâu kín. "Hôm nay, một là ngươi chết, hai là Hatake Kakashi ta chết"

Kakashi lao thẳng vào Obito, Chidori sáng rực cắt ngang màn đêm, Obito không hề né tránh. Yamato ngay lập tức kết ấn, tạo ra một bức tường gỗ chắn giữa hai người. Mũi nhọn của Chidori đâm xuyên qua lớp gỗ, gần như chạm tới Obito

Kakashi khi thấy Yamato can thiệp, đôi mắt đầy căm hận hướng về phía hậu bối của mình. "Yamato Tenzo, Từ khi nào ngươi lo chuyện bao đồng thế?" Kakashi rít lên. "Ngươi đứng về phía tên phản quốc rác rưởi đó sao? Tránh ra đi, không thì không chỉ hắn chết đâu, chính tay ta cũng sẽ giết luôn ngươi đấy"

Yamato không hề nao núng, ánh mắt cậu kiên định đối diện với Kakashi. "Senpai, tôi không đứng về phía ai cả. Tôi chỉ muốn anh dừng lại trước khi anh làm điều gì mà anh chắc chắn sẽ hối hận thôi"

"Tenzo", giọng anh vang dội trong rừng đêm. "Ngươi không biết ta đã mất những gì vì hắn, Hắn không xứng đáng được sống, hắn phải chết để tiếp tục dày vò ta tromg cơn ác mộng ấy"

Obito đứng đó, im lặng, không nói lời nào. Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn Kakashi với một nỗi đau không thể diễn tả. Yamato cảm nhận rõ ràng sự mâu thuẫn trong ánh mắt Kakashi, cơn giận dữ như muốn thiêu đốt tất cả nhưng cũng có một nỗi đau rất sâu trong đó, nỗi đau của một người đã mất đi tất cả

"Senpai, em biết anh đau" Yamato nói nhẹ nhàng. "Nhưng giết Obito chỉ làm nỗi đau của anh thêm sâu đậm mà thôi"

Giọng Kakashi như nghẹn lại trong cổ họng. "Ngươi không biết nỗi đau mà ta đã phải chịu đựng. Ta đã mất tất cả vì hắn, hắn là cội nguồn nỗi đau của ta. Muốn nỗi đau này chấm dứt chỉ có cách diệt tận gốc thì nỗi đau mới biến mất mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro