04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yamato, lui lại đi ... Ta nghĩ đã đến lúc 'cội nguồn của nỗi đau' này phải đối mặt với em ấy rồi"

Ngay lập tức, Kamui được thi triển. Không gian quanh Yamato như bị xé toạc, từng đường xoắn không gian cuốn anh vào một chiều không gian khác. Yamato biến mất, không để lại dấu vết gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo, chỉ còn lại ta và em đối diện với nhau trong đêm

Giờ đây chẳng còn gì ngoài đôi mắt đầy hận thù của Kakashi như một mũi dao đâm thẳng vào tâm hồn Obito. Suốt bao năm qua, anh chỉ nhìn thấy Kakashi là một người thầy điềm tĩnh, một Hokage làm việc trong im lặng giữa hàng ngàn tờ giấy chất đống. Dù có đang trong chiến trận, dù là đối mặt với kẻ thù hay với đồng đội, Kakashi luôn giữ được sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng hôm nay, trước mắt anh không phải là hình ảnh của một Hokage vô cảm đó nữa mà là một người đàn ông đầy căm hận, nỗi hận thù đã sống lại với ánh mắt đỏ rực chứa đựng nỗi đau và sự phẫn nộ không thể xoa dịu

Obito cảm nhận nỗi đau sâu thẳm, cồn cào trong lòng mình khi nhìn thấy Kakashi như vậy. Anh không ngờ rằng, tất cả những điều anh làm, tất cả những tội lỗi anh gây ra, lại khiến Kakashi trở nên nông nỗi này. Những năm tháng qua, anh luôn nghĩ rằng Kakashi đã quên đi, quên rằng Kakashi đã vượt qua nỗi đau mất đi bạn bè, rằng trái tim Kakashi đã nguội lạnh trước những mất mát. Nhưng giờ đây, Obito nhận ra mình đã sai. Nỗi đau đó chưa bao giờ biến mất, nó chỉ bị vùi lấp dưới lớp vỏ bọc của sự điềm tĩnh và sự kiêu hãnh mà thôi giống như lớp mặt nạ trên gương mặt ấy chưa bao giờ vì ai mà tháo rời, ngay cả chính bản thân mình

"Ta không ngờ nỗi đau này lại lớn đến như vậy, Kakashi", giọng anh nghẹn lại

"Em căm thù ta đến mức đó sao? Sự căm thù ấy đã nuốt chửng lấy em, làm em sống trong địa ngục suốt bao năm qua, phải không?"

Kakashi không đáp lại, đôi mắt vẫn đầy thù hận và ánh sáng của Chidori trong tay cậu vẫn rực sáng ánh sáng xanh ấy vẫn chưa thể dập tắt hận thù. Obito biết Kakashi điên rồi, nỗi đau ấy đã làm mờ đi lý trí của em. Thứ lỗi cho ta nhé, Kakashi...

Obito bước chầm chậm về phía Kakashi, bước đi của anh nhẹ nhàng đi đến bờ vực của cái chết, sợ rằng chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm vỡ nát tất cả

"Em muốn ta chết phải không, Kakashi?" Obito tiếp tục, giọng anh đầy sự mệt mỏi

"Nếu em thực sự muốn thế, thì hãy giết ta đi. Nhưng trước khi em giết ta, ta có thể... ôm em lần cuối được không Kakashi? Ta đã thật sự nhớ em, da diết cả đời"

Kakashi không trả lời, nhưng ánh mắt anh đã bớt phần căm thù thay vào đó là sự hỗn loạn, sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Obito lại đứng trước chidori rực sáng, nói những điều vô nghĩa như thế, ngây thơ thật

"Em biết không, Kakashi?" Obito nói, giọng anh khàn đi. "Ta đã sống trong bóng tối suốt bao năm qua, chỉ để nuôi dưỡng lòng thù hận. Nhưng trong tất cả những bóng tối đó chỉ có một điều duy nhất làm ta tiếp tục sống, đó chính là em"

"Ngay khoảnh khắc ta dùng mạng sống của mình để cứu em không một chút suy nghĩ, lúc ấy mạng sống của ta đã dính chặt vào em rồi Hatake"

Kakashi giật mình trước lời nói của Obito. Anh không thể tin nổi vào tai mình. Obito, kẻ thù của anh, kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho anh và những người khác, lại nói rằng chính anh là lý do duy nhất khiến Obito tiếp tục sống

"Ngươi nói dối..."

"Nhưng Kakashi ơi, em không hiểu sao? Mỗi lần ta nhắm mắt lại, ta lại thấy em. Mỗi khi ta muốn từ bỏ, ta lại nghĩ đến em. Em đã trở thành lý do duy nhất để ta tồn tại trong thế giới này, dù cho ta biết rằng điều đó là sai trái"

Kakashi cảm thấy trái tim cậu nặng trĩu. Những lời của Obito như những mũi kim đâm sâu vào lòng. Không biết phải làm gì, không biết phải tin vào điều gì. Mọi thứ trở nên mơ hồ và khó hiểu. Cậu muốn tin rằng Obito đang nói dối, rằng tất cả những điều này chỉ là một trò đùa tâm lý, một cách để làm anh yếu đuối hệt như các giấc mộng ấy

Obito tiến thêm một bước về phía Kakashi

"Kakashi, hãy giết ta đi, nếu đó là điều em muốn. Ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi,  cái chết của ta sẽ không thể xóa bỏ được những gì ta đã làm, nhưng cái xác này sẽ là sự trả giá có giá trị trong lòng em đấy...

Trước khi ta chết, cho ta một cơ hội cuối cùng để được gần em, để cảm nhận được hơi ấm của em. Đó là tất cả những gì ta muốn"

Kakashi đứng im, không nhúc nhích. Anh cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, không thể di chuyển. Ánh sáng của Chidori trong tay anh vẫn rực rỡ, nhưng lòng anh thì đang tràn ngập sự hỗn loạn. Anh không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với Obito như thế nào.

"Em không cần phải tha thứ cho ta, Kakashi" Obito nói, giọng anh run rẩy. "Ta hiểu rõ mình không xứng đáng với sự tha thứ của em. Nhưng chỉ cần em cho ta một cái ôm thôi, sinh mệnh này sẽ là của em ... mãi mãi dưới lớp đất này"

Chidori bị dập tắt, Obito không còn chút do dự nào để chần chừ nữa. Hắn ôm Kakashi vào lòng, tay vòng quanh eo cậu, lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bạc của cậu. Cử chỉ đầy sự giả tạo ấy chỉ làm tăng thêm sự điên loạn trong Kakashi. Obito nhắm mắt chờ chidori được kích hoạt trở lại và xuyên thủng cơ thể này

Tộc Uchiha cuối cùng cũng chỉ là những con người chết vì tình yêu mà thôi

Sharingan sáng rực, kéo cả hai vào một không gian u ám, một căn phòng trống ngay dưới chân tòa Hokage, nơi mà vị Hokage đệ Lục này đã vứt bỏ biết bao nhiêu nỗi đau

"Yêu sao?"

Kakashi đấm mạnh vào chiếc mặt nạ cam ấy, làm nó vỡ vụn ra thành từng mảnh, sự hận thù làm đôi tay của cậu dần run rẩy

Kakashi ngay lập tức đẩy Obito xuống nền gạch, cưỡng ép hắn vào nụ hôn mà hắn khăng khăng gọi là tình yêu. Nhưng nụ hôn ấy, dù có điên loạn đến đâu, chỉ khiến Kakashi cảm thấy mình đang tự mình chơi đùa với cảm xúc của chính mình, một con rối của cảm xúc. Obito chỉ ngồi đó với những mảnh mặt nạ đâm vào tay, đôi mắt thờ ơ ấy không phản ứng khiến Kakashi cảm thấy tình yêu mà hắn đã muốn chết để chứng minh chỉ là một trò đùa. Tại sao chỉ có cậu phải cảm nhận nỗi đau này, trong khi Obito thì vẫn ngồi đó mặc cho môi cậu đang quấn chặt lấy hắn như một nhân chứng bất động cho sự điên loạn của chính Kakashi?

"Tại sao?"

Kakashi giáng xuống mặt Obito một nắm đấm đau điếng khiến máu nơi khóe môi anh rỉ ra, giọng đầy sự tức giận và tuyệt vọng

"Tại sao ngươi không hôn ta? Tại sao chỉ mình ta phải sống trong cơn ác mộng này? Tình yêu của ngươi đâu Obito"

Kakashi cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực của sự điên loạn, trong khi Obito vẫn không hề thay đổi. Cảm xúc của Kakashi bùng nổ không kiểm soát, cậu nâng cằm của Obito lên, liếm ngang qua vệt máu ấy, thật tanh tưởi ...

"Ngươi thấy ta có khốn nạn không Obito? Vết hằn kia in hằn vào nửa gương mặt của ngươi còn chưa khỏi giờ đây lại phải chảy máu vì nắm đấm của ta. Mà cũng có sao đâu nhỉ? Chính miệng ngươi nói chỉ cần ta rộng lượng cho ngươi ôm một cái thì mạng sống này là của ta cơ mà"

Kakashi sờ vào vết đá chèn ấy, rồi lại đè mạnh vào khóe miệng đang rỉ máu trở lại

"Chỗ này là vì ta, chỗ này cũng là vì ta, Obito tình yêu của ngươi đau đớn thật nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro