Chúng tôi từng đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những cơn gió và bụi, thường thì em sẽ là người chọn địa điểm, dù là người đã đi rất nhiều nơi, nhưng em luôn thích chọn ra một đích đến, và đi, đường đi thì sẽ tự có. Bản đồ, sách, ghi chú từ trên mạng...hay đi theo những người khác... Có chàng trai lúc nào cũng nhìn xuống mặt đường và bước đi vặn vẹo, nhiều người tưởng anh bị tâm thần, chúng tôi gặp anh ở ngã ba Đồng Lộc vào một ngày tháng ba oi ả, anh bảo hai chúng tôi bước ra một bên để anh thấy đường mà đi, em nhận ra cách anh ta đi đầu tiên, và em đã hỏi vậy buổi tối anh đi như thế nào, anh cười khì chỉ lên trời. Bước theo bóng của mọi sự vật và ánh sáng của các vì sao. Ban ngày anh đi theo bóng tối còn ban đêm anh để ánh sáng dẫn đường. Anh nói sợ nhất là đi trong thành phố, những cái bóng cứ chằn chịt đan xen vào nhau khó đi lắm, đi ở những nơi vắng vẻ,có con chim bay qua đầu, vệt bóng mờ căm vẽ thành đường cong quẹo, anh cũng cố chạy theo, nhờ nó anh từng phát hiện ra một cái cây trụi lá trên đỉnh Phù Vân, thân cây quằn mình giữa trời gánh một vỏ thứ hoa đỏ thắm, anh nói cả đời chưa từng thấy loài hoa nào đẹp như vậy. Khi chúng tôi gần đến quốc lộ 15 thì anh tạm biệt, em nói với tôi anh ta làm em nhớ tới một người phụ nữ em từng gặp trên xe bus trong thị thành, bà ấy đi theo những chuyến xe và cũng là một người đi lang thang. Đi theo bà ấy hai ngày, ngủ tạm bên vệ đường một đêm, bà một trong túi một ít lá hương thảo rồi chà lên hai bắp đùi em, bảo chống muỗi tốt lắm, ngày thứ hai em mới hiểu bà đi tìm gì, bà lên xe bus chỉ để tìm những niềm tốt trong mỗi người, bà cứ ngồi đó, nhìn hỷ nộ ái ố giữa đời, và bà mỉm cười khi có ai đó nhường chỗ cho ai đó, khi một người đàn ông vội tắt thuốc lá khi có đứa học sinh đứng gần... Bà kể ngày trước bà có gặp một người phụ nữ đang ôm con níu vạt áo bà lại để xin năm ngàn đồng đi về Nhà Bè, cuối trạm người phụ nữ đó ôm thằng bé ngủ say đi xuống, ngày hôm sau người ta kể lại có hai mẹ con lao đầu ra làn xe tải trên quốc lộ 1A, bà nói kể từ khi nghe tin đó, dù chính xác hay không, nhưng bà chỉ muốn đi tìm và nhìn thấy những giúp đỡ giữa người lạ với nhau.

"Anh chàng kiêu ngạo trong căn phòng nói ông ấy sẽ biết có người tìm đến ông nếu anh vẽ hay rạch lên những chiếc lá biểu tượng chiếc tam giác có một đường gạch ngang nhỏ gần đỉnh và rải những chiếc lá ấy khắp nơi!" Em vừa nói vừa rẻ vào một nhà người dân bản xứ ở lưng chừng đèo xin ngủ nhờ, tối hôm đó nằm trên đất và lá trong rừng, chúng tôi nhìn lên trời, xen kẽ giữa những tản cây và bóng của những con dơi, là bóng ma của những vì sao sáng trên bầu trời, những ngôi sao đã chết lang thang trên bầu trời vô định, cũng như chúng tôi: những người lang bạt không có điểm dừng cuối cùng, chúng tôi chỉ bắt đầu từ hành trình đến hành trình khác, trong vô thức và không tính toán. Với mọi chuyến đi của tôi, em là ý nghĩa, còn với em, mọi chuyến đi đều mang một ý nghĩa. Như tìm một ông già giữa Bắc Kạn này. Nhưng tôi chỉ cần em bên cạnh là đủ, tối đó, em để bản thân mình vào những giấc mơ dưới bầu trời, còn tôi để trái tim mình trong em. Buổi sáng ở đèo Gió se lạnh, ở xa khỏi thị trấn Ngân Sơn, chúng tôi lang thang giữa sương mù và tĩnh lặng, những chiếc lá nhẹ nhàng rời khỏi tay em trở lại với mặt đất, gần trưa thì ông già xuất hiện, trên tay cầm một chiếc cuốc nhỏ, ông lão cười khi cầm một chiếc lá được vẽ hình tam giác trên tay "chỉ có thằng nhãi dành cả đời trong những trang sách mới có trò này."

Chúng tôi cùng ngồi xuống trên một ụ đất cao ngoài rìa đồi "Tại sao ông ở đây?" "Tui hành lạc để tịnh tâm, chắc cậu nghe về khái niệm giữ phần "con" và phần "người" trong một con người rồi phải không? Có lần vợ tui thấy tui cầm dao kề gần môi của con bé con khi đang ngủ, cô ấy mà không la lên, chắc con bé mang một vềt sẹo dài suốt đời... Người ta nói tui điên, tui cũng nghĩ vậy, lâu lâu tui muốn thấy sẹo và máu, nên thôi tui bỏ đi, ở lại có ngày tui giết cả hai mẹ con, tui cũng đi như hai người và những người khác, rầy đây mai đó à! Nhưng rồi sẽ có lúc, cậu cảm thấy những chuyến đi không còn ý nghĩa nữa, và đôi khi, đứng lại cũng là một cách để đi, mỗi khi tui "lên cơn", là tui lao vào rừng, có khi tự cào mình cho rách bươm, rồi trở về nơi có người, nhưng càng về sau tui lại càng muốn ở rừng hơn..."

"Anh chàng trong căn phòng đó có nói rằng ông một "agnostic" - người theo thuyết vô định?" - Tôi hỏi. "Thằng nhãi đó sẽ dành cả đời đi theo từng con chữ nó đọc được. Nên chuyện nó đặt cho tui cái khái niệm hay tên gì khác tui cũng không lấy làm lạ. Nếu cậu phải bỏ toàn bộ thời gian để sống trong những lý thuyết hay mệnh đề của nhân loại, cậu cũng sẽ bắt đầu đặt khái niệm cho những gì mình muốn biết." Tôi thấy em ngồi im không nói gì "Thằng nhãi ấy cũng nói đúng, tui đứng về phía trung lập giữa việc tin hay không vào tôn giáo, một số người cho rằng có một thế giới tồn tại song song và những thế lực được gọi là thần thánh, và một số người phản đối điều đó, tui thì đứng giữa. Tui lúc nào cũng phải đứng giữa những lựa chọn, là con hay là người, rạch hay không rạch, giết hay không, để rồi khi chọn, có khi tui lại thấy khó chịu vì tại sao mình đã không chọn phương án còn lại, cậu sống cả đời chỉ để đưa ra những lựa chọn, đến khi đỉnh điểm, cậu cũng như tui, chỉ còn có thể giữ thăng bằng ở giữa... Tui tin có một thế giới tồn tại song song chúng ta, nhưng chúng ta không ảnh hưởng đến nó, và nó cũng không làm gì đến chúng ta. Điều chúng ta làm tốt nhất, là học cách chấp nhận và sự tự do! Không phải hai người cũng đang tìm kiếm sự tự do sao?" Nhưng tui nghĩ chỉ một trong hai? Và theo tui thấy, thì cái giá cho sự tự do mà hai người phải trả quá đắt rồi..."

Một lúc sau ông lão đứng dậy và chào tạm biệt "Tui chúc hai người sớm nhận ra con đường của mình đi. Chúng ta đều là những bóng ma lạc lối giữa trần thế này, và hãy cố gắng chăm sóc người đồng hành, vì đôi lúc trong khoảng không của sự quên lãng, không ai trong các cậu sẽ biết đứng lại đâu." Bóng của ông tan vào bóng của những thân cây khô quắc dưới triền đồi, em vẫn ngồi thừ ở đó, hai tay chống xuống mặt đất, tôi có vạn câu hỏi muốn đặt ra cho em, nhưng có vẻ chuyến đi kết thúc như mọi lần, trong dằn vặt và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro