Chúng tôi đi tìm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì mà thời gian phủ lên một lớp màng mỏng để con người không thể thấy. Chúng tôi đi tìm những "kho báu" được hoặc bị lãng quên, hoặc có khi nó bị hoặc được con người phát hiện ra. Em từng kéo tôi lên Sa Pa ngắm mây luồng cùng những đứa trẻ bản địa, với chiếc mũi đỏ au và lỗ tai bị phỏng lạnh vì thời tiết, từng thớ mây tan dần trong bàn tay chúng tôi trước khi từng vân trắng toát như tuyết trên đây bị thu lại trong hàng ngàn bức ảnh lan truyền trên cộng đồng mạng, và Sa Pa trở thành một nơi chứa rác, chứa quá nhiều bước chân và nhiều tiếng lách cách từ máy chụp hình. Một hồ bơi cạn nước trên sân thượng của một tòa nhà đang được giải tỏa, em và tôi nằm dài ở dưới đáy hồ chờ mặt trời lên cao, hay em từng lén chen vào thang máy nhân viên của một trung tâm thương mai phía sau một nhà thờ nổi tiếng trong thành phố, để khi lên đến đỉnh trên cùng, tôi và em cùng nhau ngắm một cảnh quan bị ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng nhiều nhất nước này. Hay giữa quận 7 ồn ào, em tìm được bãi gửi xe thích hợp, lối đi ngang dọc giấu phía sau một bức tường trắng trên sàn đá granite như bỏ hoang, em hay đến chốn đó vào những buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu tưới ngập nửa dưới bức tường, và em đứng đó dang hai tay ra như cậu bé Timothy Green. Đôi lúc tôi không biết mình có được là một phần trong cuộc sống của em không. Tôi không biết nhiều về em và thế giới của riêng em. Những chuyến đi lôi em đến những vùng đất mới, và nụ cười của em lôi tôi theo. Lịch sử hành trình của em bắt đầu từ những nơi bí ẩn trong thành phố này, những nơi mà em hay gọi là "Utopia" — thiên đường giữa trần thế. Còn những người bạn rong ruổi của em, tôi và  em gặp họ một cách tình cờ, vì chúng tôi đều vận động liên tục, họ ở đó, rồi lại ở kia, như những nguyên tử va chạm nhau không dứt, chúng tôi gặp nhau giữa những cây số nhiều chiều, trò chuyện với nhau về những gì đã qua, về một địa điểm mà không có hướng dẫn nào trên bản đồ dẫn bạn đến, về những con người kì lạ với cách sống lạ kì, như chúng tôi, như cô gái với chiếc balô thổ cẩm và mái tóc búi cao trên đầu, đôi giày lười lang thang đã mòn nhẵn, chúng tôi gặp cô ở giữa Đà Nẵng đang chuyển mình, cô đi theo màu sắc của những chiếc xe trên đường, mỗi ngày sẽ chọn một màu khác nhau, và hai người biết không, cô nói một cách dứt khoát, xe màu đỏ hơi bị hiếm đấy. Cô là người từng dắt chúng tôi lên một chung cư cũ ở đường Đinh Liệt, phía sau có căn nhà cửa sơn đỏ son, cô kể bà có món cơm rất ngon, nhưng phải biết cách ăn, chúng tôi được mời ngồi xuống bàn với hai tay trói sau lưng, bà già run run để hai tô cơm xuống và bảo hai đứa cứ tự nhiên, dùng cách nào cũng được. Thoáng chốc, em cúi nguyên đầu xuống ăn cơm như một con mèo, khi em ngẩng đầu lên, cô bạn và bà già mỉm cười, rồi sau khi trói tay cô bạn lại xong, cô cúi đầu dùng miệng cắn vào đầu cán chiếc muỗng gỗ, múc cơm lên và giữ nguyên chiếc muỗng trên miệng, cô đưa tôi sát miệng tôi. Cơm yêu thương là tên của món đó. Em có vẻ giận sau khi bước ra khỏi cánh cửa đỏ. Phòng khách sạn chưa đầy 20m vuông giờ chứa thêm ánh mắt khó chịu của em. Tôi có thể đưa một ít thời gian của tôi cho em được không? Thời gian để ngủ cùng nhau, để mơ về nhau và để thức dậy với nhau...

Ngày hôm sau khi quay về, bạn em gọi điện bảo có lẽ đã đến lúc. Đến lúc gì? Gặp sẽ biết. Anh bạn đợi chúng tôi 15 phút trên đôi chân mang một chiếc giày dưới nhà trọ, cậu đưa cho chúng tôi một quyển sách kèm một tờ giấy nhỏ ghi nhiều dãy số xuống hàng liên tiếp, mỗi dãy số gồm bốn chữ số liền kề nhau. "Đây là lần đầu tiên cậu sẽ tìm ra một người đặc biệt ở thành phố này, không phải là một nơi nào đó nữa." Chúng tôi như được thăng hạng, vì kho báu không nằm ở những bước chân bạn đi, nó nằm ở những khuôn mặt bạn sẽ gặp, chúng tôi có một tiếng để giải mã quyển sách, trước khi cậu bạn tịch thu nó về và "một cơ hội khác sẽ rất xa cho cậu." Mười phút nữa là hết thời hạn, em nhìn vào khoảng không giữa hai trang sách và bảo, số đầu tiên là số tờ, số kế tiếp là dòng, số thứ ba là từ, cuối cùng là chữ. Chúng tôi vội vã ghi ra kết quả của hơn ba mươi dòng số đồ dài như thác. Thông minh thông minh đấy, cậu bạn buộc dây của chiếc giày lại rồi bảo, nhưng địa chỉ này là của tớ, và tớ sẽ dắt cậu đi đến một nơi khác.

Đi nào đi nào, đường này đường này, à không à không, lối kia lối kia, đúng không hay sai không, không không, ở đây ở đây, cậu bạn một chiếc giày đã đi gần nửa đất nước này chưa hề  nhớ trong đầu tên của bất kì con đường nào, mà cậu nhớ từng màu trên bảng hiệu, từng cột đèn cậu vịnh vào xoay quanh, từng dãy nhà nối nhau... Con đường của cậu thuộc về kí ức, và cậu đi nó bằng trí tưởng tượng của mình, ba tiếng đồng hồ với đôi chân một chiếc giày, cậu bạn vừa đi vừa kéo lê ngón tay mình lên từng mảng tường, để nhớ.

Trước mặt chúng tôi là một cánh cửa đen mun, trên cánh cửa được khắc cẩu thả một hình tròn bao quanh một tam giác với những nét gạch cong tạo hình ánh lửa giữa tam giác, dưới đáy là ba mũi tên chĩa ra. "Xin chào." Cánh cửa mở ra và tiếng nói cất ra từ bên trong, chúng tôi bước vào một căn phòng chật hẹp, hai chiếc bảng đen che đi cửa sổ duy nhất trong phòng, những chồng giấy trắng chi chít chữ cao đến eo và những kệ để sách quá đầu. "Thường không có khách đến đây" Nói đoạn cậu cầm chiếc điện thoại của mình đưa lên trời "Hm, hôm nay chỉ có chòm Song Tử trên đầu chúng ta thôi,à còn chòm Orion nữa." Tôi và em chưa bao giờ thấy ai có sự điềm đạm như vậy."Cuồn sách đó quá dễ mà phải không? Lẽ ra tôi nên đưa cho hai người một thứ khó nhằn hơn... Nhưng dù gì thì hai bạn cũng đã tìm được đến đây. Họ kể với tôi về hai người nhiều lắm, người có mái tóc nâu và nhỏ con đứng bên trái mang chứng "Eleutheromania" — một thứ khát khao mãnh liệt được tự do khiến cậu không bao giờ đứng lại được, phải không? Còn anh người đứng bên phải, hm, có lẽ đúng khi nói tình yêu mãi là thứ duy nhất mà chúng ta nhận ra nó không phải chịu sự ràng buộc từ lực hấp dẫn và có thể vượt qua cả không gian và thời gian, anh chứng minh điều đó tốt đấy. Vì tôi mãi mãi trong căn phòng này, nên có những thứ tôi hiểu theo lý thuyết, còn thực hành thì không." Cả hai chúng tôi đờ người ra, giống như trước mặt chúng tôi là một cái máy quét có thể soi tận vào bên trong tâm hồn, tôi nhận ra em nắm tay tôi rất chặt.

"Thời gian qua hai người đã đi tìm rất nhiều nơi trong thành phố này phải không? Những sân thượng với bầu trời đầy sao sáng, những góc nhỏ mà không lọt một tiếng người hay những căn phòng với những bộ sưu tập đắt giá... Hai người có nghĩ đến chuyện bắt đầu đi tìm người không?"

"Người?"

"Ừ, những người như chúng ta, hoặc những người khác chúng ta, những người không thuộc về cõi người."

"Ý cậu là những người ở thế giới bên kia?"

"Không, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần. Với tôi, chết là hết, không có thế giới bên kia. Và ý tôi là những người sống tách ra khỏi xã hội này, chúng ta cũng như họ thôi, chúng ta bước đi trên những con đường chìm trong quên lãng, và bản thân chúng ta luôn thử thách rằng, ai đi được bao xa."

"Tôi không hiểu về chủ nghĩa vô thần lắm."

"Tôi không tin sự có mặt của các tôn giáo trên trái đất này là hữu dụng và giúp ích được cho loài người."

"Nó cứu rối linh hồn chúng ta." — Em khẳng định. "Nếu không có tôn giá..."

"Thì hiếp dâm, cướp bóc, chiến tranh... Vẫn diễn ra, đúng không? Nếu cậu chứng minh được bất kì thứ tôn giáo nào đã ngăn chặn được một thảm họa từ con người, tôi sẽ suy nghĩ lại về con đường mình đi."

"..."

"Tôi có đức tin của riêng tôi, tôi tin vào trí tuệ và bản thân mình. Tôi tin vào khoa học và tri thức. Một điều hay ho tôi biết được rằng ở khoa học, chúng tôi tìm tòi những thứ tốt hơn, điều này khác với tôn giáo, tôn giáo bắt buộc bạn phải sống tốt, một cách tốt đẹp nhất, để lên thiên đường hay đâu đó mà chính chúng ta tưởng tượng ra sẽ tốt đẹp hơn cuộc sống trần trụi này. Tôi chỉ thấy, khi biết về khoa học, chúng ta sẽ biết cách làm cho thế giới hiện có tốt đẹp hơn. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã để riêng căn phòng này cho tôi, với vô vàn sách, và tôi đọc, đọc và nghiện đọc, tôi đọc để hiểu rằng thiên thần và ác quỷ chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng do chính chúng ta. 10% của bộ não của con người hoạt động vẫn còn tốt chán để nhân loại nghĩ ra trò tôn giáo nhằm cai trị nhau. Với tôi, đọc cũng là một cách để đi, logic chỉ đưa tôi từ A đến B, trí tưởng tượng mới đưa tôi đi khắp nơi được, đi đến một vùng khai sáng, tôi đi theo trí tưởng tượng và thông tin tôi có được. Tôi đủ già để biết được mình đi đâu, nhưng cũng đủ trẻ để nắm giữ được sự thật."

"Vậy sự thật là gì?" — Em có vẻ vẫn không bỏ cuộc.

"Sự thật rằng đôi lúc, cái ý thức về việc dùng suy nghĩ của riêng mình để chống lại suy nghĩ lâu đời nào đó của đám đông khiến chúng ta cảm thấy tự hào và anh hùng hơn. Tôi chợt nhận ra, khi bạn đủ trí thông minh, bạn sẽ bắt đầu dùng tay mình để viết tiếp những gì nhân loại cần học hỏi. Và tôi nghĩ đây là cách duy nhất để chúng ta phát triển. Đừng quên, trái đất từng trải qua năm sự kiện tuyệt chủng nổi bật nhất rồi, và với thuyết thanh lọc thì tôi không tin sự kiện tuyệt chủng thứ sáu sẽ không xảy ra đối với loài người, dù rất lâu. Nếu chúng ta không đi đúng theo thuyết tiến hóa mà Darwin hay Wallace từng bỏ cả đời ra nghiên cứu, thì chúng ta sẽ làm gì? Tin tôi đi, kiến thức là con đường duy nhất để chúng ta tiến hóa lên một bậc cao mới, đó là lí do mà loài người được gọi là động vật cấp cao."

"Vậy chúng tôi cần gặp anh để làm gì, khi anh tự cho mình biết tất cả." — Tôi đỡ lời em sau một khoảng dài im lặng.

 "Không, tôi không nói tôi biết được tất cả. Và tôi cũng không biết từ khi nào mà dân du lịch bụi như các cậu lại hay gõ cửa phòng tôi để hỏi về những nơi lạ lẫm hơn, nhưng không thứ gì là miễn phí, tôi đòi lại cho mình những thông tin quý giá khác, một bản thu âm, hình ảnh, tài liệu chép tay về một nhân vật nào đó. Chuyện học hỏi là chuyện cả đời. Tôi không rời ra khỏi căn phòng này được, nên để đi xa hơn, tôi cần những đôi chân như hai cậu đây."

"Tại sao anh không ra khỏi được căn phòng này?"

"Vì sợ, kiến thức tôi đọc được đủ để cho tôi biết tôi không sống sót được ngoài đó. Ừ cứ cho là tôi nhát, nhưng tôi sống với những nhân vật trong các cuốn sách quen đến mức, tôi sợ khi thấy họ tan ra trên tay tôi khi tôi bước ra khỏi cánh cửa đó... Tôi cũng là con người, tôi cũng khao khát được chu du, bố mẹ tôi tặng tôi một món quà, nhưng đi kèm với một cái giá, đọc nhiều để biết, và biết để sợ... hai người cũng khao khát tìm ra những nơi đến mới để làm gì ngoài chuyện mở mang tầm mắt đúng không? Hoặc một trong hai người đi chỉ để che giấu một điều gì đó khác, như một nỗi sợ, Odynophobia hay Atelophobia chăng?"

Và lúc này những ngón tay em không bám vào tay tôi nữa.

"Vậy tôi nói không sai." Ánh mắt của anh chàng xoáy sâu vào khuôn mặt em. "Tùy vậy, vì tôi không giúp ích được gì. Dù gì các người đã gặp được một người kì lạ trên cõi đời này, trong căn phòng này, tôi sẽ cho hai người một vài chi tiết về người hai người sẽ muốn gặp tiếp theo..."

Nói đoạn cậu bắt đầu lưới tay mình trên đống giấy tờ, miệng lẩm bẩm "không, không phải Hồ Đen, gã mắc bệnh alzheimer ở Nam Du, không không, à ông lão hành lạc, ông ta là người theo chủ nghĩa "agnostic", ông ta dễ chịu hơn tôi rất nhiều, tôi sẽ ghi một vài ghi chú cho hai người để tìm ra ông ấy rồi đi khỏi đây đi, và trước khi tạm biệt, hi vọng hai người sống đủ lâu để thấy Halley ghé thăm trái đất này một lần nữa."

Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, anh chàng trong căn phòng vói theo "và cái này dành cho anh, trong nguyên tử, cứ thêm một proton nào trong hạt nhân sẽ cần ngần đấy hạt neutron để trói buộc chúng. Nhưng số lượng đó được giới hạn, nếu không, điều tồi tệ sẽ xảy ra. Tình cảm của anh cũng giống như vậy."

Trước khi tôi kịp hỏi lí do, cánh cửa đóng sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro