Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 16/4/ nửa năm lùi lại]

"Em có vẻ lạ lắm... Em ít khi muốn đi đâu nữa, và em đi trong im lặng, tại sao vậy?"

"Không có gì."

"Có thật không? Có thật là em không có gì? Và có thật là những chuyến đi của em để trốn tránh một thứ."

"Anh này..."

"Sao em?"

"Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về gia đình của em hết, vì em sợ có ngày em sẽ giống họ... Anh có hiểu giúp em không?"

"Nhưng em sẽ giống họ ở chỗ nào..."

"Em không biết, nhưng em sợ..." — và em khóc.

[Hai tháng trước]

"Anh có tin rằng đôi lúc, những người ở cùng nhau khi có một thiên tai hay điều gì đó xảy ra, thì họ sẽ gắn kết hơn  những người chịu đựng nó một mình không?"

"Tất nhiên, mà sao em hỏi vậy?"

"Em không biết, em chỉ cảm thấy chúng ta đang chịu đựng một cơn bão cùng nhau."

"Anh lúc nào cũng ở bên em mà!"

"Ừ, nhưng giả sử cơn bão đó, do chính em tạo ra thì sao anh?"

[Ba tuần kế tiếp]

"Có lẽ em thấy dễ chịu hơn khi ở trong cơn bão này một mình..."

"Em nói gì?"

"Không có gì... Có việc gì mà tụi mình không làm cùng nhau không anh?"

"Hình như không... Đi du lịch chung, ngủ ngoài đường chung, đứng chung với nhau khi qua đường..."

"Em nghĩ là có?"

"Hả?"

"Ở một mình..."

[Một ngày trước đó]

"Anh này, có những lúc em cảm thấy được mọi thứ, và đôi lúc, em không cảm thấy gì... Em cũng không biết điều gì tệ hơn: chết đuối trong những suy nghĩ của mình hay chết khát vì thiếu nó..."

"Em ổn không? Anh ôm em được không?"

"Chúng ta sẽ đi nữa được không?"

"Ừ, anh sẽ luôn đi theo em mà!"

"Đi không cùng nhau..."

Và sáng hôm đó, em không còn trong vòng tay tôi nữa.

Buổi sáng đó, tôi nhận ra không thứ gì có thể lấp đầy khoảng không nơi từng có những ngón tay em đan vào ngón tay tôi. Hơi thở của tôi không còn được pha trộn bởi mùi cơ thể em, và tâm trí tôi sợ những ngày sắp tới, khi mọi người hỏi tôi có từng quen em, một câu hỏi làm ánh lên hàng ngàn mảnh kí ức về em trong tôi, nhưng tôi buộc mình phải mỉm cười và trả lời, tôi chỉ từng biết em. Và tôi nhớ ra những con số giữa tôi và em, 31 địa điểm mà chúng tôi đã khám quá, 13 con người mà chúng tôi từng gặp, 7 lần trong suốt thời gian quen nhau tôi đặt hai ngón tay lên môi em và chuyển sang môi tôi, 2 lần duy nhất em chủ động hôn lên má tôi khi chỉ còn hai đứa...

Tôi nhớ những sáng sớm em ngủ gật trên vai tôi, khi tôi choàng tay ôm em, tôi tin rằng trong mơ, em đã đi đến một nơi nào khác không có tôi, như bây giờ... Hay những đêm tối khi em co vào ngừoi, giờ đây tôi tự rụt mình lại, lẩm nhẩm tên em vì người ta nói, khi bạn lặp lại thứ gì nhiều lần, nó sẽ mất dần ý nghĩa...

Và em có nhớ lần chúng ta tìm được đường đi vào khu resort bị bỏ hoang ở cực nam của đất nước này, tôi đã dùng ngón tay mình vẽ vào lòng bàn tay em một chuỗi, gồm ba chấm, một đường gạch, một gõ chấm và một gạch, và cuối cùng là một gạch một chấm và hai gạch.

Hay lần tôi cùng em chơi tap code ở nhà một người bạn, tôi đã gõ ra một dãy số khi em hỏi anh đang nghĩ gì: 2 4, 3 1, 3 4, 5 1, 1 5, 5 4, 3 4, 4 5 nhưng rồi em lại bỏ đi.

Đôi lúc tôi điên cuồng lục lại những gì em viết, khi em đang ở rất xa và cô đơn tiến lại gần, nhật kí hành trình ghi lại những nơi đã qua, vị trí của những nơi đặc biệt được viết bằng tọa độ địa lý theo hàng dọc, những danh sách dài ngoằn việc cần làm trong ngày, một bài thơ em đọc được trong trang báo gói bánh mì, hay tờ giấy cuối cùng của buổi sáng đó, "Đừng tìm em!"  được viết vội... Và tình cờ tôi nhận ra trong những trang viết cuối cùng của em, em hay vẽ một vòng tròn và tô đen nó đi, hình hài vòng tròn lớn nhỏ khác nhau, và lặp lại nhiều lần, tôi tìm hỏi anh chàng ở phía sau cánh cửa được khắc dấu phía trước... câu trả lời đều là số không, cậu nói chỉ có một giả thuyết, nhưng chính anh phải đi xác thực nó, chuyến đi xuôi về Nam Trung Bộ tìm lại cô gái với mái tóc búi cao bị gián đoạn khi một người phụ nữ nói với người ngồi cạnh rằng ở trên Đắk Lắk họ đồn vừa có một người gieo mình xuống Hồ Đen trong rừng Ea Sô, biến nước hồ ở đó mặn chát, người ta tìm được cái balô cũ mèm ở giữa rừng, chứa một cuốn sách và một tờ giấy ghi tùm lum số. Tôi hỏi chị Hồ Đen nằm ở vị trí nào thì chị không trả lời được. Tôi nắm chặt lấy vai cô gái có mái tóc búi cao, có thật là em đến đó không...

Sân bay Buôn Ma Thuột nhập nhoạng trong biển sương, hai thằng bé người Ê đê cãi nhau vì một đứa bảo Hồ Đen nằm ngoài khu bảo tồn Ea Sô, chú cứ bắt xe bò đi đường 691 đến khi thấy nơi cỏ rủ là tới, thằng còn lại bảo giữa Ea Sô có cái hồ mặn chát, mấy con bò dắt lên đó không uống được nước hồ, ông già theo đạo Cao Đài mặc áo dài trắng tang, đưa cây gậy đang chống chĩa về phía mảng rừng xanh phía Đông nói đi theo những cái thân cây sẽ biết, ra khỏi bìa rừng Ea Sô, tôi gặp một người phụ nữ đang ủ đất cho một mầm cây dưới đất, khi được hỏi về Hồ Đen, chị mỉm cười:"Hồ Đen không có thực."

Tuyệt vọng, tôi vừa định quay về khu bảo tồn thì chị lại cất tiếng "trong tấm bản đồ mà cậu cầm trên tay."

Không khí Đắk Lắk đặc lại vì lạnh, chị khẽ xoa xoa bàn tay rồi chỉ về phía sau lưng mình "đã có một người đến đây hỏi về Hồ Đen."

Tôi nói chị người đó như vậy như vậy, chị mỉm cười "Chắc là hai người lạc nhau? Hay vốn dĩ hai người đã không quen biết? Vì cái người đến trước hỏi tôi, đi lúc nào cũng quay đầu nhìn về  phía sau, như sợ ai đó đang dõi theo vậy."

Chị ngồi xuống bên một buổi dương xĩ, bảo người ta chỉ đến Hồ Đen khi họ cần giải thoát... Còn cậu tìm Hồ Đen vì một người, cậu có chắc rằng khi gặp lại người ấy, thì hai người sẽ trở lại như ban đầu không? Tôi ngồi xuống, mắt nhìn về khoảng không đằng trước, bạt ngàn một màu xanh, rồi hỏi sao chị ở đây, chị cười ở đây để ngăn mọi người đến Hồ Đen, mà đến giờ chưa ai quyết định ở lại hết. Hồi giữa năm đại học, người tình bảo tôi nắm tay anh ấy và cái túi da mềm, rồi đi, tôi bỏ lại xấp tài liệu cùng số điện thoại vào thùng rác và cất bước, không hề quay đầu lại, hai tuần sau khi hai chúng tôi đi từng nhà xin cơm thừa ăn, anh để tôi lại bên vệ đường một sớm mai, tôi chỉ có khóc và đi tiếp, đi được ba tháng thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, và người ta chỉ tôi về phía Hồ Đen, bảo lên đó sẽ chấm dứt tất cả, khi đến đây, có bà lão người Nùng nhặt một mớ lá rừng xé trong tay bắt tôi nhai hết... tôi cắn răng để cái thai tan ra thành nước trong bụng... Khi tỉnh dậy, bà lão nói đừng tìm Hồ Đen nữa, không ai trở về đâu.

"Vậy chị cũng không quyết định quay về nhà?"

"Ngay từ đầu, chính tôi đã chối bỏ nhà của mình, vậy khi nhìn lại, liệu ở đó có còn nhà cho tôi. Lúc chúng ta tan nát nhất, là chính lúc chúng ta vẹn toàn hơn cả, và khi chúng ta nguyên vẹn nhất, đó là lúc những vết nứt hình thành. Sau này bà lão mất, bà cũng nắm tay tôi nhờ rằng, đừng để ai đến Hồ Đen nữa. Tôi cũng không biết nó như thế nào, có thần thánh gì không, vì tôi cũng từng là người theo thuyết vô thần, như truyện anh kể, cho đến khi chững chạc hơn, lúc mà tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống và bà già người Nùng vực tôi dậy, dần tôi lại tin thiên nhiên là một loại tôn giáo mới, vì tôi cảm thấy, không gì quý bằng cây cỏ và đất mẹ, như cánh rừng này  đã giải thoát và cưu mang tôi... nếu người ta cuồng nhiệt thờ phụng một vị thần nào đó toàn tâm toàn ý, vậy tại sao lại không có người nào coi trọng thiên nhiên như một vị thần theo cách cuồng nhiệt như vậy? Thiên nhiên luôn ở bên chúng ta mà... Vì vậy  Tôi ở bìa rừng này hai mươi năm rồi, chỉ để canh giữ Hồ Đen và làm bạn với thiên nhiên, và tôi cũng không muốn cậu đến Hồ Đen.

"Còn tôi chỉ muốn gặp em, dù là lần cuối cùng..."

"Thế giới này nhìn khác đi rất nhiều so với những kẻ chỉ có thể thấy những gì được bày ra trước đôi mắt trần trụi của họ... Tôi biết tôi nói ra cũng không giúp được gì, nhưng đôi lúc khi sự lãng quên gọi tên ai đó, thì họ đã đi rất xa rồi... "

Chúng tôi trả lại Đắk Lắk một bầu im lặng...

"Chị có yêu cánh rừng này như bản thân mình không?"

"Gần như vậy."

"Thì tôi yêu người ấy như bản thân tôi vậy. Tôi chỉ muốn được ở bên..."

"Uhm..." Chị im lặng thật lâu "... Nếu cậu thật sự muốn đến Hồ Đen, tôi sẽ giúp, nhưng tôi chỉ không thể giúp người ta quay trở lại từ nơi đó, vì vậy cậu cũng đã hiểu cái kết của chuyến đi này rồi phải không..."

Tôi gật đầu...

Người đàn bà ở bìa rừng đưa tôi một miếng vải, bảo che mắt lại rồi để tay tôi lên một thân cây, thiên nhiên sẽ dẫn cậu đi. Loạng choạng trong bóng tối, đôi chân tôi vướng phải những ụ đất và rễ cây, còn bàn tay bắt đầu bị những tán lá  níu lại, mùi đất đậm dần và những đốt xù xì va vào tôi ngày một nhiều hơn, đôi giày tôi bắt đầu ẩm ướt, cảm giác được dòng nước đang thấm vào chân, tôi càng bước nhanh hơn, dù hình như cánh rừng đang hẹp lại, vai tôi chạm vào thân cây, rồi khi nước đã lên đến đầu gối, tôi lấy tay quơ lên đằng trước, nước văng tung tóe lên miệng, mặn lắm, tôi bước trên đá dưới nước, bất chợt ngón tay tôi chạm phải một vật nhỏ lấp lửng trên mặt nước, tôi xòe bàn tay mình ra, vừa khít, bàn tay em vừa khít với khoảng không giữ bàn tay tôi, và tôi mỉm cười, dần hạ mình xuống mặt nước...

Tôi kết thúc câu chuyện của mình, bằng chiếc ba lô để lại, trước khi tìm đến em, tôi đã ghi lại tọa độ ngoài bìa rừng Ea Sô, nơi người phụ nữ có thể hướng dẫn bạn đến Hồ Đen, nếu bạn muốn đến, hãy lấy một tờ giấy nhỏ, chấm một điểm ở giữa đầu tờ giấy, và một điểm còn lại ở cuối tờ giấy, sau đó uốn tờ giấy lại sao cho 2 điểm chạm vào nhau, đó là khoảng cách giữa bạn và Hồ Đen, khoảng cách giữa tôi và em, khoảng cách giữa những kẻ đi về phía đất trời và sự quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro