7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt qua từng bình luận, từng câu chữ được thả ra dưới mv mới nhất của nhóm, chẳng phải mỗi mình em, cả nhóm ai cũng ôm trong mình nỗi xúc động nghẹn ngào. Biết bao nhiêu stays đã bật khóc, nấc nghẹn không nói nên lời.



Gã rất trân trọng các fan của mình, nhưng lần đầu tiên bên cạnh cảm xúc ấy, còn có một tia mong manh gọi là đồng cảm.





Hơn 4 tháng, 120 ngày, 2880 giờ, 172800 phút, 10368000 giây, không có một kẽ hở thời gian nào là gã không cảm nhận được nỗi uất nghẹn bế tắc trong lồng ngực. Tim gã đập, mạch máu gã vẫn chảy đều, nhưng đọc những bình luận chửi bới em, lại nhớ nụ cười ngọt ngào trên đôi môi em, từng nội tạng cơ quan trong bụng gã sục sôi lửa đốt. Gã hận mình quá vô dụng, hận mình không thể bảo vệ em, hận mình không thực trực tiếp ra tay bóp chết những kẻ bạo lực em trên mạng, từng người một.






Tại sao chứ? Rốt cuộc họ ghét em đến mức nào, hay rốt cuộc kiếp kiếp đời đời trước đây em gây ra tội lỗi gì, để bây giờ họ nói em đến mức này? Liệu chúng có nghĩ rằng đằng sau màn hình, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà chúng thi nhau bôi nhọ, cũng là một con người không?






Thật ghê tởm.






Những dòng suy nghĩ chợt ập đến này lại một lần nữa khơi dậy lửa giận trong lòng gã. Thoáng liếc sang bên, em đang rơm rớm nước mắt, đọc những bình luận của fan, gã không kìm chế được, camera đang bật, nhưng gã mặc kệ tất cả, vòng tay ôm chặt lấy em. Gã thấy tay em nhỏ túm vào lồng ngực mình, như thể đang ôm lấy trái tim bên trong đó. Tim gã đang đập nhanh lắm đấy, em nghe thấy không? Gã liếc nhìn, Bangchan đang cười mỉm, Felix đang nhìn hai người bằng con mắt vừa đồng cảm vừa có chút dò xét, và các thành viên khác cũng vậy.






Bình luận xấu bắt đầu tràn vào rồi, gã ghì đầu em vào nơi ngực trái, một tay che khuất tầm nhìn của em khỏi thực tại. Không cần thiết. Không cần phải đọc.













-Ngon không?




-Có ạ, còn nóng nóng giòn giòn thích lắm.



Gã ngồi trầm ngâm, nhìn đứa trẻ trước mặt hai mắt sáng rỡ, gặm chiếc đùi gà chiên ngon lành. Sao nhỉ? Thì vài tiếng trước Felix đã đến tìm gã, hỏi thẳng có phải gã thích em không.



Có lẽ, lần đầu tiên, gã dám bộc bạch thẳng thắn với lòng mình.





Có, gã thích em, rất rất thích em.






Gã thấy sự tin tưởng trong ánh mắt Felix, thấy cậu đặt tay lên vai gã, day qua day lại như một sự cổ vũ. Thành thật, gã thấy ấm lòng, mọi người, ít nhất là Felix và Chan, đều ủng hộ trang tình cảm này của gã. Felix còn tủm tỉm, nhắn nhủ với Minho một câu vừa rõ ý vừa ẩn dụ:




-Hyunjin dạo này thèm gà rán lắm.





Và thế là gã đang ngồi đây, tay bốc mấy miếng khoai chiên bỏ vào miệng, mắt dán lên người chú chồn nhỏ đang phồng mồm lên nhai. Ăn mà suốt ngày nhăn mặt, đáng yêu chết đi. Gã cảm thấy rõ mình đang tủm tỉm, nhưng kệ đi, nếu bây giờ em hỏi, gã sẽ thẳng thắn:



Anh thích ngắm em, dù em đang làm gì. Rất thích em.







-Ấm bụng chưa?_Hai người ra khỏi nhà hàng, Minho một tay khoác vai, một tay đưa lên xoa xoa mấy lọn tóc mềm mại. Hình như em đỏ mặt, bé ấy đang ngại ngùng sao?
Gã lại cười, vò đầu em đến rối tung. Nhìn đứa nhóc này ngoan ngoãn đi cạnh mình, thật sự khiến tim gã như đang nhảy múa vậy.



Nhưng tất nhiên, những điều tồi tệ nhất sẽ luôn xảy ra vào những lúc không ngờ nhất.

-Arg...




Tóc em đột nhiên bị một người túm lấy, cả người em và gã bị vây quanh không còn một kẽ hở, vài cái mic liên tục bị dí đến, cùng mấy câu hỏi dồn dập:



-Hyunjin ssi, có phải đúng là cậu đã sỉ nhục bạn học của mình không?
-Cậu Hyunjin, công ty nói rằng người kia không có bằng chứng, vậy tại sao cậu vẫn gửi thư xin lỗi? Điều này có chứng minh cậu đúng là kẻ blhd không?



Cậu hyunjin



Cậu hyunjin



Cậu hyunjin






Đầu em choáng váng, hai tay ghì chặt ống áo. Chết tiệt, đau quá, nó lại rách ra rồi. Thậm chí còn chưa kịp đóng vảy, lại một lần nữa bị cào đến bật máu. Em khuỵ xuống đất, hai má nhợt nhạt, da mặt tái xanh. Minho cố bao bọc em trong vòng tay, tránh tối đa mọi va chạm vật lí với những phóng viên xung quanh.




Không ổn. Tại sao vào đúng cái ngày không có một ai đi cùng trợ giúp thì mọi thứ lại thành ra thế này.



Vài chiếc mic va vào đầu gã, nhưng dường như nó mất cảm giác vậy, gã chỉ chăm chăm vào ôm chặt lấy em. Nhưng nào có thoát khỏi sự đói khát của những kẻ săn mồi kia đâu. Một tên phóng viên như thể một con hổ đói, lao vào túm lấy cổ áo em, giật ngược lại đằng sau, một chiếc mic bị ném thẳng vào sống mũi em.






Bốp






Đám đông chìm trong sự im lặng chết người. Không ai dám thở mạnh, càng không ai dám nhúc nhích camera.





Mặt gã đỏ bừng, hai mắt trợn to, gằn rõ cả tia máu. Trông gã như một kẻ điên dại thật sự, nắm lấy cổ áo tên phóng viên liên tục đấm vào mặt.


Hoàn hồn, một vài tên bắt đầu chụp ảnh lia lịa, vài nhân viên quán ăn đã phải lao ra căn ngăn, đuổi bớt phóng viên ra về. Nhưng cảnh gã tấn công người đã bị ghi lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro