Jeno's obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đó hả, nó nghĩ mình đang phát khùng lên, Jaemin cứ dựa cái mớ lông đầu màu nâu kia vào cái chổ rách trên quần jeans của nó, thề có chúa chúng mềm mại đến mức đáng kinh ngạc. Như kiểu đang xoa dịu cái đầu gối mỏi nhừ của Jeno vậy, và kỳ lạ thay nó thấy cái đầu gối bên phải hết đau thật, hoặc nó bị khùng rồi tưởng tượng rằng mớ lông màu nâu đó có phép thần thông. Đang giải lao, và cả đám đứa nào cũng ướt nhẹp sau mấy giờ tập nhảy. Nhưng như thường lệ, cậu ta khô ráo và thơm phức (?).

Na Jaemin ngồi trên sàn, tựa lưng vô cái ghế cứng ngắt mà mấy đứa kia đang ngồi, ngồi lên ghế thì cũng dựa vô bức tường thẳng băng và chẳng dễ chịu chút nào. Ít ra, ngồi như Jaemin thì nó có thể dựa vai vào chân Jeno và đầu thì gác lên đầu gối thằng bạn một cách vô cùng thoải mái, mà thoải mái thật, cái chân thằng kia chả di chuyển chút nào.

Cả đám Dream sau 6 tiếng tập nhảy ở công ty, bây giờ cũng đã 9 giờ tối, kéo nhau về ký túc xá. Leo lên xe không ai nói chuyện với ai, cơ bản là tụi nhỏ mệt đến không lên tiếng nổi. Jisung với Renjun đeo tai nghe nhắm nghiền mắt, Haechan thì mò mò tay Mark bên cạnh mà hai đứa cũng im re, Chenle nói chuyện với anh quản lý vài câu cũng nín thinh nhìn ra cửa sổ. Jaemin cả ngày tập nhảy cả người rã rời ngồi mà như nằm dài trên ghế ôm con moomin của Renjun mà mắt thì nhìn thẳng ra kính xe đằng trước. Jeno ngồi cạnh bên Jaemin tay chân lóng ngóng, tại tự nhiên hôm nay quên mang điện thoại theo, mà nó cũng không biết vì sao tự nhiên nó bị mớ lông đầu mềm mại của Jaemin ám ảnh, trong khi thật ra tóc Jisung với Haechan cũng mềm xèo mà nhỉ, ai biết được chắc tại tóc Jaemin thì mới có cái năng lực chữa lành mỏi mệt mà Jeno thấy nó ứng lên người mình. Jeno bần thần ngồi mơ màng, chốc chốc khẽ liếc mắt qua người ngồi bên cạnh rồi thở dài. Cái mùi thơm nhẹ nhẹ của Jaemin vẫn còn chờn vờn quanh mũi trong khi cái xe toàn mùi mồ hôi của đám con trai.

Về tới ký túc xá, Jisung với Chenle bắt đầu lấy lại năng lượng giỡn hớt um sùm. Renjun hồi nãy giựt con moomin lại khỏi tay Jaemin, thì đúng là tại Jaemin tập xong không đổ mồ hôi Renjun mới rộng lượng cho mượn một chút đó, thì giờ ôm moomin đi thẳng về phòng. Haechan với Mark về bên ký túc xá 127 với anh quản lý. Jeno về tới vội ra bếp rót ly nước thật to để uống cho lấy lại sức, Jaemin chuẩn bị đi tắm. Jeno thầm nghĩ má ơi Na Jaemin bộ cậu không biết là cậu còn đang bốc mùi sữa tắm sao??? Làm ơn tiết kiệm nước cho mấy đứa maknae hôi rình kia dùng đi (!). Thì Renjun nó tắm ở công ty trước rồi nhưng ai mà quan tâm nó làm gì chứ.

Jaemin tắm xong, và cậu ta thì luôn tắm nước nóng như kiểu muốn luộc luôn người vậy, không lẽ đó là bí quyết để cậu ta không dễ đổ mồ hôi?, nên khi Jaemin bước ra khỏi phòng tắm thì đám hơi nước còn bám vào người. Nói chung là lúc đó trong cậu ta y như thần tiên vậy, và đây là Jeno nghĩ thôi, tóc ướt nhẹp bị vò trong cái khăn bông, mà chắc vì nước nóng quá hay sao mà mặt cậu ta đỏ ửng hai bên má, ủa mà... ủa mà sao Jaemin mặc áo của Jeno...

- Ủa ủa sao mặc áo tui?
Jeno không bao giờ biết mặt nó ngáo cỡ nào khi thốt ra câu đó, tất nhiên rồi vì mặt Jaemin đâu phải cái gương.

- Vậy hả? Chắc Renjun giặt xong xếp lộn qua tủ tui, ủa mà nãy giờ uống mấy ly nước rồi sao đứng đó hoài vậy? -
Jaemin vừa nói vừa lau tóc, nó bước lại chổ tủ lạnh lấy nước, miệng nói một hơi.

- Ủa lộn cái là mặc luôn hả? Thay ra đi chứ Jaemin? - Jeno thề nó nói vậy chứ chỉ mong Jaemin mặc cái áo đó mãi mãi, cái áo rộng rinh nhão nhoẹt mà Jaemin mặc vào thấy cả xương quai xanh với một chút vai.

- Mắc gì thay, Jeno uống nước nhanh đi ra sấy tóc cho tui, ủa mà có tắm không lẹ đi, làm gì chiều giờ cứ lấm la lấm lét nhìn nhìn ngó ngó tui hoài vậy? - Jaemin uống nước xong lại nói một hơi rồi đi ra phòng khách ngồi với hai đứa maknae. Ủa nó có muốn Jeno trả lời tại sao không? Tại mớ lông đầu của cậu đó. Nghĩ ra gì đó tự nhiên Jeno ực lẹ ly nước mà đáng ra nó phải uống xong từ 15 phút trước, chạy vô phòng lấy đồ đi tắm mà nó gấp đến nỗi bước chân trở nên ầm ầm làm Renjun bực bội rên rĩ moẹ mày thằng choá.

Thật ra thì Jeno muốn đi tắm cho lẹ để ra sấy tóc cho Jaemin, nếu không nhanh chân thì cậu ta nhờ một trong hai đứa nhỏ đang ngồi đó mất. Ủa mà mắc gì phải tự nguyện làm con sen cho cậu ta nhỉ, ủa mà được sấy tóc cho Na Jaemin đó, chắc chỉ có mình Lee Jeno nghĩ đó là đặc ân.

- Nè Jeno vô đây, - Jaemin cầm máy sấy khều Jeno mới bước ra khỏi phòng tắm đi thẳng vào phòng - hai thằng quỉ nhỏ chơi game ồn dễ sợ.

Jeno tự động ngoan ngoãn đi theo Jaemin, còn đưa tay giật cái máy sấy trên tay cậu ta làm như cầm nó từ phòng khách vô tới phòng ngủ thì bắp tay Jaemin sẽ bự hơn của nó.

Jaemin ngồi xuống đất cho Jeno ngồi trên giường, cái nệm cứng ngắt dành cho mấy người bị đau lưng, Jeno tự nhiên trong lòng thấy chút gì đó xót xót, tại đó giờ Jaemin toàn thích mấy thứ mềm mại ấm áp, từ lúc bệnh phải ngủ trên cái nệm này chắc khó chịu lắm. Jaemin co một chân gác tay lên đùi Jeno, nó mặc cái quần ngắn tới đùi nên tay cậu ta chạm vào đùi mát lạnh. Jeno có nói chưa nhỉ, người Jaemin lúc nào cũng lạnh ngắt, bởi vậy cậu ta mới thích mấy thứ ấm, mà người Jeno thì ấm hỉnh, ủa ủa (?). Jeno ngồi sấy tóc cho Jaemin mải mê, cậu ta thì bấm điện thoại bằng tay đang tựa lên đùi Jeno, trông đến là thư giãn, Jeno cũng hơn gì, tay luồn vào mớ lông đầu mượt như đám tơ, đùi thì mát lạnh một mảng, xem cái mặt thì chắc cũng đang thư giãn phải biết.

Sấy tóc xong rồi nhưng tay Jeno vẫn mải miết rờ rờ vuốt vuốt trên đầu Jaemin

- Tui muốn để lại tóc đen giống Jeno á, để mai mốt xin thử - Jaemin vừa nói vừa leo lên giường, tay lướt qua tóc Jeno còn hơi ướt ướt, không biết cậu ta có ý định sấy tóc cho Jeno không nhỉ? Ủa Jaemin nằm luôn rồi, Jeno quay người đối diện với Jaemin đang nằm, chân xếp ngang, tự mình sấy tóc, Jaemin không thèm sấy cũng đúng mà tóc Jeno sau mấy đợt nhuộm xanh nhuộm trắng bây giờ cứng ngắt, đâu có mềm mại như tóc cậu ta.

- Ủa mà sao bữa giờ không xin nhuộm đi bộ giờ mới nghĩ ra hả? - Jeno cong cong mắt nhìn Jaemin trầm ngâm ngó theo tay mình đang sấy tóc.

- Ừa thì tại giờ mới nhìn kĩ thấy Jeno để tóc đen đẹp trai quá nè! - Jaemin cười cười, mà á Jeno tự nhiên giật thót cái bụng, mắc gì cười kiểu đó dạ Na Jaemin, không biết tại đang sấy tóc hay gì mà đầu Jeno nóng bừng bừng, đùa chứ cả người đều nóng. Không biết bị gì mà Jeno ngắt ngứ luôn, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột nên nó tắt máy sấy, tắt xong tự nhiên thấy sai quá tại không gian im lặng đi thấy rõ, Jaemin quay lại bấm điện thoại từ lúc nào rồi mà cái môi vẫn còn cong ý cười. Jeno quay qua nhìn ra cửa sổ thấy trăng sao quá trời, mà trong lòng đang mải gỡ đám bòng bong nào rồi nên không để ý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro