3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Genevieve bị An Hạ Vũ quấy rầy là lúc tờ mờ sáng khi con cáo đỏ còn đang say ngủ. Genevieve hé một bên mắt còn đang sưng, nó vẫn còn tức, tại sao nó có thể khóc trước mặt một con người cỏn con được chứ? Đón chào Genevieve là gương mặt hốt hoảng của cậu con trai, nó không nhịn được mà mỉm cười, nhưng nó chẳng cười được nữa khi móng tay cậu trai bấu vào hai bên tay nó.

"Cô phải giấu tôi đi."

Giọng cậu nhóc run lên. Trong cơn mơ màng, Genevieve có thể nghe được tiếng đập cửa vọng lại, nhìn thấy cách cánh cửa rung lên phía sau cậu. Nó gạt tay của cậu nhóc ra và nhún vai,

"Ùi trên thế gian này nhiều người lắm, giấu đi đâu mới được, nếu tôi không biết giấu khỏi ai-"

"Tôi cần cô giấu tôi khỏi ông ta."

"Ông ta là ai-"

"Người đang ở ngoài cửa, làm ơn-"

"Ầu nhưng tôi đâu biết người ngoài cửa là ai chứ. Ít nhất thì cậu cũng phải cho tui cái tên, nhỉ? Mà nhắc tới đó tôi còn chưa biết tên cậu-"

"Giấu tôi đi."

"Không, tôi không thích đấy. Và giấu tôi đi là một câu khá bất lịch sự để nói với một quý cô cậu biết không-"

"Làm đi, không thì tôi sẽ đốt cô như hôm qua."

"Vậy đốt đi, tôi thách cậu đấy."

Vừa nói xong Genevieve ngậm miệng lại. Tuy cậu nhóc đang hoảng loạn, nó chẳng đủ tự tin để nói cậu sẽ không đốt vòng ma pháp một lần nữa. Tại sao nó luôn nói mà không suy nghĩ trước, nó tự mắng bản thân. Mày cậu con trai nhíu lại, tai Genevieve cụp xuống (chờ đợi cảnh tượng hôm qua tái diễn), nhưng rồi cậu bỏ tay xuống khỏi vai nó. Con cáo đỏ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nó chưa kịp thả lỏng thì cánh cửa gỗ đã mở tung ra. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũ và tiếng thét chói tai từ người đàn ông phía sau cửa làm Genevieve ong đầu. Nó mở miệng định phàn nàn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị gã đàn ông cướp lời:

"Mả cha mày, ai cho mày khoá cửa."

Gã sấn đến chỗ Genevieve đang ngồi, nó ngồi dậy, cẳng chân co sẵn, phòng việc gã chuồn tay qua kéo nó thì nó còn có cách tự vệ. Gã đưa tay ra, Genevieve nheo mắt lại, nhưng rồi gã lại chuyển hướng và túm lấy tóc của cậu con trai. Genevieve ngớ người nhìn gã nhếch miệng cười, gằn từng chữ vào bên tai cậu.

"Hôm nay gan mày to đấy. Mẹ với ông gọi tới mấy lần mà mày không trả lời."

Cậu trai bị túm tóc vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có điều giọng điệu run rẩy đã tố cáo cậu. "Thả tôi ra," cậu nói. Genevieve biết cậu đang nói với nó.

"Tôi cơ à?" Gã nhếch mày cười như vừa nghe được gì vớ vẩn lắm, cười xong gã giơ tay đấm một cú mạnh vào má cậu con trai. Cậu trai bị đấm ngã xuống sàn, gã đàn ông lại đá vào bụng cậu một cái. Cậu ôm đầu, người co ro thành một cục trên mặt đất. Gã đàn ông thấy thế thì đánh càng mạnh hơn, từng cú đá rơi lên thân thể gầy còm của cậu. Gã vừa đá vừa quát, "Tôi này, tôi này!"

Cậu con trai bị đánh vẫn còn kiên cường nghiến hai hàm răng, "Thả tôi ra."

"Mày vẫn còn láo à. Được, thế để ông dạy mày cách ngoan." Gã cúi xuống cầm đầu cậu trai đập mạnh xuống mặt đất. Thấy cậu trai vẫn cứng đầu giữ im lặng, gã đàn ông càng thêm tức giận. Gã nhấc chân lên dí mạnh vào cổ cậu con trai, vừa dí vừa cười hả hê. Đường hô hấp bị chặn lại, cậu trai cố hết sức vùng vẫy, nhưng gã túm tay lại không cho cậu cử động

Nghe tiếng động lớn từ trên nhà, có người đàn bà chạy từ dưới nhà lên xem. Thấy gã đàn ông đang đè cổ cậu con trai, mụ hét lên í ới, "Ấy ấy, lão gia dừng tay."

Mụ chạy tới kéo gã đàn ông ra khỏi người cậu trai. Được thả ra thì cậu ta ôm cổ họng ho khan, tham lam hít từng ngụm khí vào phổi. Gã đàn ông bị kéo ra thì tức lắm, gã giằng tay mụ ra, chỉ vào mặt mụ mà quát, "Dừng tay cái gì. Mày mà dạy con tới nơi tới chốn thì tao phải ra tay à?"

Nói rồi gã giơ tay lên định đánh mụ. Người đàn bà thấy thế thì lấy tay lên che mặt mình sợ hãi, "Á á, lão gia đừng đánh em, em không có ý đấy." Mụ nói xong liền chầm chậm bỏ tay xuống, thấy gã không làm gì tiếp mới nép sát người mình vào ngực lão, tay xoa xoa, giọng nũng nịu, "Đánh nó thì phí sức lão gia quá, con em để em dạy."

Nói rồi mụ quay sang cậu trai, "Mày đứng đấy làm gì, mau ra xin lỗi lão gia." Cậu trai ngập ngừng rồi bước từng bước dè dặt tới trước mặt gã đàn ông. Mụ không do dự tát vào mặt cậu con trai một cái đốp, rồi mụ nắm đầu cậu dúi xuống, "Xin lỗi ông mau."

"Con xin lỗi ông," Cậu con trai mấp máy. Gã đàn ông mặt mày cau có, nhưng thực ra đã hả giận rồi, tay gã mò xuống hông của mụ đàn bà, gã giả vờ hậm hực, "Nó không hối lỗi thì tôi không cần, hay tôi đi cho mẹ con cô vừa lòng." Mụ thấy thế thì mỉm cười, mụ vén tóc ra sau tai, ưỡn ngực cong lưng để lộ ra đường cong cơ thể, "Thôi, lão gia để tâm đứa trẻ con làm gì." Song mụ nhẹ nhàng thỏ thẻ, "Hay là, giờ lão gia xuống phòng em, để em đền bù cho lão gia."

Gã đàn ông nghe thấy thì nở điệu cười dâm dê, "Có thế chứ." Một tay gã xoa xoa nơi căng tròn của mụ, còn tay kia gã chỉ vào mặt cậu trai mà quát, "Còn mày nhớ đấy, hôm nay tao nể mẹ mày nên tao tha cho. Lần sau mày còn dám láo thì ông đánh cho mày biết." Dứt lời xong lão quay đi xuống nhà cùng mụ, trên đường còn tiện tay đá cái ghế cậu dùng để chặn cửa xuống. Họ biến mất sau góc tường, nhưng mãi sau Genevieve vẫn nghe được tiếng hai người í ẹ cùng nhau.

Cậu con trai đứng như vậy một lúc lâu, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Một bên má cậu tím bầm lại, mũi chảy một giọt máu, tới giờ Genevieve mới nhìn kỹ mắt cậu dưới ánh nắng - một màu vàng đục ảm đạm thiếu sức sống. Cậu quay ra nhìn Genevieve, nếu một khắc trước bản năng Genevieve còn thấy sợ người này, thì giờ nó chỉ còn thấy thương hại. Cậu trai máy móc đi xung quanh phòng, dựng chiếc ghế bị ngã lên, và quay sang lấy hộp cứu thương từ dưới bàn học. Cậu vụng về lấy cuộn băng ra khỏi hộp và cuốn nó quanh một bên tay của mình.

"Nè, cậu chườm lạnh chỗ đó đi thì hơn đấy." Genevieve gọi với ra, cậu trai nghe thế thì dừng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Genevieve thấy mình bị làm lơ thì hậm hực, "Nè, cậu nghe thấy tui nói không đó? Nè, nè, cậu trai ơi cậu làm sai rồi kìa, hay cậu nghe không hiểu tui thế, chườm lạnh là chườm đá ý, nước đông đá như chứ không phải đá sỏi ngoài vườn đâu, tui khá chắc là điều đó sẽ làm nó tệ thêm, nè nè, cậu nghe được tôi nói không vậy, gã kia đánh cậu lủng tai rồi hả? Nè-"

"Tôi không tin cô," Cậu trả lời. Genevieve nghe vậy thì bĩu môi, nó nhăn mũi lại.

"Ầu, ô kê. Cậu sẽ tin tui rằng tui sẽ nói thật về bí quyết trở nên giàu có hay thành công nhưng cậu không tin tui khi tui nói cậu nên chườm lạnh vết bầm của cậu?"

Cậu trai vẫn không nói gì. Genevieve đảo mắt, trẻ con thời này thật là cứng đầu quá đi mất. Dù chắc nó phải công nhận hoàn cảnh sống của cậu nhóc đã dạy cậu tính đa nghi và dè chừng.

"Cậu thích làm lố thật đấy, cậu, cậu biết không- quý ngài "tôi sẽ đốt cô một lần nữa", ít nhất cậu cũng phải biết tới cách xử lý vết bầm tím chứ, nhìn cậu chẳng giống cậu ấm nhà giàu tay chưa dính bụi bao giờ, vả lại tui cá chắc đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải cảnh tượng này đúng chứ, nếu tui là cậu tôi sẽ chạy đi, đi đâu cũng tốt hơn nơi này, để yên để mình bị đánh là một điều ngu ngốc, và dựa vào kẻ thù của mình để được cứu còn ngu ngốc hơn- é nhưng mà cậu vẫn có thể tin tui nhé, tui chưa tệ tới mức lừa một đứa trẻ vừa bị ba dượng đánh."

Nghe tới đó cậu con trai nhăn mày lại, "Đó không phải ba tôi."

Genevieve nhíu mày khó hiểu, "Nhưng mẹ cậu gọi đó là lão gia, theo tui biết lão gia có nghĩa là chủ nhà, và đây cũng là nhà của cậu phải không, cậu ngủ ở đây mà, àaaa từ đồng nghĩa? Ngôn ngữ của nhân loại thật khó hiểu, tại sao các cậu không dùng một từ cho một nghĩa nhỉ? Hoặc là dùng một ngôn ngữ cho toàn thế giới, nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề đấy..."

Genevieve tiếp tục lảm nhảm, nhưng cậu con trai có vẻ bỏ câu chuyện của cô ngoài tai. Cậu ta tập trung vào quấn băng quanh vết bầm tím của mình, rồi nhăn mặt khi lỡ tay quấn mạnh quá.

"Trời cậu cần quấn băng làm gì chứ? Thôi được rồi, tui hiểu tại sao cậu không tin tui, tui cũng chẳng tin cậu, nhưng để tui chỉ cậu cái này thay lời xin lỗi. Cái viên ngọc cậu dùng để triệu hồi tui ấy, mang nó ra đây."

Genevieve vừa nói vừa khoanh tay ngả người về phía sau, tựa lưng vào thành biên giới. Hoá ra khi thứ này không cố đốt cô thì nó cũng khá dễ chịu, hoặc là một đêm ở nơi này đã khiến con cáo đỏ điên rồi. Cậu trai nhìn nó với ánh mắt dè chừng, rồi lại liếc lại về phía viên ngọc trai đang nằm yên trên bàn của mình. Cậu im lặng như chìm vào trầm tư (dù ngay từ ban đầu cậu trai cũng chẳng nói nhiều lắm).

"Ầy nghĩ gì mà lâu vậy, cậu đọc cuốn sách rồi mà, tui không thu lại được ngọc trai sớm như vậy đâu. Đồ ki bo kẹt sỉ, nó vốn là của tui mà, để tui nhìn nó gần hơn có chết ai đâu chứ!"

Genevieve phồng má làu bàu. Cậu con trai vẫn không nói gì, chỉ liếc về phía ngọc trai, rồi nhìn chằm chằm vào cô. Genevieve nhìn thẳng vào mắt của cậu nhóc, ai sợ chứ, cậu ta nhìn thì nó cũng có thể nhìn, để xem ai thua ai. Hai người thi nhau ai nhìn ai lâu hơn được một lúc thì cậu nhóc đột ngột đứng phắt dậy, làm Genevieve giật bắn người. Cậu cầm lấy viên ngọc trai trên tay và đưa nó về phía trước mặt cô, chỉ ngay trước biên giới. Genevieve thở dài, thôi thì cũng đáng thử một lần.

Nó vẽ một hình lên trên biên giới, "Đây, vẽ cái này lên ngọc trai đi, cậu biết nó là gì phải không? Đúng rồi, bùa bảo hộ đấy, tui tốt thế còn gì."

Cậu trai nhìn hình vẽ trên biên giới, rồi chậm chạp lê ngón tay trên mặt viên ngọc trai. Hình vẽ vừa được hoàn thành liền sáng lên, tia sáng chạm tới từng góc căn phòng và dần dần quấn quanh cậu con trai. Chúng nhảy múa trên khắp người cậu, rồi tụ tập quanh cổ tay cậu trai, biến thành một chiếc vòng tay. Cậu nhóc đưa nó lên trước cửa sổ ngắm nghía, Genevieve nhìn vậy liền cười:

"Nhìn cậu vui chưa kìa, đúng là trẻ nhỏ. Vậy giờ cậu thả tui ra được rồi chứ? Chiếc bùa đó sẽ theo cậu cả đời, gã đàn ông gì gì đấy và mẹ cậu sẽ không chạm vào cậu được nữa, vậy là khoẻ rồi chứ? Chẳng cần quyền lực, giàu sang hay gì đâu ha, thường thì lũ trẻ như cậu cũng đâu muốn gì như thế."

"Không." Cậu con trai trả lời.

"Ầu, vậy có lẽ tui đánh giá nhầm rồi. Tui mong cậu biết những kẻ dám giam giữ thần linh không có kết cục tốt, và những kẻ ham danh vọng cuối cùng đến cái tên cũng chẳng còn."

Cậu con trai nghiêng đầu, Genevieve nghĩ hình như lời cảnh cáo của cô nghe quá phức tạp cho một đứa trẻ như cậu. "Tên tôi là An Hạ Vũ," Cậu nói.

"Ý tui không phải là vậy..." Genevieve bĩu môi, "Kệ, chào cậu nhé Vũ, tui là Genevieve."

Hân hạnh được gặp cậu, đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi thần linh.

Cô cũng vậy, linh thú không có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro