4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư An Hạ Vũ cố dùng điều ước của viên ngọc trai lên Genevieve là vào một buổi sáng đẹp trời. Tuy nói là buổi sáng nhưng lúc ấy mặt trời vẫn còn chưa ló đầu lên từ đường chân trời. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên bộ lông đỏ mềm mại của một con cáo- một con cáo lắm mồm.

"Ầu cậu không biết đâu trần gian thời lúc ấy thú vị lắm, khác xa với bây giờ, cậu có học lịch sử không nhỉ? À tui đang nghĩ gì vậy chắc chắn là có rồi- phải không- không quan trọng, bởi vì chuyện tui định kể không liên quan tới đất nước của cậu, lúc đó tui đi xuống trần gian để mua rượu cho cung Sư Tử, dù tui chắc cậu ta chưa đủ tuổi uống hệt như tui vậy- à nhưng tui uống rồi, nhưng tới nơi thì lão bán hàng bảo với tui rằng tui cần tiền để lấy rượu, nào- cậu phải hiểu là nơi tui ở không có thứ gọi là tiền, vậy nên tui bảo lão ta có thể mang rượu của lão và cút đi, và lão cút thật, và điều đó rất gay go, vậy nên tui-"

"Tôi không quan tâm."

"Buồn vậy, đó thật sự là một câu chuyện thú vị đó, cậu nên nghe người khác nói hết câu rồi hẵng chen vào nghe, nếu không thì bất lịch sự lắm đó, tui, tui là một con cáo rộng lượng nên sẵn sàng bỏ qua điều đó, nhưng các quý cô khác thì không như thế đâu, ầu nâu nâu họ khắt khe lắm đấy, họ sẽ liếc một phát từ đầu đến chân cậu và bùm! Tự nhiên cậu trở thành một thằng bám đuôi rách rưới quấy rầy các quý cô xinh đẹp và rồi lính canh sẽ xuất hiện từ hai bên tường lâu đài, họ từ đâu ra ư? Tui cũng không biết. Cái tui biết là trước khi tui nhận ra họ đã ném tui xuống ngục lâu đài-"

"Cô có bao giờ kết thúc câu của mình không?"

"Khi tui hết hơi, và phổi tui vô cùng rộng nên cậu chẳng cần phải lo lắng về điều đó đâu. Cậu muốn xem không? Mất hơi nhiều thời gian nhưng tui chắc là mình có thể kéo nó ra khỏi cổ họng đấy, nhìn nè. Ua ue au o ang in ong e?"

"Đừng, làm ơn dừng lại đi."

"Cậu làm tui buồn đấy Vũ, từ chối nhìn phổi của một quý cô khá là bất lịch sự đấy nhé, dù cố cho một quý cô xem phổi cũng bất lịch sự luôn, tin tui đi, tui đã thử rồi và ờm... nó không diễn ra suôn sẻ cho lắm, mấy câu chuyện về nàng công chúa bị rồng bắt cóc và đợi hoàng tử tới cứu nói dối đấy, nàng ta đủ sức để xé cổ con rồng nếu muốn, đừng nói gì tới đợi ai tới cứu, tui chưa từng sợ một người phụ nữ trong bộ váy xoè diêm dúa cho tới khi tui gặp cô ta, và giờ cứ một vài hôm là cô ta lại xuất hiện trong ác mộng của tui," Genevieve rùng mình, "Đừng bao giờ động vào những người tên là Karen, nhắc tới Karen, đó là một cái tên kỳ lạ cho một công chúa cậu có nghĩ thế không-"

"Im đi."

"Không cảm ơn, tui cảm thấy mình nói vẫn chưa đủ, và con người các cậu có cái thứ gọi là quyền tự do ngôn luận đấy, tui nói gì và nói bao nhiêu thì kệ tui, tui sẽ nói tới khi nào đủ thì thôi-"

"Cô đã nói suốt một đêm rồi." Vũ ôm gối che hai tai trong tuyệt vọng, cậu trùm chăn lên như nỗ lực cuối cùng để chắn những lời lảm nhảm phun ra từ miệng con cáo đỏ, "Làm ơn hãy để tôi ngủ."

"Ầu nhưng mà cậu có nghĩ tới việc CẬU là người triệu hồi tui và điều đó đi cùng với nghĩa vụ nghe tui nói không Vũ? Hửm? Cậu có nghĩ tới điều đó không- Á nhìn kìa Vũ, mặt trời đã lên rồi!"

Vũ chui nửa mặt ra khỏi chăn và hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ánh nắng đầu tiên đã bắt đầu luồn qua khung cửa gỗ. Bình thường có lẽ cậu đã ngồi dậy và thưởng thức vẻ đẹp của cảnh quan xung quanh trước khi tiếp tục một ngày của mình. Nhưng ngày hôm nay là tất cả mọi thứ trừ bình thường, và thứ duy nhất Vũ cảm thấy là sợ hãi vì cậu chắc chắn con cáo kia sẽ nói tiếp về việc-

"Bình minh trên trần gian đẹp nhỉ Vũ, nó nhắc tôi nhớ tới một quả trứng tròn, và khổng lồ, với nhiều màu linh tinh vẩy lên trên nó, nó làm tui đói, nè Vũ ơi tui đói, linh thú cũng cần đồ ăn cậu biết chứ, nè nè tui đói, dậy lấy gì cho tui ăn đi, nè Vũ!"

Genevieve nhảy chồm chồm xung quanh vòng ma pháp, Hạ Vũ tự hỏi ngày thường con cáo này ăn gì để có nhiều năng lượng như vậy. Cậu uể oải kéo mở ngăn kéo ra, mò mẫm bên trong một lúc rồi lấy ra một cái hộp nhỏ. Cậu quẳng ra sau đầu về phía Genevieve rồi lại chùm chăn lại lên đầu mình. Con cáo đỏ thấy có thứ gì đấy liền háo hức nhảy cẫng lên, nó đớp cái hộp bằng mõm của mình. Nó áp tai vào cái hộp rồi lắc qua lắc lại mấy lần, có thứ gì đó trong hộp rơi cái phịch xuống.

"Ú ù," Đồng tử của Genevieve giãn ra, con cáo vừa vẫy đuôi mình vừa dùng móng cậy nắp hộp ra. Nó hào hứng nhìn vào bên trong hộp — rồi bĩu môi thất vọng, "Cái gì thế Vũ?"

" Thịt gà." Vũ lầm bầm từ trong chăn. Câu trả lời chỉ khiến Genevieve bực bội hơn. Nó khịt khịt mũi ngửi miếng thịt trong hộp và rụt đầu lại ngay lập tức, "Ew, cậu để thứ này ở đây bao lâu rồi thế, cái này còn ăn được hả, cậu muốn cho tui ăn cái này thật á? Ewwwwwww tui biết cậu khó khăn nhưng không ngờ cậu khó khăn tới mức đấy, đừng nói là cậu ăn cái này thật đấy nhé-"

"Tôi ăn thì sao?" Cặp mày nhau lại của Hạ Vũ xuất hiện từ trong chăn. Một cảm giác tội lỗi không tên tự nhiên bao trùm lấy Genevieve, "Ôi... ôi không, Vũ à cậu đang khiến tui cảm thấy buồn cho chính người đã bắt cóc mình đấy, và cậu biết chuyện gì xảy ra khi tui cảm thấy buồn không?"

"Cô khóc?"

"Không, tui mất hứng ăn, làm sao bây giờ, mới buổi sáng mà tui đã không còn bụng dạ để ăn gì nữa rồi, tui lớn hơn cậu nhưng so với linh thú khác thì tui còn nhỏ lắm đó, cậu nên nhìn thấy Alcide, tui to tới móng nhà người ta thui à, làm sao bây giờ Vũ, lỡ tui không muốn ăn cả ngày vì thấy cậu ăn đồ tệ quá thì sao-"

"Kệ cô." Tâm trạng của Vũ có vẻ tệ hơn sau khi nghe Genevieve sỉ nhục miếng gà của cậu.

"Ơ- cậu không thể nào kệ tui được, cậu là người bảo tui nói chuyện mà, cậu kỳ quặc quá đấy Vũ ạ-"

Genevieve còn chưa nói hết câu thì từ dưới nhà đã vọng lên tiếng gọi của bà An, "Vũ, xuống đây mẹ nhờ." Hạ Vũ nghe vậy thì bật dậy, cậu nhìn tệ hơn lúc Genevieve mới gặp cậu, cậu yên lặng trèo xuống giường mình. Trên đường đi cậu không quên bắn cho Genevieve một ánh nhìn cảnh cáo (mà Genevieve coi là ánh nhìn khuyến khích), và mở cửa đi xuống nhà. Genevieve ngoái cổ, nói với theo, "Nhớ lấy đồ ăn cho tôi nha Vũ, đừng quên nha, cậu không muốn xác con cáo chết khô trong phòng cậu đâu, tin tui đi tui RẤT giỏi trò giả chết đấy."

Hạ Vũ không mất quá nhiều thời gian để trở về. Trên người cậu chẳng có dấu vết gì nhưng cậu trông mệt mỏi hơn hẳn. Genevieve nhún vai, bùa bảo hộ của nó chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi đòn tấn công vật lý chứ chẳng thể ngăn cậu bị sai bảo hay mắng nhiếc.

"Thay tôi tiếp khách."

Cậu lấy ngọc trai ra từ túi quần và giơ nó ra trước mặt Genevieve. Viên ngọc phát ra một ánh sáng nhè nhẹ, mắt Genevieve lóe sáng khi cậu dứt lời. Con cáo đỏ bĩu môi:

"Tui không dạy cậu cái này để cậu quay sang sai bảo tui đâu Vũ, cậu không phải chủ của tui."

"Nhưng tôi có viên ngọc," Vũ trả lời, "Tôi biết linh thú không thể từ chối điều ước từ bảo vật của mình."

Genevieve gãi một bên đầu của mình và ngả người về sau, "Tui thích cậu hơn khi cậu im lặng đấy Vũ," mắt bảo ngọc nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ, "Không ai thích một đứa trẻ tọc mạch cả. Nhưng thôi được rồi, cậu nói đúng mà, tui sẽ tiếp khách của cậu tận tâm nhất có thể, vậy là được rồi phải không? Tất nhiên, tui sẽ tiếp họ theo cách tui muốn."

Genevieve vừa dứt lời, từ dưới nhà vọng lên hai tiếng hét thất thanh của hai người đàn ông. Mắt Vũ mở to hết cỡ, cậu lao ngay tới bên cửa sổ nhìn xuống. Ngược lại thì Genevieve vừa ngáp vừa phe phẩy chiếc đuôi của mình. Nó có thể bị kẹt ở đây, nhưng còn lâu nó mới chịu làm tay sai cho một con người. Nó liếc sang phía Hạ Vũ, từ chỗ cậu có thể thấy được hai tên đàn ông đang cuống cuồng chạy ra khỏi cửa. Theo sau là bà An với bộ dạng thất thưởi, quần áo xộc xệch, miệng liên hồi gọi: "Lão gia, lão gia đợi em với." Hai tên kia thì chẳng kém gì mụ, quần còn chưa kéo khóa, hai tay kéo quần, chân cẳng vắt lên vai mà chạy. Genevieve phì cười, đám con người tự nhận mình tưởng chừng cao sang cũng chỉ như vậy. Hạ Vũ bên cạnh vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cô làm gì họ vậy?"

"Ừm, tiếp khách? Thôi nào tôi đã tiễn họ ra khỏi cửa rồi đấy còn gì." Genevieve phe phẩy đuôi, "Nhìn kìa." Nó chạm nhẹ vào biên giới. Theo ngón tay của Genevieve, Hạ Vũ nhìn thấy một con rồng, uy nghiêm và oai phong. Hai râu mép nó trông như hai rải mây, vẩy vàng nó lấp lánh dưới ánh mắt trời, bộ vuốt của nó đặt lên hàng rào quanh nhà của Vũ. Tiếng gầm của con rồng làm long trời lở đất, Vũ mất đà ngã ngửa về phía sau. Con rồng như cảm nhận được việc ấy, nó quay đầu về phía cửa sổ, hai con mắt to đen láy nhìn vào mắt của Vũ. Cậu nhóc ngạc nhiên tới mức nói không nên lời.

Genevieve càng vênh váo hơn khi nhìn Vũ ngồi thần ra đấy. Thực ra, nó không phải là thần, nó chẳng có sức mạnh gọi cả một con rồng tới thăm. Nó là một con cáo, một con vật được biết đến vì sự lẻo mép và tài lừa gạt của mình, vậy nên nó đã làm thứ nó rành nhất. Trò gạt. Mà, Genevieve nghĩ thầm, Vũ chẳng biết được điều đó, nó dám cá là Vũ đã sợ tái mặt rồi. Nó hất mũi tự hào:

"Sao nào? Không phải ai cũng được một con rồng tiễn ra khỏi cửa đâu đấy."

Ngược lại với kỳ vọng của Genevieve, Hạ Vũ đưa một tay ra chạm vào mũi của con rồng, và tay cậu nhóc xuyên ngay qua nó. Mắt Vũ mở to hết cỡ, Genevieve chưa từng thấy mắt một con người to tới vậy. Cậu mở miệng, giọng vẫn xen lẫn sự ngạc nhiên.

"Đây là ảo ảnh?"

"Bingo! Cậu thông minh đấy, đôi lúc tui ước gì cậu có thể ít thông minh một chút, tui đã cố hết sức để khiến nó giống một con rồng Châu Á đấy, cậu nhìn vậy mà không thấy sợ hãi gì hết hả?" Genevieve phụng phịu. Nghe vậy, mặt Hạ Vũ như bừng sáng, cậu quay đầu nhìn về phía Genevieve, và tới giờ nó mới hiểu ra rằng cậu không giận. Hoàn toàn trái ngược lại suy đoán của Genevieve, mặt Hạ Vũ nhìn như cậu vừa tìm được kho báu trong One Piece vậy.

"Cô tạo ra thứ này ư?"

"Tất nhiên rồi, tui đã nói với cậu chuyên môn của tui là lừa gạt-"

"Cô làm thứ này?"

" Ây con rồng đó có một cái tên hẳn hoi đấy, tên anh ta là Henry- vì tui vừa đặt xong và tui không biết tên mấy người cậu hoạt động như thế nào-"

"Cô ư?"

"Vàaa giờ tui bắt đầu nghĩ là cậu coi thường tui rồi đấy, Henry không có thật nhưng tui sẽ khiến nó ngoạm đầu cậu và bắt cậu xem cổ họng của một con rồng-"

Genevieve chưa dứt lời thì Hạ Vũ đã giơ tay tát thẳng một cú mạnh vào mặt mình, tuy cú tát chẳng đau lắm dưới ảnh hưởng của bùa bảo hộ. Cậu ôm mặt mình thốt lên, "Ôi tôi không mơ. Cảm ơn Chúa, con không triệu hồi một con cáo vô dụng."

"NÀY! Tui ngồi ở ngay đây đấy đồ vô lễ! Cậu có biết nói xấu người khác ngay trước mặt người ta là bất lịch sự lắm không?! Cậu, cậu đúng là đồ không biết văn hoá ứng xử, nếu cậu cảm ơn ai thì cảm ơn thì cảm ơn tui ý."

"Cô nói đúng."

"Hả?"

"Cảm ơn cô," Hạ Vũ chạy tới bên cạnh vòng ma pháp và quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt Genevieve. Con cáo đỏ nghĩ đây là biểu cảm hào hứng nhất nó từng thấy trên mặt Hạ Vũ trong năm ngày ngắn ngủi nó ở cùng cậu nhóc. "Cô làm thế bằng cách nào vậy?"

"Ờm, tui tưởng tượng và nó cứ thế mà hiện ra thôi?"

"Cô chỉ cần tưởng tượng và mọi thứ tự hiện ra thôi á?"

"Nah nó kiểu như tưởng tượng thì đúng nhưng mà tui phải tạc tượng nó trong đầu mình-"

"Cô có thể tạc tượng bằng cách nghĩ tới nó?"

"Có, và không, ý tui không phải như vậy, ngày thường cậu chịu nghe lắm cơ mà, Vũ phiên bản đó đi đâu rồi thế-"

"Tôi ở ngay đây?" Vũ nghiêng đầu thắc mắc, Genevieve thiếu một chút nữa là đập đầu vào thành biên giới. Có lẽ đây là cảm giác của Bảo Bình và Marine khi phải nghe nó huyên thuyên cả mấy thế kỷ không thôi.

"Ý tui là cậu cần phải lắng nghe. Tui cần phải tập trung tưởng tượng từng chi tiết trên người của con rồng- cũng như, hành động của nó, chệch một chút thôi là hậu quả khó lường lắm đấy, có một lần tui tạo ra một bản sao của Sư Tử để hù dọa cậu ta, nhưng rồi giữa chừng chị gác cửa của cung Sư Tử tới và tặng tui một cái macaron- cái loại bánh ngọt tròn tròn nhỏ của Pháp ấy, cậu ăn chưa nhỉ? Cậu nên ăn nó, chúng ngọt lắm nhưng theo tui thì đường là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại-"

"Chưa từng nghe tên, cô ta cho cô macaron rồi sao?"

" Ây nhìn kìa, cậu thật sự nghe câu chuyện của tôi, chị ấy cho tui cái bánh, nên đương nhiên là tui sẽ ăn rồi, và khi tui ăn thì tui đã nghĩ tới vị ngọt của cái bánh, trước khi tui nhận ra Sư Tử đã trở về và tiếng la thất thanh của anh ta làm gián đoạn bữa ăn của tui. Vậy nên, như một quý cô, tui nhảy ra đó để mắng anh ta vì tội ác đấy, nhưng rồi tui nhìn theo phía anh ta chỉ- tui nhìn lên- và tui thấy bản sao của cung Sư Tử có macaron thay mắt, và mặt của anh ta đang chảy ra thành vũng nước dưới sàn- oops- vậy nên tui chạy qua liếm-"

"Thú vị thật," Vũ cắt ngang câu chuyện của Genevieve rồi lấy bút ra ghi lên một tờ giấy cậu ta lấy từ trong túi áo. Genevieve nhoài người ra đọc trộm dòng chữ của cậu: Khi không tập trung ảo ảnh sẽ bắt đầu chảy ra và mắt (nếu có) của chúng sẽ biến thành macaron.

"Ui trời- không không không, ý tui là ảo ảnh sẽ mất hình dạng của mình, tui rút lại lời nói trước đây của mình, cậu ngu một cách không tưởng tượng nổi."

Genevieve kêu lên trong tuyệt vọng. Vũ có vẻ chẳng quan tâm tới việc mình bị một con cáo nói tiếng người bảo là ngu, vì cậu nhanh chóng gạch dòng chữ trên giấy mình và thay vào sẽ bắt đầu biến dạng. Ghi xong cậu quay phắt cái về phía Genevieve làm con cáo đỏ giật mình:

"Vậy cô có thể biến ra mọi thứ?"

"Chắc vậy, tui chưa từng thử bao giờ-"

"Có cách nào để có thể chạm vào chúng không?"

"Không, nếu còn chạm vào thì còn gọi gì là ảo ảnh nữa, cậu có nghĩ không hả?"

Genevieve hậm hực nói. Vũ trầm ngâm một hồi, tay cầm bút của cậu di chuyển như định viết gì lên giấy nhưng lại thôi. Cậu trai im lặng làm con cáo đỏ tự hỏi câu hỏi tiếp theo của cậu là gì? Có lẽ cậu muốn nó tạo ra một sập tiền, hoặc sửa sang lại để ngôi nhà tồi tàn này nhìn giống một chiếc biệt thự. Chắc chắn là thứ gì đó liên quan tới quyền lực hay tiền tài, đó là thứ cậu ta muốn mà, Genevieve thầm nghĩ. Thế nhưng, ngược lại với suy đoán của Genevieve, câu nói tiếp theo của Vũ là thứ nó chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được từ miệng cậu con trai:

"Tôi nghĩ mình không hối hận khi triệu hồi cô."

"Hửm vậy sao? Tui tưởng-"

"Cô ngầu thật đấy Genevieve."

Ồ. Gay go thật đấy, nó chưa nghĩ được bài diễn thuyết phù hợp để trả lời cho câu này. Con cáo đỏ thần người ra một lúc. Nó nhớ lại vị thần của nó, rồi chậm rãi mở miệng nói với cậu trai:

"Không, tôi chẳng ngầu gì đâu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro