5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ năm An Hạ Vũ cố gắng ra lệnh cho Genevieve làm gì đó là một điều ước không liên quan tới bản thân cậu. Sáng hôm đó thứ đầu tiên Genevieve để ý khi nó tỉnh dậy là bức tường nó dựa người vào đã biến mất không tăm tích. Con cáo đỏ nhanh chóng nhận ra rằng biên giới vòng ma pháp đã được nới lỏng trong lúc nó còn đang ngủ, từ chỗ của nó còn không nhìn được nơi vòng kết thúc nữa. Genevieve đoán việc này có nghĩa là Vũ đã cho nó đi xung quanh nhà.

Khi nhận ra điều ấy, Genevieve ngay lập tức đi tìm xung quanh phòng. Không có ngọc, hẳn là Vũ đã mang nó đi cùng cậu khi ra khỏi phòng. Cả sách ma pháp cũng đã được rời khỏi kệ sách, điều đó không quan trọng lắm, dù sao đống sách đó cũng thuộc quyền sở hữu của Genevieve. Vũ đã chuẩn bị phòng khá kỹ lưỡng trước khi thả Genevieve ra, con cáo đỏ nghĩ có lẽ nó đã mất cậu cả đêm. Rồi nó lại tự hỏi từ khi nó tới đây có cậu nhóc đã ngủ qua đêm nào chưa.

Nó tự kết luận là chưa.

Genevieve kiểm tra tủ bàn học của Hạ Vũ. Trong ngăn toàn là sách vở, và những cái hộp đựng đồ ăn như cái cậu cho cô hôm qua. Genevieve không nghĩ gì nhiều liền ném nó ra ngoài cửa sổ, những thứ đồ ăn như thế không nên tồn tại trên đời. Trên bàn của Vũ có một tờ giấy đặt ngay ngắn, con cáo đỏ cầm nó lên đọc.

"Tới Genevieve, tôi đã nới lỏng biên giới để cô có thể đi lại trong phòng và dưới nhà. Có vẻ như hôm qua tôi đã nói gì đó khiến cô buồn, vậy nên đây là lời xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi mua đồ cho mẹ. Cô ở nhà ngoan, đừng phá phòng tôi. Ký tên, Hạ Vũ. Trời, với một đứa nhóc không tới trường thì chữ thằng bé đẹp phết đấy nhỉ?" Genevieve cảm thán, rồi nó đọc lại tờ giấy một lượt và cau mày. "Kệ cậu chứ Vũ, tui thích làm gì thì tui làm. Ngoan? Cậu ta đã nghĩ gì vậy, tui lớn hơn cậu ta ba trăm mấy tuổi đấy! Không thể tin được, trẻ con nhân loại thời nay láo quá đi mất."

Genevieve quyết định rằng nó chẳng cần phải nghe lời đứa trẻ này làm gì, và xô chiếc ghế trước bàn học của mình xuống. Rồi con cáo đỏ "tiện tay" hất đống sách trên kệ xuống sàn, nó lấy mực để trên bàn đổ xuống sàn. Thấy không đủ nó rồi nhảy lên vũng mực rồi đi một vòng quanh tường phòng Vũ nữa. Xong xuôi, nó mãn nguyện kéo chăn trên giường ném lên đỉnh kệ sách. Nhìn tác phẩm của mình, Genevieve chỉ nghĩ tới một điều duy nhất.

Vũ sẽ thu lại biên giới sau vụ này cho mà xem.
Mặc kệ pha tự hủy của mình, Genevieve vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang nhà Vũ. Các thanh gỗ cũ kêu ọp ẹp, con cáo đỏ cảm thấy nó vui tai bèn nhảy trên cầu thang mấy cái nữa. Có vẻ nó nhảy hăng quá, vì không lâu sau đó nó nhìn thấy bóng người phụ nữ hiện lên trên tường.

Tuyệt. Genevieve nghĩ. Nó mong bà An sẽ không quá hoảng nếu thấy một con cáo – hoặc một con nhóc – lạ mặt trong nhà mình lúc bảy rưỡi sáng. Nó thật sự không phải là hiện tượng quá hiếm đâu, tin nó đi.

"Vũ, con đấy hả?" Bà An vừa bước lên cầu thang vừa gọi với ra, "Đừng để mẹ bắt được con trốn việc ở nhà chơi."

Chuyện là, Genevieve biết rằng mình không nên bị bắt. Vũ sẽ không chịu thả nó ra nếu chưa biết được thứ mình muốn, con cáo đỏ cũng biết cậu khá cứng đầu khi chẳng cần thiết. Vậy nên nếu bà An bắt được nó, Vũ sẽ tìm cách giấu nó đi, trong khi chịu phạt từ bà An. Bùa bảo hộ có nghĩa rằng bà sẽ không thể đánh thằng bé, nhưng đó cũng không phải cách duy nhất để hành hạ một đứa trẻ. Một lý do nhỏ khác nữa là Genevieve không muốn thằng bé phải chịu đau. Nhưng cùng lúc, Genevieve khá hiếu kỳ bà An sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một con cáo trong nhà của mình. Vả lại, Genevieve có thể trốn đi trước khi Vũ về, và nếu vậy thì bà cũng chẳng còn lý do để trách Vũ. Cuối cùng, một phần trong con cáo đỏ muốn thấy bà An sợ hãi. Những người ruồng bỏ nhân tính của mình để tăng địa vị mình trong xã hội là loại người Genevieve ghét nhất.

Nghĩ vậy nên Genevieve đứng yên như trời trồng. Lúc bà An bước ra từ sau góc tường, nó mới nhìn kỹ gương mặt của người phụ nữ này. Dáng bà An cao, thon, cần cong chỗ nào thì cong chỗ đấy, nét mặt bà không xấu nhưng cũng chẳng quá đẹp. Tóc bà để xõa chứ không cài lên như bao người phụ nữ ngoài phố, mặt bà trát phấn, tô son, nhưng vẫn không che được vẻ mệt mỏi của bà. Bà An nhìn Genevieve, hoặc đúng hơn là nhìn qua nó, bà thở dài rồi lẩm bẩm một mình, "Chắc tôi cũng sắp điên tới nơi rồi, ai đâu tự nhiên lại tưởng có ai đi xuống từ trên nhà."

Genevieve đợi bà đi khuất rồi bước từng bước một xuống khỏi cầu thang bộ. Nó đoán Vũ đã làm gì đó với vòng ma pháp để người ngoài không nhìn được nó, hoặc ai biết, có lẽ viên ngọc đã làm điều đó hộ Vũ. Con cáo đỏ ngồi lên lan can và trượt xuống cầu thang, nó phải công nhận trò này không vui như nó tưởng. Điều đầu tiên nó làm là kiểm tra cánh cửa chính của nhà, và như nó đoán thành biên giới ở ngay phía sau cánh cửa.

Vũ chuẩn bị kỹ lưỡng thật, nó sẽ dạy cậu nhóc cách thả lỏng và sống cẩu thả khi cậu về, Genevieve tự nhủ. Nó phủi bụi khỏi tà váy của mình rồi tiếp tục đi tham quan quanh nhà họ An.

Nhà Vũ không tồi tàn như nó nghĩ, đúng hơn là mọi thứ ngoài phòng Vũ không tồi tàn như nó nghĩ. Nơi này cũ, nhưng đồ nội thất và thiết kế phòng chẳng quá tệ. Ngược lại, nó còn cho Genevieve cảm giác nhà họ An từng là một nhà khá giả, nói là từng vì có những phòng trống tới mức Genevieve tưởng mình đi qua một cái phòng hai lần. Trên phòng khách treo ảnh Vũ và bà An, tuy một phần ảnh đã bị xé mất, Genevieve đoán rằng có lẽ người trong ảnh đã rời đi từ lâu.

Đi lung tung xung quanh một hồi lâu cũng chán, Genevieve trở lại phòng khách tìm bà An. Nó thấy bà đang ngồi trên ghế cạnh điện thoại, má hơi ửng đỏ, giọng ngọt sớt, "Dạ, anh cứ qua, hôm nay tới ngày mai em rảnh hết." Người trong điện thoại trả lời gì đó, Genevieve nghe thấy bà An cười, "Con em không để ý đâu, nó ngủ trên nhà suốt ấy mà."

Nào, Genevieve chẳng thù hằn gì bà An và nó cũng chẳng quan tâm về Vũ tới mức ấy, nhưng Genevieve ghét những người sẵn sàng bỏ rơi con mình. Đó là thứ con cáo đỏ sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao một người đẻ ra một sinh mệnh chỉ để giết chết nó từ bên trong. Vậy nên đuôi nó "chẳng may" đẩy lọ hoa bên cạnh bà An xuống đất. Mụ ta hét lên trong kinh hoàng, còn Genevieve thì cười khúc khích.
Chẳng mấy lâu sau cửa chính của căn nhà bật mở, Vũ bước vào nhà và treo áo khoác của cậu lên mắc áo ở ngay bên cạnh cửa. Genevieve nhảy phốc tới bên cạnh cậu:

"Mừng cậu về nhà, cậu có nhớ mua gì cho tui hông vậy, này đừng nhìn tôi như thế chứ, nếu không có cậu thì tui đi từ đây đến Bắc Cực còn được, cho phép tui đi quanh nhà không phải là một lời xin lỗi nếu không có cậu tui có thể đi quanh nhà cậu và hơn-"

"Cô không thể vào nhà tôi, đó là điều phạm pháp!" Vũ nhíu mày nói nhỏ với Genevieve.

"À nhưng cậu đã quên một điều, linh thú không bị gò bó bởi pháp luật của con người, tui đấy- tui là một linh thú, hơn nữa cậu đã bao giờ nghe tới câu: "Nó không phạm pháp nếu cậu không bị bắt" chưa Vũ? Bởi vì tui cá nếu cậu biết thì cậu sẽ vui hơn đấy, không phải lũ trẻ tuổi cậu thường như vậy hả? Nổi loạn để chống cự những sai trái trong xã hội hay gì đó, hay là tui đang ở sai thời đại, cái chính là, sống thả lỏng một chút đi, người ta sẽ không bao giờ nhờ vả cậu cái gì nếu cậu là một người vô trách nhiệm, như tui nè!"

"Đó là bởi vì không ai tin được cô." Vũ lầm bầm trong lúc tháo giày của mình ra, Genevieve lấy cơ hội đó để nhảy lên lưng của Vũ. Bị đạp mạnh một phát làm Vũ mất thăng bằng, cậu vội vàng chống tay vào tường để không ngã xuống đất.

"Ừm hứm, và trông tui nè, vui vẻ hơn cậu gấp ngàn lần, cậu biết chúng ta rút ra được gì từ điều đó không?"

"Cô không có lương tâm?"

"Không, đó là cậu sẽ vui vẻ hơn một chút nếu cậu cư xử như tui đấy Vũ ạ, mà nói tới vui vẻ, tui không bao giờ vui vẻ khi tui đói, và tui đang đói, cậu không quên mua đồ ăn cho tui đâu phải không, vì tui có một bộ răng và tui không sợ phải dùng nó đâu-"

"Tôi mua rồi." Vũ thở dài, cậu với tay lại phía sau lưng và nhấc con cáo lên bằng một tay và thả nó lên giá để giày.

"Vũ! Con đang nói chuyện với ai đấy?" Tiếng bà An vọng lại phía sau góc tường, theo sau là tiếng bước chân của mụ. Mụ kéo túi đồ trên tay của Vũ và lùng sục bên trong, "Đôi khuyên tai mẹ bảo con lấy đâu rồi?"

"Con hỏi rồi, nhưng người ta không có."

"Vô lý, mẹ đặt người ta làm từ hôm trước rồi thì làm sao mà không có. Tối nay mẹ có hẹn khách mà người ta lại nói thích nhìn mẹ đeo khuyên tai vàng. Tí nữa con sang tiệm hỏi lại đi." Mụ nói rồi dúi cái túi lại vào tay Vũ, "Con với chả cái, ra ngoài đừng tự nói chuyện với mình đấy, kẻo người ta tưởng mẹ sinh ra thằng điên." Mụ vẫy tay ý bảo Vũ đi đi, rồi bản thân mụ đỏng đảnh đi vào trong nhà. Đợi bóng dáng mụ đi khuất rồi, Genevieve nhảy từ giá đựng giày xuống đất rồi ngước lên nhìn Vũ.

"Cậu cứ kệ bà ta nói vậy với cậu hả, sao cậu không khoe là mẹ ơi, con bắt được linh thú về rồi, mẹ có tự hào về con không, ý tui là gia đình phù thuỷ nào cũng sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng khi biết đứa con mình thành công triệu hồi một linh thú mà."

Vũ đứng yên nhìn Genevieve một lúc, trước khi nhấc nó lên và bỏ nó vào túi đồ. Cậu để cái tui lên bàn ăn, cạnh chai rượu đã vơi mất một nửa, rồi bắt đầu sắp xếp từng món đồ lên trên bàn, "Bà không phải phù thuỷ."

"Ầu thế hả? Tui đã nghĩ là căn nhà này không giống căn nhà của phù thuỷ mà, phù thuỷ từ một nhà bình dân hiếm thật đấy, nhưng nếu không phải là phù thuỷ thì cậu tìm đâu ra bảo vật ma pháp vậy? Ý tui là viên ngọc của tui cũng khó kiếm lắm đấy, đúng hơn là nó không nên tồn tại ở dòng thời gian này- trừ khi cậu biết các điều khiển thời không, nhưng cậu làm gì có thời gian học nhỉ-"

"Một tên khách để quên tại nhà tôi."

"Ầu, nhìn cậu kìa một tên trộm nhỏ, tui không nghĩ cậu là loại người ăn trộm đồ của ai đấy, cậu nhìn giống loại người sẽ nhảy qua ray tàu hoả chỉ để trả đồ cho ai đó, hoặc không, thực ra cậu giống loại người sẽ để nó lại ở trạm cảnh sát và đi về nhà."

"Tôi không tìm thấy ông ta, ông ta biến mất ngay sau khi bước ra khỏi cửa." Vũ vừa nói vừa bỏ ổ bánh mì ra khỏi túi đồ. Cậu để Genevieve bò ra khỏi cái túi rồi vứt nó vào thùng rác. Con cáo đỏ bĩu môi:

"Ơ tui thích cái túi đó đấy, nó khá thoải mái và tui cá rằng nhai cái túi đó sẽ rất vui, tui chưa nhai gì trong khá lâu rồi-"

Genevieve chưa nói hết câu thì Vũ đã ném cho nó một miếng thịt gà. Nó nhảy lên đớp miếng thịt trên không trung một cách hạnh phúc. Nuốt thức ăn xong, Genevieve quay sang hỏi Hạ Vũ:

"Sao hôm nay cậu tốt vậy, không định ra lệnh cho tui nữa hả? Nếu cậu tốt bụng tới vậy thì cho tui thêm miếng nữa đi, tui cần rấttttt nhiều đồ ăn đấy, tui vẫn còn đang lớn lên mà."

"Nếu cô muốn nữa thì giúp mẹ tôi sửa soạn đi."

"Ể? Cậu cho tui ăn vì bà ta ấy hả, thôi nào Vũ, cậu không định cho người bạn già của cậu đói tới chết chỉ vì tui không muốn trang điểm cho một mụ già mặt trắng bệch vì phấn chứ-"

"Mẹ tôi không phải là một mụ già." Vũ lấy từ trong túi ra viên ngọc và nhướng mày với Genevieve, nó thấy thế thì đảo mắt mạnh tới mức nó lăn xuống bàn.

"Thôi nào Vũ, trò đó đã thành công lần nào đâu, nó chỉ phiền phức thôi, nói thật đấy, cậu có thể bỏ nó xuống và cho tui một vài miếng gà, và nếu tui vui thì có thể tui sẽ chỉ cho mụ ta cách để không nhìn giống một cái xác sống." Nó than thở, nhưng cậu con trai có vẻ không thèm nghe.

"Cô sẽ giúp mẹ tôi sửa soạn, và không làm bà... xấu hơn theo cách nào cả." Vũ kiên quyết không chịu thua. Genevieve thở dài và vẫy đuôi của mình, "Được thôi, nhưng đừng bảo tui không cảnh báo cậu trước nhé. Tui tự hào về cậu, ít nhất cậu đã cố làm điều ước mình cụ thể hơn một chút, nhưng chỉ mới vậy thì không đủ đâu nhe."

Vũ nhíu mày, "Ý cô là sao?" Nhưng Genevieve chỉ nhún vai và nhảy xuống khỏi bàn một cách vô tư. Nó vừa đáp xuống đất thì cả hai người nghe thấy tiếng la thất thanh của bà An vọng ra từ phòng ngủ. Vũ hốt hoảng chạy tới chỗ phát ra tiếng kêu, cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên sàn căn phòng tối om. Bà ôm mặt quay lưng về phía cửa lẩm bẩm, "Đừng nhìn mẹ, đừng nhìn mẹ."

Genevieve nhìn Vũ đắc ý, như muốn nói "Tui thắng rồi!" nhưng Vũ không nổi giận hay xấu hổ, mặt cậu trắng bệch như vừa mới thấy xác chết. Cậu chạy tới ôm mụ, vừa ôm cậu vừa nhỏ giọng an ủi mẹ mình. Nếu không vì vóc dáng của hai người, Genevieve còn tưởng bà An mới là người con. Người đàn bà bấu vào vai cậu như sinh mạng của mình, Genevieve có cảm giác mình đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ. Vũ lườm nó như đang hỏi tội, nó thản nhiên nhún vai:

"Tui giúp bả đẹp hơn rồi mà, tất nhiên là, với tư cách là một con cáo, tui đã biến bả thành con cáo xinh đẹp, đừng lo, nó sẽ mất hiệu lực trước buổi hẹn của bà ta hay gì đó, nhưng cậu phải công nhận là nó buồn cười mà nhỉ?"

Vũ không trả lời Genevieve, mọi sự chú ý của cậu dồn vào người đàn bà đang khóc thút thít trên sàn. Cậu nhẹ nhàng cậy từng ngón tay đang bấu vào mặt của bà, và thì thầm những lời động viên bên tai bà. Con cáo đỏ cảm thấy cậu thật ngớ ngẩn, và cả mẹ cậu nữa, chỉ là một gương mặt chứ đâu phải gì quá quan trọng. Con người luôn quý trọng những thứ vô giá trị. Con cáo đỏ cố giải thích điều đó cho Vũ nghe, nhưng cậu chỉ lườm nó trước khi quay trở lại với mẹ mình.

Genevieve bĩu môi, đột nhiên nó chẳng còn tâm trạng để lảm nhảm như thường nữa.

"Và cậu đã phá hỏng trò đùa rồi. Tui lên trước đây, cậu cứ việc ở cạnh mụ ta đi, xem mụ có quan tâm cậu hơn trước đây không, hay mụ lại đánh cậu vì tội không nghe lời khách."

Nói rồi nó trở về phòng Vũ. Trong lúc dọn dẹp đống bừa bộn nó để lại hồi sáng, nó còn nghe thấy tiếng hai mẹ con thủ thỉ qua lớp sàn gỗ mỏng tang. Một hồi lâu sau, khi Vũ đi lên từ dưới nhà và ngồi lên giường bên cạnh Genevieve, con cáo đỏ thì thầm với cậu một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro