6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ước thứ 6 của An Hạ Vũ là một điều ước vô hại. Cậu đang ngồi trước bàn học của mình, nhẩm lại những phép toán vô dụng. Con cáo đỏ ở ngay bên cạnh cậu, lải nhải về những thứ vô nghĩa như thường ngày.

"...và cậu biết đó tui không thể để một con ả vàng hoe nghĩ rằng ả tốt hơn tui được, nên tui đớp một phát vào cẳng chân ả, cậu biết đấy- tự vệ hợp lý, rồi cậu biết ả ta làm gì không? Ả dám đá tui vào thùng rác, tui! Cậu có biết một linh thú quý hiếm tới mức nào không, tụi tui hiếm khi xuống trần gian lắm đó, và càng hiếm hơn là khi tụi tui để con người nhìn thấy mình, và ả đá.tui.vào.thùng.rác! Thật vớ vẩn, tui sẽ không bao giờ trộm kẹo mút của một ả vàng hoe nữa."

"Câu chuyện tuyệt đấy Gene, nhưng tôi cần phải học."

"Học, học, học. Cậu lúc nào cũng chỉ có học thui, tui chán, tại sao cậu không bảo tui tiếp khách như lúc tui mới gặp cậu, cậu thay đổi rồi Vũ ạ." Genevieve than thở, rồi nó nằm bệt xuống trên vở của Hạ Vũ, vừa cựa quậy người nó vừa nói, "Và giờ cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chú ý tới tui."
Hạ Vũ thở dài và nhấc con cáo đỏ đặt lên giường của mình, cậu gãi sau tai nó và từ từ giải thích, "Kỳ thi sắp tới rất quan trọng, tôi sẽ chơi với cô sau."

"Chơi với tui cũng quan trọng mà," Genevieve phàn nàn. Nó cuộn tròn người lại một cách chán nản. Nhưng Genevieve là ai nếu nó không lắm mồm? Chẳng mất bao lâu để con cáo đỏ nảy ra ý tưởng cho một trò vui mới, "À à, tui biết rồi, hay để tui hát gì đó để giúp tập trung hơn vào bài học?"

"Cảm ơn cô Gene, nhưng nó thật sự không cần thiết-"

"Xem nào cũng gần Giáng Sinh rồi nhỉ, tui sẽ hát một bài giáng sinh cho cậu nghe, nghe nè, e hèm!"

"Gene giọng hát của cô thật sự rất tệ, làm ơn-"

"Chuông ngân vang chuông ngân vang ngân vang khắp mọi nơi ôi thật vui biết bao khi được cưỡi trên một chiếc xe ngựa kéo chuông ngân vang chuông ngân vang ngân vang khắp mọi nơi ôi thật là vui biết bao khi được cưỡi trên một chiếc xe ngựa kéo-"

"Gene tôi không quan tâm tới Giáng Sinh," Vũ cố gắng giải thích với cô bạn cáo của mình trong tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, Genevieve đã quyết tâm hát bài Jingle Bells cho tới hết thì thôi. Nó mặc kệ lời nài nỉ của Vũ và tiếp tục cất tiếng ca dở tệ của mình.

"Băng qua cánh đồng tuyết trên một chiếc xe trượt ngựa kéo chúng tôi đi qua những cánh đồng cười vang trên mọi nẻo đường tiếng chuông ngân từ những chú ngựa cộc đuôi làm bao tâm hồn bừng sáng thật là vui khi vừa cười đùa vừa hát một bài hát trên xe trượt tuyết tối nay, âu!"

"Gene..." Con cáo đỏ nghe thấy Vũ lên tiếng phản đối, nhưng nó mặc kệ. Thậm chí nó còn cố tình hát to lên để át đi giọng của cậu.

"Chuông ngân vang chuông ngân vang ngân vang khắp mọi nơi ôi thật là vui biết bao khi được cưỡi trên một chiếc xe ngựa kéo chuông ngân vang chuông ngân vang ngân vang khắp mọi nơi-"

"Gene!" Vũ hét lên, tay cậu chạm vào viên ngọc trên bàn. Cậu lườm nó, nhưng sau khi sống với Hạ Vũ gần một tháng thì Genevieve biết cậu không tức giận, chỉ khó chịu thôi, "Tôi ước gì cô ngậm miệng mình lại và ngồi yên một chỗ cho tới khi tôi ôn thi xong thì thôi."

Viên ngọc toả sáng, ngay lập tức miệng Genevieve dính chặt vào nhau và nó im bặt. Vũ nở nụ cười mãn nguyện, đây là lần đầu tiên trong cả tháng cậu dùng viên ngọc và thật sự thành công. "Cảm ơn," cậu nói với nó, con cáo đỏ giơ móng giữa lên với cậu. Vũ nghiêng đầu khó hiểu với Genevieve, và con cáo đỏ chợt nhớ ra người ở thời đại này chưa biết cử chỉ nó là gì. Nó tự nhủ với mình tí nữa nó sẽ dạy Vũ đây là cách xin lỗi của người nước ngoài, và xúi Vũ làm thế với khách của mẹ cậu.

Mười phút tiếp theo trôi qua trong im lặng, và Genevieve bắt đầu thấy ngứa chân ngứa tay, hơn tất cả nó ngứa hàm. Tất nhiên với điều ước "ngồi yên" của Vũ thì Genevieve chẳng thể nhảy xung quanh phòng để giết thời gian hay làm gì cả. Nhìn gương mặt khoái trá của Vũ làm Genevieve cảm thấy khó chịu hơn. Nó có thể bảo vệ con người này nhưng chẳng có lý gì để nó chịu khuất phục dưới tay cậu cả. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu Genevieve nảy ra một ý tưởng, nó vẫy đuôi một cái và bản sao hoàn chỉnh của nó hiện ra từ không trung. Nó rơi bộp cái vào mặt Vũ, rồi bản sao của Genevieve hát lên với tất cả sức bình sinh của mình:

"CHUÔNG NG N VANG CHUÔNG NG N VANG NG N VANG KHẮP MỌI NƠI!"

"GENEVIEVE!" Vũ hét lên trong kinh hoàng, cậu hoảng hốt tới mức cậu nhảy bật lên. Chân Hạ Vũ mắc vào chân ghế và cậu luống cuống ngã về phía sau cùng cái ghế của mình. Bản sao của Genevieve thản nhiên ngồi liếm lông trên bàn và cười trước bộ dáng thảm hại của An Hạ Vũ:

"Ồ nhìn kìa đứa nhỏ đập đầu vào sàn và làm đau bản thân rồi, thật đáng tiếc, không có ai ở đây để giúp đỡ đầu của bé cả- ơ đợi chút có mà! Chỉ là cô ta không thể di chuyển được vì điều ước của ai đó thôi."

Như một thói quen, Vũ quay lại nhìn vòng "yên lặng" cậu đã vẽ trên cửa theo chỉ dẫn của Genevieve. Con cáo đỏ đã chỉ cậu cách vẽ nó sau khi một trong số những khách hàng của mẹ cậu đá cửa xông vào phòng lúc năm rưỡi sáng. Giờ thì cái vòng ở đó để bà An không nghe thấy cuộc trò chuyện của Vũ và Genevieve. Sau khi nhìn thấy vòng ma pháp vẫn còn nguyên vẹn cậu mới thở phào và quay lại lườm Genevieve, "Điều này có cần thiết không? Đằng nào cô cũng có di chuyển được đâu."

"Ồ nó rất cần thiết đấy người bạn nhỏ của tui ạ." 'Genevieve' cười khúc khích, nó nhảy xuống đi qua phe phẩy đuôi trước mặt cậu như đang chế giễu, "Ai đó cần phải dạy cậu lễ nghi chứ, đằng nào mẹ cậu cũng chẳng có ý định đó."

Hạ Vũ xua tay để gạt đuôi bản sao của Genevieve ra khỏi mặt, nhưng tay cậu xuyên ngay qua ảo ảnh. Cậu nằm trên sàn trong tuyệt vọng, "Tôi nói rồi, mẹ tôi rất bận, và bà có lý do riêng của mình."

"Ừm hứm, nếu cậu nói tới những lý do không tồn tại do cậu bịa ra để cảm thấy tốt hơn về mụ ta thì tui hoàn toàn đồng ý." 'Genevieve' búng móng vào trán của Vũ, tất nhiên nó xuyên ngay qua đầu cậu, nhưng nhìn bộ móng sắc nhọn của con cáo cạnh mắt mình vẫn làm Vũ khó chịu. Cậu ngồi bật dậy, và bản sao Genevieve giả vờ ngã xuống một bên. "Ôi không cậu đã giết tui rồi, bắt đền cậu đấy," nó than thở.

Hạ Vũ nhìn Genevieve thật đang ngồi "ngoan ngoãn" trên giường với nụ cười tươi rói mà thở dài. Cậu đóng sách Toán trên bàn học lại. Ngay lập tức bản sao Genevieve trên sàn biến mất, thay vào đó con cáo đỏ lấy thời cơ nhảy thẳng lên đầu cậu và làm ổ ở đó. "Có thế chứ," nó mỉm cười mãn nguyện, nó dùng chân vỗ vỗ đầu cậu an ủi, "Đừng buồn, có lẽ một ngày nào đấy cậu sẽ thắng tui thôi."

"Đây không phải là một cuộc thi..." Vũ lầm bầm, nhưng cậu biết chắc con cáo đỏ sẽ chẳng nghe lời cậu nói. Như đọc được suy nghĩ của cậu trai, Genevieve đạp chân vào đầu cậu (Vũ kêu lên đau đớn) và trả lời:

"Tui sẽ nghe cậu khi cậu chứng minh mình là một người đáng tin cậy và ngừng tạo ra lý do cho người mẹ bỏ bê con mình của cậu, và không, cậu không ổn, cậu chỉ đang ở trong giai đoạn chối bỏ của mình thôi, cậu biết giai đoạn đó chứ, cái năm giai đoạn của đau buồn mà tui kể cho cậu nghe ấy-"

"Tôi biết và tôi đang nói với cô đó không phải do tôi bịa ra," Vũ đặt quyển sách Toán của mình lên kệ và ngồi xuống giường với con cáo đỏ trên đầu. Cậu đưa tay lên nhấc Genevieve xuống và đặt nó trên giường. "Cô sẽ không hiểu đâu, cô làm gì có ai chăm sóc mình."

"Có chứ, ai nói tui không có," Genevieve hậm hực, giờ nó bực thật rồi. Tất nhiên chẳng thể trách Vũ vì tội không biết thứ cậu không thể biết, nhưng ngực con cáo đỏ vẫn đau nhói mỗi khi nhắc tới ngài. Vũ nhìn Genevieve với ánh mắt ngạc nhiên, "Tôi tưởng cô là linh thú không chủ?"

"Sai rồi! blèee đồ ngốc," Nó thè lưỡi ra với Vũ, rồi nó quay đi nhìn ra cửa sổ, lên các vì sao trên trời. "Tui từng có chủ..." nó nói lí nhí. Con cáo đỏ mong Vũ không hỏi nó về lý do tại sao nó không còn chủ. Thú thực nó đã nghĩ nó sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, rằng nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được kết cục của ngài- và danh phận mới của nó. Nhưng từng năm tháng của nó trôi qua bên hồ nước của cung Bảo Bình, và dường như những ký ức của nó theo làn nước mắt mà trôi. Nó vẫn còn mong mỏi, thương, còn hối hận nhiều lắm, nhưng nó chẳng nhớ kỹ khoảnh khắc ấy nữa. Con cáo đỏ chỉ chắc chắn một điều là ngài đi vì lỗi của nó.

Vũ thấy nó im lặng thì cũng không gặng hỏi gì thêm. Cậu nhìn theo hướng nó nhìn, lên những vì sao, ngẫm một lúc rồi hỏi, "Chủ cô là người như thế nào?"

"Ầu đó là một câu hỏi dễ, ngài là một trong mười hai cung hoàng đạo trân quý, là vị vua của thế giới gương," gương mặt của Genevieve sáng bừng lên trong phút chốc, "ngài ngồi trên ngai vàng giữa một thảo nguyên rộng lớn, trước mặt ngài là một cái bàn cờ, và tui chưa bao giờ hiểu được trò chơi ấy, nhưng ngài từng cố dạy tôi, ngài đeo vương miệng và khoác lên bộ đồ của một ông hoàng, tóc ngài đỏ như ngọn lửa vậy, tui từng nói chỉ có mình mới xứng làm linh thú của ngài- cậu biết đấy- vì lông tui đỏ." Genevieve dừng lại cười khi nó nói tới nó, nhưng rồi biểu cảm nó chuyển buồn, và giọng nó hơi nghẹn ngào, "Tui từng nghĩ ngài là người mạnh nhất trên toàn thế giới."

Vũ nhìn Genevieve với ánh mắt đồng cảm, dù tình huống của hai người chẳng thể nào khác biệt hơn, "Ngài ấy có tốt với cô không?"

Genevieve cười, "Ầu tốt lắm, cả vũ trụ này chắc cũng chỉ có mình ngài đối xử với tui tốt như thế, ngài đối xử với tui như gia đình, ngài đón tui về dù tui chỉ là một con cáo đỏ. Nếu cậu biết những con linh thú khác cậu sẽ hiểu, ngựa một sừng, sói vũ trụ, chimera... ngài có thể chọn bất cứ thứ gì, và ngài chọn tui, tui - một con cáo đỏ, tui thậm chí còn không phải hồ ly." Mắt Genevieve rơm rớm nước mắt, Vũ đưa tay định gạt đi nhưng nó quay đi. Nó chớp mắt liên tục và tiếp tục ngước lên các vì sao trên cao, "Tất cả mọi thứ tui làm, tui đều làm vì ngài cả."

Nhưng ngài đi rồi. Ngài mất rồi và Genevieve vẫn còn ở đây. Đáng lẽ mọi thứ phải ngược lại.
"Nhà của tui không phải là các vì sao, cũng không phải là thảo nguyên bạt ngàn kéo tới tận đường chân trời. Nhà tui là ngài Vũ ạ." Nó muốn nói thêm, nhưng có gì cứ kẹt trong cổ họng. Giọng nói này sinh ra vì ngài, vậy nếu ngài không có ở đây, thì nó còn nói làm gì nữa.

Vũ ôm nó vào lòng, và nó khóc trong lòng cậu trai kỳ lạ đã ở cùng với nó một tháng. Nó nghe thấy cậu nói với nó:

"Tôi cũng vậy."

Cậu không nói gì thêm nữa, nhưng chừng đó cũng đủ để Genevieve hiểu. Con cáo đỏ nhăn mũi lại và cười, "Tui không hiểu được cậu."

Nó thấy cậu hít một hơi thật sâu, và trả lời: "Không sao, cô không cần hiểu."

.

Đã từng có lúc, Genevieve nghĩ rằng mình sẽ ở bên đồng hành với An Hạ Vũ tới cuối đời cậu.

Từ quan trọng ở đây là: đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro