7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ bảy Hạ Vũ dùng điều ước của mình với Genevieve cũng là lần cuối cùng. (Đôi lúc nhìn lại, nó ước gì hai người tụi nó đã có thêm thời gian). Khác với những lần trước, họ không ngồi trong căn phòng của Vũ, không đứng trước phòng ăn của nhà họ An, họ ở dưới tầng hầm với một cánh cửa bị khoá. Hạ Vũ ngồi khóc trong một góc phòng, trong khi Genevieve cố hết sức để cạy mở cánh cửa gỗ khoá từ bên ngoài. Con cáo đỏ muốn xông ra ngoài chửi mụ già đã khoá nó và cậu ở trong đây, nhưng khi quay lại nhìn Vũ, nó lại không nỡ để cậu ở yên một mình.

Nó biết cậu sợ nhất là cô đơn, hơn cả những con quái vật trốn trong bóng của những gã đàn ông, và sự ẩm ướt của căn hầm lạnh lẽo. Genevieve chẳng biết làm gì ngoài vòng tay qua người cậu và cố giả vờ như nó không thấy cách người cậu run cầm cập. Nó khó chịu vì nó biết nó có thể làm nhiều thứ khác, những thứ kinh khủng mà có thể khiến bà An và lũ khốn đày đoạ Vũ lên cơn đau tim và ngã xuống ngay lập tức. Nhưng cậu sẽ không cho phép nó làm thế, vì cậu yêu người đàn bà đó dù mụ ta có làm gì cậu đi chăng nữa. Và Genevieve sẽ nghe vì nó quý cậu dù cậu có làm gì đi chăng nữa.

"Cậu có thể ước, tui hứa, tui sẽ nghe," Nó thì thầm bên tai cậu, nhưng Vũ cứng đầu cắn môi và lắc đầu nguầy nguậy. Nó hạ giọng nài nỉ cậu, "Một lần thôi, tui sẽ không làm hại họ, tui chỉ muốn đưa cậu ra khỏi chỗ này, trở về phòng- nếu cậu muốn," nó biết cái phòng đơn sơ nó đã học cách yêu không còn nữa, giờ Vũ ngủ dưới đây cùng lũ chuột nhắt, "hoặc đi dạo phố, như tuần trước vậy, tui sẽ kể cho cậu nghe về John, Martha, Stewart? Cậu thích những câu chuyện đó mà nhỉ?"

Cậu vẫn lắc đầu. Tay Vũ nắm chặt lấy viên ngọc không buông, nhưng miệng cậu không hé một lời. Đứa trẻ yêu thích của Genevieve thật hồ đồ, nó không thể lý giải được hành động của cậu, "Tại sao cậu không thể ích kỷ? Cậu xứng đáng mà, chỉ một lần thôi, cậu chỉ cần phải thả tay ra một lần thôi, và cậu sẽ không bao giờ phải lo về họ nữa." Nó nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vàng ảm đạm và thiếu sức sống. Genevieve có thể nghe thấy tiếng Vũ cầu cứu chỉ qua ánh mắt.

Tôi có thể cứu cậu, hãy để tôi cứu cậu.

Thế nhưng Vũ quay đầu đi, cậu nắm chặt viên ngọc trong tay mình tới khi móng tay cậu bật máu. Một tay cậu níu tà áo của Genevieve, và nó phải vừa trấn an vừa xoa đầu cậu, "Đây, đây, tui có thật và tui ở đây nè." Nó ngồi xuống bên cạnh cậu và để cậu tựa đầu vào vai nó. Ở nhà, nó là linh thú có tuổi đời nhỏ nhất, nhưng cạnh cậu, nó lại thành người lớn. Nó không quan tâm lắm, nó biết cậu buộc phải lớn lên sớm hơn nó nhiều. Ít nhất nó còn nhiều thời gian để làm trẻ con, cậu thì không còn nữa.

Thế nhưng Vũ quay đầu đi, cậu nắm chặt viên ngọc trong tay mình tới khi móng tay cậu bật máu. Một tay cậu níu tà áo của Genevieve, và nó phải vừa trấn an vừa xoa đầu cậu, "Đây, đây, tui có thật và tui ở đây nè." Nó ngồi xuống bên cạnh cậu và để cậu tựa đầu vào vai nó. Ở nhà, nó là linh thú có tuổi đời nhỏ nhất, nhưng cạnh cậu, nó lại thành người lớn. Nó không quan tâm lắm, nó biết cậu buộc phải lớn lên sớm hơn nó nhiều. Ít nhất nó còn nhiều thời gian để làm trẻ con, cậu thì không còn nữa.

"Tui kể chuyện cậu nghe nhé? Cậu muốn nghe về gì nào, cậu có thể nhắm mắt lại nếu cậu muốn, tưởng tượng mình không ở căn hầm này, cậu còn nhớ thế giới cậu kể tôi nghe chứ? Cái thế giới chia thành hai phe trắng và đen ấy, với thung lũng cầu vồng? Tui có thể đưa cậu về thế giới ấy, nếu cậu muốn." Nó hỏi cậu, dù nó không chắc cậu còn nghe được nó không. Nó nắm lấy tay của cậu, "Hít sâu vào, một, hai, ba, bốn, giữ nó ở đó, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, và thở ra, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đó, cậu không sao cả, không sao cả."

Nhịp thở của cậu con trai dần đều đặn lại, nó thấy đôi mắt vàng dần trở nên trong hơn. Có vẻ cơn bão trong đầu Hạ Vũ đã trôi qua, nó kéo cậu ngồi gần hơn, cậu không đẩy nó ra. Hai người ngồi trong im lặng, nó kiên nhẫn gỡ từng sợi tóc rối của Hạ Vũ. Cậu nhóc ngồi co ro bên cạnh nó. Bây giờ là mùa đông, cậu không mặc gì trên người ngoài một cái áo mỏng rẻ tiền. Con cáo đỏ đặt đuôi mình lên lòng cậu cho cậu nghịch. Vũ vùi bàn tay mình vào bộ lông của Genevieve và giả vờ như nó giúp cậu ấm hơn một chút.

"Cậu không cần phải giả vờ với tui đâu, cậu biết chứ?" Nó khẽ hỏi, động tác tay Vũ dừng lại, nhưng cậu không nói gì. Không sao, Genevieve nghĩ, nó không cần cậu nói, nó nói một mình quen rồi. "Cậu kỳ quặc thật đấy, khi tui không chịu nghe cậu muốn điều khiển tui, khi tui chịu nghe thì cậu lại từ chối..."

Nó dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Vũ à, tui sẽ nói dối nếu tui nói cậu là con người đặc biệt nhất tui từng gặp, có rất nhiều đứa trẻ như cậu, và tui chắc chắn là sẽ có nhiều đứa trẻ như vậy nữa, tui đã gặp họ, nhìn họ, cũng đã từng nói chuyện với vài đứa... chúng không có kết cục tốt đâu Vũ." Nó cảm thấy người cậu cứng lại, và nó xoa lưng Vũ để trấn an cậu, "Cậu là đứa trẻ lâu nhất tui đã từng ở bên cạnh, tui thích cậu Vũ ạ, cậu là con người đầu tiên trong rất lâu mà tui thích, tui không muốn cậu có kết cục giống với họ."

Genevieve đặt một bàn tay mình lên tay cậu, nó nhìn thẳng vào mắt cậu, thẳng vào tâm hồn của Hạ Vũ, "Tui có thể đưa cậu tới lãnh thổ của các vì sao, cậu từng nói cậu muốn quyền lực, Vũ, chúng tôi có thể cho cậu thứ đó." Đây không phải là một món quà, một lời cầu xin hay vật cho đi để tạ lỗi. Đó là một lời mời từ nó tới cậu, từ thần linh tới một cậu nhóc tầm thường. Genevieve biết một trăm người sẽ chấp nhận yêu cầu mà không cần suy nghĩ, nó cũng biết cả trăm người khác sẽ khước từ lời mời của nó.

An Hạ Vũ thuộc vào nhóm người số hai. Giọng cậu khô và khàn khàn, khó khăn lắm mới mở miệng nói một từ, "Không." Genevieve thở dài, nó thu lại tay đang quàng quanh người của cậu, nó cười, "Tui đã nghĩ cậu sẽ nói vậy, nhưng tui đã mong là cậu sẽ nói có, tui biết là hiện tại cậu có thể cảm thấy bà ta là cả thế giới của cậu, nhưng cậu còn rất trẻ, khi cậu lớn lên rồi và cậu bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, cậu sẽ nhận ra rằng ngôi nhà của cậu còn nhỏ lắm, hay là cậu muốn nói mình sẽ ở lại trong căn nhà này- căn hầm này mãi mãi?"

Cậu không nói gì nhưng cậu vươn người lên lấy một cuốn sách cũ xuống từ trên kệ. Hạ Vũ gõ hai lần lên bìa cuốn sách và nhìn lên Genevieve. Con cáo đỏ vẫy đuôi, và trước mặt cậu hiện ra một cây bút lông vàng. Cậu con trai cầm lấy chiếc bút lông và viết vào trang giấy trắng ở cuối quyển sách. Căn hầm tối đen, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ viên ngọc trai hắt lên mép tờ giấy. Hạ Vũ đã ghi: Tôi sẽ không bỏ bà ở lại.

"Tui biết," Genevieve nói một cách thản nhiên, "Nhưng liệu cậu có chắc mình sẽ không bị bỏ lại?"

Bà ấy cần tôi, Vũ tiếp tục ghi.

"Bây giờ thôi, mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, tôi tự hỏi, bà ta còn có thể như thế tới bao giờ nữa, cậu không phải cha cậu, cậu không thể chống đỡ mọi thứ thay bà được."

Tôi biết, Vũ viết, nhưng tôi phải cố.

"Cậu không PHẢI làm gì cả, ý tui là vậy đấy, cậu có thể rời đi và có một cuộc sống tốt hơn, lãnh thổ của các vì sao có thể xa lạ nhưng ít nhất nó an toàn- và nè, nó sáng lắm, ngày đêm không tồn tại với tụi tui, cậu không cần phải sợ mấy con quái vật nữa, không cần cố nghe tiếng bước chân lên cầu thang, và nhất là cậu sẽ chẳng bao giờ ở một mình đâu, tui đảm bảo đấy."

Vũ nhìn xuống tờ giấy một hồi, rồi nắn nót ghi lên dòng chữ: Nếu cô được chọn rời khỏi ngài ấy, cô có chọn không?

Genevieve cười, "Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn Vũ à, hai thứ này không giống nhau, ngài ấy tốt với tui, mẹ cậu thì không, tui an toàn khi ở cạnh ngài ấy, mẹ cậu thì không, hơn nữa ngay từ đầu quan hệ giữa tui và ngài cùng cậu và mẹ cậu đã khác rồi, tui là linh thú của ngài ấy, cậu là con của mẹ cậu, con người không đẻ con ra rồi vứt nó tự lực cánh sinh trên đường vì một lý do đấy, nhiệm vụ của tui là bảo vệ ngài ấy, còn của cậu là được bảo vệ bởi mẹ cậu-"

Vũ kéo tay nó và chỉ vào dòng chữ mới ở cuối trang giấy: Cô gọi ngài ấy là nhà. Đây là nhà của tôi.

"Tui không hiểu."

Cô không cần phải hiểu.

Genevieve nhìn dòng chữ ấy một hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy. Cậu nhóc nhìn nó với ánh mắt hoang mang, theo phản xạ cậu nắm chặt lấy viên ngọc. "Tui nghĩ cậu là người không hiểu Vũ ạ, cậu không muốn đi? Được thôi, tui cũng không có nghĩa vụ để bắt cậu đi, cậu có thể ở đây và tiếp tục đau khổ cho tới khi cậu nhận ra điều ấy, nhưng tui không cần phải ở lại đây cùng cậu." Con cáo đỏ chìa tay ra trước mặt cậu, "Trả nó lại cho tui, cậu không dùng nó lâu rồi Vũ, nó không được tạo ra với mục đích trang trí."

Hạ Vũ nhìn nó với ánh mắt buồn bã, nó tự bảo bản thân mình không cần quan tâm. Cậu nhìn tờ giấy, rồi tới viên ngọc, và rồi lại ngước lên nhìn nó. Sự thật là Genevieve có thể rời đi ngay lúc này, tại giữa vòng ma pháp với đôi bàn tay trắng. Nhưng nó không đi, nó nhìn cậu, nếu cậu còn biết cách ích kỷ thì cậu sẽ giữ lại viên ngọc ấy. Hệt như cách họ bắt đầu, do điều ước vô tâm của một cậu nhóc. Chỉ cần cậu vẫn có mong muốn ấy thì nó sẽ ở lại. Genevieve sẽ không đứng bên nhìn một người vẫn còn khao khát sống chết.

Nó không thể cứu một người không muốn được cứu.

Nhưng sức sống của Hạ Vũ không mãnh liệt như ngọn lửa, nó le lói như ánh đèn cầy. Cậu nhóc từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng tay cầm của mình và trao lại viên ngọc cho Genevieve. Con cáo đỏ cầm viên ngọc trong tay và mở miệng hỏi với một vòng xoáy của cảm xúc trong lòng nó, "Cơ hội cuối cùng, cậu có muốn đi cùng tui không, nếu không tui sẽ rời đi, hãy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời, đừng nói gì mà cậu sẽ hối hận, lãnh thổ của các vì sao không nằm trong ràng buộc của thời gian, cậu có thể đi và trở về thăm bà ta trong vòng mười năm nữa, không gì thay đổi cả, lựa chọn là của cậu, nhưng cậu nên biết có cơ hội cậu sẽ không sống để bước ra căn phòng này nếu cậu chọn ở lại."

Hạ Vũ im lặng rất lâu sau đó, tay cậu cầm chiếc bút lông đặt lên giấy như thể muốn viết điều gì. Song cậu vẫn không đặt bút xuống viết. Đột ngột, cậu kéo Genevieve xuống bên cạnh mình, choàng đôi tay cậu xung quanh người nó. Rồi Vũ nhấc tay đặt lên viên ngọc, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Genevieve... và cậu mỉm cười.

"Vậy mười năm sau cô hãy tới thăm tôi."

Khi cậu dứt lời, căn hầm đã chỉ còn mỗi mình cậu. Mọi dấu vết của con cáo đỏ đã biến mất, thứ duy nhất còn lại là cây bút lông vàng cậu cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro