Epilogue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
+1:
Hơn mười năm trôi qua dưới trần gian, An Hạ Vũ chưa từng một lần nào gặp lại con cáo đỏ đã bầu bạn cùng mình. Hiện tại, Hạ Vũ là kiểu người sống nửa ngày ở hiện thực, nửa còn lại dành ở trong mơ. Với cái đầu như vậy thì ký ức dù có rõ tới đâu cũng không đáng tin cậy nữa. Bác sĩ Jones nói có thể y đã tưởng tượng ra một người bạn để giúp vượt qua những tổn thương hồi nhỏ, và y đã ghép bộ mặt của người bạn thời cô nhi viện của mình vì không còn nhớ kỹ nữa.

Hạ Vũ cứ ậm ừ cho qua, y nghĩ từ mai mình sẽ dừng tới gặp lão ta. Những ảo ảnh y thấy thường ngày không ngớt đi, hiện giờ tiếp tục đi khám chỉ lấy mất tiền bạc và thời gian quý giá của y. Tất cả bác sĩ Jones làm là khuyên nhủ Hạ Vũ buông bỏ ánh sáng của mình. Một ý tưởng ngu ngốc, Hạ Vũ biết sẽ chẳng có ai hiểu được lý tưởng của mình, nhưng thái độ biết tuốt của lão bắt đầu khiến y cảm thấy khó chịu. Y biết ánh sáng của mình đang ở đâu đó ngoài kia, những sứ giả của dòng sông đã mách y như thế.

Họ nói y phải kiên nhẫn và Hạ Vũ đã ngoan ngoãn ngồi đợi hết gần một năm. Y lang thang khắp nơi, tìm trong khắp tất cả các ngõ ngách của Équelicotte, nhưng chẳng tìm được gì cả. Không một tin tức về người hùng đã cứu y ra khỏi căn hầm tối bốn năm về trước. Tờ báo về ngày hôm ấy chỉ ghi rằng y được cứu bởi người từ cô nhi viện, nhưng Hạ Vũ biết họ đang nói dối. Không một ai ở nơi tầm thường đó toả sáng, họ đều mang trên mặt mình một biểu cảm đau buồn. Ánh mắt họ dán xuống sàn, ngay cả lũ trẻ tràn đầy "sức sống" cũng nhuốm màu xám tẻ nhạt. Vũ đã quan sát họ rất lâu, nơi đó không có ánh sáng của y.

Từ khi Vũ đặt chân tới vùng đất tràn ngập ánh sáng này y đã biết người hùng của mình hẳn phải ở đây. Chỉ là ngày qua ngày tìm kiếm mòn mỏi làm y nản lòng. Y biết đó là điều không nên, những thứ quý giá nhất là luôn là những thứ khó tìm kiếm nhất, Hạ Vũ phải bỏ công sức ra thì mới xứng đáng gặp được ánh sáng đời mình. Đây là một bài kiểm tra, y phải kiên nhẫn, Vũ vẫn luôn nhắc mình như vậy. Biết thế, nhưng những chiếc bóng theo chân Vũ mỗi lần y ra phố và tiếng nói xì xầm khi y ở một mình làm Vũ muốn điên lên. Nó đang thử y, mỗi lần Vũ quay lại những hình bóng đều biến mất, Vũ mở miệng và những tiếng nói liền im bặt.

Y mong rằng cậu Pargénial, người hợp tác cùng y trong nhiệm vụ mới nhất của tổ chức không để ý tới những điều này. Tổ chức này có thể là chiếc vé duy nhất để Hạ Vũ bước một bước vào giới thượng lưu - nơi ánh sáng của y có thể đang ẩn giấu. Hạ Vũ cẩn thận ghi chép những suy nghĩ hôm nay vào trong cuốn sổ của mình. Y đan hai tay vào nhau và cầu nguyện với vì sao:

"Làm ơn hãy để cho tôi gặp được người sớm."

Rồi Vũ tắt chiếc đèn bàn của mình và đi ngủ. Từ sau lưng y, một bóng hình bước ra. Nó đứng trước đầu giường y, và chạm vào vầng trán của Vũ. Y xoay người, tức thì bóng hình biến mất.

...

Với những sinh linh ở lãnh thổ của các vì sao, mười năm trên trần gian trôi qua trong một chớp mắt. Genevieve bận ăn mừng sự trở về của vị thần cung Song Tử, và nó vô tình quên mất điều ước của cậu con trai. Luật là luật, giờ thì nó nợ đứa trẻ ấy một điều ước. Con cáo đỏ đã phân vân rất lâu trước khi quyết định hạ trần một lần nữa. Nó không muốn rời khỏi ngài, và nó chẳng biết Hạ Vũ có còn hồ đồ như khi cậu còn bé hay không.

An Hạ Vũ sau mười mấy năm đã cao hơn nhiều, đúng hơn là cao hơn dạng người của nó. Đáng tiếc, nếu chiều cao của Vũ lên cấp, nhan sắc của cậu đã xuống cấp thậm tệ. Vũ trông còn mệt mỏi hơn xưa, quầng thâm trên mắt vẫn còn đó, đôi mắt vàng gần như đã mất hết tia sáng của mình. Genevieve vẫn nhận ra đứa trẻ mình ở cùng trong cậu, nhưng nó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở thành người như thế. Con cáo đỏ theo đuôi cậu cả ngày, từ lúc cậu mới hé mắt tới khi cậu thả mình lên giường và chìm vào giấc ngủ. Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nó biết được cậu đang làm việc ở một tổ chức, nó cũng biết cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Genevieve ẩn mình trong góc tối của căn phòng trong lúc Hạ Vũ cầu nguyện. Nó nghe cậu xin được gặp một ai đó. Nếu cậu còn là một đứa trẻ nó sẽ nhảy ra trước mặt cậu và tra hỏi họ tên đầy đủ của vị đó, nhưng với An Hạ Vũ này thì nó không muốn. Cậu nói chuyện cứng nhắc, luôn dè chừng xung quanh, và trong mắt cậu có một sự điên cuồng mà Genevieve không nhận ra.

"Chào cậu Vũ," nó thì thầm, nhưng Vũ không nghe thấy. Nó bước tới bên bàn và cầm lên cuốn sổ của Hạ Vũ. Chữ viết tay của cậu vẫn nắn nót như xưa, nhưng có một vài phần hơi xiêu vẹo. Cuốn sổ của Vũ ghi chép những suy nghĩ hàng ngày của cậu, ghi lại cả những chi tiết nhỏ như phút "Maria" rời khỏi căng tin và "Alex" đi vào. Ngoài ra cuốn sổ của Vũ còn ghi lại tên những người cậu từng gặp, xếp thành hàng theo thứ tự alphabet dưới dòng chữ "Ánh sáng?" Bên cạnh từng cái tên là những dấu gạch chéo chằng chịt, và những bình luận nho nhỏ như: "quá tiêu cực", "màu xám" và "mắt". Danh sách tên chiếm một phần ba số trang An Hạ Vũ đã viết trong cuốn sổ. Một số tên được gạch chân bằng mực đỏ, Genevieve giơ cuốn sổ lên dưới ánh trăng và cố đọc những gì Vũ đã viết.

"Lédivi Pargénial, hai gạch, tóc đen, tối, thông minh, chói, lạy Sirious! Vũ ơi, cậu đã mất nơ ron não từ khi chúng ta gặp nhau à," Genevieve thốt lên, "Angélique Couvreur, ba gạch, sùng đạo, xanh, tóc vàng, Porthos Rigal, ba gạch, mắt vàng, quá trắng, trong, gạch gạch, Louis Escoffier một gạch, cần tìm hiểu thêm, đen,..."

Con cáo đỏ dành nửa tiếng để đọc hết và giải mã những bình luận khó hiểu của cậu. Kết quả không khả quan lắm, nhưng sau khi đọc đi đọc lại Genevieve nhận ra được một số thứ. Những người có năm gạch trở nên sẽ được loại khỏi danh sách của cậu, những người từ ba gạch trở xuống sẽ được đánh dấu bằng bút đỏ, họ là ứng cử viên sáng giá nhất để tìm "người đó". Genevieve vẫn không biết cái "ánh sáng" hay "người đó" cậu đang nhắc tới là ai, nhưng nó biết cậu đang tìm ai đó "vàng", "sáng", "nóng" và "chói". Nó đặt lại cuốn nhật ký của cậu ở trên bàn và tiếp tục tìm trong ngăn kéo của cậu.

"Ít nhất cậu không có những cái hộp kia nữa," nó lẩm bẩm trong lúc kéo ra một sập những bài báo, "Cậu bé được cứu bởi cô nhi viện Genesis sau ba năm bị nhốt trong hầm?" Genevieve cầm tờ báo trên tay tới bên cạnh cửa sổ. Ánh trăng chiếu lên bức ảnh được in trên báo, nó thấy một đoàn người vây xung quanh một cậu bé. Đứa trẻ gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, mặt cậu bé bị mái tóc dài rối bù che đi mất. Nhìn kỹ hơn, Genevieve thấy tay cậu bé đang nắm chặt lấy một chiếc bút lông vàng đã gãy.

"Ôi Vũ... tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà," giọng nó đượm buồn. Có lẽ nó đã sai, Vũ hiện tại cao hơn và cẩn thận hơn nhưng bên trong cậu chẳng thay đổi chút nào. Vẫn là đứa trẻ cứng đầu muốn điều ước của mình được toại nguyện dù có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nó nhìn cậu thanh niên nằm yên trên giường và thở dài, "Cậu đang tìm nhà mình sao Vũ?"

Sự yên lặng của căn phòng thay đứa trẻ trả lời Genevieve.

...

Bảy giờ sáng, Vũ tỉnh dậy và cố lờ đi những ánh mắt nhìn theo y từ góc tường. Y khoác lên chiếc áo khoác len của mình và bước ra giữa tiết trời lạnh giá. Cậu Pargénial tới trước y một bước, cậu chào y và y cũng khách sáo chào lại. Hai người băng qua hành lang trống trải, Vũ thấy Louis - cậu tân binh - đứng cạnh nàng Angélique. Louis cứ tiến tới gần hơn thì nàng lại lùi lại một bước, trong chớp mắt Vũ thấy một màu tím ô uế xuất hiện trên người cậu tân binh. Một gạch, Vũ tự nghĩ với bản thân mình. Đáng tiếc, nhưng cũng thật may y chưa bắt chuyện cùng cậu ta, màu tím thường không phải dấu hiệu gì tốt.

"Ê, cậu đang nghĩ gì vậy?" Cậu Pargénial nhếch miệng cười, câu nói của cậu kéo Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Y hơi xấu hổ, y không mất tập trung khi đang nhận nhiệm vụ bao giờ, "Không có gì."

Vũ ho nhẹ một cái, rồi y nhanh chóng chuyển chủ đề, "Nhiệm vụ được giao hôm nay là gì vậy?"

May mắn là cậu Pargénial có vẻ cũng không để ý tới việc này lắm, cậu ta cười với nét bâng quơ, "Xử lý một vài con bọ." Rồi cậu quay lưng lại rồi ra dấu cho Vũ đi theo mình, chàng thư sinh gật đầu nhẹ rồi đi theo người cộng sự. Họ đi lên tầng, băng qua một đoạn hành lang rồi quẹo phải. Cậu Pargénial nói gì đó với người canh cửa, Vũ đứng bên cạnh quan sát xung quanh, y không hiểu tiếng Pháp. Không lâu sau cánh cửa được mở ra, Vũ theo chân cậu Pargénial bước vào trong.

Căn phòng tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần chỉ chiếu xuống chiếc ghế ở giữa. Có một người đàn ông bị trói vào nó, Vũ nhận ra, y chớp mắt, và anh ta vẫn ở đó. Phải rồi, bọ, y tự ngẫm với bản thân mình. Trên tay y cầm bìa kẹp giấy và một cái bút, giờ Vũ mới để ý. Y cố gắng nghe cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa người cộng sự của mình và người đàn ông, Vũ nghe được nhiều tiếng hét hơn từ ngữ (tuy y không rõ nó phát ra từ góc tường, hay từ miệng người đàn ông). Nó lại bắt đầu rồi, và ngay trong lúc y đang làm việc. Vũ mặc kệ những tiếng xì xầm sau lưng mình và tập trung vào cảnh tượng trước mặt. Nếu để mất vị trí hiện tại hay công việc này thì y sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, và điều đó thật phiền phức. Hơn nữa Vũ có thể cảm nhận được người hùng của mình đang ở gần, rất gần.

Quá gần.

Sáng. Một màu vàng sáng chói xuất hiện trước mặt Hạ Vũ, nhanh tới mức y không kịp nhận ra nó tới từ đâu. Trên tay cậu Pargénial cầm một cây thương phát sáng, lưỡi cây thương sượt qua má của người đàn ông. Giọt máu nhỏ xuống đôi giày của cậu và hoá thành vàng. Những tiếng động và tiếng xì xầm bên tai của Hạ Vũ im bặt. Nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng dần tan đi và Vũ cảm thấy như trong giây phút này y mới thật sự sống. Suy nghĩ "tìm thấy rồi" lặp đi lặp lại trong đầu y, to tới mức Vũ để lỡ mất con mắt lục bảo vẫn dõi theo y từ góc phòng.

Tới khi Vũ nhận ra và quay lại thì nó đã biến mất.

...

Đâu đó trên con phố tấp nập của Thượng Hải, hơn mười năm về trước, một người đàn ông đang rảo bước bên lề đường, tay cầm một tờ giấy. Gã nhìn địa chỉ trên tờ giấy, rồi ngước đầu lên nhìn xung quanh, mắt nheo lại nhìn những con số trên bảng treo trước nhà. Người đàn ông đang ngó nghiêng xung quanh thì va phải một cô gái.

Chiếc mũ beret che cả thân hình của cô gái nhỏ, gã chỉ kịp nhìn thấy chỏm tóc vàng kim ló ra từ mép mũ. Cô nhỏ miệng nói gì đó rồi tiếp tục chạy đi, như thể đang vội vàng lắm. Gã đàn ông đang khó chịu vì không tìm được đường liền buông lời chửi mắng, "Này cô kia, đi đường không có mắt à!" Nhưng khi gã quay lại thì cô gái đã biến mất sau con hẻm sau phố, gã lầm bầm với bản thân mình.

Gã tiếp tục bước đi và rồi đâm sầm vào tường. Gã vừa xoa trán vừa chửi phận mình xui, nhưng rồi gã nhìn lên và nhận ra mình đã tới đúng địa chỉ. Như biết gã đến, người đàn bà từ trong nhà hớt hải chạy ra. Bà mở cửa cho gã, trông vẫn xinh như hôm bữa gã gặp bà ở cảng. Bà cười duyên, giọng ngọt xớt, "Lão gia tới thăm em đấy à." Người đàn ông bị người đẹp hớp hồn, miệng lưỡi díu vào nhau chỉ biết ậm ừ vài cái.

Gã không để ý túi áo mình nặng thêm một chút.

Ở sau góc phố, Genevieve bỏ chiếc beret trên đầu mình xuống. Nó nhìn người đàn ông theo mẹ Vũ bước vào trong nhà, nó thì thầm:

"Chúc cậu may mắn, Vũ."

Tôi mong cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro