Lúc ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đoạn tình cảm, ai cũng đều có nỗi niềm riêng.

Có thể anh kia cảm thấy thú vị, cảm thấy không cần nghiêm túc, không cần lâu dài. Có thể cô kia cảm thấy cần một tình yêu thực tế, lâu dài và không quá cầu kì.
Tuy nhiên trong một khoảng khắc chạm mặt, tự ta có thể cảm thấy cả hai không hợp nhưng chính tay ta trong vô thức lại tạo nên cái mối tình ấy.

Cho đến khi một trong hai người tự cảm giác được rằng cả hai không hợp, đến khi một trong hai hết yêu, thì cái nỗi dày vò tội lỗi mỗi khi nhìn thấy người ta càng ngày càng lớn.

Khi mà mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô nghĩ tới là... "cô sẽ chia tay anh như thế nào đây...".
Khi mà mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cô trước mặt người ta cũng chẳng còn tự nhiên hồn nhiên được nữa. Cứ vô tư nhận những tình cảm của người ta khi mình không đưa cho họ chút tình cảm nào. Cô không làm được!

Cô vốn có thể chia tay. Nhưng lại chẳng có lí do nào thật sự thuyết phục anh, hay là cả cô.
Cho đến khi nhìn lại, cô sẽ cứ tưởng tượng, nếu chia tay, sẽ thế nào? Nếu yêu đương nhạt phai, liệu cô sẽ phải hối tiếc??

Cô là người lí trí, nhưng cũng có lúc sẽ không biết phải làm sao, cũng sẽ có lúc cô đơn, và cũng sẽ có lúc mà không biết nên gặp mặt người ta ra sao.

Và rồi chuyện gì phải đến thì nó cũng đến. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đơn giản hơn cô tưởng tượng... Anh có người mới, cô biết được, rồi hai người chia tay. Không cần ai mở lời chia tay trước, chỉ qua một ngày, hai người tự biết rời xa nhau...

Cô có lẽ còn lại một chút gì đó lưu luyến, thói quen có thể dễ tạo thành nhưng lại khó để bỏ đi.

           _*_*_____*_____*_____*_*_

Cô đã từng suy nghĩ, cảm giác lúc ấy sẽ khó ra sao, sẽ đau lòng thế nào. Cô từng tự dằn vặt bản thân như vậy, tự làm đau bản thân như thế, tới nỗi khi chuyện thật sự xảy ra.

Cô thật sự bất ngờ là lại chẳng có cảm xúc nào cả.

Có tình cảm thì có, nhưng đau khổ khó khăn vì chia tay thì lại không.
Thậm chí cô còn cảm giác thanh thản, thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ cô thật sự gặp vấn đề về cảm xúc của mình...

Bao nhiêu lâu chưa gặp nhau, thời gian có thể phai nhoà đi gần hết những cảm xúc. Vô tình chạm mặt nhau thì cô cũng chẳng còn cảm giác, chỉ là hơi gượng gạo, một chút.

Cảm giác đi một mình cũng chẳng thảnh thơi, nhẹ nhàng, vui vẻ được mãi mãi...

Đêm đó, cô mơ thấy anh, cô mơ thấy cô gái khác mặc áo anh, cô mơ thấy anh với người yêu mới. Cảm giác mất mát lạc lõng đến lạc thường. Cô không nhìn được mặt anh, cô không với tới được.

Giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cô lại chẳng thể ngủ được nữa. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên... Tự cười nhạo bản thân ngu ngốc, cô với chai nước tu lấy một ngụm dài. Có lẽ phải kết thúc thôi...

Có lẽ trong tiềm thức, một chút nào đó thôi, cô vẫn còn tình cảm, có lẽ cô thích anh nhiều hơn cô tưởng. Lí trí cô luôn cảm thấy anh phiền phức, gần như là kí ức hầu hết của cô về anh, nhưng lại là cái nó níu giữ lại mãi. Anh lì lợm bám theo, anh không biết nói chuyện, anh sến rện làm cô càng cảm thấy anh phiền phức hơn.

Kết thúc thôi, những hồi ức trong cô.
Kết thúc thôi, cái tình cảm chôn sâu trong tiềm thức mà cô lại tự chấm dứt tất cả của mình. Kể ra cô lại là người duy nhất tự làm bản thân mệt mỏi trong mối tình này.
Tạm biệt thôi, anh bạn phiền phức!!
.
Có lẽ ta mới yêu chưa kịp đậm sâu...

     _*_*_____*_____*______*_*_

Có ai đọc thấy quen không ạ :)))
Chap này lấy cảm hứng từ "Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao" của Lou Hoàng
chỉ là 1 buổi sáng của mị thôi :>> qua sự bất lực của toán học ta đã tìm đến thế giới văn chương kiểu này :)) 
Không có thời gian chải chuốt gì nhiều nên có gì sat sót cmt ta sửa ạ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân