Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ae Ri à, con về rồi sao? Con không ăn gì à?"

"Dạ vâng, con không đói."

Tôi chạy khỏi ánh mắt lo lắng của ba. Ba vẫn luôn như vậy, luôn lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhất, cứ luôn coi tôi là trẻ con vậy. Có đôi khi tôi nghĩ rằng ba lo lắng thái quá cho tôi như vậy vì ông chẳng còn ai để yêu thương nữa ngoài tôi. Điều đó cũng đúng, nhưng không phải hoàn toàn. Tôi biết ngoài tôi ra, ba lắm khi vẫn thẫn thờ về một điều gì đó mà tôi không dám hỏi.

Tôi quăng túi xách của mình lên giường rồi thả mình ngay bên cạnh nó. Hôm nay là một ngày dài, là ngày đầu tiên tôi làm việc ở quán cafe ưa thích. Tuy vất vả, nhưng tôi vẫn vui vì bản thân đã kiếm được việc làm hơn nữa tôi cũng chẳng phải ghét bỏ công việc này gì cho cam. Trước đây tôi cũng từng thử việc ở một nhà hàng nhỏ, nhưng họ đã sa thải tôi. Họ không muốn có một nhân viên thu ngân với khuôn mặt lạnh lùng như tôi. What the hell? Thái độ của tôi đối với khách hàng vẫn cực kì chu đáo, tôi thậm chí còn vượt mặt lũ thử việc trước tôi tận hai tháng, và sắc đẹp của tôi không phải quá quyến rũ hay sao? Mà dẫu vậy, cũng không phải là tôi lạnh lùng đâu, chỉ là tôi hơi trầm trầm một chút.

Tóm lại, một đứa con gái 22 như tôi lại thất nghiệp và ăn bám gia đình, dù ba tôi cũng chẳng giàu có gì.

À mà, nói đến chuyện tiền bạc mới nhớ, ba tôi nuôi tôi suốt 22 năm, chưa một lần đi ra ngoài làm việc. Có chăng chỉ là ra ngoài rút tiền, chứ tôi chẳng bao giờ thấy ba làm việc bao giờ. Ngày xưa tính tôi dễ bảo, nói gì nghe nấy, thắc mắc cũng không dám hỏi, cho đến giờ đã lớn rồi, nhưng có những chuyện vẫn không muốn nhắc, chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ những việc không liên quan đến mình. Tôi nghĩ rằng đó cũng vừa là gen, vừa là hình thành từ việc sống với ba. Ba trầm lặng, đôi khi như vậy lại hơi đáng sợ, thành ra tôi không dám hỏi. Ba vừa là ba, vừa là mẹ, cõng trên vai cả hai trách nhiệm, đối với thứ bổn phận ấy, trông ba bé nhỏ làm sao! Vì vậy tôi không muốn thắc mắc, không muốn ba phiền lòng.

Chúng tôi ở với nhau lâu như vậy, tình cảm dẫu là không thể đong đếm, nhưng ngoại mặt có chút lạnh lùng, bầu không khí của ngôi nhà cũng chưa bao giờ dám gọi là sôi nổi.

Tôi tự nhận bản thân là một đứa trẻ mạnh mẽ. Vốn tôi sinh ra đã không có mẹ, tuy vậy đối với tôi điều đó không quá đáng sợ. Tôi biết rằng mình có một người cha tuyệt vời hết lòng yêu tôi. Sự thiếu sót của mẹ đã được lấp đầy bằng trái tim ấm áp của người cha. Những sự đau lòng khác tôi cũng đã trải qua, học tập theo ba, mang một bộ mặt bất cần mà đối phó với chúng. Không sao, còn ba là còn tất cả.

Chết, nãy giờ tôi đã giới thiệu về ba tôi chưa ấy nhỉ? À... ba tôi tên Min Yoongi, hiện tại đã 45 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng ba đẹp lắm, kể cả dấu hiệu của thời gian cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của ba. Đi ra đường, nói ba 30 người ta cũng tin nữa là! Hì, nhà tôi gen trội đấy nhé, đẹp ba đẹp cả con. Tôi luôn tự tin về vẻ đẹp của tôi cũng vì vậy. Tôi là con gái ba mà, sao không đẹp cho được? Ba tôi, như đã nói ở trên, là một người trầm lặng, dịu dàng, và đôi khi như ở trên mây. Tôi không biết gì về quá khứ của ba và mẹ, tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi ba về những suy nghĩ của ba khi ông đang ngẩn ngơ, nhưng tôi cảm nhận được đó không phải điều tốt. Một phần nào đó, tôi biết quá khứ của ba là điều cấm kị, bằng cái cách ba chỉ thích ở trong nhà và không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt ghét những nơi xô bồ, nơi chúng tôi ở cũng là ngoại ô. Cuộc sống của tôi còn có một chút màu sắc, nhưng ba thì cách biệt hoàn toàn với thế giới.

"Ae Ri, ba ra ngoài chút nhé?"

"Ba đi đâu vậy?"

"Ba đi rút tiền. Con biết đấy, tiền sinh hoạt của chúng ta lại hết nữa rồi và ba cần phải đi rút thêm." Ba nói với một ánh mắt lờ mờ. Theo một cách nào đó mà tôi biết, ba đang sợ. Ba không thích đi ra ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ cho tôi đi rút tiền cùng.

"Con đoán được mà. Ba cứ đi đi, con ổn." Thì ngoài việc ra ngoài rút tiền với đi chợ thì ba có đi ra ngoài làm gì nữa đâu.

Đương nhiên là không phải tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao ba tôi không cho tôi đi ra rút tiền cùng. Lần này là thắc mắc và hỏi thẳng ba ấy, nhưng ba chỉ bảo là điều đấy không phải điều tôi nên biết và hình như đó là lần cuối tôi thắc mắc về những chuyện kì lạ ba làm. Về những chuyện kì lạ thôi nhé, còn đôi khi ba tôi kiểu đi vào garage để tìm bình tưới nước thì đương nhiên tôi không thể không hỏi tại sao (...ba tôi lại ngớ ngẩn đến thế).

Nói thật ấy, ba tôi nhiều lúc cứ như một đứa trẻ ấy. Nhớ nhớ quên quên lẫn lộn, giận dỗi tôi vì đi chơi không báo trước, tự dưng khóc xong đòi tôi ôm. Nhiều lúc thôi, chứ bình thường ba tôi mà lên giọng tiền bối thì không chê được đâu. Chính ba cũng từng nói bản thân muốn trở lại làm con nít, có lẽ do cả đời đã phải gồng mình nuôi đứa con gái nhỏ này.

Hơ, đã muộn rồi này, mắt tôi cũng đã díu lại rồi. Kết thúc câu chuyện ở đây nhé? Tôi mệt rồi.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi thấy mình tỉnh dậy trong giấc mơ. Tôi ngồi dậy trên một chiếc giường xa lạ. Đây là đâu? Cơ thể tôi tự di chuyển và rời khỏi giường. Đây đúng là giấc mơ nhỉ? Tôi nhìn thấy cơ thể tôi qua tấm gương gần giường, một chàng trai.

Khoan đã, chàng trai này... chàng trai mang dáng vẻ tiều tụy, tàn tạ này chính là... ba tôi! Bên cạnh vẻ đẹp đôi mươi, trông trẻ và đẹp hơn ba tôi rất nhiều là quầng mắt thâm đen, ánh mắt lờ đờ, đôi môi rách bươm, trên má vẫn còn hằn đỏ, và cơ thể trần truồng đầy dấu máu. Tất cả đều thể hiện một trạng thái không.hề.tốt. Tôi nhìn thấy cơ thể này rời khỏi căn phòng kia, bước xuống cầu thang và hướng về phía của phòng khách ngay dưới, nơi có một người đàn ông khác đang thoải mái nghỉ ngơi trên sofa lớn.

Tôi nhìn thấy người đàn ông kia tức giận.

Tôi nhìn thấy cơ thể tôi quỳ xuống.

Tôi nhìn thấy người đàn ông kia tát tôi, không, là cơ thể này, là ba tôi.

...

Và rồi... tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình với một lưng áo đẫm mồ hôi.

Cái gì vừa xảy ra thế kia?

Tôi điều khiển cơ thể mình bình thường như cách tôi vẫn làm. Đúng rồi, đây là cơ thể tôi và là phòng của tôi. Vậy giấc mơ kia là sao? 22 năm cuộc đời, 22 năm mơ, tôi chưa bao giờ có giấc mơ nào chân thực như thế này, kì lạ như thế này.

Giấc mơ đó là sao? Tôi cứ nằm trằn trọc với một câu hỏi. Liệu có điều gì thần bí như kiểu tôi đã xuyên không về quá khứ của ba? Hay chỉ đơn giản là một cơn mơ không thực như cách 22 năm qua nó vẫn vậy?

Xuyên không về quá khứ của ba ư? Nghe nó thật hão huyền, nhưng cũng không phải vô lí hoàn toàn. Nếu như người đàn ông trong giấc mơ đã thực sự ảnh hưởng lên ba của tôi, cũng có thể hợp lí mà nói rằng đó chính là nguồn cơn những phút thẫn thờ của ba, là lí do tôi không có mẹ, lí do của những kì lạ từ ba. Cứ cho điều đó là thật đi, thì ba tôi đã phải chịu đựng điều gì cơ chứ? Trong đầu tôi lại tái diễn hình ảnh của một chàng trai trần truồng và tàn tạ được phản chiếu qua tấm gương. Xấu hổ thật! Tôi chưa từng thấy cơ thể của một người đàn ông bao giờ. Ô thôi nào, quên cái đó đi. Nhưng nếu trong tình huống như vậy, với một cơ thể trắng nõn trần truồng điểm tô những dấu đỏ rõ rệt như vậy, thì... thì là chuyện gì chứ?

Không! Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu. Đó là ba tôi cơ mà...

Tôi quay cuồng trong những giả thiết và suy nghĩ vô căn cứ. Quá nhiều cho một buổi tối.

Có lẽ tôi chẳng ngủ được nữa đâu, việc ra ngoài và hóng gió một chút chắc sẽ tốt cho tôi. Nghĩ là làm, tôi rời khỏi phòng, mặc tạm một cái áo khoác, rồi bước ra khỏi nhà. Khi đi qua phòng ba, lòng tôi dấy lên một sự hoang mang mãnh liệt, muốn được vào thẳng phòng và hỏi ba. Nhưng rồi tôi vẫn rời khòi nhà mà không chạm lấy cửa phòng ba dù chỉ một chút.

Trời thành phố vẫn chẳng có sao, vài cơn gió lạnh thổi qua kẽ tóc tôi, làm tôi run lên vài lần. Sắp mùa đông rồi nhỉ? Bước chân tôi tự động đi theo quỹ đạo có sẵn trong khi não tôi đang dạo chơi ở nơi nào. Đối với giấc mơ khó hiểu như vừa nãy thì sao tôi có thể tập trung được gì chứ? Này, giá mà có ba tôi ở đây nhỉ, tôi muốn biết mọi thứ về chuyện này quá, ít nhất chỉ cần biết nó có phải thật hay không thôi...

"Hở? Ba?"

Tôi đột nhiên nhìn thấy ba trên đường, trước tôi khoảng chục mét, có lẽ sắp rẽ qua chỗ nào đó. Ba cứ liếc ngang liếc dọc, là đang lén đi đâu đó sao? Ý định gọi giật ba của tôi cũng chẳng còn nữa mà chỉ từ từ bám theo ba.

Ba đi đâu vào cái lúc hai giờ sáng này? Đi đâu mà như đi ăn trộm ăn cắp?

Ế, có khi nào tiền nuôi tôi 22 năm trời là... À thôi quên cái đó đi, sao ba tôi lại có đứa con gái hay nghĩ bậy về ông như tôi chứ nhỉ? Giống lén lút làm gì đó thôi, không thể nghi ngờ ba thế này được!

Tôi thấy ba đi trên một con đường quen thuộc. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy bờ vai ba run lên, do lạnh, hay do sợ? Rồi những bước chân của ba chậm dần rồi dừng hẳn lại. Ba đang nhìn về quán bar bên kia đường.

Quán bar "Park" thuộc chuỗi bar nổi tiếng trên đất Seoul lẫn vùng lân cận. Nghe nói bar Park phục vụ khách rất tốt, vừa túi tiền từ những kẻ bình dân đến những người thích chơi lớn, nam nữ đến đây giải sầu hay vui chơi đều có nhận xét tích cực. Nhưng như vậy thì có liên quan gì đến ba tôi? Một người đàn ông cả đời chỉ ở nhà nuôi dạy con, làm bạn với những cuốn sách cũ kĩ và trói buộc cuộc đời của mình nơi gian bếp, thì quán bar sao lại khiến ông lưu tâm?

À... có lẽ chỉ tò mò một chút, hoặc là lâu lắm rồi chưa được giải sầu thôi nhỉ...

Phản ứng của ba tôi lại trái ngược lại. Ánh mắt ba long lên đầy ái ngại, sợ hãi, và chờ đợi. Chỉ một vị khách bước ra khỏi quán bar cũng khiến ba nhảy giật và ngã ra sau.

Ba...

Sau vài lúc dán mắt vào quán bar, ba đứng lên, dè dặt đẩy cửa bước vào trong, còn tôi thì đứng ngoài nhìn vào, dán chặt ánh mắt của mình lên bờ vai đang khuất dần sau cánh cửa kính. Thời gian trôi qua thật chậm, nhưng tôi biết mới chỉ vài phút sau đó, ba trở ra. Ba thở mạnh, với vẻ run sợ và thất vọng, rồi ba bước đi, rời khỏi đó.

Ôi, người đàn ông duy nhất của cuộc đời tôi!

Ba sẽ về nhà sao? Không, ba tiếp tục đi xa nhà hơn. Tôi thấy mình lại bám theo những bước chân của ba. Ba vẫn chưa dừng lại ư, trong cái thời tiết gần 10 độ này?

Khi tôi thấy bước chân mình dừng lại, là khi ba đứng trước một bốt điện thoại. Khác với lúc nãy, ba không chần chừ mà đi thẳng vào bên trong, đút tiền, nhấn số, và gọi thuần thục như đã từng làm điều này cả trăm lần. Ngay lập tức khuôn mặt e sợ đổi thành khuôn mặt vui vẻ, ôn hòa. Ba tôi vừa nói qua điện thoại vừa cười, có vẻ vui lắm. Trong một phút giây nào đó, tôi thấy ghen tị, tuy tôi biết ba tôi luôn dành sự yêu thương cho tôi nhiều nhất, nhưng tôi vẫn thấy ghen tị với người được ba dành cho nụ cười thoải mái, vô ưu ấy. Rồi cũng chẳng lâu cho đến khi ba cúp máy, tôi cũng phải trở về nhà thôi.

Cả đêm ấy, tôi không ngủ được. Giấc mơ kì lạ, hành động kì lạ, ba tôi sao thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro