Yeon Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đá được thả xuống làm lay động mặt hồ.

Giấc mơ kì lạ và hành động kì lạ của ba đã đánh thức sự tò mò trong tôi.

Ba -> bar -> điện thoại (cười)

Ba -> ngược đãi

Ba -> bar-> bị đánh-> điện thoại (cười)

Bar-> ba-> điện thoại-> ngược đãi??

Nguệch ngoạc những ý tưởng vẩn vơ trong đầu, tôi lại càng hoang mang hơn nữa. Chúng không có bất kì điểm chung nào với nhau ngoài trừ việc nó quá Lạ Kì.

Ba trong giấc mơ của tôi là một người chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Ba nửa đêm đi vòng quanh con phố, run rẩy trước quán bar và nói điện thoại với một người mà tôi không thể nghĩ ra. Suốt 22 năm trời, ba đã bao giờ nói với tôi về việc ba có họ hàng thân thích gì đâu? Ba cũng chẳng bao giờ kể với quá khứ của ba.

Sau hôm qua, hình ảnh của ba trong tôi thật khác biệt. Tôi của ngày hôm qua thấy ba là một bậc phụ huynh đáng kính, luôn ôn nhu dịu dàng hết mình vì con. Tôi của ngày hôm nay thấy ba là là một người nhỏ bé, giản đơn nhưng đầy bí mật.

Tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu cho rõ ràng mọi thứ.

"Ae Ri"

Bỗng một gương mặt xinh xắn nhảy vào tầm mắt của tôi. Em ấy là Yeon Min, Park Yeon Min, nàng thơ của tôi.

"Ae Ri noona!" Tôi nhắc nhở em.

"Ae Ri"

"Chiều nay không trà sữa nữa đâu nhé?"

"Ae Ri noona, chị đang làm gì đấy? Trông chị tự dưng làm sao ấy." Yeon Min kéo dài từ cuối. Con bé đáng yêu quá.

"Chị chẳng làm sao cả."

"Em không tin chị đâu. Nhưng mà dù sao mọi người cũng đã ra khỏi lớp cả rồi, chị không định đi về ư?"

Có chứ, có chứ. Phải rồi, tôi vẫn còn là sinh viên đại học, cùng với Yeon Min, và hôm nay tôi đã lỡ cả giờ để nghĩ về ba.

Nhìn dáng hình nhỏ bé trong vòng tay, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ở bên cạnh em, tôi chẳng muốn nghĩ về điều gì nữa, chỉ muốn thả trôi cảm xúc của mình theo trái tim.

Yeon Min là con nhà tài phiệt, lớn lên giữa tiền bạc và sự cưng chiều, tôi đoán thế và em cũng ngầm khẳng định, trong khi người yêu em lại là một đứa trẻ không có mẹ. Tôi cũng từng lo lắng về chuyện ấy, nhưng em nói không sao. Ở em có một nguồn năng lượng tích cực đến nỗi tôi phải ghen tị.

Yeon Min giống như một cây hoa mới nở.

Người yêu của tôi, em xinh lắm, cả về nội tâm lẫn ngoại hình. Người yêu tôi là hoàn hảo, là duy nhất. Yeon Min tuyệt vời.. Em có một phần giống ba tôi, rất dịu dàng và khi ở bên họ đều cảm thấy bình yên. Có lẽ gu của tôi là như thế, thích sự mềm mại và nhẹ nhàng.

Sau đó chúng tôi cùng đi uống trà sữa và ăn nhẹ trước khi tôi phải làm việc và em thì cũng phải trở về nhà. Không cần gì nhiều, một ngày chỉ cần có những hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi vậy thôi.

"Yeon Min vẫn như mọi khi nhé? Trà lài 100% đường chứ gì?

Có nhiều thói quen của Yeon Min mà tôi rất nhớ. Ví dụ như Yeon Min không thích mùa đông, thích gam màu hồng trắng, khi bước vào nhà sẽ theo thói quen mà tìm tủ giày ở bên trái (?), quà sinh nhật thích những thứ như hoa hoặc có hoa, khi uống cà phê sẽ bỏ rất nhiều đường, đặc biệt cực kì yêu thích cái áo khoác màu hồng trong tủ quần áo. Và đương nhiên rồi, trà lài 100% đường cũng là một trong những sở thích của em.

Yeon Min chưa bao giờ khóc thì phải? Có những đôi khi em trầm mặc và thẫn thờ, nhưng em không khóc. Tôi tự hỏi về gia thế của em mà tôi đoán là tiểu thư nhà có điều kiện, ý tôi là, ngoài việc em ăn không phải lo thiếu cơm, ngủ không phải lo giường chiếu thì còn điều gì khác không? Kiểu như drama trên phim ấy?. Em chưa bao giờ kể cho tôi về gia thế của mình, còn tôi thì em cũng sơ sơ biết. Em không chủ động nói, tôi cũng chẳng muốn nhiều chuyện.

Mà khoan đã... Yeon Min... Yoongi?

Phân tích ra lại càng thấy Yeon Min giống ba tôi. Không khóc nhưng trầm mặc và thẫn thờ. Không kể lể và tôi cũng không tò mò. Là hình ảnh của ba tôi từ lâu đã quá ám ảnh nên ảnh hưởng đến em hay do hai người thực sự giống nhau? Hay tôi đã quá yêu ba đến mức tìm người yêu cũng có bóng dáng ba ở đâu đó?

Yeon Min chẳng khóc.

Ba cũng chẳng khóc.

Tôi tự hỏi Yeon Min có bí mật gì như ba tôi không? Ví dụ như...

"Yeon Min, gì thế?"

"Không có gì cả ạ."

Ví dụ như ngay bây giờ, khi tôi ngồi đối diện em, tôi thấy trên bả vai em, sau lớp áo mỏng manh ấy, một màu tím thẫm. Là một vết bầm ư?

"Yeon Min! Em có chuyện gì? Vết đó là sao?

"Em đã nói không có gì."

Tôi chồm người về phía em, kéo áo em xuống bả vai, thành công khiến em đỏ mặt và cũng đã nhìn thấy nó. Thực sự là một vết bầm.

"Chị bị sao vậy?? Đây là nơi công cộng đấy!"

"Nếu em chẳng giấu chị thì đã không có chuyện gì!!"

"Chỉ là một vết bầm thôi. Chị có cần làm quá lên thế không?"

T-to tiếng rồi... Nhưng sao có thể nói tôi sẽ chịu thua chứ, tôi cũng vì lo cho em mà.

"Đúng, nó chỉ là một vết bầm thôi, nếu như em không cố giấu giếm chị và dù sao thì chị lo cho em nên mới hỏi han em nhiều như vậy cơ mà? Sao em cứ phải làm căng mọi thứ lên thế?"

"Rõ ràng chị mới là người làm căng chuyện cơ mà!" Tôi chưa từng thấy Yeon Min tức giận thế này. Có thể em từng có biểu hiện này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em quyết liệt đến thế. Mạnh tay đẩy tôi ra khỏi vùng đất riêng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em lại có những bí mật không muốn tôi chạm tay đến, thậm chí lại tức giận với tôi như thế.

Phải rồi, ai mà chẳng có bí mật. Em là người yêu tôi, chứ không phải thuộc về tôi nhỉ...

Không, tôi vẫn không chấp nhận chuyện em cố tình giấu tôi đã vậy còn mạnh tay. Hứ! Tôi dỗi nhé.

"Nếu em đã không muốn chia sẻ gì với chị, được, bỏ đi."

Tôi gào lên với em và tức giận bỏ về.

Ừ thì... tôi cũng là con gái chứ, theo cách nào đó vẫn muốn được cưng chiều một chút chứ! Đôi khi tôi vẫn muốn nhỏ lại, để trở thành trẻ con, được bảo bọc và yêu thương nhiều hơn cái cách mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Vốn, tôi sinh ra đã với bản tính tự lập và chẳng cần được vỗ về nhưng tại tiềm thức, đôi khi vẫn là một chút trẻ con.

Những gì tôi nghĩ cũng là những gì tôi đã nói, một vết bầm tôi có thể xoa đầu em và mắng em không cẩn thận, nhưng vết bầm mà em lại tức giận lên với tôi để che giấu nó. Đó là điều bất khả thi với một vết bầm bình thường. Chuyện em té ngã xước sẹo ở đâu đó không phải chưa bao giờ có, vẫn có nhưng chẳng bao giờ em giấu tôi.

Tôi đá chân vào hòn sỏi cạnh đường. Cái ngày quái quỷ gì thế này? Hôm qua thì là ba, hôm nay thì là Yeon Min.

Mà nhắc đến ba mới nhớ...

Tôi thấy bản thân đang đứng trước một quán bar, tên "Park". Một cái tên vô cùng quen, phải rồi, từ cách bài trí cũng quen, bar "Park" cùng tên với quán bar mà tối hôm qua ba tôi đã đến.

Nhớ không? Ba tôi đã bần thần và sợ hãi khi đứng trước một quán bar vào lúc nửa đêm, đến mức chỉ một vị khách rời khỏi bar cũng khiến ba giật mình, ba vào quán bar với ánh mắt hi vọng, và trở ra với một ánh mắt thất thần chỉ sau đó chưa đến ba phút. Nói cho dễ hiểu thì quán bar mà hôm qua ba tôi đã đến, và quán bar nơi tôi đang đứng, cùng thuộc một chuỗi bar có tên Park.

Park? Một họ khá nổi ở Hàn Quốc ư? Tại sao lại lấy tên như thế? Hay chỉ đơn giản là họ của kẻ cầm đầu?

Tại sao tôi cứ phải để đầu óc chạy đi xung quanh nhỉ? Hiện giờ tôi chỉ muốn tập trung vào một thứ duy nhất, tình yêu của tôi, Yeon Min... (hoặc ba)

Tôi bước chân vào quán bar, chưa đến tối nên quán còn vắng khách lắm. Sau khi gọi cho mình một vodka nhẹ nhàng, tôi thừ người ra, nghĩ về em.

Em cũng giống Yoongi. Khuấy lên sự tò mò trong tôi, rồi biến mất.

Ba... Ngoài em ra tôi còn có ba. Suốt cả cuộc đời ngắn ngủi tôi toàn lặng im trước những bí ẩn bủa vây. Tôi không muốn tiếp tục thờ ơ về em như cách tôi đã làm, cả ba nữa.

Ae Ri, con là con gái của ba.

Yeon Min, tôi là người yêu của em.

Nuốt lấy vị rượu đắng ngắt trên cổ họng, tôi đưa ra quyết tâm. Tôi có quyền được biết về những bí ẩn xung quanh người thân của tôi, chỉ cần chúng là thứ ảnh hưởng đến họ. Quyết tâm đắng ngắt, nghèn nghẹn lại ở cổ họng tôi, như li rượu này.

Tôi chưa từng uống trôi vodka, cũng không ngờ rằng thứ bí ẩn kia lại khó nuốt đến vậy.

---------------------------------------------------

Tadaaaa! Tui đã làm được minh họa cho 3 em OC ở Một đời bôn ba gùi nèee

Ở bên trái là Yeon Min
Ở giữa là Ae Ri
Ở bên phải là một nhân vật chưa xuất hiện, nhưng nếu bạn đã đọc Mô tả thì chắc cũng đoán được thôi. Nhân vật này chap sau sẽ xuất hiện và chap nào tui cũng sẽ spam cái ảnh này cho mọi người để mọi người đừng quên 3 bạn nhỏ của tui.
(3 bạn nhỏ tui phải viết số vì viết "ba bạn nhỏ" dễ gây hiểu lầm kkk=))))

------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì ngâm lâu như vậy cuối cùng lại đăng một chap vừa củ chuối vừa ngắn=((((
Xin lỗi rất nhiều!
Dạo này tui lại bận tiếp, còn phải beta cho người ta và edit một số thứ nữa, deadline của tui và cuối cùng là tui đang bước vào kì thi giữa học kì. Chậc, bận lắm í=((((
Xin lỗi nha!
Vì chap này ngắn nên tui cũng muốn hoàn thành chap sau nhanh một chút, cơ mà vẫn rất bận nên tui không chắc sẽ ngâm bao nhiêu.
Xin lỗi lần nữa.
Và, cảm ơn cậu đã đọc đến đây. Borahae<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro