Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ mình đã về nhà với một bộ dạng hết sức thê thảm và say khướt.

Chiều hôm đó có lẽ tôi uống hơi nhiều. Có lẽ là do vị rượu ngon quá nên tôi mới uống nhiều thôi, chứ tôi đâu sầu đến mức ấy, chút hoang mang thôi mà.

Ba đã nấu canh giải rượu cho tôi và nhắc nhở tôi, thôi nào, tôi cũng đã 22 tuổi rồi đấy, không phải trẻ con đâu. "Người nhớn" đôi khi đi uống rượu giải sầu thì có sao đâu. Tuy vậy...dù cho có được ba nấu canh giải rượu cho nhưng đầu tôi vẫn thấy rất đau đầu. Không được, hôm nay... tôi không thể ngủ được. Nhắc đến lại nhớ, tôi chưa bao giờ thấy ba uống rượu, bia thì lâu lâu sẽ có trong bữa ăn, đàn ông mà, tôi hiểu. Nhưng vậy thì liên quan gì đến quán bar nhỉ? Hay hồi trước ba... nên bây giờ ba cai rượu nên lúc đứng trước quán bar mới cảm thấy sợ hãi?

Nghe hơi phi lý, nhưng thực sự vẫn hợp lí theo cách nào đó.

Hôm qua ba tôi đã lén ra ngoài một lần vào giữa đêm, hôm nay tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của ba, biết đâu lại tìm ra manh mối gì.

Tôi mát-xa mắt, rửa mặt, lướt điện thoại để giữ mình tỉnh táo nhưng đã quá nửa đêm rồi không thấy động tĩnh gì về ba tôi. Ba à...

Sau khi cố gắng căng mắt ra chờ đợi, tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc thôi. Mai tôi cũng phải đi làm nữa, chỗ rượu còn sót lại và giấc ngủ ngắn ngủi sẽ giết chết tôi mất.

Trước đó, tôi xem lại note của tất cả những gì mình đã trải qua mà tôi đã note vào điện thoại, quả nhiên không có ý tưởng gì mới. Haizzz, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngu ngốc như bây giờ. Làm ơn đi, một chút, một chút thôi cũng được, làm ơn cho tôi tí ý tưởng điiiiii!!!

Tôi bước đến gần cửa phòng, he hé nhìn ra ngoài, dự định sẽ thử sang phòng ba xem thử.

Ba!

Ba đang ở ngay trước cửa phòng tôi.

Tôi giật mình, vội vàng nhảy lên giường, nhắm mắt vờ ngủ.

Tiếng cửa kẽo kẹt, ba tôi đang vào phòng tôi.

"Ae Ri? Con ngủ chưa?" Đương nhiên không có tiếng trả lời.

Tôi cảm nhận được bàn tay của ba chạm lên má tôi, mềm mại và dịu dàng.

"Xin lỗi vì nửa đêm thế này lại tới tìm con. Ae Ri à, ba cô đơn quá." Câu nói này khiến tôi hơi hoang mang, ba cần gì ở tôi, là tâm sự hay...

"Không phải, ba không muốn nói rằng sống với con là tẻ nhạt hay chán ngắt, không phải. Nhưng ba luôn cảm thấy thật cô đơn khi không có người bầu bạn, ba không muốn trút những tâm tư lên đứa con gái cách mình hơn 20 tuổi, con biết đấy..."

Ba im lặng một lúc, thở dài một rồi mới tiếp tục nói.

"Suốt một thời gian dài, ba đã rất cô đơn. Ba ngắm con, ngắm Yoonji, ngắm mọi thứ cứ theo quỹ đạo mà chuyển động, ba mới thấy ba cô đơn. Ba có rất nhiều tình yêu thương, nhưng chẳng thấy còn ai thương ba ngoài con."

Ba tâm sự rằng ba đang cô đơn thế nào, tôi cảm thấy thật tội lỗi khi chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ba.

Mà khoan... Yoonji????

"Còn bố con nữa, không biết ông ấy thế nào. Dù là khó nhìn mặt nhưng ba vẫn muốn gặp lại ông ấy một lần. Ba yêu con, cả Yoonji nữa, yêu con của ba, nhưng đã rất lâu rồi ba chưa cảm nhận được tình yêu thương. Con rất yêu ba, nhưng con có cuộc sống của riêng con mà con còn không chia sẻ."

B-Bây giờ tôi mới để ý rằng mình quá xa cách với ba. Đúng là rất yêu, nhưng vẫn chẳng thể đến gần nhau. Ba luôn coi nụ cười của tôi làm niềm vui, còn tôi lại chẳng mấy khi quan tâm đến ba.

Rõ ràng là sống chung một ngày, nhưng nếu người này không chia sẻ người kia cũng chẳng tò mò. Rõ ràng là ngày nào cũng chăm sóc nhau, nhưng thật lạnh lẽo và xa cách.

"Ước gì chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai dậy... là có thể quay lại quá khứ... Ae Ri à..."

Giọng ba nghẹn lại, ba đang khóc sao? Người đàn ông lặng lẽ một mình chăm sóc tôi trong 20 năm trời, không một lần yếu lòng, mà bây giờ lại khóc sao? Ba đã nén những tâm tư của mình đến nỗi nào để bây giờ chỉ tâm sự với đứa con gái đang ngủ say cũng có thể bật khóc vậy? Tôi chỉ muốn ngồi dậy, ôm lấy ba, xin lỗi ba, nhưng căn bản là không thể. Chỉ đành đợi đêm nay sớm trôi qua, và ngày mai khi trời hửng sáng, tôi nhất định sẽ sang phòng ba và xin lỗi ba.

"Ba xin lỗi... Con ngủ đi. Ba yêu con."

Thế rồi ba hôn lên trán tôi rồi rời khỏi phòng.

Hôm nay tôi đã đợi ba ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng tôi lại nhận được thứ khác. Ba đã tâm sự với tôi, và tôi lại phát hiện ra hai điều khó hiểu.

Một, là Yoonji.

Hai, là bố tôi.

.

.

.

.

Chuông báo thức reo lên. Tôi ngay lập tức bật dậy và tắt nó đi. Không, tôi không ngủ nữa đâu. Tôi không lười đến thế.

Sau đó tôi bước xuống khỏi giường, xỏ đôi dép của mình vào và hướng về phía nhà bếp. Những thứ tôi tự hứa tối qua đương nhiên tôi phải thực hiện.

Tôi quyết định sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn ngủi bằng một bữa sáng ngon lành.

Y chang cách mà ba thường làm bữa sáng cho tôi. Một cái bánh mì, ép nhẹ với nước sốt và đặt bên cạnh vài miếng thịt xông khói cùng một cốc sữa. Đấy, chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi. Ba vẫn làm như vậy cho tôi mỗi sáng, nhưng tôi lại chưa bao giờ quan tâm sau khi tôi ăn bữa sáng xong thì ba sẽ ăn gì. Tôi mong là ba sẽ ăn giống tôi, khiến công lao cả buổi sáng của tôi không uổng.

"Ae Ri? Con làm gì thế?"

"Bữa sáng ạ, ba thấy thế nào?"

Ba ngắm nghía bữa sáng của tôi một lát, ngẩng đầu lên nhìn tôi và phì cười.

"Làm tốt lắm, đúng là Ae Ri của ba. Nhưng người già như ba không ăn được thịt xông khói và nước sốt ngọt của bánh mì đâu, sữa này cũng không uống làm gì cả."

"Ơ kìa... baaaa" Tôi phồng má, ba chẳng tâm lý gì cả. Không ăn thì cũng phải khen nhau một tiếng chứ, chưa gì đã làm người ta buồn thế này rồi.

"Ba xin lỗi, được rồi được rồi con làm tốt lắm." Ba cười cười, tay vẫn kéo ghế ra ngồi. Có lẽ ba sẽ thưởng thức món ăn của tôi dù ba bảo là ba không ăn được.

Quả nhiên là ba vẫn ăn. Ba giơ ngón cái lên với tôi, ý muốn khen món tôi làm ngon. Tôi nửa cười nửa mếu, cái này có gì đâu mà làm, bánh mì có sẵn, sốt có sẵn, thịt xông khói có sẵn, sữa cũng có sẵn, tôi chỉ sắp xếp chúng lên đĩa thôi chứ có nấu nướng gì.

"Ba ơi, con hỏi chút được không ạ?"

Ba ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

"Ngày trước, ba có hay vào bar hay mấy thứ kiểu kiểu vậy không?"

"Một chút, con hỏi làm gì?" Mặt ba vẫn điềm nhiên, khác hẳn thái độ sợ sệt của tối hôm trước.

"Về cách làm việc, kết cấu nhân viên hoặc là cách điều hành chẳng hạn ạ?"

Ba tôi nhíu mày, ừm ờ một lát rồi cho tôi một câu trả lời không đầu không cuối.

"Ba biết một chút, nhưng có lẽ không áp dụng được cho con," Ba nói được nửa câu thì bỏ dở, trầm ngâm một lát. "Dù sao thì ba vẫn không muốn con lấn vào..."

Tôi cũng không nói gì nữa, căn bản là ba không cho tôi thông tin nào cả. Thời còn trẻ trâu thì ai chẳng biết đến bar hay vào bar một lần, lại càng làm thông tin của tôi khó đoán hơn. Thà rằng một là ba không vào bar, hai là ba biết đến bar rất nhiều may ra tôi sẽ có cơ sở để suy luận, bây giờ ba nửa nạc nửa mỡ như này tôi lại cảm thấy rất rối.

"Ba nè, lâu lắm rồi con không gặp Yoonji, bây giờ con muốn gặp lại, ba cho con địa chỉ của Yoonji được không?"

Nào ơ kìa, cứ bình tĩnh, để tôi xử lý ba tôi xong rồi kể vụ Yoonji sau.

Ba tôi nhìn tôi đầy nghi hoặc, sau đó từ chối tôi.

"con cứ tập trung vào cuộc sống của con đi đã, khi nào rảnh ba sẽ để hai đứa gặp nhau sau. Đến giờ đi làm của con rồi đấy." Ba từ chối thẳng thừng tôi như vậy, lại càng khiến tôi tò mò. Có gì mà không thể cho tôi cái địa chỉ?

Tôi thấy vậy cũng chẳng ừ hử gì nữa, đeo lên túi xách của mình rồi đi khỏi nhà.

"Ae Ri," Ba gọi giật tôi, ngay lúc tôi định bước ra khỏi nhà. "Hôm qua con ngủ lúc mấy giờ?"

Tôi sững người, chưa gì ba đã đoán tôi có liên quan đến vụ tối qua rồi ư? Và tất cả những gì ba có thể đoán là vì nó liên quan đến Yoonji?

"Con không biết nữa ạ, uống canh giải rượu của ba xong con cũng ngủ luôn."

Ba không nói gì nữa, tôi mới an tâm rời khỏi nhà.

Hôm nay tôi quyết định sẽ không đi xe mà đi bộ, để tôi có thể tranh thủ nghĩ về những gì có tối qua.

Yoonji, chính xác là Min Yoonji, giờ nghĩ lại mới biết tôi thậm chí chẳng biết nó là ai, hình như là có thân thích gì đó với ba tôi, thấy ba tôi quý nó lắm. Nó ở Daegu vì vậy chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau nhưng hồi cả hai đứa còn nhỏ, ba vẫn thường đưa nó lên Seoul chơi với tôi. Yoonji kém tôi 3 tuổi, nhưng nó láo lắm. Ngay từ những lần đầu gặp tôi nó đã mặt nặng mày nhẹ, quyết tâm không chịu mở lời với tôi, đôi khi chỉ liếc tôi nhưng rồi cũng đưa mắt ra chỗ khác. Ba nói nó học giỏi lắm, cái gì cũng biết cả. Nó cũng xinh xắn, nhưng tính cách không thể chịu được. Càng lớn nó càng kênh kiệu, làm bộ lạnh lùng không thèm nói chuyện với tôi, mở miệng ra toàn lời khó nghe, mà cách hành xử đó nó không chỉ dành cho tôi, cả với ba nó cũng khó gần như vậy. Lần cuối cùng tôi gặp nó chắc khoảng 8-10 năm trước, lúc ấy ba chở tôi về Daegu để gặp nó.

Nhưng vấn đề ở đây là gì? Là tại sao trong nỗi đau âm ỉ của ba lại có tên nó? Vậy là những năm qua ba vẫn luôn dõi theo Yoonji nhưng không nói gì về nó với tôi cả ư? Ba yêu tôi, yêu con của ba, và yêu Nó??? Tại sao lại có nó ở đây? Tại sao không phải là bất kì ai khác? Tình yêu ba dành cho tôi lại ngang hàng với nó á? Vậy còn mẹ tôi thì sao? Tại sao suốt cả một hồi dài như vậy ba không hề nhắc gì tới mẹ mà lại có con bé xấc xược đó? Và tại sao khi tôi muốn địa chỉ của nó mà ba lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Đang rà soát tôi ư? Thăm bạn cũ khó khăn đến thế ư? Tại sao ba lại có thể đoán tôi đã nghe được những gì ba nói tối qua chỉ vì tôi nhắc đến Yoonji?? Tại sao?

Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, quá nhiều "tại sao" nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra bất cứ câu trả lời nào.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mở máy, gọi cho một dãy số quen thuộc. Đó là một người bạn của tôi, cậu ấy lanh lợi và khá thông minh, tuy không vượt trội hơn người nhưng giờ được tâm sự với ai đó vẫn tốt hơn là ôm cái mớ bùi nhùi này một mình.

"Alo, Jeon Jeikei xin nghe."

Nghe giọng nói từ đầu bên kia, tôi mừng rơn, cậu ta không phải lúc nào cũng rảnh đâu.

"Jungkook à, dạo này tớ yêu cậu quá, chúng ta đi uống cafe đi."

"Alo? Cho hỏi đầu bên kia có phải Ae Ri người yêu của Yeon Min không ạ?"

"hê hê, tao cãi nhau với Yeon Min rồi, đừng có nói với ẻm. Mai mày mua hộ tao quả Iphone là ngon lành ngay."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng thở dài.

"Mày cần gì?"

"Tao cần lời khuyên."

Sau đó chúng tôi hẹn nhau ở quán cafe, còn tiết học buổi sáng thì hẹn nhau lần khác.

"Sao nào?" Cậu ta ngồi phịch xuống trước mặt tôi, quăng cái túi xách sang bên cạnh và hếch mặt lên nhìn tôi.

Jungkook là một dancer, nghe nói dạo này còn lấn cả vào ca hát nữa, cậu ta hơn tôi vài tuổi nhưng chúng tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tuổi tác. Chúng tôi quen nhau từ hồi cả hai còn học đại học, tôi không hiểu sao cậu ta lại chọn vào trường kinh tế trong khi cậu ta rõ ràng thích nghệ thuật hơn. Cậu ta lười chảy thây ấy, biết tôi là les thế là cứ dựa dẫm tôi, tôi ban đầu còn kịch liệt phản đối, về sau mới biết cậu ta cũng thừa năng lực, chỉ có điều không thích là quyết tâm không động vào. Về sau cậu ta bỏ ngang đại học, vừa lúc cậu ta đi thì tôi gặp Yeon Min, mấy năm đại học tôi chưa bao giờ thấy cô đơn khà khà.

Tôi biết dạo này cậu ta đang bận một dự án về nhạc nhẽo gì đó, nhưng cậu ta vẫn chọn ra đây nghe tôi kể lể vì cậu ta bảo nói chuyện với tôi khiến cậu ta cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đối với tôi thì tính cách của cậu ta đang có phần trầm hơn do bận bịu công việc gì đấy, không thoải mái lắm.

Tôi gọi cho cậu ấy một li cafe và bắt đầu tâm sự về tất cả những thứ mà tôi đã gặp trong một, hai ngày trở lại đây. Đầu tiên là về giấc mơ, về hành động của ba, về Yeon Min, về tối qua, về Yoonji, tôi kể cho cậu ta chi tiết từng điều một và cả suy nghĩ của tôi nữa, tuy nhiên cậu ta thì có vẻ lơ đễnh khiến tôi hơi bực mình.

"Tao nghĩ là nếu ba mày thích cái con nhỏ Yoonji kia đến thế thì có thể đêm đầu tiên ba mày gọi cho nó, nghe hợp lí mà. Nhưng mà tao cũng phải công nhận nó khá là rắc rối, chuyện ba mày với cái quán bar gì đó để sau đi, giấc mơ hay gì cũng để ra một bên vì nó mơ hồ lắm, tao nghĩ là mày tập trung vào con nhỏ Yoonji kia trước thì tốt hơn. Ba mày từ chối chia sẻ, Yeon Min cũng đếch muốn kể với mày, bây giờ may ra mày bắt đầu từ Yoonji thì may ra có cơ hội bới móc." Jungkook nói một tràng dài, tuy rằng suy nghĩ của cậu ta chẳng có gì đặc biệt nhưng ít ra cậu ta cũng phân tích được một tẹo tử tế.

"Tao biết tìm con nhỏ Yoonji kia ở đâu đây? Lần cuối tao đến chỗ đó là 10 năm trước lận."

"Mày không nhớ quận huyện hay gì à? Không có lấy một tấm ảnh hay gì luôn? Tao nghĩ ba mày phải có thừa chứ? Thứ hai là quê của ba mày cũng là ở Daegu, mày không nghĩ là con bé đó sẽ ở gần quê của ba mày à, chưa nói đến chuyện nhớ hay quên thì mấy giấy tờ của ba mày cũng phải có chứ!"

Chất lượng! Hm... tuy không nhiều và không có gì quá đặc biệt nhưng ít ra đầu óc của Jungkook không bị rối tung lên như tôi.

"Oh! Cảm ơn mày nhiều nhé. Còn gì nữa không, tao đang háo hức quá chừng."

Jungkook trầm ngâm một lát, rồi ngước lên nhìn tôi.

"Tao cũng nghĩ giống ba mày, nên tập trung vào cuộc sống của mày bây giờ đi. Chuyện này không dễ dàng đâu, nhất là khi mày đi lục tung những thứ từ 20 năm trước, về một người dù là chung nhà với mày nhưng chẳng chia sẻ gì với nhau. Những gì mày sắp động vào mày có lường được không, nhỡ nó nguy hiểm thì sao?"

Tôi khá bất ngờ, không phải lúc nào Jungkook cũng trầm tính và hành xử thận trọng thế kia. Thực ra thì đối với tôi, trò này chỉ như trò đi tìm kho báu, hoàn toàn không có tí gì gọi là nguy hiểm cả, cũng không có gì sâu xa, tôi không hiểu được sự nghiêm trọng trong lời nói của Jungkook.

"Hôm nay Jungkook biết quan tâm lo lắng cho người ta luôn? Được rồi được rồi, tao biết rồi mà. Tao không lấn sâu đâu. Với cả, tao háo hức quá, tao đi luôn đây, bảo với Yeon Min là tao về quê một hôm nhé, cho em ấy đỡ lo."

Tôi vội vàng xách túi đồ chạy đi mất, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jungkook dán trên lưng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro