Yoonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, tìm được địa chỉ nhà Yoonji dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi tìm thấy ở phòng ba có thông tin về cả Yoonji lẫn trường mà con bé đang theo học, ba đã theo dõi nó suốt thời gian qua. Ngoài ra, tôi cũng tìm thấy một vài tấm ảnh ba chụp ở Daegu, tôi dần nhớ ra nơi ấy là đâu rồi, nhưng để an toàn, tôi vẫn chọn tìm đến trường của Yoonji.

Sau khi chụp lại toàn bộ thông tin về Yoonji mà tôi có được qua ba, tôi chẳng thèm đọc, lập tức bắt xe về Daegu. Việc học hành tôi không lo lắng mấy vì cũng vừa thi xong một kì.

Tôi đọc thông tin của Yoonji ở trên xe. Con bé quả nhiên rất xuất sắc, giáo viên chủ nhiệm đánh giá là học trầm, ít nói, ít tham gia hoạt động của trường, bên cạnh đó là ba dấu đỏ chót về việc con bé đã đánh nhau trong lớp. Bạo lực học đường, con bé đã phải chịu một vài hình phạt liên quan đến bạo lực học đường. Một điều nữa, Yoonji vẫn đang học trường cấp ba, kém tôi tận 5 tuổi.

Có vẻ Yoonji sau từng ấy năm vẫn không khác mấy.

Khi tôi đến trường của con bé là tầm trưa, nhưng cũng phải đợi rất lâu sau mới tan trường. Tôi vừa nóng, vừa mệt, lại vừa phải căng mắt lên tìm một con bé giống với ảnh hồ sơ trên học bạ. Vậy mà mãi vẫn chẳng thấy ai như vậy, tôi lo sốt vó lên,  vẫn cứ đứng ở cổng trường, thầm mong có một tia hi vọng nào đó.

Đây rồi! Con bé rời khỏi trường sau mọi người hơn nửa tiếng.  Ban đầu tôi định gọi nó và nhận mặt nó, rồi mới hỏi nó vào vấn đề chính, nhưng mà nhìn cái bản mặt hằm hằm của nó là đã thấy khó ưa rồi. Tôi lén đi theo sau nó về đến tận nhà.

Suốt quãng đường ấy, con bé chẳng có vẻ gì là nhận ra tôi, nó cứ vừa đi vừa đeo tai nghe, đôi khi lầm bầm gì đó mà tôi đoán là lời nhạc. Tôi cứ nghĩ là mọi thứ sẽ suôn sẻ như thế cho đến khi nó đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ, và khi tôi bước vào trong thì đã thấy nó gườm gườm nhìn tôi, giống như đợi sẵn.

"Chị là ai? Chị đi theo tôi làm gì?"

"Ch-Chị là Ae Ri ấy, em còn nhớ không? Người mà ba chị vẫn đưa tới chỗ em hồi con nhỏ ấy...?"

"Không"

"Ba Yoongi ấy?"

"Nhớ rồi, thì ra là ông ấy, chị là con gái ông ấy hả?"

"Umm, đúng rồi... Tại lâu không gặp nên chị nhớ Yoonji ấy mà"

"Điêu vãi, chị có bao giờ thèm chơi với tôi đâu"

Tôi cắn má trong, có mà ngược lại ấy.

"Nhưng mà Yoonji nè, em với chú Yoongi rốt cuộc là có quan hệ gì thế?"

"Không biết, vừa sinh ra đã ở đây, được giao cho vú nuôi chứ chú thì ở trên thành phố với chị còn gì, chú Yoongi chỉ bảo chú là họ hàng. Về sau cũng không hỏi nữa. Một năm chú ấy về thăm tôi kha khá lần, từ ngày xưa đã chuyển cho vú nuôi một số tiền rất lớn để nuôi tôi. Tôi ở đây cũng chưa từng biết mặt bố mẹ hay anh chị em gì cả. Ngoài chú ấy và vú nuôi thì tôi chẳng biết ai hết." Yoonji nói rất dài, nhưng cứ hễ nói đến đâu là tôi ngạc nhiên tới ấy.

Ba tôi không phải là đã có con riêng đó chứ? Nhưng hay nhỉ, Yoonji cũng là con, chẳng lẽ ba tôi lại bỏ rơi con mình ở nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ. Theo lời ba hôm qua thì ba yêu Yoonji lắm mà, sao lại đối xử với con bé thế nhỉ? Nhưng mà nghĩ kĩ thì nếu là họ hàng xa, có thể ba cũng ngại nuôi nên mới thuê người?

Không, tôi chả tin. Họ hàng đến mức không dám đem về nhà nuôi cùng con gái ruột, mà thế nào trong đêm tâm sự còn dám đặt tên con bé trước cả tôi. 

"Tôi không nghĩ tôi và chú Yoongi có chung huyết thống?"

"Thế á? Sao lại vậy?"

"Chị ít nhất cũng có một phần tính cách giống ba chị, nhìn tôi xem, từ ngoại hình đến tích cách, có chỗ nào giống không? Cũng không thể nói tôi vì môi trường khác nên tính cách khác, vú tôi bảo, ngay từ lúc mới sinh tính cách tôi đã ngang ngược bướng bỉnh chẳng giống ai, tôi lại càng không tin tôi là con của người đàn ông nhu nhược ấy"

"Gì? Ba chị mà nhu nhược á?"

"Tôi thấy thế, chú dễ mềm lòng, dễ xúc động, không có chính kiến, như vậy tôi gọi là nhu nhược." Yoonji tặc lưỡi, con bé còn nói thêm. "Còn một điều nữa, tôi cũng cảm thấy chú với tôi có gì đó đặc biệt lắm, nhiều lúc chú nhìn tôi và suy nghĩ rất nhiều, cũng có lúc chỉ nhìn tôi cũng khiến chú khóc. Hẳn là chú đã có những kí ức không thể quên liên quan đến tôi."

Tôi im lặng một lát, ba có nhiều điều mà tôi chưa biết quá. Vậy mà lúc tôi hỏi ba cũng không trả lời gì. Chuyến đi này tôi cũng chỉ biết thêm chút ít về Yoonji, vẫn chưa có manh mối nào ra hồn. 

"À, tôi có tìm được trong đống đồ cũ từ tỉ năm trước của tôi, tôi nghĩ chị có thể sẽ cần, đợi tôi vào nhà lấy ra cho chị xem." Con bé nói vậy rồi chạy vào sâu trong con hẻm, tôi cũng ngoan ngoãn đứng đợi vài phút đã thấy Yoonji chạy ra.

Nó đưa cho tôi một mẩu giấy, phải nói là đúng nghĩa một góc của tờ giấy đã bị xé.

"Hồi tôi còn bé thì nó là một tờ giấy nguyên cơ, màu hồng, trông đẹp mắt phết, là ba chị gửi cho vú nuôi của tôi. Năm tôi biết đọc rồi thì hỏi ba chị tờ giấy này có nghĩa là gì, chú ấy cầm tờ giấy ngắm một lúc, không hiểu sao lại xé nó đi rồi bảo thôi, tôi không cần giữ cái này làm gì cả, nó không có nghĩa gì đâu. Giờ tôi cũng chẳng nhớ gì nữa. Còn cái này là về sau tôi nhặt lại được, do tò mò nên vẫn giữ lại nhưng chẳng khai thác được gì."

Tôi cảm ơn Yoonji, nói với con bé rằng cũng trưa muộn rồi, nên về nhà ăn cơm kẻo đói, còn tờ giấy này cho tôi mượn vài hôm. Con bé cũng đồng ý và chào tạm biệt tôi.

Ngay lập tức, tôi vội vã bắt chuyến xe về lại thành phố vì tôi đã có được một manh mối cực kì quan trọng. Trên mẩu giấy ấy có một chữ "Park" được trang trí rất đẹp.


-------------------------------------

theo như mình dự tính, chương tiếp theo đọc sẽ shock dữ lắm, hay mình chỉ nên nhả hint từ từ thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro