Chương 1: Con quỷ và ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết đô thị kể rằng, vào khoảng 100 năm trước, tại một ngôi làng nghèo nàn ở Mĩ, có một đôi vợ chồng hạ sinh được một bé gái rất đáng yêu. Nhưng không may, cô bé lại sinh ra vào đúng thứ 6 ngày 13. Vì ngôi làng này quá mê tín dị đoan, tin rằng đó là ngày xui xẻo, liền coi cô là đứa con của quỷ dữ. Cả làng hô hào, la hét đòi giết đứa bé và đuổi gia đình đó đi. Lúc đó, gia đình phải van xin họ hết lòng thì mới giữ được mạng đứa bé. Thấy họ khóc lóc van xin như vậy, trưởng làng cũng động lòng thương cho họ giữ lại đứa bé, nhưng đồng thời họ cũng phải chuyển ra ngoài rìa ngôi làng, tách biệt hoàn toàn với mọi người.

Cô bé được đặt tên là Juliet Anderson. Từ nhỏ cô đã bộc lộ  tính cách hiếu động và vui vẻ. Cô luôn bị nhốt trong nhà nên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Có một lần, do mẹ cô quên khóa cửa, cô bé đã lẻn ra ngoài chơi. Cảnh vật mà cô luôn phải nhìn qua cái cửa sổ cũ kĩ hiện lên trước mắt. Lần đầu tiên cô được chạm vào thảm cỏ xanh ngắt, lần đầu tiên được ngửi những bông hoa sặc sỡ. Sau một hồi dạo chơi, cô nhìn thấy cánh cổng làng phía trước nên tò mò chạy đến. Cô đã vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy một nơi đông vui nhộn nhịp như vậy. Ai ai cũng cười nói vui vẻ. Juliet kích động chạy vào. Nhưng ngay khi cô bé vừa bước qua cổng làng, mọi ánh mắt liền đổ dồn về cô. Bắt đầu có những tiếng xì xào, bàn tán và ánh mắt họ dành cho cô thật đáng sợ. Nụ cười trên khuôn mặt chợt vụt tắt. Cô đứng đó, bối rối mân mê mái tóc vàng được buộc gọn. Đôi mắt xanh sợ hãi đảo xung quanh. Rồi một người đàn ông tách đám đông ra và bước về phía cô đầy giận dữ. Đó là cha cô. Gã lôi cô bé về, đánh một trận thật đau. Và đây cũng là lần đầu tiên cha cô tức giận với cô như vậy. Kể từ đó, cha cô hờ hững với cả hai mẹ con đi rất nhiều.

Không bao lâu, mẹ cô hạ sinh thêm một bé gái nữa, đặt tên là Anna Anderson. Juliet đã rất phấn khích khi có em. Nhưng có vẻ cha cô không được vui vẻ lắm vì chưa bao giờ cha cô bế em gái cô cả.

Bi kịch đột ngột ập đến vào sinh nhật thứ 6 của cô, mẹ cô muốn tạo một bất ngờ cho con gái mình. Khi đang đi trong đường làng, một cái xe ngựa mất kiểm soát lao về phía bà. Đến lúc bà nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Vào đám tang của bà, hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau. Chúng còn quá non nớp để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngây ngô nói với nhau là mẹ của chúng sẽ không quay về nữa.

Sau đó, chúng được cha đưa vào làng, đến trước một ngôi nhà tương đối rộng lớn và nói là từ giờ sẽ đến đây sống. Cả hai vui sướng chạy vào trong thì bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt và con trai 4 tuổi của ả. Cả hai chị em hơi bối rối thì ả đột nhiên hét lên rằng tại sao chúng lại ở đây. Cha cô lập tức tiến an ủi ả và ngay lập tức đuổi hai chị em xuống tầng hầm. Anna bám chặt lấy chân gã cầu xin nhưng lại bị gã đẩy ra. Lúc đó Juliet còn nhỏ nhưng cô bé vẫn có thể hiểu rằng gã không còn là cha cô nữa rồi.

Cả hai chị em phải sống trong sự đánh đập và bộc lột sức lao động nặng nề. Ngày nào cũng chỉ được ăn một ổ bánh mĩ cứng nhắc và chút nước lọc. Sau đó lại phải làm việc nhà quần quật từ sáng đến tối muộn dưới sự chỉ đạo của người đàn bà tự xưng là vợ hai của cha cô. Juliet đã sớm không chịu được. Nhưng nếu cô dừng làm việc, lũ người đó sẽ bắt Anna làm hết, mà cô bé lại rất ốm yếu. Vì vậy cô phải gồng mình lên bảo vệ cho em gái. Do vậy mà cô càng ngày càng gầy yếu đi rất nhiều.

Juliet sau này lớn lên thành một thiếu nữ 15 tuổi. Cô dần trở nên lầm lì, ít nói hơn. Cho đến một ngày, có hai bà cháu chuyển đến ngôi làng này sống. Người bà rất hiền hậu. Do bà không tin vào ma quỷ nên không quan tâm về lời đồn đại về cô. Bà cho hai chị em ăn uống, yêu thuơng bảo vệ cả hai như cháu ruột. Cháu trai bà cũng vậy. Anh ấy lớn hơn cô 3 tuổi, rất cao ráo và đẹp trai. Anh như phải lòng Juliet. Thậm chí còn hẹn ước rằng khi nào anh có tiền sẽ cùng cả hai chị em trốn ra khỏi nơi này.

Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, bà mất, anh cũng biệt tăm không giấu vết. Cô cứ nghĩ anh phản bội mình nên rất buồn bã. Cái ngày trước sinh nhật của cô, Anna xung phong đi chợ và làm việc nhà giúp cô ngày hôm đó. Nhưng cô bé đi chợ và không bao giờ trở về nữa. Cô dòng dã đi tìm em gái suốt nhiều ngày trời, không thiết cả ăn uống. Cuối cùng, sau 3 ngày tìm kiếm, người ta cũng tìm thấy xác của Anna nằm ở bìa rừng.

Cái chết của Anna đã đánh gục cô gái nhỏ. Cô lập tức chìm trong đau khổ và tuyệt vọng vì giờ đây mục đích sống của cô cũng chả còn nữa. Cô cứ như vậy, nằm lẳng lặng chờ chết dưới tầng hầm cũ nát.

Do trong làng có nhiều vụ chết người xung quanh nơi Juliet đang ở, dân làng lôi cô gái lên, quyết định làm một nghi thức diệt con quỷ tai ương. Vốn là Juliet chả còn thiết sống nữa, nên dù họ có phanh thây cô ra thì cô cũng cam lòng.

Khi được đặt ở trên một chiếc ghế với các kí tự kì lạ xung quanh, cô cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng lên thể xác lẫn tinh thần của mình. Một giọng nói kì lạ, vang lên trong đầu cô lúc đó. Ngay sau nghi lễ, cô được trả về nhà, và bị nhốt ở dưới tầng hầm một lần nữa. Đột nhiên cô phát hiện một cây kéo bằng bạc nằm ở dưới gối. Cô không biết nó ở đó từ khi nào, nhưng lúc này cô thực sự rất chán sống.

Ngay lúc đó, hai giọng nói vang lên ở phía trên tầng. Là cha và mẹ kế của cô. Họ đang bàn về vấn đề gì đó. Nghe loáng thoáng thì là về vấn đề cô đã quá ốm yếu, họ muốn bán cô đi. Sau đó họ nói thêm về mẹ ruột và cả em gái cô nữa. Cô nháy mắt đã hiểu ra. Thì ra chính họ mới là những kẻ hãm hại mẹ và Anna. Trong lòng cô kinh hãi tột độ, sau đó liền bị sự căm hận, phẫn nộ chiếm lấy cả tâm hồn.

Thì ra là vậy! Các người sẽ phải bù đắp lại cái chết của họ. Nợ máu phải trả máu!

Ban đêm cô lẻn ra ngoài qua một cái cửa sổ nhỏ cạnh cửa tầng hầm. Rồi cô bước thật khẽ đến phòng của con trai của ả ta và lấy gối đè chết nó. Cô không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đến vậy. Chỉ biết là cô muốn trả thù bọn họ. Cô tiến vào phòng của cha và mẹ kế. Giờ chỉ có ả đang ngủ trong phòng, cô lại gần bịp miệng ả lại, đâm kéo vào cổ ả khiến ả chết mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy tiếng động trong phòng, cha cô thủ sắp một con dao tiến vào phòng, đúng lúc Juliet lao ra ngoài. Cả hai vật lộn với nhau một lúc thì con dao trên tay ông ta đâm tới mặt cô. May mắn là cô né kịp nhưng mắt trái của cô bị sượt qua một đường đầy đau đớn. Trong lúc cô đang la hét, lăn lộn dưới sàn nhà, gã một miệng đầy lời chửi rủa lao đến, nhưng cô nhanh hơn lão nhiều. Juliet lăn qua bên cạnh rồi nhanh chóng lao đến đâm vào bả vai gã làm gã đau điếng. Cô không chần chừ, lập tức xông đến đâm vào vị trí tim của gã. Gã đã chết.

Juliet bây giờ không còn đơn thuần yếu đuối như xưa, giờ cô ta độc ác, máu lạnh và thủ đoạn. Cô ta đến bây giờ vẫn chưa chết, vẫn còn lảng vảng đâu đó, hoặc có thể ở ngay sau lưng bạn. Cô ta chính là...

LUNA

------------------------------------------
Tại thành phố phồn hoa Los Angeles, nơi vốn nổi danh là trung tâm điện ảnh của Hoa Kì. Nơi đây còn được mệnh danh là "thành phố không ngủ" với các sòng bạc và quán bar luôn tấp nập.

Nhưng tại một góc khuất của thành phố, ở trong một con hẻm nhỏ xuất hiện xác chết của một người đàn ông với một cú đâm chí mạng ngay ngực trái. Bên cạnh xác chết đó là một cô gái với mái tóc màu vàng dài rối tung, làn da nhợt nhạt cùng với con mắt xanh ngọc sắc bén, ngay khóe miệng cô chảy xuống một dòng máu đỏ càng thêm phần quỷ quyệt.Trên tay cô ta là một trái tim đỏ lòm còn nhỏ máu. Cô ta ngồi trên một cái thùng rác đung đưa chân,lạnh
lùng nhìn cái xác chết một lúc rồi bỏ đi mà không ai mảy may biết.

Cô ta thong dong tiến đến một khu nhà hoang cách đó vài km. Nhưng khi vừa bước vào trong một căn nhà nào đó thì một cái bóng vồ lên người cô. Cô nhanh nhẹn thúc cùi chỏ làm nó lùi ra xa. Nhìn kĩ lại thì nó là một con sói xám to lớn. Đôi mắt vàng sáng rực nhìn chằm chằm vào con mồi. Nó hơi gầm gừ rồi chầm chậm lên tiến:

"Luna..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro