Chương 2: Sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn khói dày đặc không biết từ đâu đến quấn quanh người con sói.

Khi làn khói ấy tản ra, trước mặt không thấy con sói đâu nữa, thay vào đó là một chàng trai độ tuổi đôi mươi. Mái tóc màu xám bạc bay phất phới trong gió. Anh ta đeo một cái mặt nạ trắng với nụ cười sâu tận mang tai, nhưng ta vẫn có thể thấy đôi mắt màu vàng rực sắc xảo lúc ẩn lúc hiện. Anh mặc một bộ vét xám sạch sẽ, lịch sự toát lên vẻ tao nhã, phong lưu nhưng sát khí tỏa ra lại vô cùng quỷ dị.

Anh nhẹ nhàng đi tới, bàn tay đeo găng trắng sờ lên mặt cô nói:

"Luna..." mặt anh khẽ sát tai cô khẽ thì thầm "Em có nhớ anh không?"

"Đây đâu phải cái chuồng chó hả Winter?" cô lạnh lùng gạt tay anh ra.

"Ai ya Luna" anh bất đắc dĩ nói "Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, em không thể nói với anh như thế được."

Người đàn ông đang đứng trước mặt Luna chính là Winter hay còn được thế giới ngầm gọi là "Sói xám". Đừng để vẻ lịch lãm của anh ta đánh lừa, vì anh ta là một kẻ man rợ và vô cùng xảo quyệt. Anh giết người không khoan nhượng và không từ thủ đoạn. Không một ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của Winter. Tuy có nhiều cách giết người, nhưng anh ta thích cách dùng chính vẻ bề ngoài của mình lừa lọc những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, sau đó giết nạn nhân một cách rất dã man. Điều đặc biệt là anh ta không để lại bất cứ một manh mối nào ở hiện trường hoặc tạo chứng cứ giả để buộc tội người khácvà trên người anh rất ít khi dính máu.

Ngoài ra, Winter còn có một khả năng đặc biệt là hóa sói. Tuy không biết bản thân anh ta là người hay thật sự là sói nhưng anh rất linh hoạt ở hai hình dạng. Đôi khi để tránh bị truy sát, anh thường hóa sói và trốn vào rừng. Thi thoảng sẽ giết chết những kẻ hiếu kì về sự thật về Winter. Anh ta không ngại phản bội chính những người đã sát cánh bên anh.

Luna cũng lười quản việc Winter sẽ đi đâu, nên cứ thế xoay người bước vào nhà.

"Khoan đã Luna." anh túm tay cô "Chúng ta ôn lại chuyện cũ đi."

"Lần gặp nhau gần đây nhất của chúng ta là một tháng." cô hờ hững nói "Em không có chuyện gì cần nói với anh cả."

"Thôi anh đùa đấy." Winter lôi từ trong túi áo ra một con dao chuyên dụng của quân đội xoay xoay trên tay, cười hắc hắc nói "Anh mới tìm được một mối cũng được lắm."

"Em tưởng anh nói sẽ không làm theo một tổ chức nào."

"Không, lần này có một lão già nhờ anh ám sát một người." anh nói. "Lão này chỉ là một kẻ lắm tiền mà cứ nghĩ mình là ông tiên vũ trụ thôi."

"... Thù lao thế nào?" cô im lặng ra hiệu anh tiếp tục.

"Ngoài tiền ra thì có gì chứ?"

"Hửm?" cô hơi nghiêng đầu "Anh cần tiền làm gì?"

"Làm một số thứ." anh cúi người xuống để bằng cô, cười nham hiểm "Sau này em sẽ biết."

"Thế sao anh cần em?"

"Bởi vì lần này anh đã đi thử thám thính nơi ở của nạn nhân. Kẻ nào khá đề phòng đấy, rất nhiều hệ thống chống trộm đặc biệt. Một số cái rất phù hợp với cơ thể em để vượt qua. Thù lao thì em có thể bàn với lão."

"..." cô trầm mặc hồi lâu "Ngày mai em cho anh câu trả lời có được không?"

"Cũng được." anh nói "Giờ em có thể cho anh vào nhà cùng không?"

"Cút."

"..."

---------------------------------------------
Thật ra là Luna không muốn vướng vào những chuyện này một chút nào. Nhưng có một kẻ điên nào đó suốt ngày lải nhải với cô. Vì vậy, cô rất là miễn cưỡng đi cùng anh.

Tối hôm sau, cả hai cùng một khu chung cư sập xệ có một cái cầu thang rỉ sét ở phía bên ngoài, hầu như mọi người ở đây đã chuyển đi hết, duy chỉ có một cánh cửa sổ vẫn còn sáng đèn.

"Chính là nơi này." Winter khẽ mở cửa sổ, tiến vào bên trong trước, còn cô nấp ở bên ngoài cái cầu thang.

"Ồ Sói Xám, cậu đến rồi." một người đàn ông to béo mặt xệ, trên người nào là vòng vàng, nhẫn kim cương lấp lánh đã ngồi chờ sẵn ở đó "Tôi còn không nghĩ cậu sẽ đến chứ."

"Đương nhiên rồi. Tôi làm việc này vì tiền mà." anh dựa người vào tường.

"Trước tiên tôi muốn hỏi cậu" ông ta đan các ngón tay lại với nhau "Cậu có cảm thấy tự tin vào nhiệm vụ lần này không?"

"Ông đang xem thường tôi đấy, John ạ."

John cười lớn, ném một tập sơ yếu lý lịch về phía anh rồi vào thẳng vấn đề.

"Thù lao 7000 USD được không?"

"Sao lại không chứ?" anh nhún vai "Vì lần này tôi có một trợ thủ đắc lực bên mình."

Ông ta có thể hiểu được trợ thủ của anh ở đây là ai.

"Nếu cậu có thể hợp tác với cô ta thì tôi tin phần thắng của cậu là tuyệt đối."

Anh ta chỉ cười chứ không nói gì.

"Nếu không có gì thay đổi thì ba tuần sau tôi sẽ đi." anh lật nhanh qua tập sơ yếu lý lịch, nói.

"Được, hợp tác vui vẻ, Sói Xám." ông ta giơ tay ra.

"Hợp tác vui vẻ." Winter cười bí hiểm nói

Vì giữ họ không có bất cứ giấy tờ cam kết gì, nên cuộc hợp tác này có thể sẽ trở thành con dao hai lưỡi, nhất là với John vì ông ta đang hợp tác với một kẻ sát nhân nổi tiếng là "bạch nhãn lang". Vậy nên ông ta chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Luna cùng Winter rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề lộ mặt, cô quay sang hỏi anh.

"Sao lại ba tuần sau mới đi? Giải quyết càng nhanh thì càng tốt không được sao?"

"Ôi Luna." anh vỗ đầu cô một cái "Đây chính là lý do em luôn bị bắt gặp khi đang giết người đấy. Em quá nóng vội."

"Vậy thì tại sao?"

"Thứ nhất, khi con người đang đề phòng một thứ gì đó, thời gian càng kéo dài thì họ càng dễ mất cảnh giác. Nhất là với kẻ này." anh giơ tập sơ yếu lý lịch ra "Gã rất hay chủ quan."

"Thứ hai thì sao?"

"Vì tầm ba tuần nữa sẽ xuất hiện ngày trăng tròn." anh mỉm cười đầy bí hiểm.

Lúc này cô mới nhớ ra rằng, vào mỗi ngày trăng tròn tức ngày 15 hàng tháng, Winter sẽ đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Anh ta sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

Về lại khu nhà bỏ hoang, cô cầm lấy tập sơ yếu lý lịch về nạn nhân, dựa vào ánh trăng sáng để đọc.

"Jackson William...42 tuổi...làm buôn lậu vũ khí... Thì ra là mâu thuẫn người lắm tiền."

Rồi cô giở tiếp phần sở thích, thì phát hiện gã có một sở thích kì lạ là sưu tập dụng cụ bằng bạc trong nhà.

"Đây là lý do anh nhờ em phải không?"

"Chuẩn đấy."

Winter rất sợ bạc và thánh giá.
Và cô vẫn không hiểu sao anh còn ghét cả súng, một vũ khí tối thiểu của sát nhân nữa. Đã thế anh còn không cho cả cô dùng súng nữa luôn.

"Winter." cô gọi anh.

"Hửm?"

"Không phải em quá nóng vội mà là anh quá gian xảo."

"Ha ha, thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro