Chương 3: Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của gã Jackson William nằm ở ngoại ô California, khá xa nơi Luna ở. Nhưng để đến đó mà không đi xe sẽ mất hơn một ngày. Nhưng với Winter thì đó là một chuyện nhỏ.

Bây giờ thể lực của anh đang đạt trạng thái sung túc nhất, trực tiếp hóa thành sói chở Luna chạy như bay trên đường mà không ai phát hiện ra.

Tầm hơn 12 giờ đêm, cuối cùng Winter cũng chịu dừng lại ở một ngõ hẹp cách nhà của mục tiêu hai dãy nhà. Đây là một khu dân cư vắng vẻ. Trước đây nơi này là một trong những vùng ngoại ô đông đúc nhất ở phía tây nước Mĩ. Nhưng vào năm ngoái, những vụ giết người nhằm vào các thanh niên độ tuổi thanh niên xảy ra hàng loạt xảy ra khiến mọi người sợ hãi liền chuyển đi. Duy chỉ có một vài người già hoặc những người không có tiền để nên đành phải bám trụ lại trong lo lắng lo âu.

"Đứng yên ở đấy, anh đi thám thính một chút" anh vỗ vai cô hai cái rồi cẩn thận trườn lên một cái mái nhà.

Cái biệt thự phía đối diện đã tắt đèn, có thể thấy vài người cầm súng canh gác xung quanh, ước chừng là khoảng 4 người. Anh thầm hài lòng thì đột nhiên thấy có cái gì đó phía xa xa. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, xuất hiện một bóng người. Người đó cũng đang đứng trên mái nhà như Winter và nhìn về phía này. Tuy không thể thấy diện mạo của người đó nhưng anh có thể thấy được cái khăn quàng của hắn tung bay trong gió. Một lúc sau, người đó nhảy xuống và biến mất trong màn đêm.

Winter cũng thấy lạ, liền quay xuống kể cho Luna nghe.

"Em nghĩ hắn chính là tên sát nhân đã gây ra những vụ thảm sát ở đây." cô đặt tay dưới cằm "Thôi, ta đừng dây đến hắn."

"Ừm, đi thôi." đột nhiên anh vác cô lên lưng.

Anh nhanh nhẹn mang cô xuyên qua các dãy nhà, rồi nhảy lên mái nhà bên cạnh, nhẹ nhàng tựa lông hồng, không ai phát hiện ra sự xuất hiện lạ thường của hai vị sát nhân. Anh hơi nhón chân, nhảy như bay lên tầng thuợng của tòa biệt thự 3 tầng. Vừa hay cửa lên tầng thuợng còn mở, anh liền nhét cô xuống trước.

"Nghe này Luna." anh thì thầm "Bây giờ bất cứ cái thánh giá nào em thấy trên hành lang, hãy lật ngược nó xuống hộ anh. Anh sẽ lo phần còn lại."

"... Được"

Cô phóng tầm mắt ra nhìn toàn bộ cái hành lang. Nào là thánh giá bạc, cốc bạc, cúp bạc được bài trí một cách màu mè khắp nơi. Cô tiến lại gần lật ngược cây thánh giá xuống, giấu những dụng cụ bằng bạc đi. Mà kể ra cũng lạ, cô không nhìn thấy cái camera nào cả, gã tự tin vào hộ vệ của mình thế à? Lúc này cô mới bất lực oán thầm, thì ra bẫy theo lời Winter nói chính ra cái này.

Sau khi cô xong việc, Winter không hiểu kiểu gì chạy từ cầu thang lên.

"...? Anh làm gì vậy?"

"Chừa đường lui cho mình."

Cô chỉ hơi nghiêng đầu thắc mắc chứ không hơi gì thêm. Vì cô biết chắc rằng mọi điều anh làm đều có lý do của nó cả.

Cả hai đến bên cánh cửa được cho là cửa phòng của gã Jackson. Winter áp tai vào, nghe được loáng thoáng tiếng thở đều đều.

"Ngủ rồi." anh ra dấu hiệu OK.

Cánh cửa phòng từ từ được mở ra một khe nhỏ. Luna liền chui vào trong trước. Tiến đến cái ổ chăn hơi nhô lên, cô không chần chừ, đâm mạnh một nhát kéo xuống. Cái kéo đâm xuống một chỗ khá sâu nhưng mãi không thấy có máu chảy ra. Lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Một người đàn ông đã đứng chắn ở cánh cửa hơi khép hờ.

"Cô là người lão John cử đến?" gã hỏi, lén lên đạn cho khẩu súng đằng sau lưng.

"..." cô im lặng nhìn gã đầy đề phòng.

"Không ngờ ông lại có thể thuê một con nhóc đến đây ám sát tôi, John ạ." trong mắt gã cô chỉ là một cô gái 15 tuổi, gã hừ lạnh, giơ khẩu súng bắn về phía cô.

Nhưng một điều gã không bao giờ ngờ tới, đó chính là có hai người. Lúc nay, Winter mới từ đằng sau đạp cửa lao đến với một tốc độ kinh khủng. Gã chưa kịp phản ứng thì cảm giác quai hàm đau điếng. Winter nắm lấy quai hàm của gã, bẻ rắc một tiếng khiến cô cũng phải rùng mình. Gã đau muốn ngất đi, miệng chỉ phát ra tiếng kêu ú ớ, tay chân giãy dụa loạn xạ nhưng không làm sao xoay chuyển được bàn tay chắc như ngọng kìm của Winter.

Luna cũng không chậm chễ một giây, chạy đến chỗ gã, dùng kéo đâm một nhát chí mạng. Cơ thể đang vặn vẹo kịch liệt buông thõng xuống.

"Xì, tưởng thế nào." anh thả tay ra, gã liền lăn đùng xuống đất "Quá đơn giản."

Cô khinh bỉ liếc anh một cái, rồi ngồi thụp xuống bên xác của gã. Cô khéo léo rạch một đường vài cm ở ngay vị trí tim gã, móc ra một trái tim be bét máu. Máu tuôn ra như suối.

Cô cắn một miếng, rồi lại nhăn mặt.

"Em không thích tim của gã. Hình như là hút thuốc thì phải."

Cô giơ trái tim về phía Winter.

"Thế thì mau để về chỗ cũ. Hoặc là gói lại để tặng cho lão kia cũng được." khóe miệng anh giật giật, hơi lùi lại vài bước.

Thấy vậy, cô càng lại gần hơn.

"Eww Luna, mau bỏ thứ đó ra khỏi người anh!" anh kêu lên một tiếng, dính chặt vào tường.

Nhìn phản ứng của anh, cô thầm vui vẻ, sắc mặt trông cũng thoải mái hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại sầm mặt xuống.

"Em nghe thấy tiếng động." cô tức tốc chạy ra mở cửa sổ, nhưng nó đã bị khóa chặt cả trong lần ngoài, thử đập cũng không được vì đây là kính cường lực.

"Bình tĩnh Luna, anh có cách rồi." anh nói, ánh mắt đầy hàm ý.

Nghe vậy, cô liền dừng lại, khẽ gật đầu.

"Cứ im lặng và làm theo anh." đôi mắt sau tấm mặt nạ như lóe sáng.

Một tốp người xông vào phòng, trên tay cầm súng, mặt hằm hằm sát khí hướng về phía cả hai. Nhìn ông chủ của mình chết một cách dã man, họ càng thêm phẫn nộ.

"Mau giơ tay lên!" một tên trong số đó ra lệnh.

"Được thôi." anh đúng chắn trước cô, giơ hai tay lên và từ từ lùi lại sát cửa sổ.

"Nói đi, ai thuê chúng mày đến?"

"Không biết."

"Khai thật không là tao bắn!" gã thét lên the thé.

Anh im lặng một lúc. Đợi cho đến khi một mùi hắc nhàn nhạt bay tới. Nhạt đến mức mà chỉ mình anh có thể ngửi được. Lúc này anh mới nhếch méc thách thức.

"Có giỏi thì bắn tao đi."

"Khốn khiếp!" bọn chúng như giận quá mà mất đi lý trí, một tên trong đó nổ súng trước.

Viên đạn ma sát với nòng súng tạo ra tia lửa vô tình kích nổ một thứ.

BÙM

Căn phòng phát nổ rồi từ đó lan ra toàn bộ ngôi nhà tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc trấn động cả một vùng.

Từ lúc căn phòng có dấu hiệu phát nổ, Winter nhanh chóng quay lại ôm lấy Luna và cả hai bị lực đẩy của vụ nổ hất tung ra ngoài. Khi đang ở trên không trung, anh đã kịp lật người lại để lưng mình tiếp đất trước kêu rầm một tiếng.

"Ai da Luna." anh hơi suýt xoa, tay vẫn ôm chặt cô "Em có sao không?"

"Cút ra." cô giãy dụa nhưng bất thành.

"Luna, em đừng nói vậy mà. Anh đau lòng lắm!" tuy đã quá quen với thái độ của cô rồi nhưng anh vẫn muốn đùa giỡn với cô một phen.

"Buồn nôn."

"..." phũ phàng thật sự

Không đùa giỡn nữa, anh hóa thành sói, chở cô quay về.

"Chúng ta phải đi thật nhanh, tránh bị mọi người bắt gặp." anh nói.

Giới sát thủ bọn họ có một quy tắc ngầm. Đó là dù giết người ở đâu và vào hoàn cảnh nào, cũng phải tránh bị người khác nhìn thấy, thủ tiêu được thì càng tốt.

"Vừa rồi là khí gas phải không?" cô hỏi.

"Chính nó."

Ngay tại thời điểm cô đang xử lý đống đồ bằng bạc, đang đã lẻn vào từ một cái cửa sổ khác, đi thẳng xuống phòng chứa vũ khí của gã, mở một vài thùng khí gas ra mà không một ai biết, rồi lại ung dung lên tầng. Vừa xử lý được đám tay sai, vừa thủ tiêu luôn chứng cứ.

"Đây chính là lý do em nên thám thính trước nhà của đối tượng đấy Luna ạ." anh cười hắc hắc.

Vừa dứt lời, phía đằng sau đột nhiên xuất hiện hai cái xe bán tải màu đen đuổi theo cả hai. Từ cửa kính xe, vài kẻ thò đầu ra, trên tay cầm súng liên tục bắn về hướng này. Có vẻ như là thuộc hạ của gã Jackson.

"Bám chắc vào nhé!" anh nói rồi bỗng nhiên nhảy lên một cái cây gần đó.

Trùng hợp thay, trên cây xuất hiện một tên thuộc hạ đang định cầm súng phục kích cả hai. Nhưng Winter đã kịp thời phát hiện và phóng lên cắn mạnh vào cánh tay gã lôi xuống, khẩu súng nằm gọn trong tay Luna.

Anh đáp xuống dưới đất, bắt chợt xoay người lại đối diện với hai cái xe bán tải. Bất ngờ, anh tiếp tục phóng về phía chúng. Chúng một phần là quá bất ngờ, một phần là do tốc độ của Winter quá nhanh không kịp trở tay nên cả hai bên va chạm. Đầu xe bị móp vào rất sâu, mất lái và đâm vào cột điện. Trước khi Winter húc vào đầu xe, Luna đã kịp nhảy lên cao, giương súng và bắn vào lốp xe còn lại. Cái xe đó xoay vài vòng rồi lại đâm vào cái xe còn lại khiến cả hai xe đều phát nổ.

"Tsk, một lũ ngu." cô tặc lưỡi, vừa vặn đáp xuống lưng của Winter.

"Không phải chúng ngu, mà là anh rất thông minh." anh tự luyến.

"Nhàm chán."

"..."

"Còn đứng đực ra đó, mau đi thôi, cớm sắp đến rồi." cô vỗ vỗ bộ lông dày của anh.

Thế là con sói xám tiếp tục lướt đi trong gió.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro