Chương 4: Tên sát nhân đến từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, cả hai mới đi tìm John. Ông ta vẫn chờ sẵn ở đó.

"Thế nào John? Chúng tôi đã giải quyết xong gã rồi." Winter đắc ý nói.

"Tôi đã đọc báo rồi. Rất tốt rất tốt." ông ta gật đầu cười.

"Chuyện tôi nhờ ông phải nhớ đấy nhé!"

"Được được, thù lao của cậu đây." ông ta đẩy một cái va li tiền trước mặt anh.

Mặc kệ anh ta ngồi hít hà đống tiền rất say mê, John quay sang nói với Luna:

"Luna, tôi rất cảm kích việc cô đã giúp tôi. Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện này. Xin hỏi cô có nhu cầu gì không?"

Cô quả thật đã bị đống vòng vàng trên cổ ông ta làm cho mù nốt con mắt còn lại rồi. Cô nói:

"Tôi muốn một quả tim người."
Bởi vì hơn ba tuần rồi cô chưa "đi săn", không thể ăn tim người nên thể lực cô sa sút hẳn đi.

"Tim người ư? Hơi khó đấy!" ông gãi cằm. "Có thể đổi thứ khác được không?"

"Vậy thì tôi muốn một cái bánh ngọt thật to."

"Ha ha được thôi. Ngày kia tôi sẽ cho người gửi cho cô. Cô vẫn ở chỗ cũ nhỉ?"

"Đúng vậy." Winter lanh tranh trả lời. "Nếu không có gì thì bọn tôi đi trước đây."

Anh ôm va ly tiền nắm tay cô chui qua cửa sổ. Trước khi đi cô ngoảng mặt lại nói:

"Nhớ là phải nhân hoa quả thật nhiều đó!"

"Được."

Cô cùng anh đi dạo trên con đường vắng. Đến một ngã ba anh bất chợt dừng lại.

"Anh có việc cần đi hướng ngược lại rồi. Chúng ta tạm chia tay nhau đi."

"Chào, không tiễn." cô quay ngoắt đi.

Anh cười trừ, khẽ lắc đầu rồi đi hướng ngược lại.

Đi được một đoạn, mặt cô bỗng xụ xuống. Mấy ngày nay đều phải nghe tên nào đó mài mài chít chít đến quen rồi, tự nhiên không được nghe nữa có chút khó chịu. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ngột ngạt, buồn phiền. Tiếng súng nổ ở đâu đó vang lên liên hồi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô vốn định không để ý nhưng chợt nhận ra rằng, tiếng súng vang lên ngay chính con đường mà anh đi qua.

Winter ôm va ly tiền ngân nga  thiếu điều nhảy chân sáo ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Anh tiếp tục quẹo sang một cái ngõ khác, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Song anh đột nhiên dừng lại, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười:

"Cậu theo chúng tôi đến tận đây à?"

Đáp lại Winter là ba phát đạn nhắm thẳng vào anh. Đế giày anh đạp mạnh xuống mặt đất, thuận thế giúp anh nhảy lên tránh ba phát đạn đó.

"Nè, tôi muốn nói chuyện, chứ không phải ăn đạn." anh cười cợt nhả.

Bóng người đó nhảy xuống từ mái nhà. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chàng trai cao ráo hiện ra. Hắn ta tầm khoảng 17, 18 tuổi, nhưng cơ thể có vẻ phát triển hơn so với độ tuổi. Hắn có một mái tóc hơi xoăn đỏ thẳm như máu buộc túm lại sau đầu, đôi mắt xanh ngọn sắc lạnh liếc nhìn anh. Hắn đeo một cái khăn quàng trùng với màu tóc và một cái mặt nạ che nửa mặt màu đen, cùng với một bộ đồ  đen từ đầu đến cuối, sau lưng hắn đeo một thanh mã tấu cán dài rất sắc bén cùng với một khẩu shotgun cũ tạo cho người ta cảm giác đây là một tên đồ tể thật sự. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt khiến người ta phải dè chừng.

"Hừm, nhan sắc này cũng được đấy nhỉ." anh nói "Làm sát nhân thì hơi phí."

Hắn lạnh lùng liếc anh một cái, lên đạn cho khẩu súng lục trên tay mình, tiếp tục dành cho tên lưu manh trước mặt vài phát nữa.

"Khoan, tôi giờ không cho vũ khí, không muốn đánh nhau." anh ôm khư khư va ly tiền, chạy xung quanh né đạn.

Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ sốt ruột, chả biết hắm định làm gì, đột nhiên hùng hục lao tới ôm lấy Winter, trực tiếp vật anh ngã xuống đất.

"Con mẹ nó sao khỏe vậy?" anh sa sầm mặt gào thét trong lòng, không thể thoát khỏi hai cái gọng kình đang kẹp lấy mình, chỉ biết giãy giụa trong sự bất lực.

Anh không hiểu chủ đích của hắn, chỉ biết là hai tay hắn đang có xu hướng siết chặt anh hơn.

Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng nói trầm thấp của mình lên:

"Cô ta đâu?"

"Ai nha, đến giọng nói cũng quyến rũ đến vậy sao?" Winter biết hắn đang nói tới ai nhưng vẫn cố tình đánh trống lảng.

"Nói!" hắn sầm mặt.

"Tôi không biết cậu đang nói ai cả." giả vờ ngây thơ.

"Cô gái hôm qua đi cùng ngươi."

"Cậu tìm cô ấy làm gì? Chúng tôi không còn đi chung đường nữa rồi." anh lén rút con dao từ trong ống tay áo ra.

Trán hắn như nổi gân xanh.

"Nhưng tôi khuyên cậu không nên tìm cô ấy."

"...?"

"Vì cô ấy rất ác mồm ác miệng, nhìn ngơ ngơ vậy thôi chứ hóa ra ngốc thật!" anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, đồng thời đâm thẳng con dao về phía hắn.

Hắn quả thật hơi bất ngờ, buônh anh ra nhảy ngược lại vài bước. Winter cũng nhanh chóng bật dậy ngay sau đó. Tuy ngoài mặt rất bình tĩnh cười ranh mãnh, nhưng trong lòng lại ôm đầy lo âu. Tại sao hắn lại muốn tìm Luna? Liệu giữa hai người có hiềm khích gì? Và anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cam đoan là mình đã đâm trúng hắn, lực đạo của nhát dao vừa nãy đủ để đâm xuyên thủng cơ thể một người bình thường. Vậy nào không những anh có cảm giác như đang đâm dao vào một bức tường bê tông mà hắn vẫn bình thường. Càng nghĩ, lòng cảnh giác của anh càng dâng cao.

Đôi mắt của hắn giờ đây chỉ còn lại sự khát máu. Hắn cất khẩu súng lục đi, rút cây mã tấu buộc ở sau lưng. Cả hai cùng xông vào nhau.

Mã tấu là một loại vũ khí sắc bén rất phù hợp để đánh cận chiến, nhưng với cái cán dài như thế này sẽ khiến sức nặng dồn vào lưỡi dao gây mất thăng bằng và giảm đi lực chém của người sử dụng. Nhưng hắn lại có thể dùng rất thành thạo, nhát nào nhát nấy đều rất nhanh và chắc, không có dấu hiệu hụt sức, chứng tỏ đối phương rất khỏe.

Vì cán khá dài, Winter không có cách nào tiếp cận trực diện hắn, chỉ có thể né liên tục để tìm góc chết. Mấy lần anh đã suýt bị mã tấu chém trúng, áo ngoài cũng đã rách đôi chỗ.

Vì không thể tiếp cận trực diện mà anh cũng đã cảm thấy hơi kiệt sức nên Winter đành dùng biện pháp cuối cùng. Anh nhảy một bước thật dài ra đằng sau, cơ thể tỏa ra một làn khói dày đặc. Vài giây sau, một con sói xám lớn xuất hiện sau làn khói trắng. Con sói lấy đà, bật nhảy lên khoảng cách cao 3m, thực hiện một cú vồ chí mạng với hắn. Không một con mồi nào có thể chống cự lại chiêu nào của Winter.

Nhưng mọi chuyện lần này không như anh tính toán. Hắn cúi người xuống rất nhanh, sau đó khi Winter sắp nhảy qua đầu hắn, bất ngờ hắn bật người lên. Một tay tóm lấy miệng anh, tay kia đỡ lấy lưng nắm lấy bụng anh, lần thứ hai vật con sói hơn hai tạ xuống đất.

Trong mắt sói xám hiện rõ vẻ không tin được. Chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là anh quá tự tin vào chính mình và coi thường đối thủ, thứ hai là đối phương không phải dạng vừa.

"Tôi hỏi lại lần cuối cùng." hắn gằn giọng. "Cô ta đâu?"

Winter nhíu mày, đôi tai siêu nhạy vẫy qua vẫy lại liên tục. Đột nhiên anh nhếch miệng nói:

"Ở ngay đây này."

Chưa kịp hiểu câu nói của anh, hắn bỗng cảm giác bên mạn sườn mình đau nhói và bị thứ gì đó đẩy mạnh ra.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro