Chương 5: Một ngọn núi không thể chứa hai con hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc Luna quẹo vào trong ngõ liền chứng kiến cảnh Winter bị một kẻ nào đó đè xuống đất, cô liền không ngần ngại lao đến húc mạnh vào hắn. Hắn ngã xuống đất còn cô ngồi xụp xuống đất ôm đầu đau điếng.

"A, cuối cùng em cũng đến." anh ta ôm chặt lấy cô dụi dụi như một con chó lớn.

"Hắn là ai?" cô hỏi.

"Anh không biết nữa, tự nhiẻn hắn xông đến đánh anh rồi đòi tìm em." anh giả vờ đáng thuơng.

Cô quay sang nhìn hắn.

"Xưng tên đi."

"The Hunter." hắn đứng đối diện cô, lạnh lùng nói.

"Nghe nói anh đang tìm tôi? Tại sao?"

"Thế này nhé." hắn nói "Hôm qua cô và tên ngốc này đã xâm nhập vào lãnh thổ của tôi. Tôi đã rất khó chịu. Tôi không muốn bất cứ tên sát nhân nào xuất hiện ở trước mặt tôi. Nên một là cô đấu với tôi, hai là cô chặt đầu con chó của cô.

"Cậu gọi ai là chó?"

Cô nhướn mày. Cái lý thuyết quái quỷ gì thế này! Thách đấu cô vì muốn là tên sát nhân duy nhất? Rõ ràng là rất coi thuờng cô mà.

Kì thật là bây giờ thể lực của cô không tiện để chiến đấu, nhưng người trước mặt không hề bình thuờng, giống với tuýt người loại chuyện gì cũng có thể làm, nên cô không dám chủ quan.

"Được, tôi chấp nhận."

Ánh mắt của The Hunter lóe lên một tia đắc ý. Cô và hắn di chuyển thành vòng tròn để giữ khoảnh cách rồi bất ngờ lao như tên bắn vào nhau. Hắn dùng cả cơ thể mình húc cô. Với một tên to con gấp đôi mình như thế này thì cô cũng không thể làm gì khác nên đành lảo đảo lùi lại. Nhân cơ hội đó, hắn lại tiếp tục lấn tới.

Cô thử đấm một cú vào mặt hắn. Không những hắn không hề hấn gì mà còn điên tiết hùng hục húc tới như một con trâu mộng. Luna rút cây kéo của mình ra, nhân lúc hắn gần sát cô thì tung người nhảy lên lưng The Hunter. Cô dùng hết sức bình sinh đâm vào tấm lưng rắn như kim loại đó. Ngoại trừ vài vết đỏ hơi rớm máu thì cô không thể làm gì khác. Cũng như Winter, cô hoàn toàn bất lực với cái "tượng đài thép" này rồi.

Bất ngờ, The Hunter nắm lấy tay cô, dùng một lực mạnh kéo xuống. Luna vẫn cố bám trụ trên lưng hắn, nhưng giật kiểu gì cũng không được.

Nhìn cô trong tình huống bế tắc, Winter lo lắng đưa mât xung quanh, phát hiện ở cái cột điện có một đoạn dây điện hở. Anh liền nhanh chóng chạy đến, dùng cái đại chân dài của mình đạp thẳng vào mặt The Hunter. Không có luật là anh không được tham gia mà phải không?

Không biết đạp vào cái gì mà, The Hunter kêu lên một tiếng rồi dùng tay ôm mặt, cánh tay đang chế ngự Luna cũng buông lỏng Luna ra một chút. Nhưng một chút đã là quá đủ, cô nhanh chóng giật ra, nhận được ánh mắt ám hiệu của Winter, cô lập tức chạy về phía cột điện.

Trên mặt The Hunter bây giờ có một vết giày to tướng, hắn nhìn chằm chằm Winter đầy thù hằn. Anh lè lưỡi ra lém lỉnh rồi tiếp tục câu giờ cho Luna.

The Hunter quả thật bị chọc điên thật rồi. Hắn tung một đấm vào mặt Winter. Anh né được nhưng vô tình bị hắn đụng vào mặt nạ trên mặt. Cái mặt nạ phản chủ thành thật rơi cộp xuống đất.

"..." hai bên đứng hình.

Winter không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, cả hắn cũng vậy. Mặt anh phải gọi là "tuyệt sắc giai nhân". Đôi mắt phượng vàng hổ phách sắc bén, sống mũi cao chuẩn tỉ lệ vàng, đôi môi anh đào mỏng hơi mím. Khuôn mặt rất hợp với mái tóc xám xõa tung, có hai sợi tóc hơi vểnh lên như hai cái tai nhỏ, đúng là một "sói ca" trong truyền thuyết. The Hunter ngẩn ra. Quả thật sắp bị bẻ cong rồi.

Đôi môi anh hơi mấp máy, rồi lại nói một câu khiến tất cả tỉnh mộng:

"Á bớ người ta! Có biến thái!"

"..."

Luna lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt Winter. Trái tim cô hơi nảy lên, khuôn mặt hơi phiến hồng. Song khi nghe câu nói của anh liền mang lại bộ mặt than chạy lại. The Hunter cũng kịp thời phản ứng lại, nhưng không nhanh bằng Luna.

"Aa..." ngay khoảng khắc cô nắm chặt lấy tay hắn, một dòng điện lớn truyền tới làm cả hệ thần kinh của hắn tê liệt.

Hắn đau đớn quỳ rạp xuống, ngay thời điểm liếc lên nhìn cô, hắn liền sửng sốt. Cái băng trắng cuốn trên mắt trái cô rơi xuống đất, để lộ một cái hốc mắt đen ngòm. Trong cái hốc mắt đó, một con ngươi đỏ thẫm lúc ẩn lúc hiện. Không những vậy, cái bóng của cô như một thực thể sống. Nó dần dần đứng dậy, lơ lửng trên đầu Luna. Cái bóng mở bừng đôi mắt trống rỗng ,nhếch lên tạo thành một nụ cười rộng toác. Nó phát ra một tiếng cười quỷ dị cũng đầy ám ảnh. Tử khí tỏa ra ngùn ngụt một góc trời.

Hắn bàng hoàng không nói nên lời. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì thấy khuôn mặt đáng sợ của cái bóng đã phóng đại cực độ. Cô búng tay một tay, cái bóng đột nhiêm thét lớn một tiếng rồi cào mạnh vào ngực hắn.

Hắn đau đến ói ra máu. Đôi mắt trở nên mờ đục. Vừa bất ngờ lại còn hoảng loạn, The Hunter ngục xuống đất, nằm bất động, máu loang đầy mặt đất. Cái bóng phá lên cười khanh khách rồi quay lại trở thành cái bóng bình thường. Luna gục xuống thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Winter đỡ cô dậy, giúp cô lau mồ hôi.

"Đồ ăn hại." cô không quên ném lại cho anh một câu.

"Hì hì, anh đi kiếm tim cho em ăn nha." anh cười nói.

Lúc họ không chú ý, một bàn tay nắm chật lấy váy cô không buông. Nhìn xuống thì phát hiện The Hunter đang nhìn cô với ánh mắt không cam chịu và khuất phục. Nhìn một lúc thì hắn kiệt sức nhắm mắt lại.

"Chậc, chết rồi mà vẫn khỏe như vậy à?" anh ghét bỏ gỡ hắn ra nhưng bất thành.

"Hắn vẫn chưa chết, còn thở." cô nói.

"Thôi để anh chặt tay hắn." anh tức giận nói. "Dám bảo mình là chó."

"Đừng giết hắn. Mau mang về." cô kéo kéo áo anh.

"Này, hắn vừa đòi giết anh đấy!" Winter chống nạnh. "Không giống phong cách của em tí nào."

"Không phải. Hắn không dùng hết sức. Rõ ràng là gây sự chú ý với ta."

"Nhưng tại sao?" anh hỏi.

"Em không biết." cô lắc đầu. "Nếu mang hắn về thì có thêm người đi nhận mối cùng anh và chúng ta cũng có thể được củng cố đội hình. Với cả..."

"Với cả làm sao?"

"Em bắt đầu kết hắn rồi đấy!"

"..." không ổn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro