Chương 6: Một đội ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Hunter hôn mê miên man hơn một ngày. Trong lúc hôn mê, hắn mơ thấy mẹ mình, mơ thấy cả con chó cưng của hắn. Hắn nhớ mẹ kinh khủng, chỉ mong bà có thể mở mắt ra nhìn hắn một giây thôi cũng được rồi. Nhiều khi The Hunter muốn buông xuôi tất cả, theo mẹ và Bass đến thế giới bên kia, cách xa cuộc sống đầy tủi nhục này.

The Hunter từ nhỏ đã có một tuổi thơ bất hạnh. Sinh ra với màu tóc lạ thuờng, bị người cha lúc nào cũng say xỉn đánh đập chỉ vì không có điểm nào giống bố, chỗ dựa duy nhất của hắn là mẹ.

Năm ba tuổi, bố hắn bị bắt vì bạo hành trẻ em và phải ở trong tù ba năm, từ đó gã không về nữa. Lúc đó The Hunter còn nhỏ, chỉ hiểu đơn thuần là bố ghét mình vì mình khác người. Mãi đến sau này, hắn mới hiểu ra.

Hóa ra gã không phải bố ruột của hắn.

Hóa ra là mẹ hắn ngày xưa bị một kẻ lạ mặt cưỡng hiếp nên mang thai hắn.

Cơ bản là hắn không biết bố ruột mình là ai. Nếu biết hắn rất muốn đấm cho kẻ đó một phát, vì sao lại làm khổ mẹ con hắn.

Sau đó, The Hunter cùng mẹ chuyển về vùng ngoại ô sống. Nhưng hắn vẫn không có bạn, suốt ngày lủi thủi bên đống đồ chơi nhìn đã phát chán. Thậm chí bọn trẻ con ở đó còn cấm hắn ra khu vui chơi chỉ vì nghĩ hắn là một đứa trẻ hư hỏng khi nhuộm tóc. Mẹ hắn cũng sót con lắm, nhưng biết lắm gì bây giờ?

Một hôm mẹ hắn mang về cho hắn một chú chó nhỏ nhặt ở ngoài đường. Hắn thích vô cùng. Thế là chú chó nhỏ trở thành người bạn đầu tiên hắn có trong suốt quãng thời gian khó khăn đó.

Khi bắt đầu học tiểu học, The Hunter bị bắt nạn rất kinh khủng, đến mức mà hắn bị trầm cảm và phải gặp bác sĩ tâm lý trong một năm.

Khi lên cấp hai, tình trạng bắt nạn còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ngày nào cũng vậy, không bị  trấn lột tiền thì bị đánh đến hộc máu miệng. Đáng buồn là, không một ai ra ngăn cản.

Không một ai.

The Hunter nhiều lúc rất muốn tự sát. Nhưng lại nhớ tới mẹ, hắn lại thôi. Chính vì vậy mà tâm tư dần trở nên vặn vẹo.

Năm cuối cấp 3, hắn bị tên con trai của hiệu trưởng chú ý. Cậu ta đối xử rất tốt với hắn.
Lúc nào cũng rủ hắn đi chơi chỗ này chỗ nọ, thậm chí là cả quán bar nhưng hắn từ chối. Song, hóa ra lý do cậu ta đối xử tốt với hắn chỉ vì muốn lợi dụng hắn. Sau mọi cuộc chơi, người trả tiền đều là hắn, người chép bài cho cậu cũng là hắn. Đều khi trong túi hắn không còn một đồng nào, cậu ta liền trở mặt bảo là không nể tình bạn bè.

Không còn cách nào khác cũng chả biết nói với ai, hắn một lần nữa khép mình lại, tập trung học hành.

Nhưng lựa chọn mặc kệ cậu ta là sai lầm lớn nhất cuộc đời The Hunter. Cậu ta liên tục kéo đàn em đến làm phiền, nhục mạ, đánh đập hắn. Thậm chí còn đánh chết con chó của hắn. Hắn âm thầm nhẫn nhịn chúng, nghĩ rằng ba tháng nữa là ra trường rồi, hắn sẽ lên thành phố học và cách nơi này thật xa.

Nhưng không hề...

Chúng đã đụng vào giới hạn cuối cùng của hắn.

Đó chính là mẹ.

Hắn còn nhớ như in ngày hôm đó, trời đang trở lạnh, mẹ hắn không đi làm. Bà bị bệnh tim đã lâu nhưng không có tiền đến bệnh viện nên đành mua thuốc về nhà uống. Dạo gần đây bệnh tình trở nặng, hắn muốn ở nhà chăm sóc bà nhưng bà không đồng ý.

Khi đang chuẩn bị nghỉ trưa, The Hunter nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Hắn linh cảm có chuyện không hay liền trốn đi nghe điện thoại. Bệnh của bà lại tái phát và bà muốn hắn đến bệnh viện ngay. Hắn vâng lời, định lập tức đi về nhà thì đụng phải thằng nhóc con của hiệu trưởng. Cậu ta đã nghe về chuyện của hắn nhưng vẫn cố tình gây khó dễ mặc kệ The Hunter có cầu xin như thế nào. Cuối cùng, cậu ta đẩy hắn ra và nói vài lời tục tĩu về mẹ hắn.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn dám đứng lên phản kháng lại. Hắn vô cùng tức giận đấm thẳng vào mặt cậu ta rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi trường. Không kịp lấy xe đạp cũng chả kịp bắt taxi, The Hunter cứ cắm cổ vào mà chạy. 

Nhưng...không kịp nữa.

Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, bà vẫn không thể gặp con trai mình, cả sinh mạng của bà lần cuối cùng. Bà hối hận khôn cùng, vừa bật khóc lẩm bẩm rằng:

"Mẹ xin lỗi con rất nhiều."

Khi đến trước cửa phòng bệnh, tấm khăn trắng đã được kéo lên. Hắn cứ đứng trân trân tại đó, không ai có thể lay chuyển hắn.

Bởi giờ đây, động lực sống chả còn nữa rồi.

Với một chàng trai chập chững tuổi trưởng thành, việc tổ chức tang lễ là một điều rất khó khăn. Cũng may là một vài y bác sĩ sẵn sàng giúp đõ lư hắn.

Đứng trước mộ mẹ, hắn không thể khóc. Vì nước mắt đã sớm cạn rồi.

Ba ngày sau, hắn mới có thể đặt chân về nhà, toàn thân hoàn toàn kiệt sức, nhưng bụng thì đói meo. Giờ là nửa đêm nên hắn đành cố lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Khi chuẩn bị cầm dao cắt hành, The Hunter vô tình ngửi thấy một mùi rất hắc đặc trưng. Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, hắn liền lao ra khỏi nhà từ cửa sau, trên tay quên mất đang cầm dao.

Một vụ nổ lớn đột nhiên bùng phát. Sức nóng, lực đẩy của nó đẩy hắn bay ra xa và đập đầu thật mạnh vào hàng rào. Hắn ngất đi một lúc rồi tỉnh lại ngay sau đó. Vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Ngôi nhà nhỏ từng là chỗ dựa của hắn giờ đã trở thành một biển lửa cao ngút trời.

Hắn lần này đã rơi nước mắt...

Trong hắn đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ trách bản thân đã quá nhu nhược.

Trong đầu vô thức chiếu lại những hình ảnh rời rạc ngày trước. Quãng thời gian có cả mẹ và cả Bass chỉ còn là dĩ vãng. Giờ đây sự tuyệt vọng bủa vây.

Hắn chầm chậm đứng dậy bước về phía ngọn lửa nhưng một con rối vô chi vô giác.

Nhưng The Hunter đột nhiên nhớ tới cảnh bố đánh đập mẹ con hắn, những lời lăng mạ và miệt thị đối với mình, sự tủi nhục mà chỉ bản thân mới thấu hiểu. Hắn dừng lại, đầu óc chợt tỉnh táo lại. Càng nghĩ, hắn lại càng tức giận.

Tại sao hắn lại bị đối xử bất công như vậy?

Hắn cũng lại người bình thường, cũng có gia đình, ước mơ cơ mà!

The Hunter siết chặt tay, mắt nổi vân đỏ, cơ thể như bị tiêm chất kích thích, đạt trạng thái xung sức đến cực đỉnh. Mọi nỗi đau trên thể xác lẫn tinh thần đều biến mất.

Chàng trai 17 tuổi với cả thanh xuân đầy tham vọng phía trước đã chết rồi.

Chỉ còn lại một tên đồ tể máu lạnh, hung tợn sẵn sàng giết bất cứ ai.

----------------------------------------------
The Hunter khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Hình như là hắn đang ở một cái nhà hoang đang xây dở. Lồng ngực truyền đến một cảm giác đau đớn đã lâu chưa cảm thấy.

"Tỉnh rồi?" một giọng nói nhỏ nhẹ mang theo băng giá truyền tới.

Hắn đưa mắt nhìn sang, thì phát hiện một cô gái nhỏ nhắn. Cô ngồi ôm lấy đầu gối mình, mái tóc vàng xõa tung. Trên mặt đeo một cái băng trắng che đi một bên mắt tôn lên vẻ bí ẩn.

"..." The Hunter không nói gì, tiếp tục đăm chiêu nhìn Luna.

"Tôi biết anh không có ý định tấn công bọn tôi mà. Rốt cuộc là anh muốn gì?" cô duỗi chân ra, ngắm nhìn những ngón chân mình, nói.

"...không biết nữa." hắn mơ hồ nói.

"Vậy..."

"Nhưng vì cô đã cứu tôi nên tôi nghĩ mình nên ở lại." không để cô nói hết câu, hắn tiếp lời.

"Được thôi, nếu anh muốn vậy. Đằng nào tôi cũng không có ý định để một người đầy tiềm năng như anh đi." Luna rất thoải mái khi nói ra những lời này, nhưng một số người thì không.

"Đừng mà Luna!" Winter đạp đổ cánh cửa xông vào, hét lớn
"Hắn suýt nữa thì "hiếp" anh, lại còn đánh em nữa."

"Này! Ai thèm chứ!" The Hunter gắt lên. "Ông đây là đàn ông nhé! Cậu có dám cá là mình sẽ men hơn không?"

Rồi hắn lại quay đầu sang một bên, lầm bầm một câu:

"Đồ dở hơi."

"Bố nghe thấy rồi nhé!" anh nổi sùng, suýt nữa lao đến đấm vào mặt hắn.

"Thôi được rồi, Winter!" cô chống nạnh, thở dài. "Anh thì biết gì chứ."

Lúc này anh ta mới chịu im lặng, nhưng mặt vẫn sưng xỉa, thi thoảng quay sang lườm The Hunter một cái cháy mắt. Hắn cũng không vừa, lườm lại anh.

"Ông già kia gửi bánh đến cho em này." anh đưa cho cô một hộp bánh lớn.

Mắt Luna lập tức sáng lên, lập tức đỡ lấy cái hộp và mở ra. Cái bánh được phủ một lớp kem màu trắng với một vài miếng chocolate bên trên trông cực kì ngon mắt. Cô thiếu điều suýt nữa nhỏ dãi ra, cắt một miếng to rồi nhét vào mồm cực kì "duyên dáng". Nhưng cô nháy mắt lại thất vọng, vì bên trong chỉ có mấy lớp kem trắng dày cộp đến phát ngấy thì chả có một miếng hoa quả nào cả.

"Trời ạ, thế này thì sao mà ăn được chứ!" rồi Luna lại liếc về phía Winter, làu bàu "Đúng là người một guồng với nhau mà, thật khiến người ta chán ghét".

Anh biết cô đang ám chỉ mình, liền đau lòng nói:

"Luna, anh có thể phản bội bất cứ ai cản đường anh. Duy chỉ có em là có chết cũng không dám!"

Rồi Winter ngồi xuống lau đi vệt kem trên mặt cô. Luna nháy mắt thu lại vẻ cáu kỉnh trên khuôn mặt, thay vào đó là một chút bối rối, ngại ngùng.
Anh như dí sát mặt lại, gần như mặt cả hai sắp chạm vào nhau.

"Này hai người." The Hunter nằm ở bên cạnh, khóe miệng giật giật nói "Tôi sáng đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro