Chương 7: Con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của The Hunter lành lại rất chậm. Một tháng sau vẫn chưa thấy kết vảy hoàn toàn.

"Lạ nhỉ? Tôi nhớ là mình đâu dùng nhiều sức." Luna gãi cằm giả vờ suy tư.

"Cô cứ thử xem rồi biết." hắn liếc cô.

Quan hệ giữa The Hunter và Luna đã tiến triển thêm một chút, đủ để hắn có thể vò đầu cô. Nhưng với Winter thì còn tệ hơn rất nhiều.

"Này, bao giờ cậu mới có thể dừng ăn bám bọn tôi đây?" Winter ngồi một góc làu bàu.

"Không bao giờ, Luna muốn tôi ở lại rồi." hắn nhún vai.

"Ê ê!" anh tức giận "Tôi nói cho cậu biết, ở đây tôi-"

Chưa kịp dứt lời, lập tức xuất hiện một cái họng súng chĩa thẳng vào đầu anh.

"..." câm nín.

"Cứ quyết định vậy nhé!" hắn cất súng đi "Tôi tin là cậu sẽ không hối hận đâu."

"Tôi đang rất hối hận." anh làu bàu.

"Gì cơ?" hắn nhướn mày.

"À, không có gì."

Suốt một tháng nay, giữa Winter và The Hunter luôn xuất hiện một vài câu cãi vã vụng vặt, mà Luna cũng quen rồi.

Nhưng thú thực, cả tháng nay hắn chỉ lấy cớ là dưỡng thương và nằm lì ở nhà, chỉ khi đói bụng mới mò dậy, đi tìm một cửa hàng đồ ăn nào đó rồi lại quay về nằm tiếp.
Nói chung là lười biếng vô cùng! Với một con người cầu toàn như Winter thì đây như là đang tát vào mặt anh vậy.

Anh nghĩ thế nào cũng không trôi cơn tức, ngược lại càng thấy ngứa mắt hơn. Định bụng mở miệng khịa vài câu thì bị hắn giơ tay ngăn lại.

"Hửm? Gì vậy?" anh hỏi, Luna cũng khó hiểu nhìn hắn.

The Hunter nằm nghiêng người, một tay đỡ lấy đầu, lười biếng nhàn nhã mở một bên mắt, nói:

"Hai người có nghe thấy tiếng sáo không?"

"Sáo?" anh và cô khó hiểu nhìn nhau, rồi lại im lặng căng tai lên nghe ngóng.

Quả thật nếu nghe kĩ, có thể nghe loáng thoáng tiếng sáo nhẹ nhàng vô cùng du dương hòa cùng tiếng gió mùa thu tạo thành một bản nhạc tuyệt vời.

"Sáo ư? Nhưng nơi này ngoài ba chúng ta ra thì còn ai ở đây đâu?" Winter nói.

Cả ba lập tức nâng cao cảnh giác.

"Tôi nghĩ là mình nên đi kiểm tra xem." The Hunter nhổm người dậy "Đề phòng an toàn thôi."

"Đúng. Nếu có bất kì mối nguy hiểm nào, ta sẽ phải đổi địa điểm ẩn trú." cô nói.

Thế là cả ba ra khỏi ngôi nhà đó, chia thành ba hướng đi điều tra.

Khu nhà hoang này có tổng cộng hơn mười cái nhà, nhưng vì một số lý do mà không được phép xây dựng nữa. Thế là bỏ hoang như vậy. Tất cả đều là nhà hai tầng, hầu như chỉ mới được trát xi măng lên, chỉ vỏn vẹn một cái cửa ra vào, không sơn cũng không có cửa sổ, nên tìm kiếm nguồn gốc của tiếng sáo cũng dễ hơn một chút.

The Hunter đi ngược lại với hai người kia. Dù vết thuơng trên ngực có hơi bất tiện trong việc di chuyển nhưng không quá nghiêm trọng. Tiếng sáo bây giờ đã dứt, không còn nghe thấy nữa. Một cơn gió hơi se se lạnh thổi qua làm vài sợi tóc xoăn của hắn bay bay. Cơn gió này đủ mạnh để thổi những chiếc lá vàng đang cố bám víu vào cành cây phải rời nơi nó đã từng sinh ra. Lúc này từng trong khung cửa sổ của một ngôi nhà ngay trước mặt hắn bay ra một vật. Vật đó rất nhẹ, nó lượn vài vòng trên bầu trời rồi vừa vặn đáp xuống ngay dưới chân hắn.

Một con hạc giấy?

The Hunter cầm nó lên, xem xét một hồi rồi lại cất vào túi, hướng ngôi nhà đó mà thẳng tiến.

Tiếng sáo du dương một lần nữa vang lên. Lúc này lòng cảnh giác của hắn vơi đi một nửa. Hắn vô thức dừng lại, thưởng thức tiếng sáo. Tiếng sáo như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện, lại một lần nữa biến mất, nhưng thay vào đó là một giọng hát ngân nga vang lên.

"Biển rộng đầy sóng lớn
Không thấy thuyền về bến
Cô ấy đứng ở bến sông
Nhìn xa xăm về phương Bắc
Mái tóc đen hứng giọt sương
Lòng còn nhớ về người ấy
Trong thư không hề có
Câu trả lời ấy..."

The Hunter ngây ngẩn ra.

Sao lại có trẻ con ở đây? Lẽ nào là người vô gia cư?

Hắn có chút tò mò về chủ nhân của giọng hát này, liền mạnh dạn đi tìm hiểu. Bước lên hành lang, phát hiện dọc hành lang vương vãi vài con hạc giấy dẫn vào một căn phòng ở trong góc, hắn cẩn thận ngó vào, sau đó sửng sốt một trận.

Trong góc căn phòng trống xuất hiện một bé gái tầm 11, 12 tuổi gầy gò, hốc hác. Làn da nhợt nhạt thiếu sức sống. Mái tóc trắng bạc bết lại rối tung lên. Đôi mắt thâm quầng lập lòe ánh đỏ như dại ra. Nó mặc một bộ váy liền trắng rách rưới. Nói là màu trắng cũng không phải vì bộ váy bẩn đến mức chuyển thành màu đất. Đôi môi nó nhếch lên, thi thoảng ngân nga vài câu hát. Nó như không phát hiện ra sự tồn tại của The Hunter, tiếp tục ngồi thơ thẩn hát, tay thì mân mê một cây sáo trúc.

"Đừng nói là tâm thần trốn trại đấy nhé." hắn thầm nghĩ.

Do trời quá tối nên không thấy rõ lắm dưới sàn nhà, nhưng có thể mơ hồ thấy được cái gì đó lúc nhúc. Nhìn thật kĩ thì hắn phát hiện ra rằng, dưới sàn nhà toàn rắn. Những con rắn đủ kích cỡ, đủ màu sắc bò lổm nhổm khắp phòng. Nhưng chung quy thì chúng vẫn hướng về phía cô bé đó. Đột nhiên một con rắn bò lên chân hắn vừa lè lưỡi thăm dò kẻ lạ mặt. The Hunter không phản ứng gì, trực tiếp cầm nó lên xem.

Con rắn hoảng hốt cắn một cái lên tay hắn, cứ nghĩ là theo phản xạ tự nhiên hắn sẽ bỏ tay ra. Nhưng khổ nỗi là con rắn này quá bé lại không có độc, đã thế còn đụng nhầm "người sắt" nữa, xúi quẩy hết chỗ nói. Hắn đột nhiên bóp mạnh một cái. Con rắn đau đớn rít lên, hướng về phía cô bé kia cầu cứu. Lúc này cô bé kia dừng hát, ngơ ngác ngước nhìn The Hunter. Hắn cũng nhìn cô bé. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Rồi cô bé định thần lại, trong đôi mắt chỉ còn sự sợ hãi và hoảng loạn.

"Aaaaaaaa..." cô bé ôm đầu hét lên, khi hắn chưa kịp làm gì, cô bé đã nhào ra khỏi cửa sổ.

The Hunter chạy đến phía cửa sổ, nhưng cô bé đã chạy mất. Mà hắn cũng chả muốn đuổi theo. Đúng lúc này Winter và Luna cũng bị tiếng hét thu hút mà chạy tới hóng chuyện.

"Chuyện gì vậy?" Winter chỉ vào đống rắn đang bò từ cửa sổ xuống đi theo hướng cô bé đã chạy.

"Có một đứa trẻ rất kì lạ ở trên đó. Nó lạ lắm vì xung quanh nó có rất nhiều rắn." hắn nói.

"Trẻ con ư?" mắt Luna sáng lên.

Cả thế giới ngầm này đều biết, Luna rất thích trẻ con. Còn tại sao họ có thể kết luận như vậy thì đều dựa vào các vụ giết người của cô. Dường như cô chỉ nhắm vào người trưởng thành và bỏ qua chúng. Một vài năm về trước, Luna đã suýt bị bắn chết khi đang cố nựng một bé trai.

"Nó đâu rồi hả? Sao lại để chạy mất rồi?" cô nắm bả vai hắn lắc lắc.

"Tsk! Tém tém lại đi!" hắn tặc lưỡi vò vò đầu cô "Mà cũng đâu phải việc của tôi."

"Thôi được rồi." Winter nói "Về đi, trời sắp sáng rồi."

Vừa dứt lời, phía đằng xa liền lóe lên ánh đèn pha sáng chói. Cả ba cùng quay về phía đó, thủ sắp vũ khí tấn công. Một chiếc Lamborghini màu đỏ rượu vang lướt gió chạy tới, dừng lại trước mặt cả ba. Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn, nước da hơi sạm, mặc một bộ vét lịch lãm, phong độ ngút trời bước xuống. Gã tiến đến ghế lái phụ và mở cửa, người hơi cúi xuống. Một người phụ nữ trẻ dáng người gầy, tóc búi gọn, mặc một bộ váy bó sát màu đen gợi lên những đường cong quyến rũ, khoác một cái áo choàng lông màu trắng toát lên vẻ cao quý và có phần độc đoán. Ả vịn lấy người gã đàn ông kia bước lại gần họ. Tiếng giày cao gót vang lên cồm cộp. Ả gỡ cặp kính râm ra, để lộ đôi mắt sắc lạnh, đôi môi đỏ nhấp nháy.

"Sói Xám, tôi cần cậu giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro