Chương 8: Do thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trước mặt chính một doanh nhân thành đạt với biệt danh là Lynn, nổi tiếng nhờ sắc đẹp và sự độc đoán của mình. Trước đây ả từng làm sát thủ của một tổ chức ngầm sau đó giải nghệ sang kinh doanh, nhưng vẫn qua lại với hắc đạo. Trước đây Winter đã từng gặp ả vài lần, khá là có ấn tượng, dù tuổi còn trẻ mà thành công như vậy.

Anh nhìn Lynn rồi xoa cằm "à" một tiếng.

"Trước khi nói thì vào nhà trước đã." anh nói.

Vừa mới đóng cửa nhà, Lynn liền vào thẳng vấn đề luôn.

"Sói Xám, tôi cần cậu giúp cứu một người." nói rồi, ả lấy ra một bức ảnh. "Đây là con gái của một người bạn tôi đã bị bắt cóc."

Trong bức ảnh là một cô bé tầm 6, 7 tuổi, mái tóc đen xõa ngang vai, tay cầm một bó hoa hướng dương, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cầm bức ảnh nhìn một hồi rồi cười nhạt:

"Phải chăng đây chính là con gái cô?"

"Không có!" nét mặt ả thoáng hiện lúng túng.

"Nếu mà bị bắt cóc thì cô nhờ cảnh sát cớ sao lại tìm kẻ gian manh này?" anh hơi nghiêng đầu.

"Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tôi nghi việc này có liên quan tới Bardon."

"Bardon?" Winter nói "Không phải gã ẩn danh lâu rồi sao?"

Bardon là một tên trùm tội phạm buôn người lớn, là đối tượng được nhắm tới đầu tiên của cảnh sát. Nghe nói gã trước đây bị bắn trúng nhưng may mắn chạy thoát được. Từ đó không ai nghe thấy tên gã nữa.

"Đúng vậy. Tôi còn lạ gì thủ đoạn hèn hạ của gã nữa." khuôn mặt xinh đẹp của Lynn nhăn nhó đến cực điểm.

Cùng lúc đó, Luna cùng The Hunter đứng bên làm vẻ mặt như đang xem một bộ phim nhạt nhẽo, thở dài một tiếng rồi cùng xoay người rời đi.

"Tôi nghe nói gã đang tổ chức một buổi đấu giá trẻ em gã bắt được." ả nói.

Bước chân Luna khựng lại. Như nắm thóp được, ý nghĩ của cô, ả tiếp tục nói.

"Lũ trẻ đáng thương đó sẽ bị bán làm nô lệ cho những kẻ giàu có. Sẽ bị đánh đập, bóc lột-"

"Không được!" cô phẫn nộ quay phắt lại.

"Khoan đã." Winter tỉnh táo hơn Luna, anh hỏi lại "Cô là sát thủ cơ mà, sao lại phải đi nhờ chúng tôi nhỉ?"

"Xin lỗi tôi đã hứa là không đụng đến súng nữa rồi." ả nói "Vả lại, cơ thể dạo này không được khỏe lắm."

"Muốn tôi giúp thì cũng được. Nhưng..." anh không nói tiếp, giơ tay lên chà xát ngón cái và ngón trỏ với nhau.

"Được thôi."

"Winter, em cũng đi." Luna túm lấy áo Winter lắc lắc "Em không thể nhẫn tâm nhìn lũ trẻ bị hành hạ được."

"... Ừm được."

Rồi cả ba người đều quay lại nhìn The Hunter.

"Đừng nhìn tôi." hắn xua tay "Có nói gì tôi cũng không tham gia đâu."

"Thôi nào." anh đá đểu hắn "Tôi biết là cậu muốn."

"Không! Cậu làm như là đang đi dã ngoại vậy."

"T.H à." Luna nói, mắt sáng long lanh nhìn hắn

"Hừ!" giả bộ không quan tâm.

"Ok, cứ coi như là anh đồng ý nhé!" Luna nói rồi quay sang Lynn "Ba chúng tôi đi."

"Ê này!" hắn gắt lên nhưng cũng không phản đối.

"Tôi rất cảm kích." ả hơi cúi người xuống rồi khẽ gật đầu với tên vệ sĩ đứng cạnh.

Gã nhanh chóng lấy ra một thiết bị giống như ra đa dò tìm vị trí ra.

"Đây chính là vị trí hiện tại của Bardon." ả chỉ vào một điểm sáng trên màn hình "Nằm ở Santa Monica."

"Santa Monica?" anh nói. "Hơi xa đấy! Được rồi, tôi sẽ khởi hành vào tối mai. Nhưng trước đó tôi cần một thiết bị liên lạc chuyên dụng. Tôi biết là cô hiểu tôi đang nói đến loại nào. Và cô phải giúp tôi liên lạc với John. Chỉ cần gọi rồi nói tên tôi thôi rồi lão sẽ biết phải làm gì."

"Nhớ rồi."

"Tiện thể thì tôi cần đồ trang điểm, váy và tóc giả."

"... Để làm gì?"

"Đừng hỏi, cứ tin ở tôi." anh nháy mắt đưa tay lên miệng làm động tác im lặng trông cực kì khiêu gợi.

Tối hôm sau, cả ba tìm đến chỗ đã hẹn trước, là một căn biệt thự cực kì xa hoa cũng chính là nhà của lão John.

"Sói Xám, chúng tôi chờ cậu mãi." cả John và Lynn đều đã chờ ở đó.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ, John." anh dùng miệng tháo đôi găng tay ra, nói "Giờ bắt đầu thôi."

John, Lynn cùng Winter đi xuống một cái tầng hầm. Luna và The Hunter ở đằng sau liếc nhìn nhau không hiểu gì nhưng cũng đi theo.

Tầng hầm của ngôi nhà vô cùng ẩm thấp và tối tăm, mùi mốc hôi hám xốc thẳng vào mũi. Winter nhăn mày phàn nàn:

"John! Bao năm rồi mà ông chưa dọn được nơi này à?"

"Cậu giỏi thì đi mà dọn!" John rất ghét những kẻ chê bai nhà mình, ông tức giận nói, đồng thời bật cái bóng đèn duy nhất lên.

Cái bóng đèn cũ chập chờn lóe sáng rồi lại vụt tắt, một lúc sau mới có thể ổn định. The Hunter đang nhăn nhó khó chịu lập tức cao hứng. Trước mặt là một cái giá gỉ sét, trên giá treo nào là AK 47, M70 AB-3, AKM,...toàn là những khẩu súng trường mà hắn luôn mơ ước. Bên cạnh đó là một cái bàn dài chứa toàn lựu đạn, dao chuyên dụng của quân đội, vài khẩu súng lục và đạn cùng nòng giảm thanh. Đây đúng là một thiên đường đối với The Hunter.

"Chúng ta sẽ cần một vài loại vũ khí cho nghiệm vụ lần này." Winter nói. "Trước tiên là bom. Nhưng ta sẽ cần biến tấu một chút."

Anh móc trong túi ra ba cái điện thoại cũ, hình như là không còn sử dụng được nữa rồi tháo màn hình ra. The Hunter ngay lập tức hiểu anh đang làm gì, liền nói:

"Để tôi làm cho."

Kì thực hắn rất có hứng thú với vũ khí, đặc biệt là các loại súng và bom. Nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội thử những loại vũ khí mình thích.

"Được thôi." anh nói "Giờ tôi sẽ nói qua kế hoạch cho hai người."

Winter đưa mắt nhìn Lynn. Ả liền gật đầu, đưa cho anh ba cái thiết bị nhìn giống đồng hồ.

"Đây là một loại bộ đàm liên lạc. Ba chúng ta mỗi người một cái." nói rồi, anh đưa cho Luna và The Hunter hai cái "Tôi sẽ đi thám thính một chút. Còn hai người ở đây, chuẩn bị cho tôi hai quả bom ngụy trang trong điện thoại. Cậu làm được không The Hunter?"

Hắn gật đầu, anh lại nói tiếp:

"Sau khi chuẩn bị bom thì hãy mang theo bên mình những loại vũ khí có thể dắt bên người mà không bị phát hiện. Một tháng sau buổi đấu giá sẽ diễn ra. Tôi sẽ cần vài ngày để do thám nơi đó. Thế nên là sau này có gì thì tôi sẽ liên lạc với hai người qua bộ đàm."

"Được..." Luna nói rồi chỉ vào bọc quần áo bên cạnh"Nhưng nữ trang để làm gì?"

"Ha ha, chờ anh một chút." anh đột nhiên cười lớn thành tiếng, cầm bọc quần áo đi mất.

The Hunter từ nãy đến giờ nghe không lọt tai câu nào của Winter. Vì hắn đang bận ngắm nhìn dàn súng trường bóng loáng treo trên giá.

"Tôi có thể bắn thử không?" hắn hướng John nói.

"Được, không ngờ cậu cũng có sở thích này giống tôi." lão ta thoải mái cười.

Hắn cầm khẩu M 70, sờ sờ báng súng kim loại mát lạnh đầy thỏa mãn. John cầm chìa khóa mở ra một căn phòng. Bên trong chính là một trường bắn lớn, sáng sủa trái ngược hoàn toàn với căn phòng vũ khí đầy ẩm mốc này.

Hắn đi đến phía trước, đeo cái bảo vệ tai, thành thạo lắp đạn vào súng, chĩa về bia nhắm bắn hình người cách đó vài mét. Hắn nhắm một mắt, đứng thẳng, đặt báng súng lên vai, một tay cầm băng đạn, một tay nắm cò súng. Dáng vẻ đó như toát ra sự nguy hiểm nhưng lại quyến rũ cực kì. Hắn thở ra một hơi, chậm rãi bóp cò. "Đoàng" một tiếng, viên đạn bay ra khỏi khẩu súng, xé gió găm vào bia nhắm bắn, chỉ cách tâm có vài mm.

"Oa." John, Lynn, Luna đều chứng kiến màn vừa rồi, vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

"Tư thế, cả phong thái đều thật hoàn hảo." John trầm trồ.

Hắn tháo súng xuống, xoay cổ một vài cái rồi lại tiếp tục nhắm bắn.

Lynn thấy khá hứng thú với chàng trai trẻ này. Ả liền vòng ra đằng sau The Hunter, lân la gợi chuyện.

"Chà, cậu giỏi thật đấy! Có phiền không khi cho tôi hỏi cậu có từng tham gia quân đội không?"

"Tôi chưa từng vào quân đội." hắn nhàn nhạt nói.

"Vậy có từng học qua bắn súng hay có bằng cấp gì không?" ả hơi ngạc nhiên hỏi.

"Có, 4 năm học mẫu giáo đều có phiếu bé ngoan."

"..."

"Đùa đấy, tôi không có. Đều là tự học cả."

"À, ừ." cảm thấy hắn không muốn nói chuyện với mình, ả cũng không cố nữa.

"Lô ha, mọi người!" một lúc sau, Winter đẩy cửa bước vào chào một tiếng thật to mà áp luôn cả tiếng súng.

Bọn họ giật mình quay sang nhìn rồi lập tức trợn mắt há hốc mồm đến nỗi hàm sắp rơi ra rồi. Trước mặt không phải là Winter, mà là một cô gái phải gọi là tuyệt sắc giai nhân. Cặp mắt phượng vàng cùng đôi môi đỏ tôn lên vẻ sắc sảo. Mái tóc đen dài đến ngang hông. Cô mặc một bộ váy ngắn bó, cái eo nhỏ như ẩn như hiện. Điều khiến người ta chú ý nhất là cặp chân dài trắng trẻo khiến hai phái nữ ở đây nhìn không rời mắt. Còn hai người còn lại tròng mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi. Cô gái đó xoay vài vòng, nhìn vẻ mặt của mọi người rồi cười thỏa mãn.

"Thế nào? Thấy đẳng cấp hóa trang của tôi thế nào?"

"..." quả thật là nếu Winter không mở miệng thì không ai nhận ra cả.

Luna không biết làm vẻ mặt gì cho phải, chỉ đứng đó vuốt mặt bất lực. The Hunter cũng không biết phản ứng gì hơn.
Rốt cuộc Lynn phải phá vỡ bầu không khí quái dị này.

"Winter...haizzz... Nhất thiết phải làm việc đáng xấu hổ này không?"

"Sao lại không? Sống trong thế giới đầy tội ác này, việc gì tôi cũng dám làm. Đến giết người phanh thây cũng làm rồi. Hà cớ gì mà việc cỏn con này thì không?" anh cười như không cười, lại gần đưa tay khép cái miệng đang há hốc của John lại.

"..."

Một lúc sau, cuối cùng Winter cùng Lynn cũng đi mất, chỉ còn lại, Luna và The Hunter ở lại đây. Mặc dù anh đã nói là khi đến nơi sẽ thông báo tình hình nhưng ba ngày sau mới nhận được cuộc gọi từ Winter. Và lời đầu tiên anh nói không phải là về kế hoạch, mà là một chàng rống giận.

"Con mẹ nó, thế mà gã dám bắt cả tôi! F*ck hóa ra gã bị bất lực!"

"..."

"Mà không sao, ta sẽ thay đổi kế hoạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro