Chương 9: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì việc Winter bị bắt ảnh hưởng tới kế hoạch cũ rất nhiều nên họ buộc phải chuẩn bị kế hoạch hai. Nhưng thực chất cả hai không khác nhau là bao.

Một tháng sau, tại một tòa hội nghị lớn, một chiếc xe màu đỏ rượu vang dừng lại, có hai người bước xuống. Đầu tiên là một chàng trai cao lớn, khuôn mặt toát đầy vẻ bốc đồng của thiếu niên mới trưởng thành, hắn mặc một bộ vét đen tôn lên khí chất bá đạo. Hắn chỉnh lại cái cà vạt trên cổ rồi vươn tay đỡ cô gái trong xe ra ngoài. So với chàng trai, cô gái có vẻ mảnh mai, điềm tĩnh hơn nhiều. Cô mặc một cái ao cao cổ màu kem, cùng với một cái váy xòe màu đen. Mái tóc vàng trước trán xõa xuống che đi con mắt bên trái. Trông cả hai như đang bù trừ cho nhau. Đồng thời cả hai cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Không ai khác chính là Luna và The Hunter.

"Tsk, mặc thế này thật khó chịu!" cái mặt nạ đen của hắn đã tháo ra, để lộ một vết sẹo dài xiêu vẹo đến xấu xí, nhưng bôi phấn che khuyết điểm đi thì trừ khi nhìn kĩ thì sẽ không thấy.

"Tôi cũng vậy. Chịu khó một chút." cô huých vai hắn.

Lynn lúc này cũng bước xuống xe, ả tiến đến phía cả hai, trầm trồ xoa cắm.

"Chà, thế này thì ai nhận ra hai người là sát thủ chứ!"

"Đừng nhiều chuyện nữa, mau đi vào." cô liếc nhìn ả.

"Suýt quên mất." ả lấy ra ba cái mặt nạ che nửa mặt đen cho ba người.

The Hunter lấy đeo lên mắt mình rồi quay sang chỉnh cho Luna.

May mà một vé mời được dẫn theo một đến hai người theo nên kế hoạch càng trở nên thuận lợi.

The Hunter đẩy cánh cửa vàng bóng loáng ra, đợi Luna vào rồi bỏ tay ra, mặc kệ Lynn bên ngoài đang gào thét, cùng cô đi vào.

Trước mặt là một cánh cửa  màu đen, cùng với một cánh cửa kiểm tra an ninh và hai tên bảo vệ.

Cô đi qua trước, cái đèn LED của cánh cửa chuyển sang màu đỏ kèm theo vài tiếng "tít tít". Thay vì bắt đầu lục soát, tên bảo vệ chỉ thản nhiên hỏi như một cái máy:

"Cô giấu gì trong túi?"

"Chỉ là điện thoại thôi." cô lôi quả bom được ngụy trang thành điện thoại ra lắc lắc trước mặt gã.

Gã liền gật đầu, mở cửa cho cô quá. Trường hợp của The Hunter cũng giống như vậy.

"Đơn giản nhỉ?" hắn nói.

"Đúng vậy. Do những buổi đấu giá trước đây rất thuận lợi nên những tên bảo vệ khá chủ quan." Lynn nói.

Bước qua cánh cửa đó là một đại sảnh lớn, xa hoa. Phía trên đầu là một cái đèn chùm thủy tinh lấp lánh. Hai bên là hai dãy bàn đồ ăn ngon lành, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Một vài người ăn mặc sang trọng đang đứng tán chuyện xung quanh mấy cái bàn. Ai ai cũng đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt.Tưởng chừng đây nhỉ là một bữa tiệc của giới thuợng lưu, nhưng thật ra lại không phải vậy.

"Bắt đầu triển khai kế hoạch." cô nói, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Hắn gật đầu, nói:

"Chúc may mắn."

"Anh cũng vậy." cô nhàn nhạt nói.

The Hunter xoay người đi vào nhà vệ sinh. Khi đi qua bàn đồ ăn, hắn chợt dừng lại, đắn đo một hồi rồi lại bốc vội một con tôm chiên xù lên ăn ngấu nghiến. Như ăn chưa đủ, hắn đi đến đĩa bên cạnh, cầm miếng bò bít tết lên vừa chạy vừa ăn.

"..." Luna nhìn thấy toàn bộ cảnh đó liền lắc đầu ngao ngán.

"Luna, cô nhìn sẽ." Lynn chỉ chỉ vào đĩa bánh ngọt đủ màu sắc. 

Luna sáng mắt, quên sạch hình tượng, hai tay cầm hai cái bánh ăn ngon lành. Nếu Winter mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ nổi khùng cho mà xem.

Một lát sau, mọi người kéo nhau vào một căn phòng lớn bên cạnh. Lynn cố đẩy cô vào, thuyết phục:

"Luna, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Mau đi thôi!"

"Ừm."cô nhét miếng bánh su kem cuối cùng vào miệng.

"Ô Lynn, là cô phải không?" dọc đường cô bị một vài người gọi lại.

"Thôi, cô vào trước đi." ả thì thầm rồi nhét vào tay cô một tấm phiếu ghi chỗ ngồi.

Căn phòng bên cạnh cũng lớn không kém, nhưng trái nguọc với vẻ sáng sủa, hào nhoáng của căn phòng kia, nó được bao trùm bởi màu đen huyền bí với vài ánh đèn lẻ loi. Trước mặt cô là một loạt ghế màu đỏ xếp từ thấp đến cao và một cái sân khấu cùng với cái rèm lớn màu đỏ, ngăn cách hàng ghế và thứ bên trong.

Cô lại nhìn xuống tờ phiếu, gãi đầu. Cô hoàn toàn không hiểu những kí tự trên đó.

"Có cần tôi giúp gì không tiểu thư?" một giọng nói đầy phong lưu vang lên đằng sau.

Đó là một chàng trai trẻ cao lớn, chững chạc. Mái tóc xoăn vàng hơi hoe hoe đỏ, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười không đứng đắn. Hắn ta cũng đeo mặt nạ nên cô không thấy được mắt hắn, nhưng khuôn mặt, dáng vẻ tưởng chừng không liên quan nhưng lại làm cô liên tưởng tới một người, quen thuộc vô cùng.

"Giúp tôi tìm ghế." cô lạnh lùng nói.

"Xem nào." hắn nói " Thật trùng hợp, tôi ngồi gần với cô nè."

"Xui xẻo thì có." cô nghĩ

Cô cùng hắn ngồi vào ghế. Hàng ghế này ở giữa, không được thuận lợi cho lắm.

"Sao tôi chưa từng thấy cô trước đây nhỉ?" hắn nói.

"..." im lặng

Thấy Lynn ngồi xuống cạnh cô, hắn không nói gì nữa.

Những ánh đèn duy nhất của căn phòng chợt vụt tắt. Mọi người lập tức ngừng tán gẫu, tập trung nhìn về phía sân khấu. Ánh đèn liền tập trung về một vị trí trên đó, một người đàn ông đeo mặt nạ không biết đứng đó từ bao giờ.
Gã cúi chào mọi người rồi nói:

"Thưa các vị khách quý, cảm ơn vì đã bỏ chút thời gian đến đây. Không dài dòng nữa, buổi lễ đấu giá chính thức bắt đầu."

Phía khán đài vang lên từng trận vỗ tay.

"Ban tổ chức chúng tôi đã bổ sung thêm một món hàng vào phút chót, tổng cộng là 21 món hàng. Hi vọng các vị đã chuẩn bị tiền. He he."

Trong lúc đó, The Hunter đang đứng trong nhà vệ sinh, trước một cái ống thông hơi lớn. Liếc nganh liếc dọc một hồi, hắn nói vào cái đồng hồ ở trên tay:

"Winter, bắt đầu được chưa?"

"Bắt đầu ngay!" anh nói.

Hắn mở tấm chắn ra, nhanh nhẹn chui vào. Ống thông hơi này làm theo kiểu cũ nên khá lớn, nhưng hắn chui vào thì hơi chật, nhất là vai và ngực.

"Ặc, chật quá! Tôi nghĩ là Luna sẽ vừa hơn." hắn làu bàu.

"Đúng vậy, nhưng Luna không giỏi xác định phương hướng như cậu."

"Hừ."

Trong này vừa bụi vừa hôi nên dọc đường hắn toàn phải bịt mũi, chầm chậm bò đi. Đến trước một ngã tư, hắn nói:

"Giờ đi đâu hả?"

"Đi thẳng đi. Đến ngã ba tiếp theo thì rẽ trái." anh hướng dẫn "Tôi đã nghiên cứu kĩ đường ống ở đây rồi nên yên tâm."

Hắn tiêp tục đi theo chỉ dẫn. Đi được một đoạn khá xa, đến trước một tấm chắn thông hơi hướng xuống dưới, thấy được vài cái lồng vang lên tiếng khóc thút thít, hắn mới lẩm bẩm rằng đến đúng nơi rồi. Nhưng đột nhiên, đường ống thông hơi vang lên tiếng "kẹt kẹt" khó hiểu, nó dần dần chùng xuống dưới rồi...

Rầm!

Ở bên kia, Luna đang ngồi xem từng đứa trẻ trở thành một món hàng, trong lòng nổi lửa nhưng không thể làm gì. Lynn bên cạnh cũng tức giận, song ả bất lực theo.

"Thưa quý vị, sau đây chính là món hàng đặc biệt nhất của hôm nay. Quý vị sẵn sàng chưa?" gã MC nói.

Dưới khán đài vang lên từng trận dao động đầy phấn khích.

"Thưa quý vị, đã ai trong số quý vị một đứa trẻ dị thường chưa?"

Cả khán đài xôn xao.

"Không dài dòng nữa." gã mở rèm ra và lôi một cô bé ra ngoài.

Cả khán đài như bùng nổ. Luna và Lynn cùng kinh ngạc.
Cô bé đó có mái tóc trắng bạc được buộc gọn, đôi mắt đỏ có dọc trợn trừng đầy sợ hãi. Dưới khóe mắt là một lớp vảy trắng giống rắn. Cô bé mặc một bộ váy kiểu dáng gothic màu đen. Cô bé không ngừng run rẩy, hai tay nắm chặt váy, đôi mắt hoảng hốt đảo quanh khán phòng rồi dừng lại ở Luna.

Cô thấy đứa trẻ này hơi quen quen. Chẳng phải là đứa trẻ The Hunter gặp sao?

Lúc này, một người đàn ông bật dậy, nói:

"Khoan đã! Có thật là nó dị thuờng không? Hay là các ngươi lừa chúng ta?"

Một vài người đồng tình. Đột nhiên cô bé ngẩng đầu nhìn lão, lí nhí:

"Cháu biết thổi sáo đấy! Cháu có thể thổi cho ngài nghe thử không?"

Lão ta gật đầu hài lòng và ngồi xuống ghế của mình. Cô bé rút ra một cây sáo đưa lên miệng thổi. Giai điệu du dương bắt đầu phát ra. Mọi người chăm chú thưởng thức tiếng sáo.

"Đây chính là thời cơ." Luna lẩm bẩm, tay cầm lấy cái điện thoại, chuẩn bị ấn nút nguồn.

Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, phía đằng sau bỗng truyền tới một tiếng hét thất thanh. Mọi người như bừng tỉnh khỏi giai điệu, quay sang người phát ra tiếng hét.

"Có chuyện gì vậy?" một người nào đó nói.

Người phát ra tiếng hét là một người đàn bà to béo. Mụ ta đứng trên ghế, mặt mày trắng bệch, lắp bắp nói:

"Có...r...rắn! Có rắn ở chỗ tôi."

Mụ vừa dứt lời, một số người khác la lên:

"Ôi trời! Chỗ tôi cũng có rắn! Cứu với!"

Khán phòng ngay lập tức chìm trong hỗn loạn. Lũ rắn này đều là rắn độc vô cùng nguy hiểm. Mọi người la hét, dẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Lực lượng bảo vệ lập tức xuất hiện nhằm trấn áp họ.

Luna dùng giày dẫm lên đầu một con rắn nhỏ, chưa kịp định thần thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn đằng sau cánh gà. Nhưng mọi người không hơi đâu mà chú ý đến nữa. Cô cùng Lynn nhân lúc hỗn loạn chạy ra đằng sau cánh gà.

Sau khi xuyên qua tấm rèm lớn, cả hai chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Những đứa trẻ bị nhốt trong những cái lồng lớn đang gào khóc. Trước mặt chính là The Hunter người dính đầy bụi bẩn, nửa người còn kẹp trong một cái ống thông hơi gãy rơi xuống đất.

"Sao nó lại như thế này?" cô hỏi.

"Đừng nói nữa... Khụ khụ." hắn ho vài tiếng rồi đứng dậy.

Lynn dáo dác nhìn quanh rồi chạy tới một cái lồng có một cô bé đang ngồi úp mặt vào đầu gối.

"Sivia! Sivia à!"

Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt trở nên đẫm nước mắt.

"Mẹ... Mẹ ơi, cứu con với!"

Ả cầm lấy một thanh sắt gần đó, bẻ mạnh cái khóa nhưng bất thành.

"Để tôi." The Hunter đoạt lấy thanh sắt, dùng một lực thật mạnh bẻ khóa ra. Cuối cũng nó cũng chịu gãy ra và bị biến dạng trầm trọng.

"Mẹ ơi!" Sivia nhào qua cánh cửa lồng, ôm lấy Lynn, khóc lớn.

Lynn cũng rơm rớm nước mắt, ôm chặt cô bé không buông.

"Đã nói đó là hai mẹ con mà." cô chống nạnh.

"Ừ, tìm Winter rồi ra khỏi đây thôi." hắn cởi dây chun ra, rũ rũ mái tóc dày.

"Nhưng anh ấy có bảo vị trí của mình ở đâu không?" cô nhìn quanh một lượt.

"...không."

Hắn thử điều chỉnh bộ đàm, nhưng đã hoàn toàn mất tín hiệu với Winter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro