Chương 10: Thông đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạ nhỉ?" The Hunter vỗ vỗ bộ đàm "Tôi nghĩ là do cú ngã vừa nãy nên bộ đàm hỏng rồi."

"Để tôi thử." cô điều chỉnh nó và kết quả y như vậy "Bộ đàm của Winter có vấn đề."

Cả hai đều đã phải liệu đến tình huống xấu nhất, nhưng không nghĩ có ngày đến lượt Winter gặp chuyện. Vì anh chính là kẻ xảo quyệt nhất trong cả ba.

"Tôi nghĩ là không sao đâu. Đằng nào con chó ngốc đó cũng không chết được, phải không?" hắn nói, thú thực cũng không được tự tin cho lắm.

Luna quay sang cặp mẹ con tình thâm kia, nói:

"Hai người nhân lúc hỗn loạn mau chạy trước đi. Chúng tôi sẽ đi tìm Winter."

"Hai người...cảm ơn nhiều. Tôi nợ mọi người lần này." Lynn cúi người thật thấp, khác với vẻ kiêu xa thường ngày.

Chung quy ra, mọi người mẹ dù có kiên cường cỡ nào, nhưng con mình có vấn đề đều trở nên dịu dàng, yếu đuối.

Đợi cho hai người họ đi mất, The Hunter mới chú ý tới cánh cửa sắt đằng sau lưng. Nhưng không may là nó bị khóa. Luna đang tính đến việc tìm đường khác thì đã thấy hắn hùng hục như con trâu nước húc vào cánh cửa.

"... Anh có vẻ thích húc vào mọi thứ nhỉ?" cô bất lực thở dài, vô thức lui lại ba bước.

"Bất khả kháng thôi."

Nhìn cánh cửa đáng thuơng bị móp một chỗ, cô thầm cảm thấy may vì bữa trước hắn không húc trúng mình. Hắn đạp vài cú trời giáng nữa, cánh cửa rối cuộc cũng không chịu nổi nữa, đổ ầm xuống. Hắn núp một bên, cảm thấy an toàn mới kéo cô theo.

"Khoan." cô giật tay ra.

"Gì nữa?"

"Tôi phải cứu bọn trẻ." cô lại gần cái lồng.

"Đừng lo chuyện bao đồng!" lần này hắn không nương tay nữa, trực tiếp vác cô lên như bao tải.

Đằng sau cánh cửa là một cánh hàng lang dài và hẹp. Ánh đèn trên đầu chập chờn nhưng miễn cưỡng có thể nhìn thấy cuối hành lang lại là một cánh cửa khác.

"Nè, cầm lấy đi." hắn kéo ống quần lên, để lộ hai khẩu súng P3AT loại nhỏ.

"..." cô cầm lấy khẩu súng, rồi lại nhìn chằm chằm vào The Hunter.

"Sao vậy?" hắn nhướn mày.

"Sao anh nhiều lông chân thế?"

"..." hắn nghiến răng cốc một cái vào đầu cô.

"A... Sao cục súc thế?" cô xoa đầu, giả bộ tủi thân.

"Có một đồng đội như cô thì sao không cục súc được!" hắn tức giận.

The Hunter vừa dứt lời, cánh cửa sắt trước mặt bật mở, một đội bảo vệ có trang bị vũ trang ập tới. Nhìn thấy cả hai, họ nâng cao cảnh giác giơ súng lên. Người đi đầu hỏi:

"Hai người là ai? Sao lại ở đây?"

Hắn không nhiều lời, nhanh nhẹn cầm súng lên bắn vào người nọ. Gã rên một tiếng rồi gục xuống. Chứng kiến cảnh đó, đội bảo vệ không chậm một giây, xả đạn vào hai kẻ phản động. Luna nhanh tay lật cánh cửa sát lên làm một tấm chắn đạn cho cả hai. Sau đó cô cầm lấy thiết bị nổ, ấn nút nguồn. Trên màn hình lập tức hiển thị con số đếm ngược bắt đầu từ 10.

"Mau ném đi!" hắn gần như gào lên tránh bị tiếng đạn áp đi.

Cô gần đầu, hơi nhổm người dậy, lấy một tư thế thật oai phong quăng thiết bị nổ đi. Nó quay trên không vài vòng rồi rơi xuống vị trí cách cả hai 2m.

"Á, ném kiểu gì đấy con mắm này!" hắn rống lên, không chần chừ ôm ngang cô nằm xuống.

Trên màn hình hiển thì con số không rồi phát nổ. Sức nóng của vụ nổ phả vào người hắn, cảm tưởng như quần áo cũng sắp bén lửa. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến viễn cảnh ngày xưa, khoảng khắc mà căn nhà của hắn hừng hực bốc cháy. Dù quả bom nhỏ, nhưng sức công phá không phải dạng vừa. Khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn quét sạch đội bảo vệ, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ họ.

Mãi đến khi sức nóng đã tản đi, cả hai vẫn choáng váng không gợi dậy nổi. Luna lắc đầu vài cái lấy tỉnh táo. Đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ, cô liền nhìn xuống và phát hiện The Hunter đang đặt tay lên ngực mình. Hắn cũng vừa tỉnh lại, thấy tay mình đặt không đúng chỗ, luống cuống bỏ tay ra. Cô giận tím mặt, tát bốp một phát vào mặt hắn.

"Biến thái!"

"Bộ cô có gì cho tôi sờ à?" hắn liếc mắt đầy ghét bỏ.

"..."

Lời hắn nói có thể thuyết phục hơn nếu tai hắn không đỏ ửng lên.

Cả hai bước qua mới đống thi thể cháy đen. Trước mặt lại là một hành lang khác, nhưng hành lang này xuất hiện rất nhiều cánh cửa sắt với một cái cửa sổ có thanh sắt chắn như phòng giam. Chắc hẳn nơi này để giam giữ lũ trẻ.

The Hunter nhìn xung quanh rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, liền quay lại nói:

"Luna, súng này có 6 viên đạn. Nên cô cẩn thận cho tôi! Làm ơn đấy!" hắn căn rặn.

"Thế anh có băng đạn dự phòng không?"

"Ừm...không." hắn chột dạ gãi đầu.

"Biết ngay mà."

Đột nhiên từ phía đằng sau vang lên vài tiếng đế giày rất khẽ, không có chút gì vội vã. Cả hai quên chuyện đang nói, chui tọt vào một căn phòng không khóa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng người đó cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đó chính là cô bé tóc trắng đó. Cô nhóc thản nhiên bước qua đống thi thể chất đống mà không lộ một tia sợ hãi trên mặt, tiến tới khu phòng giam như đang tìm gì đó.

Đương nhiên là cả The Hunter và Luna đều nhận ra cô bé ngay. Chắc chắn là cô bé không có ý xấu vì đã giúp cô mà.

Cô bé đó nháo nhác nhìn xung quanh, như không tìm thấy thứ mình cần, hơi thất vọng xoay người rời đi thì bị hai bàn tay túm ngược lại phòng giam.

"!!!" cô bé giật mình suýt nữa la lên nhưng rất nhanh tự bịp miệng mình lại.

Tự trấn tĩnh lại bản thân mình, cô bé buông tay, bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Nhất thời họ chả biết phải nói gì, cứ thế trợn mắt nhìn nhau.

The Hunter ho khan hai tiếng, chỉ vào cô bé nói:

"Nhóc theo bọn anh đến đây phải không? Có ý gì đây hả?"

"Không có..." người cô bé hơi run lên.

"Có phải nhóc biết kế hoạch của bọn chị nên mới có ý phối hợp?" Luna bình tĩnh hơn hắn.

"Kế hoạch?" cô bé hơi nghiêng đầu, lắc đầu liên tục "Không phải đâu, thật ra chuyện dài dòng lắm. Em nghĩ là không nên nói bây giờ. Cứ biết là em không ở phe nào là được."

"Cứ như vậy đi." hắn nhướn một bên mày, ậm ừ cho qua "Bọn anh phải gọi nhóc là gì đây?"

"Em là Elizabeth Malena." cô bé nhanh nhảu đáp.

"Vậy sao?" tên sao mà dài thế "Chị gọi em là Liz được không?"

"Dạ, được ạ." cô bé có vẻ rất thích thú với cái tên này.

"Rè...rè...alô, Luna em có ở đó không?" bộ đàm trên tay Luna phát ra những giọng nói rè rè nhưng rất quen thuộc.

"Winter, anh ổn chứ?" cô gấp gáp hỏi.

"Anh thoát rồi. Mọi người đang ở đâu?" anh nói, giọng có phần thản nhiên.

"...Tụi em vẫn ở trong." cô đưa tay vuốt mặt.

"Gì? Em không nghe anh bảo à? Xong việc thì cứ thoát ngay, mặc kệ anh." anh trách móc.

"..." ai bảo anh tự nhiên mất liên lạc chứ.

"Thôi, bây giờ đừng đi phía cửa trước. Ra đằng sau cánh gà đi. Anh sẽ tìm đường cho mọi người thoát."

"Được." cô tắt bộ đàm đi.

"Hay đấy!" The Hunter đứng cạnh vỗ tay mỉa mai.

"Im mồm!"

Cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở. Hắn thò đầu ra thăm dò. Đảm bảo xung quanh không có ai, hắn ngoắc tay bảo hai người kia cúi thật thấp rồi lén lút đi sâu vào bên trong tòa nhà.

Dừng lại ở một ngã rẽ, nơi có một tốp bảo vệ 6 người đang đi đến. Hắn ra hiệu cho hai cô gái nấp bên tường, lặng lẹ lên đạn cho súng.

"Bây giờ tôi và cô sẽ tiên phong đi trước. Còn Liz thì-" hắn giải thích kế hoạch.

"Mọi người mau vào vị trí! Đối tượng đã xuất hiện!" đội bảo vệ kia hét lớn, có thể nghe thấy tiếng súng lên đạn.

The Hunter mới hoàn hồn, quay sang nhìn mới phát hiện Luna lao về phía đó từ khi nào.

"Con mắm kia!" thực sự là hắn hết nói nổi rồi.

Luna di chuyển nhanh như sóc nhỏ, điêu luyện né đường đạn. Trên cơ thể tỏa ra những tia điện tích nhỏ. "Con sóc" như hóa "hổ đói", phi người vào giữa hàng ngũ của bọn họ. Cô xoay người một cái, dùng chân kẹp lấy cổ một tên vật vào những tên ở hàng trước khiến họ ngã dúi. Móng tay cô như dài ra, đầy sắc nhọn đâm xuyên áo chống đạn của một tên. Khi rút ra thì kéo nguyên một đoạn ruột be bét máu. Một cô bé tưởng chừng như yếu đuối không ngờ lại có sức khỏe kinh như vậy.

The Hunter thấy vậy đành phải thuận theo cô, nhanh tay kẹp lấy cổ của một tên đang mất cảnh giác mà bẻ một cái. Có thể nghe thấy tiếng xương gãy to đến đáng sợ.

Cả hai cùng giải quyết tốp bảo vệ đó chưa đầy 5 phút. Dựa vào tường lấy sức, bây giờ The Hunter đã phải nhìn Luna bằng ánh mắt khác. Cả hai cùng quay sang nhìn Liz đang thập thò ở bên tường. Trái với những gì Luna nghĩ, cô bé không hề sợ sệt, mà còn nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Suy nghĩ nhiều rồi.

"Chúng ta không còn thời gian đâu, đi thôi" phải nhanh lên trước khi gặp thêm rắc rối.

Đi đến cuối dãy hành lang, trước mặt họ chỉ là một cánh cửa rất bình thường. Không biết thứ gì đang ở đằng sau đợi họ, nhưng vẫn phải đánh liều thôi. Trên tay Luna và The Hunter cầm hai khẩu súng, cùng nhau đạp mạnh cánh cửa. Phía bên kia là một người đàn ông vóc dáng tầm trung, khuôn mặt xanh lét đầy sợ sệt đang tìm cách trốn. Thấy Luna cùng The Hunter đạp cửa, gã tưởng cảnh sát nên càng sợ đến vãi đái ra.

"Không...không, tôi không làm gì sai hết."

Đây chắc chắn là kẻ buôn người nổi tiếng là hay gáy to khiêu khích cảnh sát Bardon rồi. Không ngờ một ngày mình cũng bị bắt, nên gã thản nhiên rung đùi nằm ngủ.

Chỉ vài giây sau, gã đã bị trói chặt như đòn bánh tét.

"Trước khi đi thì nên cho ông biết thế nào là đau khổ nhỉ?" Luna mặt xám xịt, các khớp ngón tay vang lên răng rắc.

Gã bị nhét cái giẻ lau vào mồm, mắt xanh lét rên ư ư hoảng sợ. The Hunter dựng thẳng gã ngồi dậy, mạnh mẽ đạp vào đũng quần của gã đầy uy phong như thú dữ vồ mồi.

"!!!" Gã rên rỉ như chó con, bị thịt bị cuộn chặt giãy rụa.

"Còn rên?" Đôi mắt hắn đầy tàn ác, miệng nhếch lên tạo thành nụ cười nham hiểm, cho gã một cái bạt tai ngã lăn quay.

"...Chúng ta nên đi thôi..." Chỉ sợ rằng còn ở lại đây hắn sẽ tát chết gã mất, Luna bất đắc dĩ kéo kéo áo hắn.

Đúng lúc đó, lỗ thông gió rộng 1m mở bung, ám hiệu cho bọn họ cùng tẩu thoát. The Hunter nâng Liz lên để cô bé trốn trước, sau đó là nâng Luna lên.

"À khoan đã nào." tưởng chừng hắn đã đi rồi, Bardon vừa thả lỏng một chút thì hắn chợt quay trở lại, nở một nụ cười không thể nào đáng sợ hơn.

Rồi hắn đạp gã vào góc tường, gài quả bom đã ngụy trang trong điện thoại từ trước vào áo gã, cười mỉm:

"Quả bom này là bom cảm ứng. Chỉ cần ngươi ngọ ngậy một chút thôi là sẽ phát nổ."

Nghe vậy, gã liền nằm im thin thít. Đôi mắt cầu xin hướng theo bóng lưng biến mất trên ống thông gió. Nói vậy thôi, chứ sao hắn có khả năng lắp quả bom thần kì đó được chứ.

Ống thông gió dẫn thẳng lên tầng thuợng của tòa nhà. Winter trong bộ đồ nữ, tay giữ mái tóc giả đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Mấy người-" anh giận dữ chỉ chỉ tay nhưng bị Luna ngắt lời.

"Giờ đi trước đã."

Winter nhìn cô bé đang nấp sau lưng Luna, ấm ức nhảy xuống khỏi sân thuợng, cả bọn còn lại cùng nhảy theo.

Ngay giây phút họ vừa rời đi, một bóng người cao lớn bước vào phòng của Bradon. Anh ta có mái tóc xoăn hơi hung đỏ, đôi mắt lưu ly đầy quyến rũ. Anh ta nhíu mày, nhanh nhẹn cởi trói cho Bardon. Ngay sau khi được cởi trói, gã liền ì ạch bò đến chân anh chàng kia, nước mắt nước mũi đầm đìa.

"Cậu phải giúp tôi! Những tên sát thủ đó đã xuất hiện và đánh đập tôi. Mau cứu tôi với!"

Anh ta nghe vậy, chỉ cười nhẹ một cái:

"Được thôi ông Bardon. Mời ông đi theo tôi."

Rồi anh ta lấy ra một cái còng số 8, nhân lúc gã đang ngớ người liền đeo vào cổ tay gã ta.

"Ơ khoan, cậu làm gì vậy?" gã suýt nữa nổi điên mà hét vào mặt anh ta.

Biểu cảm anh ta trước sau như một, lấy ra một tấm thẻ triệu tập.

"Tôi là Louis Rodriguez, đặc vụ thuộc Cục tình báo liên bang. Ông đã bị bắt vì tội buôn bán trẻ em. Không còn gì chối cãi chứ thưa ông Bradon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro