Chương 2: Nhầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì văn phong si đa, miêu tả hâm dở nên chap này tui đã vẽ một hình minh họa cho dễ hình dung :">

=====

Nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn ngước đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô và nở nụ cười. Cô ngây ra một hồi rồi bối rối nhận lấy chiếc cặp của mình.

- Cám ơn...

Mắt xanh biển. Trong trường không có ít người sở hữu con mắt có màu xanh. Thế nhưng học viên đứng trước mặt Yui lúc này sở hữu một đôi mắt vô cùng thu hút với màu xanh thẫm như biển sâu, một màu xanh đầy bí ẩn và hút hồn. Hai đồng tử hệt như hai viên ngọc quý với màu sắc hiếm thấy. Phải mất một lúc Yui mới có thể dứt ra khỏi đôi mắt kia mà hoàn hồn. Chưa kịp nói thêm câu gì thì học viên kia đã lên tiếng.

- Cậu đang muốn tới phòng thầy hiệu trưởng phải không? Nếu vậy thì cậu đi sai đường rồi.

- Ơ...- Yui thoáng ngạc nhiên. Trong đầu khẳng định sức mạnh của cô gái kia là đọc suy nghĩ của người khác. Dẫu vậy cô vẫn hỏi. - Làm sao cậu biết?

Cô gái nhỏ trước mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện và mang tới cảm giác khá dễ gần và hoà đồng. Cô đáp lại:

- Thật ra tôi thấy ảnh của cậu trong hồ sơ chuyển trường rồi. Tôi hay phải tới phòng hiệu trưởng nên cũng hóng hớt được nhiều lắm!

Yui à một tiếng. Cô vừa hiểu ra nguyên nhân, vừa nhận ra con người trước mặt có vẻ không giống vẻ bề ngoài. Bởi người suốt ngày lên phòng uống trà với thầy hiệu trưởng ngoài thành phần bất trị quậy phá ra thì còn là gì nữa chứ. Mà cô cũng không nên vội kết luận bởi nơi này đâu phải là một học viện bình thường.

- Tôi cũng đến phòng hiệu trưởng, chúng ta đi chung nhé!

Yui gật đầu. Dù sao cô cũng cần có người chỉ đường. Ngôi trường này thật sự rất rộng lớn, nên không phải chỉ ngày một ngày hai mà nhớ hết mọi chỗ được. Dù đã đến đây ba tuần và được cử đi tham chiến một số trận đánh nhỏ nhưng cô vẫn chưa thể làm quen ngay. Yui mới chỉ nắm sơ được quy luật của học viện khi học tập và chiến đấu. Cô cũng được biết những cảm xúc biến con người trở thành quái vật gọi là Bài Nhân. Mỗi một kẻ trong số chúng có điểm yếu khác nhau nhưng đa phần là đầu và tim. Chỉ cần mất một trong hai, chúng sẽ chết. Tuy vậy, những Bài Nhân cấp cao hơn sẽ có những điểm yếu phức tạp hơn và khó tiêu diệt hơn. Khi Bài Nhân chết, người tạo ra chúng có thể được cứu, hoặc cũng có thể không bao giờ được nhìn thấy mặt trời lần nữa. Và đó thường là những kẻ cặn bã hoặc những người quá đáng thương. Trớ trêu thay, những người tạo ra được Bài Nhân chỉ có thể là những kẻ cặn bã hoặc những người quá đáng thương.

Thơ thẩn suy nghĩ một hồi, cả hai đã đến phòng hiệu trưởng từ lúc nào không hay. Học viên kia nhanh chóng bước vào trước và Yui theo sau. Ngay khi mới mở cửa bước vào, một giọng nói đã cất lên những lời trách móc, nhưng tông giọng lại vô cùng bình thản chẳng ăn nhập với lời nói.

- Hai em đến muộn.

Ngồi trên chiếc bàn gỗ Sưa đối diện cửa ra vào là một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng như màu nắng, ánh mắt tím đầy mê hoặc ẩn dưới chiếc kính một mắt. Anh ta mặc một bộ áo dài màu trắng với chiếc cổ cao được đính một viên ruby lớn. Kì lạ là ở vị trí vốn là của đôi tai thì anh ta lại là ba chiếc cánh màu trắng. Mặc dù anh ta rất ưa nhìn nhưng người hút lấy sự chú ý của Yui lại là nam sinh đứng cạnh đó. Một nam sinh với làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng cùng đôi đồng tử đỏ như máu. Có lẽ đó là Shinji, người mà bạn cô vừa nhắc phải tránh xa. Trong phòng còn một người nữa đang ngồi vắt chân trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, và kì quái thay, người đó mang những đặc điểm giống hệt như bạn cô dùng để miêu tả về Kai - tên yêu hồ nguy hiểm thứ ba trong trường. Yui khẽ rùng mình nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy? Tại sao người mới như cô lại được gọi đến cùng lúc với mấy người nguy hiểm nhất trường cơ chứ?

Trong lúc Yui còn đang ngơ ngác, người ngồi trên bàn kia cất tiếng.

- Chào em, Yui. Thầy là Jin. Tuy có hơi đột ngột nhưng thầy muốn thông báo điều này với em. Em hãy lại gần đây.

- D...dạ...

Yui gật đầu rồi tiến lại gần chiếc bàn, tự dưng cảm thấy hồi hộp. Rốt cuộc cô cũng không biết vì sao mình phải tới đây, cũng không chắc lí do là tiêu cực hay tích cực nữa. Jin đưa cho cô một tờ giấy, trong đó là thống kê kết quả, chỉ số, thành tựu v.v của các thành viên trong nhóm mà cô tham gia khi chiến đấu. Trong những cuộc chiến chống lại Bài Nhân, tùy vào độ khó dễ mà các nhóm được phái đi khác nhau. Nhóm của Yui hay được phái đi thực hiện các nhiệm vụ dễ tới trung bình. Nếu khó hơn, nhóm của cô sẽ hợp tác với các nhóm khác. Yui lướt qua thống kê một lượt, xong đồng tử giãn ra đầy ngạc nhiên. Jin lại tiếp.

- Như em thấy. Chỉ số của em so với mọi người trong nhóm rất tốt, thậm chí là vượt bậc. Tôi đã cho người quan sát các học sinh mới suốt ba tuần qua, và em là người rất có tiềm năng. Mọi người đã thảo luận và đồng ý rằng sức mạnh của em thuộc cấp 1 - cấp cao nhất. Vậy nên tôi quyết định sẽ chuyển em vào nhóm cấp 1.

Yui đứng hình vì quá tải trước lượng thông tin. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sức mạnh cấp 1? Cấp cao nhất? Nghĩa là cô ngang cơ với những người "nguy hiểm" mà bạn cô nói ư? Điều này không thể là thật được. Yui vội vàng phản bác.

- Thưa thầy...chắc là có nhầm lẫn gì đó. Em nghĩ mình không mạnh tới vậy...Hơn nữa sức mạnh của em thuộc loại phòng thủ chứ không phải tấn công...

- Đúng là em yếu về chiến đấu, nhưng sức mạnh phòng thủ và hồi phục mạnh mẽ của em mới là cái chúng tôi cần, và cũng là cái chúng tôi đang thiếu. Cả ba đứa kia giỏi về chiến đấu, nhưng khi bị thương nặng sẽ chẳng có tác dụng gì. Vì thế nên sự có mặt của em trong đội là rất quan trọng. Tôi mong em hãy suy nghĩ kĩ rồi quyết định.

Yui im lặng một hồi. Có rất nhiều suy nghĩ đang ngổn ngang trong cô lúc này. Cô vẫn nghi ngờ về bản thân, rằng mình có thật sự mạnh như thầy ấy nói? Hơn nữa, những người có mặt trong phòng cùng cô lúc này hẳn là những thành viên trong đội, những người nguy hiểm cần tránh xa mà bạn cô hết sức nhấn mạnh. Liệu cô có nên đồng ý tham gia hay không. Trong lúc Yui đang chau mày suy nghĩ, nữ sinh ban nãy bỗng lại gần cô.

- Chào cậu. Tôi là Kei. Tôi biết việc chuyển nhóm có vẻ đột ngột nhưng bọn tôi rất cần một người có đủ khả năng mang năng lực trị thương và phòng thủ tham gia. Nó sẽ giúp ích cho tụi tôi rất nhiều!

Kei nói và kèm theo nụ cười thân thiện. Nhìn nữ sinh trước mặt, Yui không thấy có chút gì là đáng sợ cả. Bạn cô tuy nói vậy nhưng ngoài Shinji ra, cô ấy cũng chưa tiếp xúc với những người còn lại bao giờ. Có lẽ cô ấy chỉ nghe theo những lời đồn thổi mà thôi. Yui vẫn chần chừ cúi đầu suy nghĩ. Shinji nãy giờ cũng lên tiếng.

- Nếu không thích cũng không cần tự ép mình tham gia.

Nghe vậy, Kai - tên yêu hồ mà Yui dè chừng nhất nhảy xuống khỏi chiếc bàn, tiến đến gần cô.

- Cậu nói cái gì thế hả? Nếu cô gái xinh đẹp này vì lời nói của cậu mà quyết định không gia nhập thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.

- Yui. Em không cần gấp. Hãy suy nghĩ rồi cho thầy câu trả lời vào ngày mai.

Thầy Jin mỉm cười. Không hiểu sao Yui cảm thấy thầy trông rất quen dù cô chắc chắn mình chưa gặp mặt hiệu trưởng bao giờ.

- Vâng ạ...

=====

- Mọi chuyện là thế đó!

Yui thở dài một hơi sau khi kể chuyện cho cô bạn tóc vàng.

- Đồng ý luôn đi thôi chứ còn gì nữa???

- Hả?

Yui giật giật miệng tròn mắt nhìn đứa bạn. Người trước mặt cô và người cảnh báo cô tránh xa những phần tử nguy hiểm lúc sáng có phải cùng là một không vậy? Vì cô bắt đầu thấy nghi ngờ rồi.

- Đây là cơ hội hiếm có mà! Hơn nữa thầy hiệu trưởng cũng bảo cậu có năng lực cấp cao, thế là ngang hàng với họ rồi, còn sợ cái gì chứ?

Yui im lặng. Cô không nghĩ mình mạnh tới vậy. Mỗi lần chiến đấu, cô cảm thấy năng lực của mình phát huy tốt nhưng cô cứ nghĩ là do Bài Nhân đó thuộc loại yếu chứ chưa bao giờ nghĩ mình mang sức mạnh cấp cao cả. Quả nhiên bản thân cô cũng không khỏi tò mò về năng lực của mình. Thấy Yui còn lưỡng lự, cô bạn tóc vàng lại chêm thêm vào

- Hơn nữa cậu được cùng nhóm với Shinji, sướng vậy còn gì?

- Hả? Đó không phải là vấn đề!

Cô bạn cười đểu cáng, dùng ánh nhìn dò xét chĩa thẳng vào mắt Yui.

- Cậu gặp Shinji rồi nhỉ? Cậu ấy đẹp trai lắm đúng không?

Trong thoáng chốc, khuôn mặt điển trai với nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ như máu ẩn dưới hàng mi dài trắng như kết từ băng tuyết hiện lên trong đầu Yui. Không biết từ lúc nào, hai má cô đã phơn phớt màu hồng khiến cô lẩn tránh ánh mắt dò xét của cô bạn. Thấy phản ứng của Yui, cô bạn tóc vàng kia càng được đà lấn tới, lấy khuỷu tay huých huých vào sườn Yui

- Ui ui ngại kìa. Cứ tham gia với họ đi, không chừng hốt được anh người yêu đấy!

- Yêu đương gì chứ? Đi đánh nhau chứ có phải đi yêu đương đâu?

Yui thở dài với sự phấn khích của cô bạn. Từ lúc đứng trên ban công và quyết định thả mình xuống, cô đã không tin vào tình yêu nữa rồi.

- Đừng có coi thường tình yêu chứ! Ở cái chốn nơi mọi người bị vùi sâu trong đau đớn này, chẳng phải tình yêu là một cảm xúc vô cùng đáng quý ư? Tình yêu có thể thay đổi con người đó!

- Rồi rồi...Tớ sẽ tham gia

Yui đầu hàng trước cô bạn. Dù sao thử sức mình cũng không quá tệ.

Ngày hôm sau, Yui tạm biệt những người bạn cùng nhóm mình. Học viện Mặt Trời phân phòng theo nhóm. Những học viên cùng nhóm sẽ ở các phòng gần nhau trong một khu chung, như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc trao đổi, xây dựng chiến thuật và thấu hiểu lẫn nhau. Một đội không đoàn kết thì sẽ rất nhanh bị kẻ thù đánh bại.

Yui hít một hơi rồi đẩy cánh cửa bước vào căn phòng chung của những người mạnh nhất. Căn phòng ngoài cách bài trí khác ra thì kích thước và cơ sở vật chất không khác gì của nhóm cô cả. Trong căn phòng, mọi người đều có mặt đầy đủ. Nữ sinh mà cô gặp hôm qua - Kei - đang ngồi gặm chiếc đùi gà KFC, Kai đang cố giằng lấy chiếc đùi gà thứ hai từ tay Kei, và Shinji thì nhìn hai người kia bằng ánh mặt ngán ngẩm trong lúc đánh chén phần của mình. Nhận thấy sự xuất hiện của Yui, cả ba tạm dừng việc ăn lại. Shinji là người lên tiếng đầu tiên

- Vậy là cậu đã đến. Tôi đã tự hỏi là cậu có đồng ý tham gia hay không.

Chất giọng của Shinji khá trầm và mang vẻ thờ ơ thay vì vui mừng hay phấn khởi. Thái độ của cậu ấy không khác gì hôm qua, lúc lần đầu gặp mặt. Có vẻ như Shinji không quá thân thiện như bạn cô nghĩ. Kei tiếp lời sau khi nuốt nốt miếng đùi gà.

- Tôi mong cậu sẽ đến nên đã đem đủ phần gà, nhưng tên này ăn hết mất rồi.

- Hả? Không phải do ngươi ăn phần của ta trước à???

Kai gằn giọng để lộ chiếc răng nanh nhọn, tay túm cổ áo Kei không chút kiêng nể. Trông cả ba lúc này khác hẳn so với những gì Yui được nghe kể từ cô bạn. Nhưng như thế thì càng tốt. Họ không phải người đáng sợ. Có lẽ người duy nhất có tính cách đúng như lời đồn là To, kẻ đã từng giết người. Bằng chứng là cậu ta cũng sở hữu sức mạnh cấp một nhưng lại không có ở trong nhóm này.

- Cậu vào ngồi đi. Bốn chúng ta làm quen lại lần nữa!

Kei mỉm cười. Một nụ cười lịch sự và thân thiện khiến Yui thấy bớt căng thẳng. Cô bước vào ngồi cùng ba người kia.

- Bốn chúng ta...?

- Bọn tôi cũng mới gặp nhau hai ngày trước thôi.

Câu nói bình thản của Shinji khiến Yui không khỏi ngạc nhiên. Vậy là họ cũng mới gặp nhau chưa lâu. Cô cứ tưởng họ hoạt động như một nhóm được một khoảng thời gian dài rồi chứ? Nhưng thế thì càng tốt, cô sẽ bớt căng thẳng và làm quen với mọi người dễ dàng hơn.

- Chào mọi người. Tôi là Yui. Tôi có sức mạnh phòng thủ và hồi phục vết thương. Mong các cậu giúp đỡ!

- Tôi là Kei! Mong được giúp đỡ!

- Shinji

- Tôi là Kai.

Sau khi giới thiệu tên, bốn người cùng ngồi bàn luận để chia phòng. Có ba phòng ở khu này, mỗi phòng hai chiếc giường đôi, nghĩa là một phòng có chỗ ngủ cho bốn người. Nhưng tất nhiên cả bốn người không ngủ chung một phòng. Hiện tại, Shinji và Kai mỗi người ở riêng một phòng. Yui cũng chọn ở riêng một phòng. Cô cũng muốn chung phòng với Kei để có thể làm quen và thân thiết hơn với cô bạn, nhưng cô không chắc là Kei có ổn với điều đó không.

- Nếu cậu thích. Bất cứ lúc nào cũng có thể qua phòng tôi!

Kai nháy mắt kèm theo nụ cười mật ngọt thành công khiến Yui nổi da gà. Quả nhiên tên này đúng như miêu tả. Nhưng ban nãy cách hắn ta đối xử với Kei khác hẳn tưởng tượng khiến cô có chút khó hiểu. Kei lại gần cô ghé tai nói "nhỏ" trong khi liếc xéo yêu hồ

- Cẩn thận khoá phòng chặt vào không nửa đêm hắn ta mò vào phòng cậu đấy!

Chiếc tai cáo của Kai dỏng lên. Hắn ngay lập tức nheo mắt lườm lại kèm theo nụ cười thách thức.

- Cậu đang tủi thân khi tôi không mời cậu à Kei? Xin lỗi nhưng gu của tôi không phải người vừa lùn vừa lép như cậu đâu.

- HỞ?

Kei mặt vẫn cười nhưng trán nổi gân xanh. Cả hai mặt đối mặt lườm nhau toé ra cả tia lửa điện. Shinji liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang Yui với bộ mặt không thể nào ngán ngẩm hơn

- Đôi khi chúng ta phải học cách chịu đựng mấy tên đầu óc có vấn đề...

- Tôi nghe thấy đấy!

Kei và Kai đồng thanh quay sang nhìn nhưng Shinji vẫn tỏ vẻ thờ ơ không thèm quan tâm. Yui chỉ cười trừ. Những người bạn mới này vui tính và thân thiện hơn những gì cô tưởng.

Phải.

Yui đã nghĩ như vậy, và tiếp tục lầm tưởng như vậy cho tới khi trận chiến đầu tiên của nhóm cô bắt đầu...

Giữa không gian ngập mùi tử khí, những thứ bụi kì lạ cùng làn khói đen ngòm bao xung quanh làm đen đặc cả bầu trời, khung cảnh tối đen mù mịt chùm kín không gian trộn thêm những gam màu chết chóc. Gió thổi mạnh theo từng đợt, những làn gió tê tái thấu xương. Cảnh tượng trước mặt khiến Yui không thể tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một trận chiến với âm khí nặng như vậy. Sự ghê rợn cùng nỗi sợ hãi khiến cô chẳng thể nhích nổi được một li. Giữa không gian đen tối, những tiếng gào thét không rõ từ đâu phát ra liên tục với tần suất dày đặc như muốn chọc thủng màng nhĩ. Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu, tiếng hét tuyệt vọng, tiếng cười man rợn, tiếng gào tang thương...Tất cả hoà trộn lại thành bài ca của địa ngục.

Sau một hồi rít lên giận dữ và chèn ép nhóm người bằng áp lực kinh khủng, từ hư không, những thứ âm khí đen đặc không hình dạng dần dần kết lại thành hình. Bài Nhân đã xuất hiện. Một hình dạng kinh tởm và khủng khiếp mà Yui chưa bao giờ thấy. Trước giờ, những kẻ thù mà Yui đối mặt đều là những quái vật có hình dạng khá đáng sợ. Nhưng chính vì chúng mang hình dạng kì dị và khác biệt nên việc tiêu diệt chúng rất dễ dàng. Nhưng lần này thì khác. Bài nhân, đúng như tên gọi, chúng xuất hiện với hình dạng của con người. Hàng trăm Bài Nhân mang dáng vẻ của con người đang bao vây cả bốn học viên. Thế nhưng cái kinh tởm ở đây là bộ dạng của chúng: hốc mắt sâu hoẳm đang chảy ra những chất lỏng đặc sệt, nhãn cầu treo lủng lẳng ở bên ngoài, cổ vặn ngược, tay chân cong queo, vặn vẹo. Một số người đầy máu, một số lết trên mặt đất với những chiếc xương trắng lồi ra khỏi ngực, một số đã không còn nguyên vẹn.

Nơi họ đang đứng là tháp Mặt Trời. Một công trình xây dựng dang dở không bao giờ được hoàn thành. Rất nhiều người đã sử dụng nơi đây là nơi chấm dứt sinh mạng của chính mình. Có rất nhiều tội phạm chọn đây làm chỗ tiến hành tội ác của chúng bởi người bình thường không ai dám lại gần nơi này cả. Những Bài Nhân trước mặt này Yui lúc này đều là những thứ cảm xúc tiêu cực của người chết biến thành. Đám bài nhân đang xông lên tấn công ồ ạt. Trong lúc Yui đang choáng váng vì những tiếng hét, tiếng gào khóc thảm thương thì ba người kia đã phi lên phía trước với tốc độ chóng mặt.

Kai là người tiến lên nhanh nhất với tốc độ thiên bẩm của một loài thú săn mồi. Từ sau lưng cậu ta phát ra ánh sáng chói mắt, kèm theo đó là những cánh hoa anh đào bung ra bay tán loạn. Yui lúc này đã nấp sau một đống đổ nát gần đó, sững sờ nhìn Kai dưới bộ dạng bán yêu đang chiến đấu. Kai không sử dụng bất cứ vũ khí nào, thay vào đó, hắn ta tận dụng bộ móng sắc như dao cùng chín cái đuôi của mình như vũ khí. Bất cứ khi nào Bài Nhân lại gần, nếu không bị vuốt của hắn cào rách thì cũng bị đuôi cáo quật bay.

Trong lúc đang ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được chứng kiến một cửu vĩ hồ hàng thật giá thật, Yui cảm thấy như có sát khí lướt qua mình. Ban đầu cô sợ hãi khi nghĩ chỗ trốn của mình đã bị Bài Nhân phát hiện, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là Shinji. Cậu ta đang cầm trên tay một chiếc lưỡi hái màu đen khổng lồ, thế nhưng lại chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc điều khiển nó, ngược lại còn thành thục vung lưỡi hái sắc bén chặt đứt đầu đám Bài Nhân vô cùng nhanh chóng. Tuy khổng lồ nhưng cây lưỡi hái trông không quá nặng bởi chiều rộng của phần lưỡi không nhiều, cán nhỏ, và dường như nó không làm bằng sắt. Chiếc lưỡi hái đen như được tạo ra bởi một luồng năng lực hắc ám vì nó không dữ nguyên hình dạng một khối nhất định mà ở đôi chỗ bập bùng như ngọn lửa.

Yui đưa mắt tìm Kei. Cậu ấy ra đòn nhanh tới mức cô không thể nhìn rõ được vũ khí cậu ấy sử dụng là gì. Chỉ khi động tác của Kei chậm lại một chút, cô mới nhận ra đó là một thanh kiếm Nhật. Những lần ra đòn của Kei đều rất nhanh gọn. Mỗi chỗ bóng dáng Hakama màu đen lướt qua là đám Bài Nhân bị cắt xẻ thành từng mảnh. Kei không chút do dự đâm xuyên thanh kiếm qua lồng ngực, cắt nát trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn của chúng, xẻ đôi cơ thể chúng một cách dễ dàng, rạch nát gương mặt chúng, chém lìa cổ của chúng...Giữa khung cảnh âm u với những gam màu đen tối và chết chóc, trên gương mặt như đen lại vì âm khí dính đầy máu tươi, cặp mắt màu xanh vô hồn và trống rỗng sáng lên luồng sát khí. Kei gần như đang quay lưng về phía Yui, nhưng đầu lại ngoảnh về phía cô, nhìn thẳng. Đối diện với ánh mắt vô hồn nhưng Yui vẫn cảm thấy cảm xúc mạnh mẽ của Kei đang lấn át và nhấn chìm mình...

Đó là...sự phẫn nộ.

=====
Những nhân vật đã xuất hiện

Yui: Tóc và mắt hồng. Năng lực phòng thủ và hỗ trợ

Kei: Tóc đen mắt xanh biển

Kai: Yêu hồ, tóc vàng, mắt hổ phách

Shinji: Tóc trắng mắt đỏ

Jin: Thầy giáo, tóc vàng, mắt tím

To: Đã từng giết người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro