Chương ba: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạnh sống lưng, Yui không thể ngăn được sự sợ hãi dẫu cho người kia là đồng đội của cô. Dù không sử dụng lưỡi hái nhưng trong mắt Yui lúc này, Kei là một thần chết thật sự. 

"Vụt"

Kei lao về phía cô. Yui nhắm mắt và lấy tay che mặt theo phản xạ. Cô không cảm thấy đau. Tất nhiên là vậy. Kei là đồng đội của cô, làm sao có thể tấn công cô được. Thế nhưng trong phút chốc, Yui đã không thể gạt đi suy nghĩ mình sẽ bị thanh kiếm kia đâm thủng. Kei hiện tại đã ở ngay sau cô. Cậu ấy đang ghì chặt một Bài Nhân dưới đất, một tay bóp cổ nó, tay còn lại cầm thanh kiếm nhắm vào phần đầu của nó và lấy đà đâm xuống...

- Khoan...khoan đã...!!!

Bài Nhân đột ngột cất tiếng khiến Kei khựng lại. Yui mở to mắt ngạc nhiên. Khi nhìn kĩ, cô nhận ra Bài Nhân này có hình dạng rất giống con người, một con người bình thường chứ không có dị tật kinh tởm như đám còn lại. Nếu lúc này không phải đang trong trận chiến, cô sẽ nhần tưởng nó là một con người thật sự.

- Làm ơn...hãy cứu tôi...làm ơn...

Bài nhân trong hình dạng người phụ nữ khẩn thiết van nài với khuôn mặt tuyệt vọng

- Hắn đã giết tôi, hắn làm nhục tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu, và cũng bóp chết tôi bằng chính đôi bàn tay ấy...

Giọng nói của Bài nhân trở nên run rẩy

- Làm ơn, tôi đã làm sai điều gì...? Làm ơn...hãy giúp tôi...cứu tôi... giúp tôi...tôi không muốn chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa...

Những giọt nước mắt cứ thế ứa ra

- Tôi đã làm gì sai cơ chứ...tại sao tôi phải chịu đựng điều này...? Đau quá...cứu tôi với...đau lắm...

Bài nhân cất lên những lời ai oan tới xé lòng. Nó khóc, nó kêu gào, nó van xin, nó rên rỉ, nó bấu víu mong muốn được sống.

Yui sững sờ. Cô chưa từng đối mặt với kẻ thù như thế này. Một Bài nhân giống hệt con người, đang van xin để được sống. Một con người với cảm xúc, với khát khao, với đau buồn. Suy cho cùng, Bài nhân cũng giống như Yui và các học viên ở học viện Mặt Trời, cùng phải chịu đau đớn, cùng mang trong mình sức mạnh từ những cảm xúc tiêu cực. Chỉ là những Bài nhân ấy...họ không thể vượt qua nỗi đau của chính mình. Thế nhưng...liệu họ có thể được cứu rỗi không? Phải chi còn có cách gì khác? Liệu họ sẽ được trao cho cơ hội để làm lại cuộc đời? Liệu cô có thể giúp đỡ người phụ nữ đáng thương này không?

Trong lúc Yui đang sững người, Kei dơ cao thanh kiếm một lần nữa. Bộ mặt lạnh băng chẳng có chút suy chuyển trước những lời van nài được sống kia. Kei dùng sức đâm mạnh xuống, nhắm thẳng vào hộp sọ

- Kei!

Yui dùng hết mọi sức lực mà mình có ngăn lại cú đâm của Kei. Lưỡi kiếm chỉ còn cách đầu của bài nhân kia một xăng ti mét. Kei chĩa đôi mắt xanh biển đầy tà khí nhìn Yui khiến cô tưởng chừng mình sẽ chết vì bị áp lực đè nén. Dẫu vậy, Yui vẫn không chịu buông tay. Kei, cậu ấy khá thân thiện, dù bộ dạng lúc này thật đáng sợ, nhưng cô tin mình sẽ thuyết phục được cậu ấy.

- Khoan đã! Cậu không thấy cô ấy rất đáng thương sao? Cô ấy không làm gì sai cả!!! Có lẽ...có lẽ ta sẽ cứu được cô ấy!!!

"Đau quá...đau quá..."

- Cô ta đã chết rồi!

Đáp lại Yui là một tông giọng có phần phẫn nộ.

"Đau quá...đau quá...đau quá...đau quá! Đau quá! Đau quá đau quá đau quá!!!"

- Kei! Làm ơn. Hãy nghe tớ! Cô ấー

- ĐAU QUÁ!!!!!!!!

Bài nhân bỗng gào lên một thứ âm thanh chói tai đầy ghê rợn. Khuôn mặt của một con người sớm đã đen lại và vương đầy tà khí, hai hốc mắt trống huơ hoác, chiếc cổ vẹo sang một bên. Chỉ trong chốc lát, Bài nhân từ hình dạng một con người đã hoá thành một thứ vô cùng ghê tởm.

Khi nó thét tiếng hét ghê rợn, những sợi tóc của Bài nhân đột ngột mọc dài ra một cách nhanh chóng và trở nên sắc bén hệt như những lưỡi dao đâm thẳng về phía Kei và Yui. Vì tay cầm kiếm bị Yui giữ chặt, Kei không kịp phản ứng và lãnh trọn một cú đâm bất ngờ xuyên qua bả vai. Yui cũng lãnh một cú quật chí mạng khiến cô văng ra xa một quãng và mài mình trên nền đất gồ ghề.

Bị đục thủng một lỗ, vai không ngừng rỉ máu, đôi mắt Kei như càng hằn thêm sự phẫn nộ, từ người nó toả ra luồng khí hắc ám khiến Kai và Shinji dù đang chiến đấu ở một quãng xa cũng cảm nhận được mà quay lại nhìn. Cầm chắc thanh kiếm vung một đường, Kei thành công cắt đứt những lọn tóc nguy hiểm. Trước khi Bài nhân kia có cơ hội tấn công lần nữa, Kei lao lên nhanh như tên bắn, chém dọc một đường cắt đôi cơ thể dị dạng. Một nhát, và Bài nhân chỉ còn là hai mảng thịt đang thối nát dần và tan đi cùng âm khí trong không gian u ám...

Đó là kẻ thù cuối cùng của họ.

===

"Nếu chúng tôi không bị thương nặng thì cậu hãy tìm chỗ nấp cho kĩ, đừng chạy lung tung".

Đó là những lời mà Shinji nói với Yui trước trận chiến. Không phải những câu nói an ủi động viên như "cố lên nhé", "hãy giữ an toàn" hay "đừng quá lo lắng", mà là một lời nói đầy coi thường. Lúc ấy, Yui đã cảm thấy vô cùng tức giận vì bị xem nhẹ. Có thể cô không mạnh như họ, nhưng khi ở đội cũ cô là một trong những người tiên phong, năng lực của cô cũng được thầy đánh giá cao ngang ngửa họ. Nhưng rồi khi vào trận, cậu ta lại coi cô như một cục tạ vướng chân vướng tay. Thật không chấp nhận được.

Thế nhưng sau khi chứng kiến kẻ địch mạnh tới mức nào, cô nhận ra bản thân thật kém cỏi. Yui đã không ở yên một chỗ, ngược lại còn cản trở Kei khiến cậu ấy bị thương nặng. Có lẽ nơi này không phải dành cho cô.

- Thế, em cảm thấy trận đánh hôm nay thế nào?

Thầy Jin chống cằm trên hai bàn tay đang đan vào nhau và hỏi với tông giọng dò xét

- Em nghĩ mình thật vô dụng...

Yui đáp lại đầy chán nản. Cô vẫn còn sốc vì trận chiến vừa rồi. Hơn hết là Shinji đã coi cô là vật cản ngay từ đầu khiến Yui hụt hẫng vô cùng. Jin nghiêng đầu

- Nhưng chẳng phải em là người đã chữa lành thương tích cho Kei sao?

- Và em cũng chính là người khiến cậu ấy mang thương tích...

Giọng Yui trùng xuống. Cô nhớ lại vết thương sâu hoẳm nơi bả vai, một cái lỗ đen ngòm tanh tưởi ghim trên cơ thể nhỏ nhắn của Kei. Lúc ấy Yui đã lao đến thật nhanh và dùng hết sức mình để chữa trị, thế nhưng cánh tay của Kei chưa thể lành hẳn được. Có lẽ sẽ còn di chứng thêm vài ngày.

- Kẻ gây ra thương tích đó là Bài nhân chứ đâu phải em?

Jin lại nói bằng tông giọng ngây thơ hết cỡ. Yui khẽ nhíu mày, không biết là ông thầy này không hiểu hay cố tình không hiểu. Kẻ đả thương Kei là Bài Nhân, nhưng chính cô mới là nguyên nhân sâu xa gây ra vết thương ấy. Cô đã dùng năng lực phòng thủ khoá chặt tay Kei nên cậu ấy không thể đỡ đòn được. Như đọc được những gì cô học trò đang nghĩ, Jin nói đầy nghiêm túc

- Em không cần tự trách mình. Là do Kei. Nếu nó quyết đoán hơn và ngay lập tức đâm thanh kiếm xuống thì chuyện này đã không xảy ra. Trên chiến trường chỉ có giết hoặc bị giết. Và bản thân kẻ ra trận chịu trách nhiệm về tính mạng của chính mình.

- Dù thầy có nói vậy đi chăng nữa... Em... Có lẽ em nên trở về đội cũ. Em là kẻ vô dụng. Có lẽ không có em họ sẽ dễ dàng làm nhiệm vụ hơn...

Yui cúi thấp đầu. Quả nhiên cô không mạnh mẽ như mình tưởng. Ngay từ đầu, nếu có thể mạnh mẽ, cô đã không để bàn tay kinh tởm của gã mà mình gọi là cha chạm vào cơ thể, đã dám đối mặt với gã thay vì gieo mình từ toà chung cư xuống.

Cô cúi chào thầy rồi bước ra khỏi phòng. Trước thái độ của Yui, Jin chỉ thở dài. Anh mong cô sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng có lẽ con bé đã mất hết tinh thần rồi. Quả nhiên với người mới nhập học và chưa điều khiển tốt cảm xúc cùng sức mạnh thì nhiệm vụ lần này khá khó khăn. Nhưng theo những lời Kai, người được Jin gọi đến trước đó đã nhận xét phản ứng của Yui khá tốt, năng lực trị bệnh cấp cao dễ dàng thay đổi cả sống chết. Shinji và Kai đều bị thương ít nhiều và sau đó đã được Yui chữa khỏi ngay lập tức. Cô bé đó đã làm khá tốt vai trò của mình, chỉ là cảm giác tội lỗi đè nặng khiến Yui chẳng thể tự tin nổi.

Yui cứ giữ nguyên bộ mặt ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, hai mắt dán xuống nền gạch, trong đầu hỗn loạn đầy suy nghĩ, đan xen và chìm nghỉm trong cảm giác tội lỗi. Cô muốn tới thăm Kei, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhìn mặt cậu ấy. Đem theo một bầu hỗn độn, Yui tiếp tục bước đi mà không nhìn phía trước, kết quả suýt đâm sầm vào tường. Thế nhưng trước khi trán cô làm một pha va chạm đầy kịch tính với bức tường gạch cứng đơ kia, một bàn tay đã chắn lại ở giữa ngăn tai nạn xảy ra. Yui giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, vội vã lùi lại tránh khỏi bức tường cùng lòng bàn tay lạnh ngắt. Shinji nhìn cô, buông một câu không rõ là lo lắng hay chế nhạo

- Đi đứng kiểu gì mà đâm luôn vào tường thế hả?

- Xin... Xin lỗi...

Yui không dám nhìn thẳng mà đưa mắt đi chỗ khác. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đỏ như máu ấy. Cô sợ sẽ nhận lại một ánh nhìn khinh bỉ và khó chịu từ Shinji. Mà cô đáng bị thế thật. Vì cô hầu như chẳng giúp ích gì cả, ngược lại còn gây ra hoạ. Cố gắng cứu một Bài Nhân vốn đã chết. Thật ngu ngốc hết sức.

- Này

- H...Hả

- Cảm ơn cậu.

- Gì cơ?

Yui quay sang nhìn Shinji để xác minh rằng câu cảm ơn vừa rồi đúng là do cậu ấy nói. Cảm ơn cô? Tại sao cậu ấy lại cảm ơn cơ chứ?

- Bình thường mấy vết thương cũng không nhằm nhò gì, tôi cứ mặc nó tự lành thay vì đến phòng y tế. Nhưng cảm giác được chữa lành ngay lập tức cũng không tệ lắm.

Yui sững người. Ra là Shinji cảm ơn cô vì đã chữa lành vết cắt ở cánh tay cho cậu ấy. Cô không hề nghĩ đó là chuyện gì quá to tát. Một chút việc nhỏ nhặt ấy không thể khiến cô cảm thấy bớt tội lỗi được. Thế nhưng kì lạ thay, sau khi nghe lời cảm ơn của cậu, Yui cảm thấy thật vui vẻ. Mình đã làm được gì đó. Mình đã giúp cậu ấy thoát khỏi cơn đau. Bỗng dưng cô cảm thấy tự tin hơn một chút, can đảm hơn một chút.

- Tớ... Không có gì đâu! Đó là việc tớ phải làm mà!

Shinji khẽ cười, vỗ vai cô rồi lướt qua, không quên để lại câu nói

- Từ nay về sau cũng nhờ cậu giúp đỡ.

Yui quay lại nhìn đến khi Shinji bước vào phòng hiệu trưởng. Cô đứng lặng một hồi lâu, cảm nhận nhịp đập trái tim đang rộn ràng trong lồng ngực.
.
.
.
.
.

- Thế, em thấy đồng đội của mình thế nào?

Jin ngả người ra sau ghế, bộ dạng có vẻ thiếu nghiêm túc và mệt mỏi hơn sau khi tiếp đón đến học sinh thứ ba. Shinji kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt không nhìn vào thầy mà hướng về nơi khác, nhớ lại những gì đã xảy ra trong trận chiến

- Tên yêu hồ khá mạnh. Móng vuốt cùng chín cái đuôi khiến tầm tấn công của cậu ta không bị giới hạn ở cận chiến. Hơn nữa tốc độ của cậu ta rất nhanh. Cậu ta là đồng đội khá tốt nếu không kể đến cái tính cách khó ưa đó.

Suy nghĩ thêm một hồi, Shinji lại tiếp tục

- Yui. Kinh nghiệm ít, nông nổi, không giỏi kiềm chế cảm xúc. Đổi lại phản ứng khá nhanh. Năng lực trị thương mạnh. Chỉ chưa đầy năm phút đã thành công cầm máu và gần như khép miệng được cái vai bị chọc thủng một lỗ. Vết thương nhẹ hơn chữa lành trong tích tắc.

Jin tựa lưng vào ghế, chờ đợi Shinji tiếp tục nhưng cậu ta lại im lặng. Ông thầy mất kiên nhẫn cất giọng hỏi

- Kei thì sao?

- ...

Shinji lúc này đối mặt thẳng với thầy

- ... Kinh tởm.

Jin thoáng ngạc nhiên nhìn cậu học trò, rồi ngay lập tức lộ ra vẻ mặt thích thú. Nhìn khuôn mặt đang mong chờ lời giải thích, Shinji thở dài. Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc cả nhóm cùng chiến đấu ở tháp mặt trời, nhớ lại cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng phát ra từ kẻ mà cậu gọi là đồng đội.

- Cậu ta... Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy có gì đó không đúng.

- Không đúng như thế nào?

Giọng nói của Jin có vẻ mong chờ đầy thích thú.

- Cậu ta trưng ra vẻ mặt thân thiện, cứ cười cười nói nói. Nhưng thực chất từ người cậu ta vẫn luôn toả ra cảm xúc tiêu cực. Và tôi thì ghét người giả tạo. Thà rằng có tính cách tồi tệ như Kai, nhưng ít ra hắn cũng là chính mình.

Dừng một lúc, Shinji khẽ cau mày

- Trong lúc chiến đấu, tôi đã cảm thấy một luồng tà khí mạnh đến ghê người. Tôi đã nghĩ đó là Bài Nhân và định phóng lưỡi hái về phía đó. Nhưng kẻ phát ra sát khí đó lại chính là cậu ta, Kei. Trong một chốc, tôi đã nghĩ Kei sẽ chém chết Yui, người đang đứng trước tầm nhìn của cậu ta...

- Giả bộ hoà đồng nhưng thực chất là một con quái vật. Đó là những gì em muốn nói à?

Jin nói với tông giọng nhẹ tênh như thể anh đã biết trước. Xong Shinji cũng không đáp lại gì nữa. Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Shinji thở dài. Nếu cảm xúc tiêu cực quá mạnh và không thể kiểm soát, kể cả học viên cũng có thể biến thành Bài Nhân. Và đa số sẽ không thể cứu được nữa, mà sẽ bị tiêu diệt. Shinji nhìn về phía phòng y tế ở phía xa, tự hỏi liệu cùng đội với một kẻ mặt không đổi sắc dù vai bị đục thủng một lỗ liệu có an toàn hay không...

===



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro