Ăn ăn ăn và ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đây là lần thứ ba john lại xuất hiện.
Hửm, bạn tự hỏi tại sao dạo này john lên sàn nhiều quá hể?
Ai mà biết được.
Chắc là anh ta may mắn trúng giải thưởng char đc ưu ái của tuần.
Giống như bây giờ anh đang ngồi trong quán hải sản. Kế bên là sếp tsu. Bên còn lại là vợ anh Duri.
Đôi diện là anh rể durant vs bạn trai ảnh gilbert.
Tất cả cũng bắt đầu bằng việc ăn đá bào.
-------------
Cái xe đá bào bỗng xuất hiện đột ngột ngay trước cơ sở làm việc.
Thằng điên nào nghĩ rằng bán đá bào cho cảnh sát đặc vụ là ý tưởng hay?
Rỏ ràng chỉ có tên đó.
Hắn ta cao lớn , nhìn sơ qua tưởng như vận động viên chuyên nghiệp hơn là bán đá bào dạo. Hắn ko hề giấu viễ hắn chính là một con rồng vs cặp sừng và đuôi lồ lộ.
Nhưng có một thứ khiến cho john lẫn tiểu đội của anh để ý.
"Ăn đá bào trúng voucher hải sản!"
"Ù ! Thú vị đấy" A kun nói
"Tui cũng muóin thử " B kun lên tiếng

Nằm vặt vèo.
Khi ăn một lượng lớn đồ lạnh vào bụng chắc chắn đó ko phải là điều tốt.
Cả đám nằm vặt vèo.
Thể lệ thi nhận giải chính là ăn một tô đá bào lớn trong vòng 60 phút trước khi đá tan.
Ôi đệt
Đúng là ko ai có thể ăn đủ nhanh mà ko bị buốt não hoặc đau bụng .
John xin khiếu.
Anh chỉ dám đứng ngoài kéo những người đồng đội tử nạn vào trạm xá.
"John!!! Nói vs S chan.... tôi yêu em ấy!" M kun nằm rên rỉ như sắp chết.
Chắc anh ta sắp chết thiệt.
Tưởng như mọi chuyện chỉ kết thúc đơn giản như thế....
"John!!!" Tsubasa dõng dạc nói "ko được bỏ cuộc!!! Ra khi và cho tên bán đá bào thấy sức mạnh của tiểu đội ta!"
"Tại sao lại là em?" John đau khổ.
"John!" Tsu nghiêm mặt "chiến thắng sẽ làm lu mờ thất bại!! Ko đc để người khác biết tiểu đội ta thua vì cái thử thách cỏn con này!" Và tsu dịu dàng đặt tay lên vai john "ta tin cậu sẽ làm được"
Lúc àny john nhìn vào mắt tsu, anh ta lúc nào cũng vậy, đôi mắt mờ đục như thể bị mù.
Đôi mắt vô cảm
Trái ngược vs cử chủ và dọng nói dịu dàng.
Đôi mắt của tsu luac nào cũng như nhười chết.
John ghét phải nhìn vào chúng.

30 phút đã trôi qua
John tự hỏi ăn đá bào thì ói ra gì.
Cổ họng anh như tê dại
Lưỡi mất cảm giác
Có nguy cơ răng rụng vì lạnh.
Ôi đệt
Lẽ nào đây là kết cục của anh?
"Con xin lỗi ba má, đã ko có đứa con nối dõi vậy mà lại chết trẻ" john tự nhủ.
Tên bán đá bào nhếch mép.

Tsu đặt tay lên vai anh một lần nữa.
Nhưng lần này tsu ko nói chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc john.
Nhẹ bẫng
John cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cơ thể anh như đc cường tráng.
John ko biết tsu đã dùng cái thuật của thiên thần như thế nào nhưng anh ko để sếp chờ lâu. John bắt đầu ăn tiếp.

John đã chiến thắng vẻ vang!
Hoan hô!!
Tên bán đá bàn đưa hắn hai voucher vì ấn tượng trc màng lội ngược ngoạn mục của john.
Có vẻ tên đó cũng ko tệ , john tự nhủ.
Khi tiếng xe kéo đá bào dần dần khuất sau ánh hoàng hôn, tsu tặng cho john một nụ hôn lên trán ( tsu phải nhón chân)
"Làm tốt lắm"
"Sếp đã dùnh thuật gì lên em vậy?" John xoa trán hỏi.
"À, nó chỉ là thuật tạm thời thôi. Giống như thuốc giảm đau vậy. Khi jeest tác dụng thì cơn đau bị kìm nén nãy h của cậu sẽ bùng phát trở lại"
John đếu nghe thêm nữa, anh chạy như bay vô trạm xá.

----------
Nhưng ít nhất giờ đây john đã có thể đãi vợ cậu một bửa hải sản.
Và ngạc nhiên thay john nhận ra sếp tsu rất thích ăn tôm.
Rất rất
Rất rất rất thích ăn tôm

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro