Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John tự thừa nhận, cậu là một người chồng tốt. Cậu yêu vợ mình.
Đi làm chăm chỉ kiếm tiền.
Và trên hết.
Cậu sẽ mua cho được cái bánh ngon tuyệt hảo bị giới hạn cho duri.

Vào một khoản thời gian đặc biệt ngẫu hứng nàod đấy, tiệm bánh Vermil sẽ cho ra một số lượng bánh phô mai đẵ biệt "speacial cheeses cake"
Bánh đó phải nói nó ngon ko còn từ gì có thể tả. Ai ai cũng đều thích. Chủ tiệm bánh vermil hoàn toàn ko cho đặc trước. Để tăng tính đặc biệt, cô ta chỉ cho mua khi tới tiệm và cũng ko thông báo ngày bán.
Cái mẻ bánh đó chỉ tự nhiên chiễm chệ trên kệ một cách ngẫu nhiên.
Nếu ai luck cao thấy trước thì tốt.
Chỉ có 10 cái.
------
John ko phải thánh thần gì cả. Cậu cũng chỉ là tình cờ tới mua bánh mì để ăn trưa.
Nó nằm đó
Lấp lánh như một vị thần
Như bức tranh nữ thần sắc đẹp .
John trong giây lát như bị choáng ngợp.
Chỉ còn một cái.
Và như quên hết về việc ăn trưa, hình ảnh duri ăn bánh ngon lành hạnh phúc tràn ngập tâm trí anh.
Vì chổ này xa nhà nên duri chẳng có cơ hội nào để ghé mua nói gì là đụng trúng ngày ra mắt bánh này.

"Ước gì em được thử một miếng...."

John quay người lại, vs phản ứng dân chuyên nghiệp anh lao đến tay chỉ vào tủ kính.
"Lấy cho tôi cái này"
"Lấy cho tôi cái này"
John ngẩn lên, đối diện anh là một chàng trai khác, trẻ hơn, tóc đen rối như ko chải. Và nổi bật nhất là đôi tai và đuôi sói.
"Xin thứ lỗi nhưng tôi thấy nó trước" cậu ta lên tiếng.
"Không! Tôi thấy trước" john ko chịu nhường kể cả khi cậu trai kia có nhỏ tuổi hơn. Chuyện hạnh phúc gia đình như thế này mà lại để thằng oắt nào phá hoại ko thể chấp nhận đc.
Cậu kia nhăn mặt.
"Nào nào" vermil chủ tiệm cố giản hoà "ra nhoài quán thương lượng tuỳ thích chứ đừng đập nhau trong này"

-------------
Một trận đánh.
Ko phải là trận chiến sinh tử hay gì.
Nhưng là trận chiến vì tình yêu.
Cả hay ko đar thương nhau bằng vũ khí. Chỉ đánh bằng tay không.
John bang đầu có hơi ỷ bản thân có lợi thế nhưng sau vài phút anh nhận ra chàng trai này ko hề tồi.
Cậu ta bù lại đánh rất nhanh và hiểm hóc.
Như một con thú.
Nhưng john vs kinh nghiệm và chiều cao trong một giây chớp nhoán anh đã lợi dụng đảo ngược tình thế.
"GAhh!"
Một cú vật kinh điển.
Và john chiến thắng.
--------
Trận chiến diễn ra lâu hơn john dự đoán.
"Đã 30 phút ko thấy hai cậu trở lại nên tôi tưởng ko mua nữa" vermil nói
Chiếc bánh ấy.
Mất rồi!!!
John đau đớn.
Hình ảnh duri hạnh phúc đang dần rơid xa
Không buồn mua bánh mì như dự định ban đầu cậu lầm lũi đi về cơ sở làm việc.
--------------
Đâu đó, chàng trai sói thua cuộc lấm lem bụi bẩn cũng buồn bã đi về nhà.

Khi cậu mở cửa, đàn chó hùa ra vẫy đuôi mừng, theo sau là một chàng trai tóc đỏ mặc tạp dề.
"Mừng em đã về Antonio~"
Antonio ko đáp chỉ quay lưng đi tiếp.
"Sao vậy??? Sao dơ vậy?? Này đừng nói con thỏ cái đó lại gây sự?"
"Ko phải"
"Vậy chứ sao?"
Chàng trai tóc đỏ nhận thấy sự buồn bả hiện lên trong mắt antonio.
"Không.... có gì...."
Antonio cố ko để hắn bắt đc cậu đang buồn.
Cực kỳ buồn
Cậu chỉ muốn mua cái bánh đó.
Cậu muốn cho hắn bất ngờ.
Tên thối tha kia đã cướp mất.
Cơ hội làm nhìn cái vẻ mặt ngáo ngáo ngạc nhiên của ngừoi yêu cậu đã tan biến.
Chàng trai tóc đỏ ko hỏi nữa, anh tiếng lại ôm lấy antonio từ đằng sau.
"Này này! Bơ đi! Ngày xưa dì anh đã từng bảo khi ăn ngon sẽ quên hết nổi buồn. Anh đã làm đồ ăn rồi. Đi tắm rồi cùng ăn nhá!"
Anh ta hôn nhẹ lên tai antonio.
Chưa cần tới ăn nhưng mà nổi buồn của antonio cũng nguôi ngoai phần nào
-----------
John cứ lầm lù làm việc. Bình thườnh anh ko nói nhiều nhưng hôm nay còn combo thêm buồn bã bực tức khiến cho đồng đọi cực kỳ sợ và căng thẳng.
"John! Sếp muốn gặp"

"John này, tôi nhận thấy sáng nay cậu vẫn còn bình thường, cớ sao sau giừo nghỉ trưa cậu lại buồn vậy? Có gì xảy ra sao?"
"Xin lỗi sếp, tôi hứa sẽ ko để nó liên luỵ tới công việc...." john cảm thấy tội lỗi.
"Ma~ đừng u buồn nha john! Chúng ta cần giữ nơi này luôn tươi sáng! Hưbbg hực khí thế hăng hái."
Tsu cuối xuống lôi ra một bộc, và john cứ tưởng như anh đang mơ vậy .
Tsu mở ra, bên trong có tận 5 cái bánh thần kì ấy.
"Sáng nay thấy nên mua , etou... một cái cho murasaki... một cho soe... một cho christ và một cho mình.... nè john!" Tsu lấy một cái đưa cho cậu " nghe bảo bánh này tuyệt lắm, lấy một cái về ăn cho lên tinh thần đi! Ban đầu cái này tính cho angelino.... nhưng mà nghĩ lại cậu đáng được nhận nó hơn..."
John cầm lấy , cậu ko khỏi xảm động
"Cảm ơn sếp!"
Sếp cậu vừa cứu vãn đời cậu, cứu vãn tâm hồn cậu.
-----------------
"Ngon quá!" Duri cười hạnh phúc.
John gật đầu, chưa ăn nhưng vẫn cừoi theo.
"Nè! Anh ăn miếng đi!" Duri sắn ra đưa ngay miệng john
"Anh ko thích bánh ngọt em cứ ăn đi" john nói
"Hm!" Duru phụng mặt "đừng giả bộ! Ăn cho em vui !"
Và john làm theo
Bánh ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro