Bonding time vs em rể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hans ui! Đi cắm trại vs anh!"
Nou cứ thế tự nhiên một tay đang cắp huskie 15 tuổi , tay còn lại chụp lấy hans - giờ đã hai mươi mấy cái xuân xanh . Lôi mạnh khỏi giường.

Bị kéo khỏi chăn nệm êm ái hans bực bội mà cạp luôn vào tay nou.
"Á!"
"Bỏ ra!"
Nou mạnh hơn vẻ ngoài thư sinh của hắn nhiều. Cũng đúng thôi, tên này chuyên gia vác súng bên mình. Hắn nâng súng hằng ngày thay cho nâng tạ mà.
"Đau quá đi huhu!" Nou rên rỉ nhưng vẫn giữ hans. "Bộ em ko muốn giành thời gian quý báu để gắn bó vs em rể đáng iu này sao?"
"Ko! Ko!" Hán bực "em nữa Huskie! Đừng để hắn lôi"
"Nhưng chú nou hứa cho quà..." huskie vẩy đuôi đáp.
----------------
"Mày lại lôi nó theo à.... ko thấy mặt nó quạu như ỉa trong quần ư?"
"Bậy!" Nou choàng hai tay qua vai huskie và hans "hai đứa đều thích phải hem? Đc cắm trại câu cá vs em rể nou~"

Hans khó chịu
Giờ là mùa xuân.
Nói về mùa xuân thig đó là mùa tuyệt vời lý tưởng.
Chim ca líu lo
Hoa nở rộ cây đơm trái
Không khí ấm áp dễ chịu.
Cho nên....
Đó cũng là mùa của các cặp tình nhân.
Giao phối đấy!!! Đm ! Đi ngoài đường chưa tới 14/2 mà hans đã có thể ngửi đc cái mùi động dục everywhere.

Nhắc đến động dục

Nơi mà nou dẫn hans vs huskie tới là một khu câu cá và pinic phổ biến . Đâu đâu trên thảm cỏ xanh cũng có các cặp uyên ương trải thảm ngồi kế nhau âu yếm hun hít.

"Bọ khách sạn hết phòng cả rồi à?" Hans lầm bầm
"Thôi nào hans! Ra ngoài trời vận động mát mẻ hít ko khí trong lành là tốt mà" nou ưỡng ngực hít sâu nhằm để diễn lại những gì đã nói.
"Phải đó nhóc" soe chêm vào "cứ lầm lì vậy hỏi sao tới giờ vẫn ế chổng mông ra hahahaha"

Hans muốn cắn hai tên này.

Rất muốn là đằng khác.
Nhưng còn huskie ở đây và thằng bé vẫn fa như cậu. Coi như hans cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Nou vs soe lúi cúi bày đồ ra để câu cá. Hans thờ ơ ko làm chỉ cón huskie là vui vẻ gia nhập dù ko hiểu gì cả. Cơ mà ko làm gì thì chỉ ngồi nhìn mà ngồi nhìn thì toàn là thứ chướng mắt. Cúi cùng hans đành giả vờ đi mua kem gần đó để rời đi.

Nơi này cách nhà cậu cũng khá xa. Mất khoản 45 phút đi phương tiện công cộnh (vì hai tên nghèo nou soe ko chịu mua xe) hans đã có dự định sẽ tự về nhà. Nhưng nhận ra túi ko có một đồng xu (ah! Đáng lẽ phải hỏi tiền nou để "mua kem") và nếu đi bộ thì sẽ rất rất là lâu nên cuối cùng hans đành đau khổ kiếm chổ vắng người mà ngồi.
May mắn thay chỉ cần đi vòng qua phía đối diện hồ là ko có ai cả. Một phần vì đó là khu rừng. Cây cối rắn riết bọ xích ko thíh hợp để tình tính tang hôn hấp. Thứ hai là mặt nước ở hồ đó có quá nhiều trở ngại như cành cây khô , rất khó câu cá nên cuối cùng nó là bơi bị bỏ trống.

Hans đi vòng qua đó, từ đối diện huskie nhìn thấy cậu. Nhóc vẫy tay rồi níu nou chỉ chỉ. Nou chỉ nhìn sang, khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng vì hans lại trốn cậu nhưng rồi cũng chấp nhận số phận và để hans yên. Ít nhất đối diện thế này cậu và soe vẫn thấy hans đc . Nếu hans mà bị gì chắc chupy hận cậu mất.

Hans ngồi đó. Cậu là một con sói đơn độc mà! Hoặc ít nhất cậu luôn bắt chước antonio là một chú sói đơn độc. Cậu có cách tận hưởng niềm vui khi một mình. Với lại mùa xuân cũng ko phải quá tệ. Giờ đây đc thong thả hans mới để ý khung cảnh xung quanh.

Cây đơn hoa nở đủ loại màu sắc. Loại cây đặc biệt chỉ có vùng này. Cây cầu vòng. Hoa của cây này nở theo từng lớp từng lớp màu khác nhau từ dưới lên cao đúng y như một cái cầu vòng vậy.
Hans từng nghe shep kể truyền thuyết nếu ai gom bó hoa cầu vòng đi tặng người thương thì tình yêu sẽ thuận lợi. Thật đơn giản.

Hans từng tặng an....

Nhưng nhìn xem nó thuận lợi tới đâu nào....

Mãi mê chìm đắm trong hình ảnh người thương hans ko kịp nhận ra có ai đó tiếng về phía cậu.

"Tại sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?"
Hans quay người lại, nếu theo mô típ mấy cái game mà chup hay chơi cậu chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần. Cô ấy cũng cô đơn như cậu và tìm đến chổ cậu.
Nhưng ko, cô gái này ko có gì đặc biệt.
Cô ấy trông thật bình thường... đúng hơn có phần mọt sách . Cặp kính dày cộm, tóc dài được túm lên một cách cẩu thả để nhìu lọn tóc loà xoà che hết một bên mắt. Quần áo xộc xệch và có phần dày dài như của mấy bà già vậy.
Ừm! Style quần áo bà ngoại!
Hans đang tự hỏi liệu có nên trả lời ko. Cậu ko giỏi nói chuyện vs người lạ.
"Hmm... ngắm cảnh"
Ngắn gọn.

Cô gái ngồi xuống kế bên.
"Mùa xuân thật đẹp và ấm áp nhỉ, nhìn những cặp đôi vui vẻ bên nhau khiến tôi thấy ấm lòng"

"Nè... bộ cô là thần tình yêu hả?"
"Hi hi đồ ngốc" cô cười "mình chỉ là người thường thôi. Yup một cô gái bình thường, thích mộng mơ~"
Hans nhìn cô gái, cô ta ko có vẻ gì nổi trội thiệt. Theo kinh nghiệm search google của cậu, tiên thường khá là đẹp đẽ, nếu đc chọn thứ để ví thì họ như những con công vậy.
Cô gái này chỉ như một con gà ta lùn ko nổi trội.
"Ah, nhân vật quần chúng a!" Hans tự nhủ. Cậu ngồi dậy rời đi. Kinh nghiệm cho thấy nếu có nhân vật ko mấy nổi bật và ko tên thì chắc chắn sẽ có biến.
Có biến là sẽ có chết.
Hans ko có hứng để bị lôi vào cảnh lâm ly bi đát khoac thương người chết.
Liệu số phận cô gái này trong tương lai có nhảy ra đỡ đạn cho cậu? Hans ko biết đc khi nào. Hans quyết định nếu ko thân mật hơn thì sẽ tốt.
Hans quá đơn giản và dễ bị chấn động.

Cậu chợt nhớ lorden.
Cậu muốn đi thăm lorden quá.

"Khoan! Tớ đã nói gì khiến cậunko vui à?" Cô gái chạy theo.
"Không ! Không! Tôi... em rể tôi đang gọi"
Hans nhìn về hướng nou đnag ngồi câu cá
Cô gái có vẻ bối rối nhưng cũng buôn tay áo hans ra.
"Hans.... cậu có đnag hạnh phúc ko?"
"Hả? Sao cô lại biết tên tôi?"
"Hì hì! Tôi là nhân vật quần chúng a mà. Tôi có đọc kịch bản để biết ng tôi cần hy sinh cho chứ" cô gái nói đầy bỡn cợt.
Hans rùng mình, cô ta ko chỉ biết tên cậu mà còn biết cậu nghĩ gì.
"Tớ ko đọc hết đc suy nghĩ đâu, chỉ là đoán dự trên phản ứng của hans thôi"
"....."
"Mà thôi... chỉ là... tôi có biết người quen của cậu, bạn ấy giờ ko ổn lắm nhưng bạn ấy muốn biết cậu ra sao rồi hans ạ"

Hans nhìn vào mắt cô gái, qua cặp kính dày phản chiếu ánh nắng cậu ko hiểu sao cậu cảm thấy tin tưởng cô ta dù chỉ mới gặp.

"...... hạnh phúc? Ko hẳn... tôi ko hẳn là hạnh phúc.... nhưng nói với cậu ta... tôi ổn, tuy ko hoàn toàn hạnh phúc nhưng cuộc sống này tôi vẫn có những khoảng khắc vui vẻ đánh nhớ"
"Vậy tức là một cuộc đời bình thường!?"
"...ừm đúng vậy, bình thường... vậy là ổn"
Hans quay lưng đi, bản năng mách bảo cậu ko thể nhìn vào cô gái lâu hơn nếu ko cậu sẽ bộc lộ hết nổi lòng .
Và điều đó làm cậu sợ.

Cứ thế hans cắm đầu đi về phía nou.
----------
Thấy hans về nou vui lắm. Cả đám đã câu đc kha khá cá nên nou vs soe bày pinic vs đồ nướng ra.

"Hans nii chan" huskie chạy lại phụ hans ứp cá. "Nãy anh nói chuyện vs ai vậy?"
"Ù thấy nha tháy nha! Hans có bain gái hả" nou đùa giỡn
"Ko... ko quen... cô ta làm anh thấy rợn da gà" hans trả lời huskie.

Hans suy nghĩ. Câu trả lời của cậu. Câu trả lừoi trong vô thức nhưng lại thực lòng ấy.

Có lẽ cậu nên mở lòng ra hơn. Ít nhất là vs anh rể nou.
Ko phải ai cũng như lorden và antonio. Nhưng hans nghĩ cũng ko tệ khi tận hưởng niềm vui vs những người ko phải an lỏ.
Vì suy cho cùng cuộc sống này, cuộc đời cậu cũng đâu phải xoay quanh mỗi hai người họ.

" nou! "
"Hm?"
"Tuy vẫn còn hận anh vì lôi tôi khỏi giường... nhưng cảm ơn... "
"Ể? Ahihihi ko có gì! Mà đừng lo! Cá ướp theo công thức gia truyền của sophie là bá cháy! Nhóc sẽ ko hối tiếc đâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro