Ron an : dont do drug kid (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm nằm trên ngọn núi cao. Bao phủ bởi rất nhiều cây xanh , đặt biệt ả rồng này chừa hẳn một cái sân trước siêu bự chỉ để trưng những chậu bonsai đc tỉa tỉ mỉ. Ron đáp xuống. Thật kỳ lạ tôi lại để ý cái hành động né ko quơ đuôi làm đổ chậu cây cảnh nào.
Thật ko giống ron tẹo nào.
Hoặc có khi tôi cũng chẳng rành về ron lắm.
"Ryuu!" Tiếng gọi nghe như tiếng kêu uy nghi đánh sợ. Nó đủ lực thổi nghiên cành mọi cây trong khu vực.
Ron vẫn giữ dạng rồng, anh ta cúi người thấp xuống để tôi đáp xuống đất . Nhưng rồi ron nhanh chóng chắn giữa tôi và cổng đền.
Từ trong cổng hàng trăm con mèo dị dạng túa ra. Chúng sợ hãi chạy tán loạn khắp hướng trong sân . Miệng ko ngừng kêu meo meo.
Từ trong đền thờ, một con rồng uy nghi bước ra. Con rồng ấy như sự đối lập vs ron vậy.
Ron vs tạng người to hơn đứng bằng bốn chân. Lớp vẩy trên người thô cứng và gai góc cộng vs đôi cánh hùng vĩ mang lại cảm giác của sự nguy hiểm và chết chốc.
Nhưnh con rồng này lại khác. Nó vẫn to nhưng chủ yếu cả cơ thể nó dài như một con rắn . Bốn chi giống chân gà và ngắn. Nó có lớp lông chạy dọc sống lưng mang lại cảm giác hiền hoà hơn ron. Dọc có thể là lớp vẩy mà xanh lục xen kẻ trên đó là những dây leo, bông hoa mọc rải rác. Tôi phải nhìn kỹ mới biết đc đó ko phải hoa gắn trang trí mà thực chất nó đc cho phép kí sinh và mọc trên người của chính con rồng.
Tóm lại, ryuu. Một con rồng trái ngược với ron. Nó tỏ ra vẻ uy nghi có phần đáng sợ nhưng ko phải sự đáng sợ của nột kẻ độc tài mà như một vị đế vương, một vị thần mà bạn muốn quỳ lạy.
Tuy có chân nhưng cả người ryuu lại lơ lửng như lướt trên mặt nước. Nó ko đi, cứ vậy mà bay từ từ xuống ngay giữa sân trước.
"Ta ko nhớ tiểu long có bảo sẽ rủ ngươi ăn lẩu chiều nay"
"Ta e rằng cô phải dẹp cái kế hoạch ăn lẩu đi"
"Hoh? Và ngươi có quyền gì mà
Cấm ta?
Ron nhìn sang tôi.
Lúc này tôi mới len tiếng, cố hắn giọng nói to, tôi giải thích lý do tới đây một cách đầu đủ.
Ryuu chăm chú lắng nghe. Đến khi tôi ngừng hẳn , cô ta phá lên cười.
"Ahahahaha, thật lịch thiệp làm sao. Thật tốt vì ngươi cũng học tập đc gì đó từ lãm nhỉ tên rồng tây mọi rợ?~ ít nhất ngươi cũng chịu đến báo sẽ lấy đầu ta thay vì xông vào như ả nào kia nhỉ"
"Draco có đến sao?"
"Có có" ryuu nghiên đầu nhìn "hôm qua ả tới quậy. Nhưng ngươi cũng biết draco rồi. Ả chẳng cần lý do gì cả chỉ thích quậy một cách vô cớ thôi. Nhưng ta cũng ko tin ả đã biết việc này. Hôm qua tiểu long đã đuổi ả về rồi"
"Nhắc mới nhớ, long đâu?" Ron tìm kiếm
"Ai mà biết~ sáng ngủ dậy là ta chẳng thấy nó đâu. Con nhỏ đó, ta cứ tưởng nó lại lon ton qua chổ ngươi"
Rầm
Ron giậm chân, đuôi lùa tôi về phía sau.
"Tán nhảm đủ rồi"
"Hm.... ko còn cáchh nào sao?" Ryuu vẫn ko hề đổi tư thế trc sự đe doạ của ron "quả thiệt ta ko muốn đánh ngươi ron. Ghét phải thừa nhận nhưng ngươi là thiên địch của ta. "
"Thật tốt khi ngươi tự biết thân phận ryuu. Nếu vậy ngoan ngoãn cuối đầu xuống cho anto chặt đi. Khác vs móng và nanh nhọn của ta kiếm của an sẽ cắt ngọt đến nổi cô ko thấy đau đâu"
"Tên dở hơi. Ngươi nghỉ ta thèm chết đến vậy sao? Ta từ chối! Ta muốn đàm phán"
"Ngươi đàm phán gì?"
"Đúng là ta thừa nhận ta có góp phần phát thuốc. Nhưng đó là chuyện của lũ con người. Chúng là tín đồ của ta. Chúng yêu cầu một sự giải thoát khỏi cuộc sống bần cùng áp bức đầy stress và ta chỉ đơn thuần đáp lại. Ta chỉ là một vị thần đơn giản. Ta yêu quý môn đồ của ta! Vậy cớ sao giờ đây lũ người lại có quyền quanh sang đổ tội cho ta? Chính chúng đax tìm đến trước cơ mà."
"Có biết bao nhiêu cách. Nếu cô muốn làm một vị thần tốt. Tại sao cô lại chọn cách cho họ thuốc phiện?"
"Thì sao? Ta là rồng hệ mộc!!! Ngươi đòi hỏi gì từ ta???? " ryuu rú lên, cơ thể cuộn lại và bay lên cao." Tốt thôi! Ta thừa nhận ta ko thể tạo giông bão như trong truyền thuyết đấy! Ta ko thể cho vàng đấy! Nhưng ta làm những gì mà ta có thể! Nếu muốn đc giàu có ta sẽ có cách của ta để thực hiện. Ta ban cho chúng hoa trái tươi ngon, lúa ko bệnh. Mùa màng bội thu. Rồi khi chúng cần sự giải thoát ta trong khả năng mà ta có đã ban cho chúng thứ chúng muốn! Thế thì có gì sai?"
"Blah blah blah. Con loăng quăng nói nhìu quá. Có gì thì đi kiện nữ hoàng hoặc... cái gì nhỉ?"
"Giáo hội" tôi nhắc.
"Yeah! Đi kiện hai kẻ đó đê"
Nói vậy nhưng ron ko để ryuu có đường thoát. Vs một cua đập cánh gió lạnh tuôn ra khiến cho những cây bonsai nhanh chóng bị đông lại.
Cả sân nhanh chóng tạo ra một lớp băng.
Tôi may mắn thay phản ứng kịp để chân ko dính xuống sàn bởi sự chuyển biến đột ngột này.
Ryuu lúc này ko còn chạm đất. Cô ta đã bay hẳn lên cao. Nhưng cũng ko có ya định đánh ron.
Cô ta đang mở đường chạy.
Ron rùng mình giậm chân. Từ miệng bắn ra một luồn sáng lạnh ngắt. Nói ra hơi thô nhưng tôi xin tạm gọi là bắn beam băng. Cứ thế nó build lên tạo thành bức tường băng cố ngăn lối thoát.
Ryuu bị chặn đườn liền vòng đầu lại. Ron dù cơ thể to nhưng vs một cú nhấp cánh cộng vs địa hình trơn trượt rôn lướt một phát nhanh chóng tới ryuu.
Xung quanh phạm vi đã bị bao phủ.
Đa phần ko có sinh vật nào phát triển đc dưới 0 độ c.
Ryuu cử độg cũng chậm chạp bởi gió lạnh đanh dần ảnh hưởng đến cô ta.
Rầm
Một cú đánh uy lực bằng đuôi khiến ryuu văng xuống lại mặt đất lạnh lẽo. Ryuu nằm đó. Người dính xuống đất. Mí mắt đông cứng ko mở đc. Những bông hoa trên người héo rơi xuống đất .
"An ! Chém đi!" Ron ra lệnh.
tôi cầm chắc thanh kiếm đặc biệt trong tay. Lấy hơi và lao đến.

"Hahhhhh!"

Keng!

Tôi bị văng ra.
Đau lắm đấy.
Nghiêm túc mà nói sao số tôi hết làm bù nhìn rồi chuyển sang bị ăn hành vậy?
Thanh kiến trong tay tôi lộn vòng lấy thăng bằng và đáp đất. Cắm chặt thanh kiếm xuống ngăn tôi khỏi bin trượt trên lớp băng.

Chắn giữa ryuu và ron. Một con rồng khác vs dáng người na ná ryuu nhưng nhỏ hơn và ko có sừng. Nó đứng đó, dù có sự chênh lệch về kích cỡ vs ron nhưng nó ko hề sợ hãi
"Tiểu long! " ron giận dữ "làm gì vậy? Antonio có sao ko?" Ron hỏi tôi.
"Ổn" tôi đáp
"Ca ca..." rồng tiểu long lên tiếng " xin hãy chờ đã..."
"Long long, tránh ra! "
"Không! Nghe em nói đi ron ca ca"
"Này nhóc. Anh đây có sự chịu đựng giới hạn đấy!" Nói xong gió tuyết thổi mạnh mẽ. Bầu trời lại thêm màu trắng.
Xoẹt
Nhưng trong những cơn gió tuyết, chúng ko hoàn toàn dưới quyền điều khiển của ron.
Tôi ngạc nhiên. Đúng hơn có phần hơi sốc.
Vảy rồng đc coi là thứ cứng nhất hơn cả kim cươnh ấy vậy mà cơn gió lại đủ để căng văng một miếng vẩy của ron. Dù là chỉ một nhưng vẫn rất đáng nể.
Tất nhiên tôi lụm lại để bán. Thời buổi khó khăn trừ vô lầu xanh ra an này đây ko ngại cái gì cả.
"Á! Em xin lỗi! Xin lỗi xin lỗi!" Tiểu long luốn cuống khi ron bực tức nhìn phần da bị tróc vẩy.
"Ron ca ca! Làm ơn nghe em nói"
"Nói! Nhanh rồi còn mần thịt!"
"Hyeee! Việc này... xin hãy xem xét lại... cả giáo hội lẫn nữ hoàng... đây ko hoàn toàn là lỗi của ryuu tỷ tỷ"
"Tại sao?"
"Bởi vì... hai tháng nay... tỷ ấy chưa hề cấp thêm thuốc phiện hay cocain nào cả"
"Cái gì?"
"Dạo này mùa màng thất thoát. Cũng một phần do người dân phê pha quá nên họ ko buồn lo cho cây cối nữa. Ko có vậy cống nạp tỷ tỷ đã rất giận và cắt chu cấp cho họ từ 2 tháng nay rồi"
Ron quay sang nhìn tôi.
"À ờ... sự bùng phát nghiện nổi lên dữ dội nhất vào khoảng 2 tuần gần đây..". Tôi đọc lại những thông tin đã nhớ cho ron.
"Và một điều nữa" tiểu long hoá lại dạng người. Một cô bé nhỏ nhắn. Cô rút ra một lọ thuỷ tinh chứa những viên thuốc.
"Chính bản thân em đã đi điều tra vụ này ngay khi nghe tin từ lãm. Em đã tìm ra chất phổ biến gây cơn sốt và hệ quả dữ dội dạo gần đây thực chất ko phải do thuốc phiệ của ryuu tỷ mà từ cái này...
Heroin"
Ron nhìn tôi
"Hể? An... chúng có khác gì?"
"Thuốc phiện và cocain đc xếp vào dạng ma tuý tự nhiên từ cây cafe hoặc nhựa hoa anh túc. Nhưng heroin thì khác, nó là ma tuý dạng tổng hợp. Có thông qua bàn tay pha trộn "
"Tức là có nguồn cung thứ ba!?"
"Ko chỉ thứ 3" tiểu long thêm "nguồn cung khác nhau rất nhiều, nó có từ lâu trc khi ryuu tỉ tới đây"
"Từ lâu sao?"
"Ưm.... đa phần.... chúng tới từ khu chợ đen quỷ giới... "

----------------
Gia đình tan nát
Tiền bạc tiêu biến
Không người thân
Tâm trí điên dại
Cuối cùng người đó sống vẫn như chết
Cái xác ko hồn
Ngay từ khi chấp nhận dùng cũng như chấp nhận bán linh hồn cho quỷ
Tôi luôn nghe về sự ví von đó.
Không ngờ có ngày nó là thực.
Ko giấu gì, tôi thừa biết lũ quỷ ko tốt đến nổi nó sẽ lấy linh hồn ngay tại chổ. Một cái chết nhanh chóng ko phải thứ nó muốn.
Nhìn con người đau đớn, tan vỡ và lụi tàn. Trải qua những thứ đó linh hồn họ càng lúc càng ngon hơn.
Và còn thứ gì tiếp tay cho việc "chăn nuôi linh hồn" tốt bằng ma tuý.
-------------
Về cơ bản giáo hội đã có một sự nhầm lẫn tai hại. Từ đó dẫn đến chỉ định tai hại đến tổ chức hunter.
Ma tuý của quỷ vốn dĩ đã tồn tại từ lâu. Nhưng lý do nó bùng phát dạo gần đây là do sự buồn thả của con người.
Kèm vs việc của ryuu
Ryuu cho dân làng của cô ta thuốc phiện hoặc cocain tuỳ theo mong ước và khi họ ko còn đc chu cấp nữa vài người rời làng ra ngoài tìm cái mới.
Sự thèm khát cuốn hút lũ quỷ.
Họ mua về dùng và cứ ngỡ nó cũng như của ryuu. Rồi người này đồn ngừoi kia chổ mua lại cứ thế cứ thế nườm nượp.
Khác vs ryuu , kẻ báncho họ ko cần cống vật nhiều nên nguồn cung cấp càng dễ hơn. Cứ thế lang truyền ra. Đến những thôn làng lân cận. Họ thử rồi thử rồi truyền cứ thế cái tên ryuu vs thứ ma tuý ko từ cô ta cung cấp cứ vậy mà lang đến tai giáo hội.
Đỉnh điểm khi giáo hội phát hiện 1 tính đồ sử dụng. Họ quyết định phải đặt dấu chấm hết.

----------
Tiểu long ko phủ nhận ryuu có lỗi trong chuyện này. Nhưng nhìn về mặt đa diện sự tổn hại lớn ko phải do ryuu gây ra.
Một kẻ thứ ba. Lũ quỷ dính dáng.
Ryuu như là cái cầu giáng tiếp cho tụi nó.
Ron quay về đảo rồng tường trình vs lãm. Mất khoảng vài ngày nữ hoàng rồng đồng ý bỏ qua nhưng cấm ko cho ryuu làm thần ở đó nữa.
Một ngôi đền ko thần thờ phụ g. Thật đáng buồn. Cúi cùng lãm đưa tiểu long lên làm thần mới ở đó.
Một khởi đầu mới.
Còn về phía tôi có trách nhiệm báo vs giáo hội. Họ ko đón nhận tốt như bên nữ hoàng rồng. Mối quang hệ giữa giáo hội và quỷ giới giờ đây còn thậm tệ hơn trước.

Nhưng biết sao được. Tôi cũng chỉ là một con người , một hybirth, tôi ko thể ngăn cản tất cả. Chỉ là một hạt cát tôi tiếp tục sống như một hạt cát trong khả năng của hạt cát này.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro