Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của Antonio khi trả tiền  ( đc giảm 40%) và vác va li đi về . Ludwig cười .
"Có cái phòng bị ám sao ko bỏ đi còn giữ lại làm gì thế ru?"
"Hồi mới xây nó đâu bị ám! " ru bực bội "vs lại mi bị điên à! Nếu dở bỏ nơi nó án mà chưa siêu thoát thì nó sẽ ám luôn cả các khu này đó"
"Ha ha! Phải ha! "

Ludwig có nên cảm thấy tội lỗi. Sự thực mà nói cậu đã nghe về căng phòng 606 này rồi. Mỗi tội chưa bao h đc vô nên đúng buổi chiều đó. Trc khi vào khu suối nước nóng cậu đã tò mò mà phá khoá lết vô ngắm thử.
Phá khoá ở đây đồng nghĩa phá luôn mấy tấm bùa phong ấn .
Tee hee
Ngại quá đi!
Nhưng đứng ở trong phòng mấy phút ko thấy có gì bất thường cậu đành bỏ ra.
Quên khoá cửa phòng luôn.
Tee hee.

---------
Ludwig về lại phòng mình, thấy rapunzel đang nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo bóng dáng của antonio và tên quỷ lastine. Họ đang đứng nói gì đó.

"Sao thế? Rap chấm anh nào?"
"Hừm... tên tóc đỏ đó.... hắn là Lasha ư? Không đúng! Lasha ko có biểu cảm đc như thế...."
"Đó là Lastine, quỷ vương khu vực phía đông nam địa giới hiện nay"
"Heh? Lastine? Là con lasha sao?"
"Không không, nghe nói lastine là đời thứ tư rồi, là cháu của lasha cơ"
"Chà... thời gian trôi qua nhanh thiệt" rapunzel nói " nhưng cái quả đầu đó công nhận di truyền tốt quá...."

Lastine vẫn chưa nhận ra có ai đó đang dõi theo. Cậu ta vẫn cừoi vui vẻ vs an rồi vòng tay qua eo antonio. Chốc! Cả hai đều đã dịch chuyển đi mất.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro