God fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ludwig! Ta muốn ăn cái đó!"
"Uầy! Trông nó tởm quá..."
"Thật là mạo phạm! Nó có gì mà tởm?"
"Tởm thật mà"

Nổi tiếnb là món ăn có mùi hôi nhất trên thế giới còn chưa kể ngoại hình món ăn như chui từ toilet địa ngục lên. Ludwig ko hiểu sao món này vẫn đc bày bán và vẫn có người muốn mua.
Rapunzel muốn mua.

"Lạy túa! Tôi ko ngờ khẩu vị cô tởm tới vậy!"
"Tởm?" Rap như bị xúc phạm "sao ngươi dám bảo món đặc sản thuần thuý này là tởm"
"Nó tởm thìn tui bảo tởm!"
"Hah! "
Rap tự lúc nào đã bốc một nắm
Nhét vào mồm Ludwig
"Ăn đi rồi hẳn nói!"

Mùi hôi xọc lên tới não.
Ludwig mất thăng bằng đáp đất bằng mặt.
Rầm!
-----------
Ludwid cảm thấy cơ thể như tan vào không khí.
Chắc cậu chết rồi.
Hu hu đời tôi chết vì đồ ăn rởm.
Nhục vãi mèo.

"Ludwig..."
Bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu. Giọng nói du dương như tiếng ca của tiên nữ.
"Ludwig tỉnh dậy đi"

Cậu mở mắt.
Cậu đang nằm trên đùi một thiếu nữ xinh đẹp.
"Đã bảo nhớ đội nón vô mà! Bị say nắng nên ngất lun rồi. Đúng là đồ ngốc" cô cười nhẹ búng tay lên trán cậu.
"Ouch! Nàng là ai vậy?"
"Ô kìa? Ludwig? Là rm đây! Rapunzel đây! Chúng ta đã lập giao ước cùng nhau mà"
"Bậy!"
Lud dụi mắt
"Rap là thứ bà già loli khó tính! Tiên nữ như cô tuyệt đối đéo phải"
"Kìa lud!" Rap cười khúc khích "chàng quả thật say nắng lắm rồi thôi để thiếp dìu chàng vào nhà nghỉ"
"Á ! Đừng đụng vào! Tui tự đi!"
-------------
Ludwig ko còn sống lang thang nữa. Cậu giờ là một chàng nông dân chấc phát vs ngôi nhà và mảnh ruộng riêng.
Cái đù gì vậy?

Tuy ko giàu có nhưng cũng đủ sống.
Cái gì?

Nghe kể lại, một năm trước cậu "cứu vật vật trả ơn" , do cứu rapunzel nên nàng đã đáp lễ bằng cáh làm vợ cậu nguyện giúp cậu nâng khăn sửa túi.
Hả?????

Bây giờ, đang ngồi trong nhà nhìn trần nhà thì rapunzel bảl có khách đến chơi.

-------
"Lol-ico!" Cậu nói
"Hả?" Lol? Nhíu mày "chú mày sao lại gọi t bằng cái biệt danh đó? Tính hạ nhục ta sao?"
"Gì cơ? Chứ gọi bằng gì?"
"Giờ đây ta là BB-rian! Nhớ đấy! BB là chân chính!!!!!"
"Nya nya!"
Lúc này lud mới thât irish, cô ta đang chơi ngoài sân.
Irish lớn hơn.
Bộ đào cũng to hơn.
"Oo ko! Loạn rồi" lud cúi đầu xuống "loạn rồi!"
Có khi nào linh hồn cậu đã siêu thoát sang chiều ko gian khác?
Cái món ăn đó thật đáng sợ.

Kính kong
Lại thêm khách.

Mở cửa

"Yoh! Hôm nay là ngày họp câu lạc bộ tẩy chay xài đồ giả! Thưa chủ tịch ludwig các thành viên đã có mặt"
"Cái giề?"

Lud chịu ko nổi
Lud đẩy cả bọn ra cắm đầu chạy.

---------
Có khi nàod đây là trò bịp của god?
Thật đau lòng.
Cứ bước chân trong vô thức cậu dừng lại ở suối nước nóng quen thuộc.
"Kính chào quý khách!"
Ko có ru
Chỉ có một ông lão, tóc bạc phơ. Đôi tai mèo cụo xuống.
Nhưng cậu vẫn cứ hỏi
"Ru!? Ở đây có ai tên ru?"
Ông ta nghiên đầu nhăn mày khó chịu.
"Đây là trò đùa của cậu à chàng trai?"
"Xin thứ lỗi! Tôi...."
"Ru mất rồi! " ông ta gõ cây gậy cạch cạch.
"Xin lỗi!"

Cậu chui ra.
"Hahaha!"
Một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đứng cười.
"Có gì buồn cười!?"
"Nghĩ sao lại hỏi về ru? Tên ngố kia? Ru là chồng của ông lão Kyo đấy và ru đã mất từ 20 năm trước vì ung thư rồi"

Ko hiểu sao dù bình thường ko ưa ru nhưng nghe thấy vậy lud cũng hơi buồn.

-------
"Tướng công"
Rapunzel cuối cùng cũng tìm thấy cậu đang ngồi thơ thẩn ở công viên.
"Tui muốn tỉnh dậy..."
"......"
"Cơ mà" cậu ngước lên "nếu đc tui muốn đổi con loli rap để có nàng...."
Ráp đỏ mặt "dù ko hiểu ý chàng thiếp vẫn cảm thấy vui..."
"Ừm... dù đéo hiểu gì đang diễn ra thôi thì ta cứ tranh thủ mà tận hưởng vậy!"
Lud đứng dậy quàng tay qua eo "vợ" cùng nàng về nhà.

-----///
"Á!"
Đang gây cấn mới cởi hết đồ lót thì miếng gạch trên mái nhà bị bục rớt ngay đầy cậu.

"Sao hả? Đã cảm nhận đc sự tinh tuý của món này chưa?"
Đứng trc mặt cậu loli rapunzel cừoi đê tiện.

.....
Đưa tay sờ xoạn.
"Á á! Đồ biến thái!"
"Đéo thể tin đc! Đéo thể tin đc lại bị tỉnh ngủ khi đang ở khúc cao trào!!!!"
"Bỏ tay ra khỏi quần lót ta!!! Đây là chổ công cộng! Ít nhất cũng chờ về..."
"Gahhh! "
Ludwig bực bội thêm.
"Lol-icon thích đéo gì ở cái bảng gỗ phẳng lì này!!!!!!"

Bàng tay đặt lên vai lud
"Anh kia! Mời theo tôi về đồn"

-------------
"Ta ko biết ngươi đã mơ thấy gì trong luac bất tỉnh nữa. " rapunzel thở dài "thật thảm hại khi ngươi nhặng xị lên vì ko đc chịch choạc!"
"Im đê.... tôi còn say ke thôi..." ludwig nói.

Anh ta đã đào tẩu khỏi đồn cảnh sát.
Cả hai cùng nhau lên đường.

"Mà nói ra, món này còn có tên gọi khác đó ngươi biết ko?" Rap vui vẻ cầm một hộp trên tay.
"Tên gì?"
"Vì nó hay gây ra ảo giác đánh lừa tâm trí người ăn. Cho họ sự hạnh phúc như phê cần nhưng ngắt đoạn nữa chừng. Nó dễ khiến cho người ta quay lại vs nó..."
"Thế ra nó là một loại thuốc phiện"
"Gần như vậy! Nó đc giới quye gọi tên là "Cú lừa của trúa"

"....... hay đấy..."
"Vì nguyên liệu làm ra món này chỉ xuất hiện vào ngày 1-4"
"Hể?"
"Nó gây phê nhưng chất nghiện như cỏ. Lý do người ta quay lại là do họ muốn đc bị lừa dối"
"Cho tôi xin, vị và mùi như cứt"
"Nó khá là thịnh hành ở những loài khác, chắc cũng vì khẩu vị lũ con người dở ẹc"
"Xin thứ lỗi!! Tôi thà bị cho là khẩu vị dở còn hơn thừa nhận cái đó ngon."

-----------
Vài hôm sau ludwig cứ gọi lol icon bằng biệt danh bb rian.
Nhìn lol khó chịu thiệt là zui ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro